21 : Mày thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai bạn vẫn đi học chung với nhau như bình thường nhưng bạn lạ lắm.

Bạn không đi gần hắn mặc dù trên miệng vẫn cười vui vẻ như không có chuyện gì, làm Katsuki cũng hơi hoài nghi nhưng không nghĩ nhiều.

Vậy mà đến giờ ăn trưa bạn lại tự đi lấy cơm, trong khi thường ngày toàn là Katsuki đi lấy giùm cho bạn vì bạn lười xếp hàng.

Bạn còn ngồi chỗ đối diện cậu ta mà không ngồi kế bên hắn khi ăn trưa nữa.

Đến đoạn này thì Katsuki đã thấy có gì đó không đúng. Vẻ mặt hắn cáu kỉnh thấy rõ, đôi mắt đỏ rực đó vẫn luôn dính lấy bạn.

Bạn tỏ ra không để ý gì đến sự bực tức của cậu ta mà tiếp tục ăn món bạn thích ở khay đồ ăn, vậy chứ sau lưng bạn đang thầm đổ mồ hôi vì chột dạ đấy.

...

Những hôm sau bạn lại tiếp tục tránh tiếp xúc với hắn.

Ít qua nhà hắn chơi, đi chơi chung với tụi Kirishima thì chỉ toàn trò chuyện với bọn họ nhưng không cười đùa với Katsuki như thường nữa.

Mỗi khi chuẩn bị bị hắn bắt chuyện, bạn đều sẽ lấy cớ chuồn đi.

Thật ra là tại bạn quá ngại sau khi nghe lời tỏ tình của cậu bạn thân nên mới không dám nhìn thẳng vào hắn khi nói chuyện.

Thế là bạn đành phải tránh hắn để không cho hắn phát hiện ra cái sự thật rằng bạn đang mắc cỡ vì hắn.

Bọn Kirishima cũng để ý thấy vậy nên tò mò qua hỏi cậu chàng bộ hắn bị từ chối rồi hay sao thì hắn lại cương quyết phản bác, sắc mặt cũng khó coi hẳn ra, ánh mắt rực lửa của hắn như đang muốn thiêu đốt chiếc lưng nhỏ bé của bạn vậy.

Mẹ nó, con ranh này, dám lơ tao.

Thấy bạn né hắn như né tà, Katsuki lại rối rắm mà trầm tư trong cái suy nghĩ rằng bạn không thích hắn thật sao. Có phải là do hắn đã quá hấp tấp rồi không?

Ngoài mặt thì rất cọc nhưng thâm tâm hắn lại hụt hẫng mà suy nghĩ linh tinh về bạn.

Hắn không muốn như vậy, hắn không muốn bạn rời xa hắn.

...

Bộp.

Vừa mới rời khỏi căn tin thì bạn đã bắt gặp Katsuki, theo lý trí thì bạn liền có ý định chuồn đi.

Nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, còn chưa kịp quay người đi thì cậu ta đã cường thế mà chặn bạn lại, một tư thế kabedon đúng chuẩn như trong mấy cuốn truyện tranh bạn hay đọc.

Lưng bạn như dán vào bức tường phía sau, cả người thì bị hai cánh tay mạnh mẽ của hắn vây lại.

"Mày trốn tao cái gì?"

Bạn còn đang hoang mang thì nghe thấy hắn cọc cằn hỏi.

"G-Gì, tui có trốn đâu-"

"Bớt cãi, sao bữa nay mày tránh mặt tao? Nói."

Mặc kệ sự trốn tránh và biện minh của bạn, Katsuki vẫn hung dữ tra hỏi bạn, giọng điệu còn trầm xuống như đang ra lệnh làm bạn rụt người lại như chú thỏ đang nằm trong móng vuốt sắc nhọn của thú săn mồi.

"..."

Đôi mắt đỏ thẫm sắc bén đó của cậu chàng như đang nhìn thấu được bạn mà kiên nhẫn chờ câu trả lời của bạn.

Nhưng bạn lại không muốn nói ra, cũng không dám nói, ngại chết được.

Dường như chắc nịch điều gì, Katsuki liền lên tiếng tiếp: "Tao biết là lúc đó mày nghe thấy rồi".

"...N-Nghe gì cơ?"

Bạn chột dạ mà lắp bắp.

Sau đó chỉ thấy cậu ta cúi đầu xuống gần mặt bạn rồi trầm giọng nói: "Nghe thấy lời tỏ tình của tao".

Như sét đánh ngang tai, tim bạn đập loạn cả lên khi nghe hắn nói ra điều này, sao hắn biết được?

Sao không biết được chứ, lúc đó mặt hai bạn gần nhau như chỉ còn cách vài xăng-ti-mét vậy. Việc hắn thấy đôi mi đen tuyền của bạn hơi run run nhưng bạn không có ý định tỉnh lại mà vẫn giả vờ ngủ và cư xử như không có chuyện gì xảy ra là điều không thể tránh khỏi.

Quá thẹn thùng, bạn vội lấy tay che cả gương mặt đang đỏ bừng của mình mà khẽ thét lên trong lòng.

Trời ạ, vậy ra là cậu ta đã phát hiện ngay từ đầu rồi.

Thấy đôi tai của bạn dần đỏ lên, tâm trí hắn như được xoa dịu.

Katsuki mang theo sự mong chờ trong lòng mà kéo tay bạn ra rồi nhìn thẳng vào mắt bạn, biểu cảm vô cùng nghiêm túc nhưng đâu đó lại rất hoà hoãn mà nhẹ giọng hỏi: "Mày thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro