19 : Ôm không buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã an toàn nhưng Katsuki lại không có ý định thả bạn xuống, hắn vẫn ôm lấy eo bạn mà lần đường rời khỏi đống đổ nát vừa tạo ra.

Khoảng im lặng này làm cả hai đều thấy khó xử trong lòng nhưng lại không có ai lên tiếng trước.

Vừa rời khỏi mớ lộn xộn đó, bạn liền nghe thấy chất giọng thanh ngọt nhưng không khiến bạn có cảm tình của cô gái kia: "Anh Bakugo, đột nhiên anh đi đâu thế, xém xíu em bị lạc mất rồi."

Một bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, được lòng với hầu hết các chàng trai ấy nhẹ nhàng chạy đến phía hai bạn.

"Ơ, sao anh ôm chị ấy thế? Chị ấy bị gì sao ạ?"

Thấy Katsuki giữ chặt ngang eo bạn và treo bạn lơ lửng trên người hắn, cô bé kia liền ngây ngô mà thắc mắc hỏi, ánh mắt còn không ngừng dò xét bạn.

Nhưng Katsuki lại không hề có ý định đáp lại cô ta mà chỉ hờ hững đưa mắt nhìn hành lang gần đó để kiếm lối ra.

Sự khó xử lại tăng thêm một bậc khi bạn bị kẹp giữa hai người họ mà không biết phải nói gì.

Bạn thầm quan sát chàng trai trước mắt, thấy rõ thái độ của hắn với cô nàng, bỗng dưng bạn lại có thêm một chút dũng khí mà mặc kệ những lời ngon ngọt từ cô gái kia.

Khẽ hít sâu một hơi, bạn có chút dè dặt nhưng cũng rất kiên định mà choàng hai tay qua cổ hắn, hai chân bạn vòng qua eo hắn.

Tư thế cũng từ đó mà thay đổi làm cậu chàng rất bất ngờ mà cả người chợt cứng lại.

Nhận ra sự chủ động của bạn, Katsuki cuối cùng cũng thả lỏng, xốc nhẹ bạn lên để chỉnh tư thế rồi vững vàng giữ bạn trong vòng tay rộng lớn đó của hắn.

Cô gái kia đứng đằng sau chứng kiến toàn bộ cảnh đó mà sắc mặt cũng không giữ nỗi nữa. Sự ganh ghét thể hiện rõ ra mặt khi lườm thẳng vào bạn.

Một cảm giác thoả mãn cùng đắc thắng chậm toả ra trong tâm trí bạn.

Đừng hòng cướp người của tôi.

Sau đó Katsuki cũng tìm được lối thoát mà bế bạn theo cùng, bỏ lại cô nàng kia đang bực tức dậm chân ở đằng sau.

Cùng lúc đó cả bạn và Katsuki đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà thầm mỉm cười.

Chết tiệt, sao cứ thấy vui vui thế nhỉ? Hôm nay cũng không tồi.
...

Dáng vẻ ôm lấy nhau của hai bạn thu hút sự chú ý của những người xung quanh làm bạn ngại đến nỗi vùi cả mặt vào cổ của Katsuki.

Sau đó, bạn chỉ nghe thấy tiếng cười khẩy của hắn ở bên tai, dường như cậu ta thích điều này lắm.

"Mịa, cười gì mà cười"

Bạn bĩu môi, khẽ nói với giọng  điệu cau có trong khi không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta.

Cậu chàng chỉ cười hờ hững đáp lại nhưng giọng thì đầy vẻ khiêu khích: "Mày mà cũng biết ngại à?"

"Ê nghe, tui cũng là con người chứ bộ"

Bạn bực bội nhéo cổ hắn một cái rồi nghiến răng đáp.

Khịa qua khịa lại cũng làm bầu không khí giữa hai bạn bớt khó xử hơn, sau đó thì tiếp tục đi tìm bọn Kirishima.

Đã kêu cậu ta thả bạn xuống trước khi bị mấy đứa bạn nhìn thấy rồi mà hắn lại nhất quyết không muốn thả.

"Cha nội này, thả tui xuống coi!!"

"Không"

Bạn gắng đẩy Katsuki ra nhưng sức của hắn quá lớn làm bạn có chút nôn nóng, sợ sẽ bị bọn bạn thấy được.

"Mày ôm tao trước còn gì"

"C-Cái đó- chỉ là bất đắc dĩ thôi!"

"Hừ"

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, không ngoài dự tính của Katsuki khi phát hiện ra đám hóng hớt kia đã núp ở một góc và bắt được từng khoảnh khắc của hai bạn ngay từ đầu.

Bọn họ hôm nay cũng đã cố hết sức để giúp cho cặp đôi này mặc dù bị ngốn cho một đống cơm chó nhưng mà họ cũng mãn nguyện rồi.

Thế nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt đầy "thân thiện" của Katsuki với thông điệp là: "Mau cút".

Tự khóc trong lòng nhưng tụi Kirishima cũng phải cắn răng nhấc điện thoại lên gọi cho bạn và nói rằng hai bạn cứ chơi tiếp đi, bọn họ có chút việc nên không qua chỗ bạn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro