Hạnh Phúc Không Chọn Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên dần ngồi dậy, đưa mắt nhìn về người lạ mặt kia, lưu ly xanh biếc và xám tro vô tình chạm phải ruby đỏ rực. Todoroki nhìn hồi lâu, xác định xem ý tứ người đối diện.

Bakugou quan sát đứa nhóc gần đáng tuổi em mình, cuối cùng cũng nhè nhẹ cất tiếng.

- tôi là gia sư mới.

Todoroki không trả lời, bầu không khí rơi vào trầm mặc, em đứng lên tiến tới phía Bakugou, khoảng cách gần đến mức Bakugou nghe được tiếng thở của người kia hắt vào mặt mình. Cả hai có chiều cao gần bằng nhau, Todoroki nhìn Bakugou chăm chăm, cách nhau chưa tới 10cm. Tựa như đang quan sát cặn kẽ từng cọng lông mi của vị gia sư mới này vậy.

Hồi lâu, Todoroki kéo xa khoảng cách, mở giọng thều thào.

- anh...xấu thật..

Bakugou vốn biết quý tử nhà Todoroki là dạng khó ở, thẳng tính, còn không biết do ngây thơ hay là ngu ngốc mà chuyên gia dọa sợ khá nhiều bạn bè và người hầu, nay tận mắt chứng kiến mới thấy lời đồn chỉ hơn chứ không có giảm.

- cậu có biết đánh giá nhan sắc và chê bai một người là điều không nên làm chứ?

Bakugou nhẫn nhịn nói, số tiền Enji đồng ý giao dịch với hắn khá lớn, đủ để Bakugou sống được 1 năm. Nhận tiền thì phải làm đúng trách nhiệm, Bakugou nhìn phong lưu vậy chứ cũng là người có tinh thần cao.

Thiếu niên nghe xong câu nói, chỉ quay lại nhìn Bakugou một cái, cuối cùng tiến lại gần tủ đồ tìm tòi.

- đừng lơ người như thế!

Bakugou nói, tên nhóc này cũng nhỏ hơn hắn khoảng độ 7 8 tuổi không chừng, rõ cũng là con trong gia đình danh giá, sao thái độ lại kì quặc như thế?

- ồn ào quá.

Todoroki đáp ngắn gọn, nhanh chóng cởi bỏ đồng phục trên người bản thân xuống, Bakugou hoảng loạn nói.

- nhóc làm cái quái gì vậy?

- thay đồ.

Todoroki rất tự nhiên đáp lại, dường như việc bị một người lạ mặt nhìn thấy cơ thể cũng không có gì quá lớn.

- nhưng tôi còn ở đây!

- thì sao?

Bakugou hết nói nổi với thằng nhóc này, nó không suy nghĩ như người bình thường được à? Hay là thiên tài nào cũng thế?

Hắn tất nhiên không có hứng thú xem thằng nhóc độ lớp 10 thay đồ, nên tất nhiên theo bản tính liền rời khỏi phòng. Todoroki cũng không để ý, tiếp tục thay cho xong.

Bakugou đợi được một lát, liền nghe tiếng gọi vào.

- vào đi.

Hắn cũng rảnh rang thời gian thật, tới dạy gia sư cho người ta, mà phải đợi người ta ngủ xong, thay đồ mới thực hiện được công việc giảng dạy, đã vậy nhan sắc còn bị phủ nhận thậm tệ.

Todoroki nói xong câu đó, theo lễ nghĩa đi tìm chút đồ ăn cho vị gia sư này, dẫu sao cũng là lần đầu em được giảng dạy tại nhà, vẫn nên không để bố xấu mặt.

Bakugou nhìn xung quanh phòng, bỗng tầm mắt va phải một khung ảnh nhỏ được đặt trên tủ cạnh đầu giường. Hắn tò mò tiến lại xem xét, khung ảnh chỉ hai người, một đứa trẻ và một cô gái. Bakugou vừa nom đã nhận ra ngay đứa trẻ này là Todoroki lúc nhỏ, còn người phụ nữ đang mỉm cười tươi này là..

Bộp

Todoroki đập khung ảnh xuống phía dưới, mặt đen hầm hầm ngước nhìn tên gia sư tọc mạch kia, Bakugou cũng biết mình đã chạm vào thứ không nên chạm.

Em liếc xéo hắn, quay lưng lại phía tên gia sư, nâng niu khung ảnh đôi chút rồi đem nó cất đi.

- đừng động vào những thứ khác khi chưa có sự cho phép của tôi.

Todoroki không thể hiện quá rõ cảm xúc, nhưng giọng điệu cũng đủ biết là độ thiện cảm với Bakugou là âm rồi. Hắn chỉ thở dài, ừ một tiếng.

Em ngồi vào bàn học, mở đèn lên, Bakugou cũng thuận theo ngồi sát bên giảng dạy. Những bài tập của trường Todoroki đã làm xong, chỉ còn một số bài nâng cao cần giải, Bakugou trước nay cũng đã giải qua, việc này cũng không có gì quá khó. Nhưng điều khiến hắn đau đầu là dường như Todoroki xem hắn như không khí vậy.

Từ đầu buổi đến bây giờ, em không cất lên bất cứ lời nào, chỉ chăm chú tự làm tự hiểu, còn Bakugou chỉ ngồi xem Todoroki giải mà không làm gì, lâu lâu còn ngửi được mùi hương nhè nhẹ từ dầu gội trên mái tóc Todoroki.

Hắn thấy Shouto học ổn, khá tốt, quá tốt, việc có thể tự giải tất cả thì cần chi tới gia sư như hắn? Nhưng Bakugou đã là người có trách nhiệm cao, nên dù Todoroki không hỏi, Bakugou cũng rất thuận theo hướng dẫn tường tận cho em, và tất nhiên cậu học sinh nọ cũng không phản đối.

Hầu gái trưởng nhìn nhè nhẹ qua cửa chính, thấy cậu chủ nhỏ đang học bài với gia sư liền vui lây, cứ tưởng gia sư sẽ lại bỏ về vì tính nết cậu chủ chứ..

Thật may thay làm sao, có lẽ gia sư này cũng được cậu chủ nhắm chọn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro