20 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng bạn lại quyết định không chơi tiếp nữa, tại cậu chàng Katsuki cứ bế bạn miết làm bạn không thể nào tận hưởng cuộc vui một cách bình thường được, ngượng muốn chín mặt luôn rồi ấy chứ.

Phải đến khi lên chuyến tàu điện về nhà thì cậu ta mới thả bạn ngồi trên ghế với hắn.

Trên cổ hắn cũng đầy mấy vết đỏ vì bị bạn nhéo khi bế bạn trong vòng tay trước mặt đám đông nữa.

Bạn giận dỗi mà nhắm mắt định thần rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay, hẳn là hôm nay bạn đã quá mệt rồi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn còn luôn giữ thân mình gần thanh chắn để khỏi gục phải vai tên đáng ghét kế bên.

Từ lúc lên tàu điện là bạn đã không thèm nói chuyện gì với hắn làm hắn cứ dán mắt vào bạn mãi thôi, dường như hắn muốn dỗ bạn nhưng cũng không muốn nói ra vì sợ mất mặt.

Thế là cuối cùng hắn cũng khoanh tay mà giả ngơ trong khi thỉnh thoảng lại liếc mắt sang bạn.

Hắn cũng thấy rõ ý đồ của bạn khi bạn không dựa vào vai hắn mà ngủ như thường ngày.

Đợi đến khi bạn ngủ say, hắn mới đưa tay khẽ kéo đầu bạn về vai hắn rồi rút tay lại như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn dòng người lần lượt ra vào tàu điện, Katsuki dường như nghĩ tới thứ gì đó, hắn chỉ chậm rãi cúi cằm xuống nhìn gương mặt say ngủ của bạn.

Tim hắn đập nhanh quá, cái cảm giác kì quặc đó cứ ngày một lớn dần lên.

Khoảnh khắc bạn chủ động ôm hắn rồi rúc vào người hắn làm hắn vui chết đi được.

Hơi ấm và các xúc cảm khi cả hai chạm vào nhau ấy khiến hắn muốn thời gian dừng lại mãi mãi, hắn muốn độc chiếm bạn, chỉ mình bạn.

Cảm giác bức bối này, hắn muốn xả nó ra, cứ giữ thứ quỷ quái này trong lòng như vậy, hắn không chịu nổi.

Tiếng động cơ của con tàu cùng với âm thanh nói chuyện rôm rả của đoàn người trong toa dường như không ảnh hưởng gì tới không khí bình yên giữa hai bạn cả.

Katsuki chỉ khẽ gục đầu xuống hít thở sâu một cái rồi thì thầm gần tai cô nàng đang ngủ trên vai hắn trong cái không khí ồn ào đó với chất giọng thâm trầm và hơi khàn khàn của hắn: "Tao thích mày".

...

Mới xuống khỏi ga tàu là bạn đã thấy tay chân rã rời sau chuyến đi chơi này rồi.

Bạn vươn vai một cái rồi tiếp tục cất bước tiến về nhà, theo sau là cậu chàng Katsuki.

Bạn còn không thèm đi chung với hắn, cả hai như đang đi bộ đua vậy.

"Chậc, mày giận cái gì?"

Hắn cau có mà kéo cánh tay bạn lại.

"Không có giận"

Bạn lườm hắn rồi hất tay hắn ra và tiếp tục đi.

"Cái mặt như bà chằn vậy mà bảo không giận"

Katsuki lẽo đẽo theo sau bạn, lời nói thốt ra từ miệng hắn vẫn khó nghe như vậy.

Bạn chợt xoay người lại rồi trỏ ngón tay vào hắn, bướng bỉnh nói: "Đã bảo không giận là không giận, không muốn tui giận thiệt thì im!"

Bạn đang cố che giấu sự ngại ngùng của bản thân bằng cách mạnh miệng với Katsuki làm cậu chàng cũng không biết phải phản ứng ra sao mà chỉ cau mày rồi ờ một cái lấy lệ, ánh mắt vẫn luôn quan sát bạn.

Con gái khó đoán thật đấy.

...

Tiễn đến cổng xong hắn chưa vội về nhà mà đứng nhìn bạn vào hẳn trong nhà rồi cậu ta mới quay gót rời đi.

Vừa vào nhà là bạn đã chôn chân ở trước kệ đựng giày mà ôm lấy quả mặt đỏ lựng của mình.

Mịa nó, sao lúc đó bạn lại tỉnh giấc vậy chứ? Thà cho bạn ngất luôn đi còn hơn.

Chứ bỗng dưng nghe cậu ta nói như vậy, sao bạn chịu nổi? Khó xử chết được!

Aaaaa...

Về phía chàng trai kia, cậu ta vào phòng rồi nằm phịch xuống giường. Một tay kê sau đầu, tay kia để trước trán, mắt thì hờ hững nhìn lên trần nhà.

Katsuki như suy tư gì đó rồi lại vô thức hướng mắt ra ngoài cửa sổ và nhìn sang cửa sổ phòng tối om om của bạn.

Hắn đã tỏ tình rồi, với cô bạn thanh mai trúc mã của hắn.

Có kì không nhỉ, hắn không biết. Nhưng hắn không quan tâm, dù bạn không thích hắn hay gì đi chăng nữa, bạn chỉ có thể là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro