18 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là làm theo kế hoạch mà bọn Kirishima đã vạch ra nhưng việc phải tiếp xúc với cô gái khác không phải bạn làm hắn không thích một chút nào.

Bọn họ bảo rằng cứ để cho cô bé kia ở cạnh hắn để xem bạn có ghen không.

Và tất nhiên câu trả lời cũng đã có khi nguồn tích cực và hăng hái của cả nhóm từ lúc bắt đầu là bạn đã im lặng một cách bất thường và chỉ lơ đễnh, ánh mắt vô định nhìn quang cảnh xung quanh.

Katsuki dường như cũng phát hiện ra nhưng cô gái kế bên cứ đeo bám không dứt làm hắn không nói gì được với bạn.

Hắn bức bối lắm, khi nào mới được vứt cái cục nợ phiền phức này vậy?

Sau đó, cả bọn rủ nhau vào căn nhà ma trải nghiệm. Từng nhóm lần lượt tiến vào bên trong không gian âm u, đen nghịt đó.

Đi vào được một lúc thì bạn không thấy nhóm Kirishima ở đâu cả nên chỉ đành theo sau Katsuki và cô gái kia.

Trong đây đầy ắp tiếng la hét và khung cảnh vô cùng đáng sợ, rùng rợn khi chúng được tạo ra từ năng lực của các nhân viên nhà ma.

Bạn cũng thấy lạnh sống lưng mà cảnh giác nhìn xung quanh, các khung cửa tồi tàn lấp loé những ánh đỏ và các cơn gió lạnh thấu xương chậm rãi lướt qua.

Thấy cô gái kia cứ tựa vào người Katsuki rồi nói với giọng yếu đuối và sợ hãi: "Ở đây đáng sợ quá"

Hình ảnh hai người đứng kề cạnh nhau ấy khiến bạn tủi thân vô cùng. Vị trí mà đáng lẽ bạn phải đứng đó giờ đây lại bị người con gái lạ mặt kia thay thế, bạn không thích như vậy.

Sự ủy khuất và cô đơn dần bao trùm lấy tâm trí bạn. Bạn chỉ thầm bĩu môi mà bước chậm lại ở đằng sau.

Mạnh miệng dữ lắm nhưng bạn cũng không thể tự quyết định được, lỡ như Katsuki thích kiểu con gái ngây thơ như vậy thì sao?

Đang ảo não lê bước thì chợt có một bóng đen to lớn vụt ra từ bóng tối rồi chộp lấy bạn và vác đi.

Vì quá đột ngột và đang căng thẳng nên bạn chỉ biết hét lên một tiếng làm Katsuki ở gần đó cũng phải giật nảy mà bất chấp lao về phía bạn.

Thứ sinh vật không xác định đó có lẽ là một trong những thành viên của căn nhà ma này nhưng vì quá mất cảnh giác mà giờ bạn đã bị nó bắt đi mất.

Katsuki tức tối chạy theo mà gào thét: "FUCK, THẢ NÓ RA CHO TAO!"

Không gian ảm đạm và lạnh lẽo đó giờ đây chỉ có những âm thanh nổ vang vọng và tiếng bước chân đang chạy nước rút.

Anh nhân viên đang đóng vai kẻ địch bắt giữ con tin mà cũng thấy rén với cái tên hung dữ ở phía sau.

Trời ạ, sao cái đám nhóc kia lại yêu cầu anh làm cái chuyện quái đản và khó nhằn như vậy chứ? Dù khách hàng là thượng đế cơ mà cái tên nhóc này đáng sợ quá. ಥ⁠‿⁠ಥ

Than thì than trong lòng chứ đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao, mấy cái kèo gán ghép này lần sau đừng hòng nhờ cậy anh nữa!!!

Thấy Katsuki đã đuổi kịp, anh nhân viên vội lách người trong khi vác bạn trên vai mà luồn qua những con hẻm quanh đó.

Nhưng mà khổ nỗi anh đã động vào một con hổ chỉ biết giương móng rồi.

Katsuki không chần chừ gì mà lao đến tấn công anh ta bằng năng lực mạnh mẽ của mình.

Cái tên hung thần này một khi bật mode chiến đấu lên thì ai mà cản nổi.

Thế là anh nhân viên bị nổ bay ra vài mét, bạn cũng mất đà mà rơi giữa không trung.

Sau đó lại vừa vặn đáp vào vòng tay của cậu chàng cọc tính kia.

Hắn ôm ngang eo bạn rồi thở phì phò lấy hơi sau khi đã giành lại được người.

Cánh tay rắn chắc của hắn quấn chặt lấy eo bạn và ôm bạn không để chân bạn có cơ hội chạm đất.

Hắn một tay ôm bạn, tay kia mạnh mẽ mà nhấc các mảnh gỗ bị nứt vỡ đang chắn trước mặt ra.

Từng khoảnh khắc ấy bạn nhớ rõ mồn một, con tim bạn lại lần nữa thổn thức mà đập liên hồi.

Chết tiệt, sao hắn lại ngầu vậy chứ?

Bạn giơ cánh tay che nửa gương mặt đang từ từ đỏ lên của bạn, bạn không muốn thừa nhận rằng bạn đã rung động với hắn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro