Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thay vì khai bút như người ta vẫn thường hay làm đầu năm mới, độc lạ tôi đây sẽ khai "bàn phím" cho đờ ra ma 3top của chúng ta.

_____________________________________

"Todoroki!?"

"Todoroki-kun?!!"

Chết rồi, là tội phạm. Tại sao chứ? Chẳng phải UA là ngôi trường có hệ thống phòng thủ tiên tiến hàng đầu Nhật Bản đó sao? Không thể nào có tội phạm ở đây được? Quá liều lĩnh... Tên đó..không có kế hoạch gì à? Hay đó là một phần trong kế hoạch mưu mô của hắn?

"Này, chuyện gì xảy ra thế!?"

"Tên ngốc Kaminari nhà cậu!! Nhìn mà còn chưa hiểu chuyện gì à! Là Tội phạm, Tội phạm đó! Hắn đã tấn công Todoroki đấy tên đần độn này... "

Đó là sự việc không ai ngờ tới, và cũng chẳng ai muốn nó xảy ra cả.

Các cô gái đều núp phía sau lưng của Kirishima, dường như họ chẳng có đủ cam đảm để chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt. Những người khác cũng không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng trước cảnh tượng kia.

Biểu cảm của Bakugo cũng không kém cạnh những con người ở trên khán đài... Nhưng thêm vào đó hắn có phần tức giận. Có tên khốn nào đó đã phá hoại trận đấu của hắn và Todoroki. Mẹ nó, đùa nhau đấy à? Ngay cái lúc mà hắn chuẩn bị có một chiến thắng hoàn hảo, đánh bại thằng nửa nạc nửa mỡ để chứng minh rằng hắn là mạnh nhất, hơn cả tên Deku kia. Hắn của bây giờ khác hẳn so với lần Hội Thao đó rồi.

Đến giờ hắn vẫn chưa chấp nhận cái chiến thắng đó, tên khốn hai lai đó không hề nghiêm túc đánh với hắn. Chiến thắng kiểu ấy chẳng vui vẻ gì sất.

Hắn tạm ngừng suy nghĩ của bản thân, hướng mắt về phía Todoroki. Đôi mắt hắn mở to, hình ảnh cậu trai tóc hai màu ấy đập vào mắt hắn, nó..

...Nó bị làm sao thế kia?

Thằng nửa nạc nửa mỡ đó... nó đang chật vật trong khi cái mũi tên đó đâm xuyên qua cổ họng... Ánh mắt hắn cứ dán lên người con trai ấy...

Dừng lại... đừng làm vậy nữa, vết thương của mày sẽ nghiêm trọng hơn đấy thằng đần này....

Hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng, tay chân như cứng đờ, không nhúc nhích. Ngay khi nhìn thấy anh mất đà ngã xuống, hắn gần như ngay lập tức lao đến đỡ lấy tấm lưng kia.

Gần như ngay lập tức, hắn nghĩ rằng mình phải đỡ lấy tên đó...

"Hah...hah... Mình..khó thở...quá.."

"Này....Todoroki...cố lên, tao sẽ đưa mày tới chỗ bà già đó, nên là..gắng gượng đi.. Này..."

"Ai...ai vậy... Là ai đang nói vậy...?"

Bực mình thật, nó bất tỉnh rồi. Cũng may mũi tên không đâm trúng vào chỗ hiểm, nên hắn có thể an tâm hơn phần nào.

Hắn im lặng nhìn vào người con trai tóc hai màu. Tên khốn này, chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả, lúc nào cũng chỉ khiến người khác lo lắng.
Mới lúc nãy, nếu hắn chỉ chậm một chút nữa thôi thì có thể vết thương của tên này sẽ nặng thêm. Nhưng tại sao lại nhắm vào nó? Ám hại nó nhằm ý đồ gì? Câu hỏi xuất hiện trong đầu Bakugo, nghi vấn bây giờ chỉ khiến hắn đưa ra những kết luận không chắc chắn. Hắn cần thêm thông tin...

"Oii, Bakugooo!!"

Là đám Kirishima, Yaoyorozu, Deku và những người khác, theo sau là thầy Aizawa. Họ chạy ngay đến chỗ hắn, gương mặt dần trở nên hốt hoảng khi thấy Todoroki.

"To... Todoroki?!"
"Trời đất, cậu ta chảy máu nhiều quá.."

Thầy Aizawa ngay lập tức ra lệnh:
"Yaoyorozu, Uraraka, Bakugo, Midoriya, cả Kirishima nữa, mấy đứa mau đưa Todoroki tới chỗ của Recovery Girl đi, còn lại cùng ta đi kiểm tra xung quanh, có lẽ tên đó cũng chỉ ở quanh đây thôi."

"Vâng!!!"

Ngay sau đó, số còn lại đã nhanh chóng chia ra thành từng nhóm nhỏ kiểm tra các khu vực quanh khu sân đấu tìm kiếm dấu vết của tên tội phạm. Bây giờ chỉ còn lại Bakugo, Midoriya, Kirishima, Uraraka và Yaoyorozu ở trên sân đấu, cùng với Todoroki đang bất tỉnh.

"Chúng ta nên đưa cậu ấy tới chỗ Recovery Girl như lời của Aizawa-sensei."- Kirishima đưa ra ý kiến của mình.

"Nhưng...cậu ấy mất quá nhiều máu, tớ chỉ sợ... "

"Vậy thì chúng ta sẽ cầm máu cho cậu ấy trước, sau đó sẽ sử dụng năng lực của Uraraka-san. Kirishima, Kacchan và tớ sẽ thay phiên đưa Todoroki-kun tới..."

"Làm lẹ đi bọn khốn lắm chuyện, lải nhải phiền phức. Chúng mày định để nó ngủm ở đây luôn à?!" - Bakugo suốt nãy giờ cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn tỏ thái độ cáu gắt.

"Yaoyorozu-san, cậu cầm máu được chứ?"

"Tớ.. tớ sẽ thử.."

Yaoyorozu lấy một ít thảo dược cất ở trong túi rồi dùng năng lực của mình tạo ra bộ dụng cụ giã nhỏ chúng. Sau khi lau sạch máu cô đắp chúng lên xung quanh vết thương. Cũng may máu cũng đã ngừng chảy, nhưng tình trạng bây giờ của Todoroki đang vô cùng cấp bách.

"Tạm thời tớ chỉ cầm được máu thôi. Mũi tên không trúng chỗ hiểm nhưng cũng không phải là nhẹ, ta phải nhanh đưa Todoroki-san tới chỗ Recovery Girl."

"Cảm ơn cậu, Yaoyorozu-san... Mọi người, giúp tớ nào. "

Sau khi đưa được Todoroki tới nơi, cánh cửa được đóng lại. Họ mệt mỏi ngồi nghỉ ở hàng ghế chờ bên ngoài nhưng cũng không khỏi bất an.

"Ông đi đâu vậy?"

Thấy Bakugo bất chợt đứng lên khỏi chỗ hắn đang ngồi rồi bỏ đi đâu đó, Kirishima lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng cũng rất căng thẳng này.

"Về kí túc xá."- Câu trả lời ngắn cụt ngủn đến từ phía tên bạn nóng tính. Dù sao thì hắn cũng nên rời đi sớm để tránh đám kia quay lại, hắn chúa ghét ồn ào mà.

"Cậu không định ở lại sao Bakugo-kun?"

"Không quan tâm! Tao với nó chẳng có gì cả. Tao chỉ làm nhiệm vụ của mình, thế thôi."

"Khoan đã Kacchan... Cậu..không lo lắng cho Todoroki-kun sao..?"

Hắn im lặng hồi lâu.

"Sao tao lại phải lo lắng cho thằng nửa nạc nửa mỡ khốn nạn đó chứ!? Tao đã nói rồi, tao với nó không-liên-quan gì tới nhau hết."- Hắn đột nhiên lớn giọng.

Midoriya đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu bạn thuở nhỏ rời đi, tâm trạng của cậu lúc này cũng lẫn lộn.

Có đúng là cậu không lo lắng cho Todoroki không, Kacchan?

Ngồi ngoài phòng chờ, ai cũng lo lắng cho Todoroki. Thầy Aizawa và những người khác đã quay lại.

"Có tìm được tên tội phạm đó không ạ?"

"Chúng ta đã chia nhóm để tìm kiếm tên tội phạm đó, nhưng hắn không hề để lại dấu vết gì..."

"Sao lại..."

"Lát nữa ta sẽ kiểm tra lại hệ thống camera an ninh, có thể chúng sẽ cho ta manh mối... Mà Bakugo đâu?"

"Cậu ấy về kí túc xá trước rồi thưa thầy."

"Todoroki thế nào rồi?"- Ashido lo lắng hỏi han, hai tay bám lấy vai Yaoyorozu lay lấy lay để.

"Cậu ta vẫn ổn chứ?"

"Cậu ấy có sao không?"

"Liệu cậu ấy sẽ không sao chứ?"

Cả lớp A nháo nhào hỏi thăm tình hình của Todoroki, trông ai dường như cũng rất lo lắng cho cậu bạn cùng lớp. Uraraka nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín trước mặt, đôi mắt hơi ngấn nước cứ như dán chặt lên nó..

"Tớ.. cũng không biết nữa.. Đã 30 phút rồi..."

Tâm trạng họ trở nên nặng nề.

Bước từng bước nặng nề trên hành lang vắng vẻ, Bakugo không giữ nổi sự tức giận, gương mặt hằm hằm đầy sát khí. Hắn dồn hết sự tức giận vào nắm đấm, bức tường vang lên tiếng động lớn giữa hành lang vắng.

"Tao không cho phép mày có mệnh hệ gì... Trận đấu giữa hai ta còn chưa xong đâu, nửa nạc nửa mỡ ngu ngốc. Hơn nữa..."

"..tao vẫn còn chuyện muốn nói với mày."

Ở ngoài sảnh chờ, lớp A vẫn chưa biết được tình hình hiện tại của Todoroki. Thầy Aizawa đã rời đi từ lâu, nói là kiểm tra camera để tìm kiếm tên tội phạm, có thông tin gì sẽ thông cho mấy đứa sau. Họ cũng chỉ biết trông chờ vào thầy.

Midoriya bây giờ cũng mệt mỏi, cộng hưởng với việc mất ngủ từ tối hôm trước nên càng mệt mỏi hơn. Tự bảo bản thân phải giữ tỉnh táo, cậu day day thái dương, hai tay hai bên vỗ vài cái lên mặt tìm kiếm sự tập trung.

"Nếu không ổn thì cậu nên về kí túc xá, nhìn cậu có vẻ hơi mệt..."

"Không sao đâu Tokoyami-kun, hiện tại thì tớ chưa thể về được..."

Midoriya ngừng câu nói giữa chừng, ánh mắt hướng về cánh cửa phòng đang đóng chặt, như chờ đợi một phép màu nào đó sẽ xảy ra.

"..Cho tới khi biết tình hình của Todoroki-kun.."

Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người.

"Sao cậu lại có chấp như thế... Việc đó có thể ảnh hưởng tới cậu."

"Chà, nói sao nhỉ... Chuyện này là một bí mật.. giữa tớ và cậu ấy."

Một bí mật mà cậu vẫn còn chôn sâu trong lòng chưa dám thổ lộ. Bí mật ấy cậu chưa từng kể với ai, kể cả là với cô bạn thân Uraraka, hay người bạn lớp trưởng Iida. Không phải là cậu không tin tưởng hai người họ, cậu còn trông cậy vào họ nhiều hơn cả cụm từ 'tin tưởng' nữa là đằng khác. Chỉ là..

...cậu vẫn chưa có đủ cam đảm để nói ra chúng thôi.

"Tớ đã từng quen một cô gái..."
"Hả...!?"
"Một cô gái. Có lẽ nên gọi cô ấy là mối tình đầu của tớ... Muốn nghe chứ?"

Midoriya lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Tokoyami khoanh tay, tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi xuống, hai mắt nhắm nghiền khiến cậu bạn bông cải cũng có đôi chút tò mò về câu chuyện sắp được nghe kể kia.

"Hồi còn học trung học, tớ từng thích một cô gái, cô ấy ở vùng quê Hokkaido chuyển tới sống ở khu cạnh khu nhà tớ. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng, tớ cũng rất ngạc nhiên khi cô ấy chuyển tới học cùng lớp. Mới đầu cô ấy còn có vẻ ngại ngùng, không giao tiếp với mọi người trong lớp nhiều, nhưng rồi cậu ấy dần trở nên hoà đồng hơn. Tớ cũng không biết mình thích cô ấy từ khi nào...

'Này... cậu gì đó ơi..'
'...'
'Ừm... Hình như cậu sống ở gần khu nhà tớ nhỉ. Tớ vẫn chưa biết tên của cậu.'
'Tokoyami Fumikage.. cứ gọi là Tokoyami.'
'To..ko..yami... Được rồi Tokoyami, từ nay ta là bạn nhé! Tớ là Hima, mong được giúp đỡ.'

Cũng kể từ lúc đó mà cô ấy sáng nào cũng qua nhà tớ chờ đi học. Ngày đầu tiên có vẻ hơi khó khăn vì cậu ấy không tìm được nhà tớ và cả hai đã muộn học. Sau khoảng 1 tuần bọn tớ quyết định đổi phiên, lần đổi phiên có vẻ suôn sẻ hơn... Có lẽ tớ thích cô ấy từ lúc đó chăng?

Mới đầu chúng tớ không thân như vậy. Chắc do tớ không biết mở lòng. Cô ấy cũng không để tâm nhiều về ngoại hình của tớ....Cô ấy luôn kéo tớ tới những nơi cô ấy thích đến. Cô ấy thích nhiều thứ, tớ không nhớ rõ nữa...Dần dần chúng tớ chơi với nhau nhiều hơn, cậu ấy cũng vài lần mời tớ tới nhà chơi nữa. Cô ấy cũng nói rằng ước mơ của cậu ấy là trở thành một anh hùng tuyệt vời.

'Nè, Tokoyami-kun. Cậu muốn trở thành người anh hùng như thế nào?'
'Cậu thì sao?'
'Tớ ấy à... Có lẽ là trở thành một người mà họ có thể giao phó hết sự tin tưởng của mình cho tớ. Nếu tiếp tục thì chúng ta cùng học ở UA nhé!'
'UA ư? Không phải chỗ đó tỉ lệ học sinh đỗ vào rất ít sao? 1/1000 đấy.'
'Không có vấn đề gì đâu. Nếu là cậu thì sẽ làm được mà đúng không?'
'...'
'Thế là cậu đồng ý rồi nhé! Hứa rồi đó. Cùng cố gắng nào!!'

...Nhớ lại thì hồi ấy vui thật."

Tokoyami im lặng, cậu đang nhớ lại kỉ niệm cũ. Midoriya cũng không xen vào, vì cậu biết xen ngang lúc này là không phải, nên cũng chỉ biết nhìn cậu bạn.

"Khi đó tớ biết rằng cảm xúc của mình dành cho cô ấy rất đặc biệt. Tớ luôn chôn sâu nó, tớ không có cam đảm. Nhưng Dark Shadow cậu ta khuyên tớ nên nói thật với cô ấy. Cuối cùng thì...

Tớ vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy...

'Hima, tớ.. tớ có chuyện muốn nói với cậu.'
'Có chuyện gì sao?'
'À...ừm... Tớ.. tớ không biết nên nói cho cậu hay không, nhưng mà... tớ rất.. rất thích.. thích cậu..nên..nên là.. cậu..hẹn hò với tớ...có được không?'

Cậu đoán xem cô ấy đồng ý hay từ chối?"

Cây gậy lại chuyển sang Midoriya, một cách ngẫu nhiên, khiến cậu lúng túng:
"Cậu ấy...đồng ý sao?"

Tokoyami lại im lặng.

" 'Xin lỗi, Tokoyami-kun. Tớ...có hơi bất ngờ... Hiện tại thì tớ chưa thể hồi đáp cậu được, nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé!' - Cô ấy nói vậy đấy.

Sau lần đó chúng tớ vẫn chơi cùng nhau. Tớ vẫn chờ đợi lời hồi đáp từ cô ấy. Nhưng rồi... cô ấy lại chuyển đi... không nói lời nào.."

"...."

"Cả hai cắt đứt với nhau từ đó. Tớ cũng không biết cô ấy chuyển đi đâu. Ngay cả lúc UA tổ chức kì thi đầu vào, cô ấy cũng không có ở đó. Vậy nên chỉ có mình tớ bước chân vào ngôi trường này...

Một câu chuyện nhàm chán nhỉ..."

To be continued...

______________________________________

Chẹp, cái part này nó hại chất xám của tui nhiều hơn tui tưởng.

Thực ra tui định đăng vào 11/1- sinh nhật của anh iu Todoroki, nhưng vì ko kịp hoàn thành bản thảo trước thời hạn nên ko kịp đăng. Bởi lúc đó bị bí ý tưởng, cộng thêm tình hình sức khỏe không được tốt...

Cụ thể là tui bị nhiễm vi rút "lây dì" 😁

Mỗi lần viết tui phải vắt óc nghĩ tình tiết cho truyện hơi mất thời gian. Nên nếu bạn hỏi kết truyện là SE, HE, BE hay OE thì tui xin trả lời thẳng thắn rằng: "Tui không biết.."

Viết vì đam mê, vì vã OTP thôi nên tui cũng "lây dì" ko xây cốt truyện, nói đúng ra thì tui cũng chỉ như mấy pà thôi, tui cũng chả biết rồi cuộc tình của 3top sẽ đi đâu về đâu đâu...

Định cho mấy pà xem vài art tui kiếm được ở Twitter mà con máy tự nhiên dở chứng nên thôi, để lần khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro