Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

Todoroki đã tỉnh lại.

Anh ngồi dậy, hình ảnh trước mắt vẫn còn mờ mờ, giống như sương mù bao phủ lấy tầm nhìn. Mọi thứ trước mặt cứ nhoè nhoè, không thể nhìn rõ ràng. Sau khi để mắt quen hơn anh mới định thần nhìn lại. Bao quanh là bốn bức tường, đồ đạc trong phòng gợi cho anh một cảm giác khá quen thuộc. Phải rồi, anh nhớ mình có tới đây một lần.

"Phòng y tế à..."

Anh cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Hình như là anh và Bakugo đang trong trận đấu tập, sau đó anh bị tấn công, và rồi..

"Áaaa, Todoroki tỉnh rồi!!"

Quả nho Mineta vào trước. Vừa nhìn thấy anh cậu ta đã hú hét ầm lên, mặt mày tái mét nhìn anh như thể vừa nhìn thấy người chết sống lại không bằng. Nhưng rồi cậu ta cũng nhanh chóng bị gạt sang chỗ khác khi lớp A như đàn ong bu quanh chỗ anh.

"Chúng tớ đến thăm cậu này!!"

Lớp A đến thăm anh. Họ quả là những người bạn tốt. Bạn bè luôn là vậy, luôn là những người bên cạnh khi bạn gặp khó khăn. Hồi nhỏ anh không có quá nhiều bạn bè do phải cố gắng hoàn thành ước mơ của ông già. Chính lão già đã tước đi tuổi thơ của anh. Đáng lẽ anh phải có một tuổi thơ giống như những đứa trẻ khác, được chơi đùa với bạn bè... Anh cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có được những người bạn như thế này.

"Trời ạ, Todoroki-chan làm chúng tớ lo lắm đấy..."

"Thật may là cậu không bị sao hết!!"

"Tớ mang chút đồ ăn cho cậu này!Chắc cậu đói rồi."- Jirou bưng chiếc khay đựng thức ăn để trước mặt Todoroki - "...Mong là nó hợp khẩu vị của cậu."

"Còn tớ mang ít hoa quả nè!"

"Hể, cậu tự làm sao? Tui cũng muốn ăn thử đồ ăn của Kyoka nữa."- Kaminari như chẳng thể kiểm chế nổi sự thèm thuồng, nhìn nước miếng ở trên miệng cậu ta kìa.

"Đây là phần của Todoroki, không có phần của ông đâu."

"Thôi mà, cho tui thử đi!!"

Nhìn chỗ thức ăn mà Jirou và Uraraka mang đến khiến chiếc bụng không nghe lời chủ mà réo lên vài tiếng biểu tình. Cũng phải thôi, từ lúc anh bị tấn công đến giờ cũng đã gần một ngày, mà một ngày không có gì vào bụng thì ai mà chả đói.

"Cảm ơn. Nếu muốn thì cậu ăn với tôi cũng được, Kaminari."

"Thật sao!! Cảm ơn ông nha, Todoroki-bro."

Jirou lực bất tòng tâm –"Thiệt tình tên ngốc này..."

"Vết thương của cậu thế nào rồi?"–Iida hỏi thăm.

"Không sao, tớ ổn, đỡ hơn nhiều rồi..."

"Tiếc thật, Bakugo với Tokoyami không tới được."– Ojirou buột miệng.

"Tokoyami thì phải đi thực tập với Hawks, còn Kacchan thì lại bảo là có việc bận. Gần đây tớ thấy cậu ấy bận chuyện gì đó..."

Sero chia sẻ tâm sự –"Tớ có rủ cậu ta đi rồi đó. Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu ta mắng cho té tát rồi."

"Thôi, tính cậu ta là vậy mà, có rảnh thật chưa chắc đã đi đâu."- Kirishima bồi thêm.

"Phải đấy."

Họ cười đùa vui vẻ. Mấy cô gái tranh thủ gọt chỗ hoa quả trong khi đám con trai thì hào hứng kể cho anh nghe tất tần tật những gì họ làm vào ngày hôm qua. Mới một ngày trôi qua mà anh cảm thấy mình như người tối cổ vậy.

"Đồ ăn bà làm ngon ghê nha!!"– Kaminari nhận xét với cái miệng đầy ụ thức ăn.

"Thiệt không? Cho tui thử nữa Kaminari." –Mineta bị vứt một góc nãy giờ lên tiếng, cậu ta cũng muốn ăn thử đồ ăn do con gái làm. Cậu ta từng đọc ở đâu đó rằng đồ ăn của con gái giống như món thần dược bla bla, kiểu thế.

"Này này, hai người định ăn hết sạch phần của Todoroki luôn hả?"

"Không sao đâu, tớ ăn no rồi."
.
.
.
.
.
.

*Quay lại tối hôm trước.

"Hảaaaa!?"

Cả lớp sững sờ trước thông tin mà thầy Aizawa đưa ra.

"Tin chuẩn không thầy ơi!!"

"Thầy đùa chúng em ạ.."

"Không vui đâu thầy ơi."

Aizawa có vẻ hơi cáu trước đám học trò. Bằng chứng là đôi lông mày của thầy đang nhíu lại, cảm tưởng rằng khoảng cách giữa mí mắt và hai đầu lông mày như dán vào nhau, và ánh mắt của thầy như muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn. Nếu không phải bản thân là một giáo viên, chắc chắn thầy phải lôi đám nhỏ 'thay trời thành đạo' để xả giận.

Va phải ánh mắt của người thầy đáng kính, ai cũng giật mình như thể họ vừa làm một điều gì sai trái. Ừm, có lẽ mấy lời họ vừa nói đã làm phật ý thầy. (Nhìn vẻ mặt thầy là đủ hiểu mà) Aizawa vẫn nghiêm nghị:

"Thế mấy đứa nghĩ thầy nói điêu à?"

"Không ạ! Chúng em xin lỗi!!"- Cả lớp đồng thanh.

"Thế là thế nào, sao hắn lại không xuất hiện trong camera chứ? Không thể có chuyện đó được."

Bản tin: Hiện tại xuất hiện tên tội phạm nguy hiểm, số người thiệt mạng đã lên 4 người. Ở hiện trường đều tìm thấy nạn nhân cùng với chiếc mũi tên đâm xuyên qua tim cho thấy khả năng có cùng một thủ phạm. Đến nay cảnh sát vẫn chưa xác định được mối liên hệ giữa các nạn nhân. Đề nghị người dân ở các vùng lân cận đề phòng, nâng cao cảnh giác. Xin nhắc lại...

Chiếc TV đang phát bản tin mới nhất. Mọi hoạt động đều tạm dừng khi chiếc TV đang đưa tin.

"Mấy cậu có nghĩ tên tội phạm này với tên đã tấn công Todoroki là cùng một người không?"

Tít tít tít... Tít tít tít...

"A, xin lỗi, điện thoại của tớ..." -Tokoyami lấy điện thoại, hình như là tin nhắn.

"Ai nhắn cho cậu thế?"- Ashido tò mò.

"Là Hawks, cũng không có gì quan trọng, chỉ là bảo tớ sáng mai đến chỗ thực tập thôi."

Hả!?

Nhìn cậu bạn có vẻ hơi mất tập trung, Uraraka lay cậu –"Sao thế Deku-kun? Có chuyện gì mà cậu thần người ra vậy?"

"Không, không, không có gì..."

Cậu có cảm giác bản thân vừa nhận  được một gợi ý có thể là câu trả lời cho bài toán này. Nhưng nó là cái gì nhỉ? Ý nghĩ đó bất chợt nảy đến nhưng cũng nhanh chóng biến mất trong khi cậu còn chưa định hình được nó. Vò đầu bứt tóc cố nhớ lại cái khoảnh khắc đó, nhưng cậu vẫn chẳng tài nào nhớ ra được.

"Aisss, rốt cuộc nó là cái gì nhỉ??"

"Ta đi nghỉ trước. Mấy đứa cũng liệu mà nghỉ ngơi sớm đi."- Aizawa rời đi, ngồi cả ngày kiểm tra mấy cái camera cũng đủ khiến thầy quá mệt mỏi rồi.

"Vâng!!"

Cuộc bàn luận vẫn vô cùng sôi nổi, họ đưa ra nhiều ý kiến, vẽ ra cả mớ giả thuyết, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn chĩnh.

"Ối, đã 10h rồi sao!"

"Muộn vậy rồi ư."

Chết thật, mải bàn luận mà quên béng mất thời gian. Mọi người ai cũng bắt đầu thấm mệt. Một giấc ngủ tất nhiên là lựa chọn tối ưu nhất cho chuyện này.

"Mọi người nên đi ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm Todoroki-kun."- Lớp trưởng Iida nhắc nhở các thành viên trong lớp.

"Vậy chuyển lời hỏi thăm tới Todoroki hộ tớ nhé, mai tớ bận mất rồi."

"À phải, cậu phải đến chỗ Hawks mà.. tiếc ghê."
.
.
.
.
.

"Chuyện gì ồn ào ở ngoài kia thế nhỉ?"

"Cánh nhà báo nghe được tin rằng có kẻ lạ đột nhập vào trường... Mấy người họ đánh hơi nhanh thật.."- Recovery Girl xuất hiện từ đằng sau - "Thiệt tình, cũng là vì người bị tấn công là con trai của anh hùng số một nên ngoài đó náo loạn lắm..."

"Thầy hiệu trưởng, thầy nghĩ sao về chuyện có tội phạm đột nhập vào trường!!? Lần này là lần thứ hai rồi đấy ạ! Tôi nghe được rằng đã có một học sinh bị tấn công, đó là con trai của Endeavor đúng không ạ? Xin hãy cho một lời giải thích!!"

"Tôi không có lời nào để bào chữa về sự sai phạm của mình... Việc một học sinh bị tấn công là sự đáng tiếc, tôi vẫn luôn cố gắng đặt sự an toàn của học sinh của mình lên hàng đầu."

Ở bên ngoài khá lộn xộn. Phóng viên phỏng vấn với hàng tá câu hỏi, thầy hiệu trưởng Nezu cũng chỉ trả lời những thông tin cần thiết. Và mặc dù nhà trường đã cố gắng không để tuồn thông tin về vụ tấn công ra bên ngoài nhưng bằng cách nào đó cánh truyền thông vẫn biết được thông tin ấy.

"Xin lỗi, cũng vì tớ mà mọi chuyện thành ra như thế này."

"Đừng nói như vậy, không phải lỗi của cậu đâu." – Yaoyorozu an ủi.

"Nào, để ta kiểm tra lại lần cuối nào."

"Tốt rồi, hồi phục rất tốt. Ta sẽ kê cho cháu vài đơn thuốc, nhớ uống đấy nhé."

"Cảm ơn ạ."

"Nghỉ ngơi nhé, chúng tớ về đây."

Lớp A rời đi để Todoroki nghỉ ngơi.

"Bakugo, sao cậu lại ở đây?"

"Giết thời gian thôi, thằng đần."

"Tôi tưởng cậu bận việc, Midoriya nói vậy mà. Cậu bận gì thế?"

"Im đi, cái đó không phải việc của mày."

Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh giường Todoroki đang nằm, ngồi xuống.

"Sao rồi?"

"Ý cậu là vết thương này hả? Không sao rồi, cậu muốn xem không?"

Todoroki hai tay kéo hai bên chiếc cổ áo, đầu hơi nghiêng về bên phải, để lộ ra xương quai xanh cùng cần cổ trắng ngần, nhích lên trên một chút thì thấy được vết sẹo nhỏ ở hai bên cổ.

Không hiểu sao, Bakugo lại lộ rõ vẻ tức giận, túm lấy mái tóc hai màu ấy nhấn xuống, và tiện tay làm lộn xộn nó.

"Không cần mày phải khoe, bố mày thừa biết mày khoẻ, giờ thì cài lại  không là cảm lạnh đấy thằng đần."

Todoroki ôm đầu "Đau đó Bakugo.", rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà chỉnh lại cổ áo.

"Tôi không nghĩ là cậu lại đến thăm tôi đấy."– Anh mở lời trước.

"Dề, ý mày là tao không được quyền đến hả?"

"Ý của tôi không phải thế."

 

Anh bỗng nhớ đến việc hôm qua. Có việc này anh phải nói.

"Xin lỗi.."

Bakugo nghệt ra, hắn nghe được Todoroki nói gì nhưng vẫn hỏi lại:

"Gì cơ?"

Có lẽ vì nghĩ rằng khi nãy mình nói hơi nhỏ nên câu này Todoroki đã cố nói to một chút, cốt để hắn nghe rõ hơn:

"Tôi xin lỗi.."

"Mày xin lỗi về cái gì? Tao không nhớ mày đã làm gì để mà xin lỗi tao cả."

"Về buổi đấu tập... "

À, buổi tập. Mém chút nữa hắn quên khuấy mất chuyện đó. Tất nhiên là hắn sẽ không quên được buổi đấu mà hắn đang trên đà sắp chiến thắng (trí nhớ dai nên mấy thằng quỵt nợ liệu hồn). Chỉ là bây giờ hắn đang tạm gác việc đó sang một bên.

"Cái đó không phải lỗi của mày, là do tên tội phạm ngớ ngẩn kia thôi. Nhưng mà đừng có tự mãn, tên hai màu chết tiệt, sau khi tóm được tên tội phạm đó, tao sẽ đánh bại mày."

Todoroki cứ đinh ninh rằng mình sẽ bị mắng mấy câu kiểu như 'đó là do mày bất cẩn', 'không cẩn thận', 'vụng về', 'vướng víu' hay đại loại như thế. Thật sự đó là những gì anh nghĩ, nếu là Bakugo thì có thể nói ra mấy lời đó lắm. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, Bakugo không nói vậy. Có vẻ trước giờ anh đã suy nghĩ hơi tiêu cực về cậu bạn này rồi. À, dù vậy hắn vẫn chẳng bỏ được cái tính nóng nảy kia.

"Ừm, tôi không nghĩ thế đâu."

"Ha, cứ đợi tới lúc ấy đi. Tao sẽ cho mày thua một cách tâm phục khẩu phục."

Todoroki mỉm cười.

Hắn không biết đây là lần thứ mấy hắn nhìn tên này cười, Số lần hắn nhìn thấy anh cười rất ít, dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cũng phải công nhận, mặt tên này trông cũng khá ổn nếu nó chịu cười.

"Mày tốt nhất là nên cười nhiều hơn."

Hắn thề câu này hắn chỉ đang nghĩ trong đầu thôi, mà thế quái nào nó lại biến thành lời nói thế?

"Nhưng tôi tưởng hễ tôi cười thì các cô gái sẽ chết chứ, Mt.Lady nói vậy mà. Gì mà 'chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, các cô gái sẽ gục ngay', vậy đấy."

Hắn bất lực đến cứng đờ nhìn người trước mặt. Bây giờ hắn chỉ muốn lôi tên này đến viện để kiểm tra não ngay lập tức, hắn đang tự hỏi trong đầu tên này có những gì. Đùa nhau à, là nó không hiểu thật hay nó đang cố ý trêu mình nhỉ? Nhìn lại vẻ mặt đó khá chắc tám chín phần là tên này không biết thật. Nhìn nó có đến nỗi nào đâu mà ngay cả cái câu đến hỏi thằng Deku vẫn còn biết nó vẫn còn đếch hiểu. Bộ mấy thằng đẹp mã não thường có vấn đề à?

"Tch... Nhiều lúc tao chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của mày."

"Chứ ý của nó là sao? Giải thích cho tôi đi."

"Đ.é.o!! Tự mình tìm hiểu đi."- Hai tay đút túi quần, Bakugo quay lưng bỏ đi.

Bước tới cửa, vừa định đưa tay kéo cánh cửa trượt thì...

"Tôi hỏi chút được không?"

Hắn khựng lại trước cánh cửa, đầu không ngoảnh lại nhưng hắn vẫn nghe anh nói. "Sao?"

"Lúc tôi bị tấn công, cậu là người đã đỡ lấy tôi nhỉ?"

"Cảm ơn nhé!"

Hắn không đáp. Bước ra khỏi phòng y tế, kéo cánh cửa trượt đóng lại, Bakugo thần người một lúc. Hắn nở nụ cười khó hiểu,"Thằng ngốc" rồi bình thản bỏ đi.
.
.
.
.
.

"Grừ, khốn nạn, để trượt rồi."

Gã đàn ông lạ mặt tức tối ném chiếc áo khoác lên thành ghế, lực ném khiến chiếc ghế đổ xuống sàn nhà nhưng gã chẳng hề quan tâm, cũng chẳng buồn dựng nó lên. Gã nằm vật xuống chiếc giường bên cạnh, ánh mắt trân trân nhìn lên trần nhà như suy nghĩ gì đó. Rồi gã lại đứng dậy, bước về phía bức tường.

Bức tường ấy dán nhiều bức ảnh. Phần lớn các bức ảnh đều bị rách bươm như bị cào xé và bị vẽ nguệch ngoạc. Gã tiến gần, nắm chắc trên tay con dao, dùng lực đâm vào tấm hình liên tục, khiến tấm hình vốn đã rách giờ lại tàn tạ thêm. Đường dao kéo dài cùng với những nét gạch chéo màu đỏ khiến nhiều tấm không thể nhìn rõ người trong ảnh. Mỗi lần giáng con dao lên những bức ảnh là một lần những câu từ 'chết tiệt', 'khốn nạn',.... lại vang lên trong cuống họng. Hầu hết các bức ảnh được chụp chỉ có một người duy nhất. Có vẻ đó là một cậu trai trẻ tuổi.

Như để hạ cú chót gã đâm thật mạnh vào bức ảnh. Lực mạnh đến nỗi con dao ghim ngay trên tấm bảng, rồi hắn buông tay, thích thú nhìn tác phẩm vừa được tạo ra. Gã cười một tiếng, tiếng cười ấy vang vọng khắp căn phòng, nghe thật man rợ, giống như một kẻ điên, một tên bệnh hoạn.

"Lần tới gặp mặt, ta sẽ giết cậu."

    To be continued.. 

______________________________________

Lâu lắm ko gặp!!=))

Mấy bồ đã đọc spoil chap 388 chưa!!?

Đệt, đọc spoil xong nhìn quả ảnh cuối là thấy có điềm r, deadflag dính cả nhà luôn. Đ.é.o ổn tí nào!!😱
Tự nhiên bây giờ cảm thấy lo cho ck iu Shoto quá. Hori-sensei, cho cháu phép màu nào đi chứ bác hành cháu đau tim muốn đột quỵ luôn r.

*Tạm gác đau thương, t hít otp.

Tại sao bây giờ tui mới tìm thấy cái này nhể?
Nói thật tui khá thích mấy cái kiểu phải giải mật khẩu này. Cảm giác khi mà giải được nó vui dzữ lắm luôn. NHƯNG MÀ...cái này tui KHÔNG thể tìm ra MỘT-GỢI-Ý nào cả. Vậy nên khẩn khoản cầu xin mn cho tui gợi ý để giải cái này với. Tui đã mất ăn mất ngủ mấy ngày liền rồi đó.🙇

??: Nè, nhưng sao pà nhất định phải xem cho bằng được dzợ?
S: À ừm.... chỉ là muốn tham khảo cho những pảt truyện sau thôi. Bồ biết đó... ờm... truyện sẽ có yếu tố 🔞 mà ☺️👉👈
??: Đù moẹ điêu vãi *beep*, chứ không phải bà vã hàng quá hử.
S:😀?!
??: Biết ngay mà.
S: N-Nhưng đã đọc p1 r mà ko đọc p2 thì uổng lắm!! Mà bồ nói be bé thui, sao đã nói đúng lại còn nói to dzậy!?

Không ai cả:
S: Tui đang cố đọc fanfic BkTd của các writer Nhật bằng gg dịch 🙃 *hiện tại vẫn chưa đọc được:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro