Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui quá xá mn ơi!!

Mới hôm qua nè (tức Chủ nhật ngày 1/1/2023), tui nổi hứng chúc năm mới các Artist mà tui biết ở trên Twitter. Hôm nay tui kiểm tra thấy được rep lại. Biết ai không? Đại tỷ rumos_115 idol của tui đó!! Thấy phản hồi của đại tỷ mà tui giãy đành đạch suốt một buổi sáng. Cảm xúc rất Yomost luôn!!


Có ai muốn nhắn gửi gì tới đại tỷ trong năm mới này không ạ?

______________________________________

Midoriya bước vào lớp đầy vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt khiến cậu khó có thể giữ được tỉnh táo. Cậu không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Có vẻ tối qua cậu đã thức đêm.

Uraraka nhìn cậu mệt mỏi về chỗ ngồi của mình, có chút lo lắng hỏi han:
"Không sao chứ Deku-kun? Nhìn cậu có vẻ mệt.."
"Tớ ổn, không sao đâu, chỉ là tối qua hơi khó ngủ chút..."- Cậu gượng cười để cô không phải lo lắng.
"Nếu mệt quá thì cậu nên tới chỗ Recovery Girl nghỉ ngơi, tớ sẽ nói với Iida-kun..."- Dường như cô vẫn không thể ngừng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu bạn bông cải.
"Không cần làm vậy đâu, tớ có vài chuyện suy nghĩ nên khó ngủ thôi... "

Rầm!!

Cậu vừa dứt lời thì cánh cửa lớp bất ngờ mở toang một cách thô bạo, con người đứng sau cánh cửa - Bakugo Katsuki, vẫn là gương mặt 'đồ sát mode' thường ngày, hắn cứ thế bước vào, không nói không rằng về chỗ ngồi của mình.

"Chào buổi sáng, Kacchan."
"Im mồm mọt sách Deku, bố không mượn mày lên tiếng."
"Chào buổi sáng Bakugou! Thôi nào, hai người là bạn mà, thân thiện chút đi."- Kirishima ngay bên cạnh, người mà hắn cho là thằng bạn (không) thân, đang cố gắng cứu nguy cho cậu bạn tóc xanh.
"Im đi Đầu Chỉa, không phải việc của mày."
"Không phải tóc ông cũng vậy sao!!?"


Họ vẫn luôn vậy. Cứ đến lớp là y như rằng Midoriya sẽ chào cậu bạn nóng tính kia trước và bị người kia chửi lại, Kirishima đến giải vây nhưng cũng bị ăn chửi từ người kia.

"Mặt tao dính gì hay sao mà cứ nhìn chằm chằm vậy hả hai màu?"

Hắn đưa mắt về phía Todoroki, có lẽ hắn cảm thấy khó chịu khi có ánh mắt nào đó cứ dán chặt trên người hắn. Cũng không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra ánh mắt này là của ai và từ chỗ nào.

"Hả?! À không, không có gì.."
"Hừ..."



"Todoroki.."
"Todoroki-kun!!"
Anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, hướng mắt lên nhìn người trước mặt.
"Midoriya?"
"Tớ làm phiền cậu à?"
"Không có.. tớ chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi. Có việc gì sao?"

"À.. ừm..Cũng không có gì đâu, cảm ơn vì tối qua đã kèm giúp tớ môn tiếng Anh. Không có cậu chắc tớ liệt môn này mất."
"Chúng ta là bạn mà, không cần vậy đâu... Mà, để vậy ổn chứ?"

Todoroki chỉ tay vào hai con mắt 'gấu trúc' của cậu, khiến cậu bạn bông cải có chút luống cuống:
"À... khô.. không sao đâu, hôm qua tớ hơi khó ngủ chút. Xin lỗi để cậu thấy bộ dạng này..."

Reng!!

"Này, vào lớp rồi đấy, mấy đứa..."


Thầy Aizawa bước vào lớp, ai nấy đều đã về chỗ ngồi của mình. Thầy bắt đầu vào việc chính:
"Rồi, ta sẽ nói thẳng vào vấn đề: Hôm nay mấy đứa sẽ có bài kiểm tra năng lực. Mau thay đồ rồi xuống sân Beta đi, ta sẽ phổ biến ở đó."

Tới khi tất cả mọi người đã tập hợp đủ ở sân Beta, thầy bắt đầu giải thích:
"Ta sẽ không nói nhiều. Đây là một bài kiểm tra năng lực theo cặp, vậy nên mấy đứa sẽ đấu với nhau."
"Đấu với nhau?"

"Phải. Trận đấu đầu tiên sẽ là giữa Bakugo và Todoroki."
"Giữa hai người giỏi nhất lớp sao.. "- Cả lớp không hẹn mà có cùng một vẻ ngạc nhiên.

Sân Beta - được UA trang bị đầy đủ vật tư phù hợp để đào tạo các anh hùng, hay cũng có thể nói là một USJ thu nhỏ. Thầy Aizawa đã chọn khoảng sân nhỏ ở phía Tây Nam của sân Beta để làm nơi tổ chức trận đấu. Khoảng sân này khá rộng, rất phù hợp cho một trận quyết chiến.



"Lần này liệu mà đánh cho tử tế vào nửa nạc nửa mỡ. Tao sẽ không chấp nhận như hồi Hội Thao đâu. Tao sẽ chiến thắng!"
"Xin lỗi nhưng tôi sẽ không thua cậu đâu."



Cả hai người đều bước lên sân đấu. Trận chiến chưa bắt đầu nhưng cái bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ cũng đủ để khiến người xem cảm thấy rùng mình. Cả lớp 1-A cũng không giấu được vẻ háo hức mong chờ vào trận đấu cũng là trận mở màn đầy kịch tính này.

"Luật là thế này..."- thầy Aizawa giải thích -"..nếu đánh đối thủ ra khỏi sân đấu hoặc khống chế được họ thì sẽ thắng. Đơn giản vậy thôi. Giờ thì.."



Mọi người đều đoán già đoán non xem Bakugo hay Todoroki sẽ thắng trong trận đấu đầu tiên này. Cả hai người đều mạnh, một người là thủ khoa trong bài kiểm tra thực hành của kì thi đầu vào, một người là học sinh tuyển thẳng. Họ đều có khả năng chiến đấu và ứng biến tốt trong mọi tình huống, nên việc chỉ đích danh một trong hai là người chiến thắng trong trận đấu này quả thật rất khó. Người chiến thắng có thể là Bakugo, hoặc Todoroki, hoặc hòa.


"Cậu nghĩ ai sẽ thắng, Deku-kun?"
"Tớ cũng không chắc nữa... Kacchan thường dùng Bộc Phát để tấn công trực diện, Todoroki-kun thì thường dùng Băng để tấn công phủ đầu và còn ...."- Có vẻ thói quen của Midoriya lại bắt đầu xuất hiện-"..nhưng tớ nghĩ trận đấu này dù ai thắng thì họ cũng rất xứng đáng."
"Ừm, cậu nói cũng đúng. Hai người họ ai cũng mạnh mà ha."


"Bắt đầu!"

Hiệu lệnh vừa dứt, Bakugou lập tức hạ thấp người xuống, đưa hai tay ra phía sau tạo vụ nổ đẩy bản thân về phía trước, áp sát Todoroki chuẩn bị cho một cú đánh trực diện. Todoroki cũng không hề nao núng, anh đặt tay phải xuống đất, những cột băng nhọn với quy mô lớn xuất hiện, chĩa về phía hắn. Nhưng cũng không vì thế mà hắn dừng lại. Hắn dùng Bộc Phát liên tục phá đòn tấn công bằng băng của Todoroki. Tần suất những cột băng xuất hiện ngày càng dày, không ngừng hướng về phía hắn. Bakugo Katsuki hắn tuyệt nhiên không phải kẻ ngốc. Hắn đủ thông minh để biết rằng mình sẽ mất sức trước khi đánh bại được tên khốn hai màu đó. Hắn thôi không phá băng nữa mà dùng vụ nổ bay vòng ra phía sau Todoroki.

Bùm...Bùm...

Dường như nhận ra đòn tấn công của hắn, Todoroki dùng lửa phản công. Nhưng hắn lại tránh được đòn đó mà đánh anh về phía kia sân đấu.


Một trận đấu ngang tài ngang sức, không ai chịu ai. Quả không hổ danh là top 1 và top 2 Hội Thao.

"Hai người họ không phải là con người nữa rồi... Là quái vật! Quái vật đó!! Chúng ta có thể sẽ chết nếu đánh với hai người đó." - Quả nho Mineta hoảng loạn la hét, quay qua Kaminari như để tìm đồng minh -"Phải không, Kaminari!!?"
"Phải.. tớ nghĩ mình nên chuồn sớm nếu không muốn đụng vào một trong hai người họ vào trận sau."- Kaminari cũng không giấu vẻ sợ hãi, mặt mày tái mét.




"Ngươi sẽ phải chết..."

Lời nói chứa đầy sự phẫn nộ, căm thù, thậm chí là có chút đau đớn từ người nói câu đó. Hắn có chút phân vân, nhưng lại gạt bỏ nó...

Kẻ lạ mặt ấy giương cung, hướng về phía mục tiêu - thứ mà hắn cho là đã phá hủy cuộc đời của hắn.
Vèo.. vèo..
Phập!!



Phải mất một lúc để Todoroki nhận ra rằng mình bị chiếc mũi tên đâm xuyên qua cổ họng do cơn đau truyền tới đại não. Anh khuỵu xuống, hai tay ôm lấy cổ họng mình.



"Hah.. hah.. hah.."



Cảm giác khó thở ập tới, khiến anh mỗi lần hít thở lại cảm thấy đau nhói. Anh ho sặc sụa, từ khuôn miệng xinh đẹp ấy chảy ra chất lỏng ấm nóng màu đỏ tươi. Todoroki cố gắng thử nói gì đó. Không được, đau quá! Mũi tên đó có lẽ đâm qua dây thanh quản mất rồi. Tay chân run lẩy bẩy, nhìn hai tay đang run rẩy trước mặt, anh cầu xin nó, đừng run nữa...


"Todoroki-kunnn!!"



Gì vậy? Anh nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người vẫn ổn cả chứ? Todoroki đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Chết tiệt, tầm nhìn của anh bắt đầu mờ dần, hình ảnh trước mắt cứ nhoè đi.


"Hah...hah..ha.."



Todoroki cố điều chỉnh nhịp thở, toàn thân anh giờ đây trở nên nặng trĩu, như chẳng còn chút sức lực nào cả. Anh cảm thấy thời gian như trôi chậm lại, mọi thứ như một cuốn băng tua chậm vậy. Anh gắng gượng dậy, ép bản thân đừng trở thành gánh nặng cho mọi người, nhưng vừa đứng dậy, một mảng đen xuất hiện, bao phủ hết tầm nhìn của anh.
"Chết, ý thức mình...."

Anh mất đà mà ngã xuống. Chưa kịp nhận ra, anh cảm thấy một vòng tay ai đó đỡ lấy mình. Nhưng trước khi biết được chủ nhân của nó, Todoroki đã bất tỉnh...





To be continued...
______________________________________

Chào mn, Sachi bất tài quay lại rồi đây.
Vì trải qua kì thi cuối kỳ nên có hơi bận chút. Dù rất rất bận nhưng tui cũng đã ra truyện cho mn đọc rồi nè. Ai da..
B* đánh vào đầu S*: Bận cái b**p nhà mày!! Chứ không phải từ lúc thi xong mày lại chây lười ra đấy à.
S: Đâu.. đâu có, em bận..bận thật mà..
B: Đừng có giỡn mặt với bố!! Bố mày thừa biết là mày chả bận cái mẹ gì cả. Suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại rồi cười khúc khích một mình, bố chưa cho mày vào trại tâm thần hay cái nhà thương điên nào gần đây là may rồi đấy.
S: Làm gì có..em cười một mình hồi nào chứ?
B: Tao còn thấy mày thức tới 1-2h sáng đọc mấy cái trang web vớ vẩn gì gì đó..
S: Mọi người đừng tin, ảnh nói xạo đó. Mọi người phải tin tui. Tui rất chăm chỉ mà..
B: Hả? Chăm chỉ mà điểm Toán được có 3,5? Tối hôm đó tao đã phải thức cả đêm để dạy mày đấy con m* mày.
T: Thôi nào Katsuki, tha cho con bé đi.
B: Im đi Shoto, hôm nay tao phải dạy cho nó một bài học. Cả mày nữa, tao sẽ xử lí mày sau nên yên phận mà về phòng đợi đi.

......

S: Xém chút nữa quên. Các anh có gì muốn nhắn gửi tới shipdom trong năm mới này không ạ?
M: Mong năm mới mọi người có nhiều sức khỏe. Yêu mọi người nhiều 💞
T: Chúc mừng năm mới.
S: Thế thôi ạ?
T: Ừm..*suy nghĩ các kiểu* Thế thôi.
S: Anh thì sao ạ anh Bakugo?
B: Ba từ ... Chết hết đi!!
S: Vậy thì năm mới chúc mọi người (hơi muộn chút) luôn mạnh khỏe nè, xinh đẹp nè, tiếp tục đồng hành cùng hardship BakuTodoDeku (Todo bot) trong năm nay và ủng hộ cho fanfic "Cậu là của tôi" nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro