Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New part!!
______________________________________

Thực sự lúc này Midoriya không biết nên nói gì. Đó tất nhiên là một câu chuyện buồn, nhưng cũng không nên vì thế mà cậu cứ giữ im lặng mãi, chí ít thì cậu nên nói một câu an ủi hay động viên gì đó. Thế mà vận hết cả công suất não rồi vẫn chẳng có lấy một từ. Tokoyami thì im lặng, vẫn tư thế khoanh hai tay và dựa vào tường, cúi thấp đầu. Cả dãy hành lang dài chỉ vang lên tiếng thì thầm cầu nguyện của ai đó, tiếng vỗ vai an ủi trấn tĩnh "không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi" hay "đừng lo lắng". Sự im lặng của Tokoyami khiến cậu hơi rợn người.

"Tớ...không chắc, à không, có lẽ tớ hiểu được phần nào câu chuyện của cậu. Nhưng.. cậu không nên từ bỏ, có thể sẽ có cơ hội g.."

"Không, sẽ chẳng bao giờ tớ được hồi đáp lại... Chuyện đã qua rồi, tốt nhất tớ nên quên nó."

"Nhưng mà.."
Midoriya định nói gì đó, nhưng lại thôi.
 
 
"Nói luôn cho cậu, ngoài Dark Shadow thì cậu là người thứ hai biết chuyện này đấy.."

"Eh... Thật sao..?"

"Tớ không kể chuyện này với bất kỳ ai, nó sẽ mãi là bí mật của tớ, ít nhất là thế. Hãy để nó chìm sâu vào trong bóng tối. Rồi tớ sẽ sớm quên nó thôi.."

Họ lại im lặng.

"Nhưng sao cậu lại kể chuyện này với tớ?"

"Không biết nữa... Chắc do linh cảm.."

"Thế...thế à.."

Cánh cửa được mở ra, tất cả bật dậy, cả Midoriya nữa. Và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ bước ra từ sau cánh cửa...

"Recovery Girl-san, tình hình của Todoroki thế nào rồi ạ..?"
"Cậu ấy vẫn ổn chứ ạ?"
"Xin hãy nói cho chúng em biết đi ạ!!!"

Cả đám nháo nhào xúm lại một chỗ ngay trước mặt bà. Ừ thì bạn biết rồi đấy: một tên tội phạm nào đó không có suy nghĩ, hoặc cả gan lắm mới dám tấn công vào ngôi trường đào tạo Anh Hùng hàng đầu Nhật Bản, và một học sinh của trường bị tấn công. Tuy thiệt hại không có gì đáng kể... nhưng người bị tấn công là con trai của anh hùng Số Một Endeavor hiện tại, điều này sẽ không tránh khỏi việc xôn xao từ dư luận. Và cũng từ đó mà những tin đồn không xác thực nổi lên, ảnh hưởng tới sự uy tín của UA và sự tín nhiệm với anh hùng Endeavor sẽ càng giảm dần dù hiện tại tỉ lệ tín nhiệm không ổn định cho lắm.

"Nhóc đó tạm thời ổn, nhanh nhất có lẽ là ngày mai sẽ tỉnh. Cũng may là được cấp cứu kịp thời..."

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, đó quả là một tin tốt. Bọn họ đã không ngừng lo cho Todoroki, về việc mà bạn họ bất ngờ bị tấn công cũng đã đủ khiến họ hoang mang, bây giờ nghe được tin, lớp A như phần nào gỡ bỏ sự lo lắng ấy sang một bên.

"Mà mấy đứa cũng nên về nghỉ ngơi đi, đừng có lo lắng nhiều, ta trông mấy đứa có vẻ mệt mỏi lắm đấy."

"Tốt quá rồi!!"
"Cậu ấy không sao hết!!"
"Tớ đã bảo là không sao rồi mà."
"May quá! Làm mình cứ tưởng..."
"Lạy Chúa cậu ta vẫn ổn.."

"Được rồi, mấy đứa mau đi về đi, bệnh nhân thì cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Ta đi trước.."

Iida cũng thay mặt cả lớp:

"Cảm ơn cô rất nhiều... Vậy chúng em xin phép."

Mọi người nhanh chóng rời đi sau khi chào Recovery Girl.

"Chúng ta nên về kí túc xá nghỉ ngơi thôi, mọi người vất vả rồi. Thầy Aizawa cũng nói rằng buổi học tạm thời bị hủy..."– Iida thông báo.

"Vậy ngày mai chúng ta tới thăm Todoroki-kun đi!"

"Ý kiến hay đó."

"Ta cũng nên mang gì đó cho cậu ấy nữa."

"Oáp...Tớ mệt quá rồi.."

  
 
Ngay khi đặt chân vào kí túc xá, bên trong tối om, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy có người ở đây cả.

"Ủa, Bakugo-kun không về đây sao?"- Hagakure nhìn khung cảnh trống huơ trống hoác, cô đặt nghi vấn.

"Chắc cậu ta ở trên phòng thôi... Tốt nhất bây giờ đừng làm phiền, tớ không muốn về với đất mẹ sớm giống như lần trước đâu..."—Kaminari, bạn (không) thân thứ hai ngoài Kirishima, có lẽ vừa nhớ lại lần vào phòng của Bakugo đợt trước để mượn đồ và đã được 'dạy cho một bài học' về với đất mẹ thân yêu, rùng mình—"Cậu nhìn xem, tớ vẫn còn nổi da gà da vịt lên đây này."

Và đến giờ cậu ta vẫn đếch hiểu vì sao mình lại bị ăn đấm trong khi cậu ta đã xin phép đàng hoàng.

"Đúng đấy, cậu đừng nên làm phiền... chắc cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, dù sao thì hôm nay cũng nhiều chuyện xảy ra mà..."– Sero Hanta, một thành viên khác trong nhóm bạn (không) thân của Bakugo, cũng đồng cảm với tên Pikachu tóc vàng phần nào. Cậu đang cố thực hiện một nhiệm vụ cao cả: ngăn cô bạn Hagakure làm phiền tên nóng tính nhất hội.

"Ừ, cậu nói cũng có lí. Chắc là như vậy rồi."-Hagakure cũng thôi nghi ngờ, chắc lời lẽ tới từ phía hai người bạn đã khiến cô phần nào bị thuyết phục (thao túng tâm lý).

Mọi người tản ra, số thì đi lên phòng trước để nghỉ ngơi, số khác rủ nhau đi mua sắm chuẩn bị cho bữa tối,... Ai cũng có việc của riêng mình.

"Này, cậu có thấy Midoriya đâu không? Tớ có việc nhờ cậu ấy."

"Cậu thử lên phòng cậu ấy xem, nãy cậu ấy bảo rằng mệt nên về phòng trước mà."

"Tớ có đến phòng cậu ấy gõ cửa nhưng hình như cậu ấy không có trong phòng thì phải, tớ cứ nghĩ cậu ấy ở đây."

"Hay là cậu ấy ra ngoài nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh yên ắng, một nơi thích hợp để cậu suy nghĩ.

Khu rừng phía sau kí túc xá - một nơi hoàn hảo để Midoriya có thể tập trung cho suy nghĩ của bản thân. Cậu vẫn thường ra đây để luyện tập nâng cao One For All với All Might hoặc thư giãn, bởi chỗ này khá yên tĩnh, bao quanh bởi nhiều cây cối, nó cho cậu cảm giác dễ chịu thư thái đầu óc, không bị ai làm phiền, một phần cậu cũng nghĩ rằng nếu ở đây thì có thể cậu sẽ nghĩ ra cái gì đó.

À, nếu bạn hỏi Midoriya của chúng ta đây suy nghĩ cái gì mà lại tập trung đến vậy thì... Ừ, là tên tội phạm nào đó tấn công vào UA. Đến giờ vẫn chưa tìm được manh mối nào về tên đó. Nhiều câu hỏi đặt ra: Tại sao lại tấn công UA? Việc nhằm vào Todoroki là có mưu đồ gì? Chẳng lẽ hắn lại có thù oán gì với Todoroki?

Bây giờ manh mối duy nhất là camera theo dõi quanh khu vực sân Beta, nhưng thầy Aizawa đang kiểm tra chúng và tới giờ vẫn chưa có thông báo nào cả.

Nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy cấn cấn vậy nhỉ.

Làn gió nhẹ thổi len qua những lọn tóc xanh. Cậu nằm xuống ngay dưới một gốc cây, một tay gối đầu, tay kia giơ lên như đón lấy làn gió. Từng làn gió mát nhẹ phả lên mặt, quả thật cảm giác rất dễ chịu, những suy nghĩ vừa rồi như tan biến hết, đầu óc trống rỗng. Cậu nhắm mắt, hít thở đều, cảm nhận không khí trong lành cùng làn gió mát mang theo vài hương thơm dịu bay tới lấp đầy buồng phổi. Cứ như vậy cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
  
  
  

Bakugo không về kí túc xá như lời nói, hắn lại đi về hướng ngược lại khu đó. Hắn không biết mình đi đâu nhưng cũng chẳng quan tâm mình đi tới chỗ nào. Dù gì thì hắn cũng được thông báo rằng buổi học đã bị hủy nên chả có cái cớ gì mà buộc hắn phải về ngay cái chỗ ngột ngạt đó cả. Chân vẫn lững thững bước đi nhưng đầu óc lại nghĩ về chuyện khác.

"Tên khốn chết tiệt!"

Bakugo chửi rủa tên chết dẫm phá đám trận đấu của hắn. Cái volume của hắn cứ tăng lên tỉ lệ thuận với sự tức giận chẳng mấy chốc thành công thu hút sự chú ý của vài người đi đường. Hắn trút hết sự tức giận của mình vào những gì mà hắn thấy: hòn đá, cột đèn,.. thậm chí hắn đã phải ngăn bản thân tác động vật lý lên người đi đường.

Mẹ kiếp, hắn đến giờ vẫn chưa thôi bực tức của mình khi nghĩ đến chuyện này. Khuôn mặt của Bakugo đang biểu lộ rằng giờ tên đó chỉ cần xuất hiện thôi thì hắn sẽ cho một trận ra bã. Và Bakugo Katsuki hắn dám thề trên danh dự All Might rằng nếu hắn gặp lại tên đó đích thân hắn sẽ dần cho tên đó sống dở chết dở mới thôi.

Thực sự thì bây giờ hắn chính xác là một quả bom di động theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và nếu hay bạn có ở đấy thật đi chăng nữa thì tốt nhất là bạn nên tránh xa hắn ra.
.
.
.
.
.
.

Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều, Midoriya ngồi dậy, lấy tay dụi hai mắt, cố lục lại trí nhớ tại sao mình lại ở đây. Cũng không quá lâu để nhớ ra. À phải rồi, cậu đang suy nghĩ về tên tội phạm hồi sáng. Đứng dậy làm vài động tác khởi động vươn vai, Midoriya giật mình khi thấy mặt trời sắp khuất dạng.
"Chết! Mình ngủ lâu vậy sao..."

Cậu quay trở lại kí túc xá. Đẩy nhanh cánh cửa, mọi người đều đang chuẩn bị bữa tối. Nhìn ai cũng có vẻ tất bật.

"Cậu đi đâu từ sáng mà giờ mới về vậy? Chúng tớ lo suốt đấy..."- Ashido đi tới chỗ cậu đang đứng, hai tay vẫn còn bận gọt nốt chỗ khoai tây -"..Cậu vẫn lo cho Todoroki-kun à.."

"À..."

Câu hỏi có phần hơi bất ngờ khiến cậu bối rối, chỉ có thể đáp lại bằng chữ "à" không hơn không kém. Không đợi cho cậu kịp trả lời, Ashido cắt ngang:

"Thôi, dù sao cũng về rồi, mau lại đây giúp chúng tớ một tay đi!"

"Xin lỗi, tớ tới ngay đây.."

"Midoriya-kun!! Giúp tớ lấy cái nồi trong tủ với!"

"Tới ngay!!"

"Về rồi hả...Bakugo? Ủa, khoan..vậy là ông không ở trong phòng sao? Sao ông bảo về kí túc xá trước mà..? Ông vừa đi đâu về thế?"

"Đi đâu thì kệ bố, không cần mày hỏi... Tao lên phòng đây."– Bakugo rời đi sau khi đóng lại cánh cửa với một tiếng 'Rầm' lớn.

"Thiệt tình, ông không thể đóng cái cửa nhẹ nhàng hơn được hả?!"– Kirishima nói với vẻ bất lực.

Sau bữa tối, tất cả mọi người đều ngồi ở phòng sinh hoạt chung.

"Midoriya-kun."

"Hả, có chuyện gì sao?"

"Hồi sáng tớ có việc nhờ cậu mà cậu không ở trong phòng."

"À, xin lỗi, sáng nay tớ có việc phải ra ngoài thôi, cậu nhờ tớ việc gì?"

"Cậu có nhớ hướng mũi tên trước lúc mà nó đâm vào Todoroki không?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Nó là manh mối quan trọng đấy, cậu có nhớ không?"

"Hừm, để xem nào, lúc đó có hơi hỗn độn, hình như là.."

"Góc chéo..."

"Chẳng lẽ.."

"Tớ phân vân về hướng bắn của nó.."

"Nhưng có nhiều khả năng cho giả thuyết đó. Nó có thể phóng đi theo đường thẳng, hoặc theo quỹ đạo của một đường cong... "– Yaoyorozu phân tích.

"Tớ dám cá rằng tên đó đã đứng ở đâu đó và hướng mũi tên lên.."–Kaminari lên tiếng.

"Tớ đồng ý. Cả hai khả năng đó đều có thể. Ta không biết được điểm xuất phát của mũi tên kì lạ là từ đâu."– Ojiro đồng tình.

"Đúng chưa?"

Hừmmm

Suy luận lại về ngõ cụt.

"Không, tớ nghĩ không phải là đường cong đâu.."

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

Dường như để mọi người dễ hiểu hơn, Yaoyorozu lấy cái bút và tờ giấy có sẵn ở trên bàn, vẽ hình minh hoạ chứng minh cho giả định của mình.

"Mũi tên đâm xuyên qua cổ của Todoroki mà nhớ không? Nhìn này, nếu giống như Kaminari nói thì đi theo đường cong thì không thể gây sát thương lớn như vậy, huống chi nó còn đâm xuyên qua cổ Todoroki lại càng không thể, quá vô lý."

"Nghe có lí đấy."

"Hơn nữa để đi đúng đường thì còn phải phụ thuộc vào nhiêu yếu tố như gió hay độ cao... Tỉ lệ này khá thấp."

"Vậy e là hắn đã đứng ở đâu đó trên các toà nhà cao tầng xung quanh và ngắm bắn." –Jirou đưa ra giả thuyết.

"Chính xác!"

"Chúng ta vẫn cần manh mối từ chỗ thầy Aizawa mới có thể khẳng định."

Cánh cửa chính lại mở ra, thầy Aizawa bước vào.

"Có thông tin gì về tên đó không ạ?"

"Ta đã kiểm tra các camera, nhưng.."

"Nhưng sao ạ..?"

"Không có bất cứ thứ gì khả nghi."

"Hả..!?"

  
   

     To be continued...  

______________________________________

Happy Birthday to me 10/3!🎊🎉🎂

Lại một năm trôi qua
Sinh nhật tui lại tới
Lại thêm một tuổi mới
16 tuổi rồi đây!

Nhưng mà khoan đã!!

Thế là mình phải đổi cách xưng hô với hai anh nhà đúng ko? Ôi thật á, mình lớn nhanh vậy cơ á!! Thời gian trôi nhanh thật đấy. Cũng phải 1 năm và vài ngày mình leo thuyền ấy nhề. Trời ơi xúc động quớ😢
Vỗ tay cho con người nghị lực theo đuổi chiếc thuyền bè lá.._ à lộn, chiến thuyền này với nào 👏👏

Để mừng pảt mới đồng thời cũng là để mừng cho sinh nhật tui có vài tấm đăng lên cho mấy pà coi đây. Tui sẽ cre hẳn hoi ở cuối mỗi bức để mấy pà tiện tìm ha. Hầu hết cũng chỉ ở trên Twitter cả thôi. Tự nhiên thấy mình tốt bụng dễ sợ...

Cre: m_ongchung_

Eh!! Buông ra!! Anh làm con nhà người ta khóc rồi kìa!

Cre: Ritsu_96owo

Trời ơi!! My boyfriend! Boyfriend đồ đó!!

Ai cíu tui khỏi sự cute này đi🤧

Cre: ilsa314

Liêm sỉ ơi!! Em đâu rồi? Về đây đi em...

Cre: rumos_115

Không được cười tui ơi 😳

 

Tình hình là kì thi giữa học kỳ đang tới gấp rút nên tui khá bận. Trời ơi ngày đó sau sinh nhật tui có vài ngày thôi!! Thi xong tui sẽ cố gắng ra truyện đều hơn.

S: Hai anh cho em động lực để học đi ạ, chứ lịch học kín như này em chớt mất.

(Warning: Fake sub)
Edit by: sachi_love_hus

Anh Baku nói vậy thì mình nên học hay không đây 🐧

Mấy pà có thể chúc sinh nhật tui sau khi đọc xong pảt này hoặc đợi tới ngày 10/3 cũng được, tui sẵn sàng đón nhận. Cần lắm những lời chúc để có động lực thi và ra new part cho series truyện này🤧

À, trước sinh nhật là ngày 8/3 nên là nếu đọc tới đây thì tui chúc mấy pà luôn xinh đẹp, giỏi giang ,... và tiếp tục ủng hộ cho 2Top Thủ khoa–Tuyển thẳng của chúng ta nữa nha.

Nào!! Hai anh có lời gì cho chị em nhân ngày 8/3 không ạ?

(Warning: Fake sub)
Edit by: sachi_love_hus

Một lần nữa, Happy Birthday to me!!🎂🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro