Hạnh Phúc Không Chọn Em (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki nhíu mày nhìn người trước mắt, não bộ đang trong quá trình điều chỉnh thông tin.

- anh có phải là đang ảo tưởng vị trí của mình không đấy?

Bakugou nhìn đứa nít ranh trước mắt, lại nhìn lấy bầu trời tăm tối, quyết định đi về vẫn là sáng suốt nhất.

- có chuyện gì vậy?

Giọng nam cất lên, theo sau đó là tiếng đế giày va chạm với nền đất, chỉnh lại cổ tay áo đôi chút, người bố của Todoroki đưa mắt nhìn lấy vị gia sư kia.

- trời có vẻ mưa nặng hạt, tôi sẽ bảo người đưa thầy về nhé?

Bakugou hơi cứng họng khi được người lớn hơn gọi là thầy, hắn cũng chỉ gượng cười đôi chút.

- Shouto, đừng ương bướng nữa, sắp tới kì thi rồi.

Todoroki cúi mái đầu xuống, mái tóc xuề xòa phủ lấy gương mặt, che đi biểu cảm hiện tại của em. Đôi mắt hai màu không ánh lên bất kì tia hy vọng nào, Todoroki cũng chỉ đóng lại cánh cửa.

Hắn được đưa về tận nhà, trời cũng đã chập tối, mưa vẫn kéo dài nặng hạt không ngưng, dù điều đó không ảnh hưởng quá nhiều tới Bakugou, nhưng cơn mưa làm hắn nhớ tới cậu trai tóc hai màu kia. Chỉ là chút giây phút khi cả hai yên ổn ngắm mưa rơi, và đôi khi, Todoroki sẽ ngơ ngác, nhìn giọt mưa trĩu nặng với những tâm sự không buông.

Bakugou chắc rằng, thuở chập tuổi ấy, thời kì dần trưởng thành và thay đổi theo từng tháng năm, không thể nào mang đôi mắt chả một chút hy vọng sống. Hắn biết mình không nên tò mò hoặc lún sâu vào nó, vì rõ ràng Todoroki chả muốn tạo bất kì mối quan hệ thân thiết nào.

Bakugou vẫn cứ như vậy, ngày đi làm thêm, tối trở về dạy kèm Todoroki. Có chút sự thay đổi trong đời Bakugou, người phục vụ mới ở quán hắn - Kimeno, mối quan hệ cả hai có phần thân thiết hơn một chút, những cuộc đối thoại trong giờ làm việc luôn là đề tài ổn áp nhất. Kimeno có nhiều sở thích giống Bakugou, và hắn không cảm thấy nhàm chán khi đối đáp với cô nàng.

Todoroki vẫn thế, cứ học về lại học tiếp, kì thi cuối kì cũng dần đến, và Enji hối thúc em hơn bất kì lúc nào. Lịch học dày đặc hơn, kiến thức như biển rộng, căn phòng chất ngập tràn sách vở, vứt lung tung những xấp đề cương đã giải xong hoặc dang dở.

- tôi nghĩ cậu nên nghỉ một chút..

Bakugou đã nói thế khi thấy Todoroki dường như sắp gục đến nơi, ly coffee pha đặc đã vơi một nửa, hắn không cần nếm cũng biết nó đắng đến mức độ nào. Dạo đây, Todoroki thường xuyên uống coffee để giữ bản thân tỉnh táo, đôi mắt đã thâm quầng và dường như biểu tình với chủ nhân hãy để nó nghỉ ngơi.

- đó không phải việc của anh.

Todoroki đáp lại, tiếp tục chúi mặt vào bài hóa khó nhằn trước mắt, não cứ quay mòng mòng, cơn đau đầu dần ập tới do hoạt động quá sức.

Không quá lâu để Bakugou thấy rằng em đã nằm gục xuống giường mà ngủ quên. Hắn chỉ thở dài, lay lay người em dậy.

- Todoroki, nếu cậu muốn ngủ hãy tới giường.

...

- tôi nhắc lại, Todoroki, hãy tới giường.

...

- Todoro-

- mẹ..

Lời thì thầm nhỏ nhẹ phát ra từ đôi môi Todoroki, nhưng vẫn không mở mắt, có lẽ mệt đến mức không mở nổi mắt.

- mẹ?

Bakugou thắc mắc, đúng là đã gần 1 tuần dạy học cho Todoroki, Bakugou vẫn chưa thấy qua mặt mẹ em.

- làm ơn..đừng

- hả?

Hắn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Todoroki, đủ biết em đã gặp ác mộng, Bakugou không có chút kiến thức gì về trông trẻ đâu. Hắn thở hắt ra, dìu Todoroki vào giường ngủ, cẩn thận đắp lấy chăn cho em.

Todoroki lăn lộn một hồi cũng ngủ yên, Bakugou đã thu xếp gọn phòng cho Todoroki, đổ đi ly coffee đặc kia, dọn dẹp đồ của bản thân.

Đã hơn 8 giờ 30 tối, Bakugou bước xuống lầu, tìm kiếm một nữ hầu gần đó.

- khi nào cậu chủ của cô tỉnh dậy, nấu một ít đồ ăn và một ly sữa cho cậu ta, bảo cậu ta ngủ đi.

Nữ hầu gật đầu nghe theo, hắn cũng rời đi khỏi dinh thự.

Tối đó, Bakugou trằn trọc không ngủ được, hắn nghĩ tới những lời Todoroki nói mớ khi ngủ. Dù chắc rằng không hề liên quan tới hắn, nhưng Bakugou vẫn thấy có gì đó ẩn khuất.

Lời nói và thái độ của em khi nhắc đến mẹ, luôn luôn là một thứ gì đó thái quá. Bakugou kết luận Todoroki rất dễ mất bình tĩnh khi ai đó nhắc đến mẹ của em, không rõ đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy. Nhưng Bakugou chắc rằng, đã có chuyện gì đó tồi tệ đến mức khiến Todoroki như vậy.

Sau đó, Bakugou ngộ ra rằng, hắn chả liên quan gì đến vấn đề này, vậy mà chính hắn lại rầu rĩ và phiền não về nó.

- anh ta nói như vậy?

Bên kia, Todoroki đã tỉnh giấc vào lúc 10 giờ, nhìn quanh căn phòng được dọn dẹp kĩ càng, lại nhìn lấy bức ảnh đặt ngay ngắn trên bàn, em thở hắt ra.

- một kẻ bao đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro