kim tuyến giấy, sẹo cộm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đánh lửa vặn lên kêu lách cách, lửa xanh liếm lên đáy nồi, hơi ga hăng hăng xộc lên mũi. nắp nồi được đậy lại và izuku bấm đồng hồ hẹn giờ lên 7 phút, ngồi tựa tường đợi nước sôi.

bạn nhắm mắt thở dài, cơn mỏi dưới lòng bàn chân nặng như hai viên đá cứng, cổ tay không nhấc lên nổi nữa.

không gian mờ mờ ảo ảo, căn bếp nho nhỏ xếp gọn ở một góc nhà tỏa hơi nóng ra khắp nơi. phòng giờ đây là một cái bong bóng nho nhỏ, có hơi nước bốc lên, có viền mắt tím xanh của izuku trông theo hơi nước và ánh sáng khiêm tốn nhảy múa trong óc bạn.

và nếu bạn tưởng tượng đủ hay ho, thì không chừng bếp ga kia có thể biến thành lò sưởi bập bùng ánh lửa trong một căn phòng khách rộng rãi nào đó ở trời Tây, chứ chẳng phải một trong mười hai cái căn nhà trọ nhỏ xíu, nằm nấp mình trong hẻm hai lẻ tư.

lúc mở nắp bình thủy, bạn nghĩ, ngủ luôn ở đây chắc không sao đâu.

bếp đã tắt rồi nhưng mà hơi ấm thì cả phòng vẫn còn nhiều lắm. mấy khi trời lạnh dễ chịu như vầy, lại còn rảnh rỗi được mấy tiếng trước lúc đi học, chợp mắt một lúc chắc cũng không sao.

đã ngồi tựa tường từ nãy giờ, chỉ cần trượt lưng xuống thêm một chút nữa là bạn sẽ nằm hẳn xuống luôn, chẳng cần lo gì nữa. nồi nước sôi xong đã cho vào bình thủy giữ ấm, sàn nhà katsuki đã lau sạch bong, cả dãy trọ giờ này không đông vì ai cũng đã đi làm, đi học. nói không chừng, izuku là người duy nhất còn ở nhà trong cả khu.

lắng tai nghe một chút, bên ngoài đầu hẻm, một hai chiếc xe chạy ngang qua làm rung rinh mấy nhánh đậu biếc leo giàn chung với khổ qua, cổng nhỏ dẫn vào khu trọ đã đóng, ổ khóa rỉ sét thỉnh thoảng mới kêu mấy tiếng lạch xạch. bạn đoán nắng không có chút vàng nào, vì hôm nay trời hơi lạnh.

giữa lúc lim dim như vậy, bạn lại vô tình nghiêng tay làm chỗ băng trên bắp tay ngoài bị đè xuống. khâu năm mũi, một mũi thuốc tê cho một vết cứa khi bạn trượt chân trong nhà tắm. bên dưới miếng bông băng dán kĩ, năm đường chỉ cộm lên nhức nhối nhưng izuku cố nhịn nhấc tay lên. chỉnh cách nằm lại một chút để tránh động vào nó.

cái đau không đủ làm izuku tỉnh khỏi giấc ngủ, nên bạn cứ chìm, chìm, chìm sâu xuống một cơn mơ thật mềm. những vụn kim tuyến bám đầy lòng bàn tay izuku, bạn đang dùng hai cánh tay vụng về gom những mẩu giấy con con lại thành mấy đụn nhỏ. hình như người lớn trong phòng tiệc đã hát hò xong rồi, giờ đến lượt lũ con nít ùa lên sân khấu để nghịch kim tuyến như izuku. nếu không vòi bố mẹ lấy mấy chùm bong bóng treo cao quá tầm, thì chúng đứng ngay rìa sân khấu ăn mấy miếng rau câu tráng miệng xiên tăm, cũng có những em nhỏ ngại ngùng hoặc còn quá bé, không dám bước lên sân khấu chơi với bạn bè.

izuku nắm mở đôi bàn tay bé xíu bị bẩn do đất cát từ thảm sân khấu dính lên. mùi bia và nước ngọt bị đổ lẫn với mùi nước hoa của các mẹ, các chị dùng; chỗ góc phòng tiệc có mấy người nhân viên đang dọn bát đũa cho một bàn khách đã về hết, những cái bàn trải khăn sang chảnh trông có vẻ khổng lồ so với thân hình của izuku... đám cưới của ai nhỉ? bạn không nhớ nơi này lắm, mấy năm bạn còn học tiểu học, ba mẹ còn rảnh nhiều nên rất hay nhận lời đi ăn tiệc cưới của bạn bè gần xa. izuku đi theo cũng nhiều, nhưng không có bấy nhiêu cái để nhớ lại.

bạn chỉ phân biệt mấy nhà hàng dựa vào những bể nước trong suốt nuôi hải sản, những sân chơi be bé mà nhà hàng dành ra cho trẻ con, hoặc là loại bong bóng ở mỗi nơi sử dụng bày trí khác hay giống nhau. còn về bản thân của toàn bộ quá trình đi ăn tiệc, izuku thấy chúng từa tựa nhau.

izuku không thích cũng không ghét mấy lần đi với ba mẹ đến nhà hàng tiệc cưới, nhưng không hiểu sao trông thấy lại được những đụn giấy kim tuyến mà mình gom lại trong áo, nhét trong hai túi quần, cầm đầy cả hai nắm tay, bạn lại cảm nhận được thứ cảm xúc gì khó gọi tên. hoài niệm một xíu, nhớ nhung đôi chút và có lẽ trống rỗng đôi phần. bạn nằm lâu, lâu lắm, đến khi đùi rồi đến cánh tay mát lạnh, chỗ nằm ấm lên vì thân nhiệt tỏa ra.

katsuki tưởng nó về nhà một mình, nhưng khi mở cửa đi vào đã thấy izuku nằm sẵn, đối diện bếp.

"mày không sợ bỏng à?"

còn lơ mơ chưa tỉnh, izuku duỗi mình thở ra, tay nghịch miếng bông băng. tiếng katsuki đập mở cửa dội vào trong mơ lại biến thành một chùm bong bóng màu vàng xanh phát nổ.

"hồi đó đến giờ mình đâu có sợ lửa hay khói gì đâu."

katsuki đang mắng câu gì, bạn nghe không rõ.

"ngủ chỗ nào an toàn tí chứ. mày ở đây vướng tao, lên gác đi để tao dọn đồ ra. mở cái cửa chớp trên đó cho nó thoáng nghe chưa?"

nó để mấy túi đồ lỉnh kỉnh mình đang xách xuống đất rồi gạt cái móc giữ thang dựng ngay tường xuống sẵn cho izuku. katsuki xách cổ áo của bạn mình lên, lôi izuku lại gần cái thang rồi vừa canh chừng bạn uể oải leo lên, vừa dọn đồ ra bỏ vào tủ lạnh.

"tao có mua bông băng mới rồi. gần đến giờ đi học thì xuống thay."

dưới nhà, katsuki lấy kéo cắt mở gói hạt nêm mới, đổ đầy lọ thủy tinh nắp đỏ.

"mình cảm ơn."

trên gác, izuku đẩy cửa chớp lên cho gió lùa vào, mắt xanh ngó nghiêng xuống con hẻm nhỏ đằng sau phòng.

"kacchan này, gần đây ít đám cưới nhỉ?"

"gì?"

"tầm mấy năm trước bố mẹ đưa mình đi ăn cưới nhiều hơn bây giờ. hồi đó đi mấy chỗ như vậy vui tại vì mình được mua cho bong bóng hình con cá với ăn rau câu."

"ừa?"

"mình chỉ nói vậy thôi, không có gì hết."

izuku kéo mền cao đến cằm mình, quay mặt về phía cửa chớp chờ gió. quạt không bật mà vành tai bạn đã hơi lạnh đi, chỉ còn nghe tiếng katsuki rì rầm đọc mấy thứ dưới nhà, và suy nghĩ của chính bạn cũng không rõ ràng được nữa.

buổi chiều ngồi học, trong đầu izuku lâu lâu lại hiện lên hình ảnh một miếng rau câu dừa xiên tăm đặt trên đĩa. ngó lên bảng, mấy chữ cái viết bằng phấn trắng cứ nhảy nhót thành hình của dây buộc bong bóng, những biểu đồ minh họa móp méo thay hình đổi dạng, rơi xuống sàn lả tả như kim tuyến giấy. izuku tặc lưỡi cúi đầu chép bài, tự nhắc chính mình lần sau không được ngủ trước lúc đi học nữa. mắt bạn liếc đến miếng bông băng trên tay.

đường về nắng đổ nhiều, izuku đã đội mũ mà đầu cứ lâng lâng. về đến nhà cởi áo khoác ra để lên lưng ghế thấy trán mình hâm hấp nóng, bạn mở tủ lạnh để tìm thứ gì lạnh lạnh để chườm.

thứ dễ thấy nhất cạnh mấy chai trà ô long với nước lọc là đĩa rau câu dừa hình hoa các loại, có một cái nĩa nhựa được cẩn thận để sẵn trên thành đĩa.

katsuki cầm quyển sách học ngó xuống từ trên gác, nhìn izuku ngồi yên trước tủ lạnh.

"lấy gì lấy lẹ đi, mở cửa lâu tốn điện."

rau câu dừa ăn chung ngọt hơn bình thường.

tiết trời khó đoán, buổi tối học bài làm bài xong bước khỏi bàn mà chân izuku tưởng bước xuống mặt băng. mới hồi chiều trời còn hầm như nồi hấp mà giờ lại cóng như ngăn đông tủ lạnh.

"kacchan xong chưa?"

"còn một khúc nữa, mày đi tắm đi. rồi xuống tủ y tế lấy đồ lên tao thay bông cho."

izuku leo khỏi gác xách cái bình thủy đi theo vào phòng tắm, pha nước cho vừa rồi cầm gáo nước xối, tay bị thương cẩn thận giơ lên cao để tránh đụng nước. nước đổ rào rào, bạn lại nghĩ đâu đâu đến ba mẹ đang ở nhà không biết giờ đang làm gì, rồi sắp đến nếu về thăm thấy sẹo mình như vầy, chắc hai người phải lo sốt vó.

lau người xong xuôi và mang theo đủ đồ y tế lên gác, izuku đang rầu rầu không cười nổi lại giật mình vì katsuki nhét vào tay mình một nắm gì. chưa kịp nhìn hay bỏ đồ xuống cho rảnh tay, katsuki vung lên tiếp mớ sao giấy không biết gấp từ hồi nào lên rồi chờ bọn nó rơi xuống lộp độp trên tóc bạn và cả khắp sàn gác.

không nói nên lời, izuku ngồi phịch xuống.

bạn cũng im luôn từ lúc katsuki gỡ miếng bông băng cũ ra sát trùng, lau rửa rồi thay vào miếng bông mới.

"ủa, ê, mày dám đơ ra vậy à? tao làm kim tuyến cho mày rồi. thích thì gom vô lại rồi thảy cho vui đi."

"kacchan làm cho mình ấy hả?"

"tao có nhờ mấy đứa nữa gấp sao phụ. nhưng mà phần lớn là công tao làm."

nó nhăn mày với izuku lúc đập khẽ vào lưng bạn. izuku thấy môi hơi hơi muốn cười.

"còn thiếu cái bong bóng gì gì của mày với không tính đi nhà hàng chơi thì gần đủ hết rồi. làm gì làm đi, tao đi tắm."

izuku thả nắm kim tuyến giấy bên tay trái ban nãy katsuki nhét vào ra sàn gác ngồi nghịch. mấy ngôi sao giấy xinh xinh lấp lánh cũng được bạn ngắm nghía kĩ càng. kim tuyến cùng sao giấy trong tay bạn kêu loạt soạt loạt soạt vui tai quá chừng. mân mê tụi nó trong tay cũng thích nên izuku càng ngồi lâu càng không muốn đi ngủ.

một lúc sau bị katsuki lên mắng, hai đứa mới ngồi dọn đồ lại rồi trải nệm đi nằm.

có mấy chục ngàn đồng bỏ ra, vậy mà sao ấm lòng quá.

nằm sát vào nhau, izuku khẽ lấy ngón tay trỏ di di mấy chữ lên lòng bàn tay katsuki rồi cười mỉm mà quay mặt ra cửa chớp chờ.

hình như bạn nghe thấy tiếng nó thở dài.

"thằng kia, đưa mặt ra đây cho tao."

môi katsuki dẫu có hơi khô, izuku vẫn thấy sao mà dịu dàng. sau này diễn tả lại cảm giác khi những cái hôn rơi trên cánh tay mình và gần chỗ của vết sẹo hãy còn cộm chỉ, bạn sẽ nói rằng giống như ngắm kim tuyến rơi thôi. kì diệu, hoài niệm và yên bình lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro