hoa lạ rơi, không có khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn gác lửng ở phòng trọ hai đứa có cái cửa chớp trông ra con hẻm nhỏ ngay bên hông nhà, nơi một tán cây lạ phủ bóng xuống đường. và lâu lâu, cả katsuki với izuku không ngủ được sẽ cùng ngó qua khung cửa chớp ấy, nằm nói chuyện linh tinh, đọc mấy quyển sách, ngắm gió lay cây hoặc cùng làm bài.

ban ngày trời sáng, mặt trời rọi lá vào gác toàn ánh lục, không đến nỗi lóa mắt, chỉ đủ giúp izuku tỉnh ngủ nếu katsuki phải đi học sớm. thỉnh thoảng đến mùa, gió tiện đường ghé vào gác của hai người sẽ mang theo cả hoa và lá khô rụng từ cây xuống. những hôm mát mẻ vì khí trời tốt, katsuki hay gắt gỏng cũng không buồn mắng izuku nếu bạn cứ ngồi ở đó mà nghiên cứu mấy thứ ngớ ngẩn. nó chỉ chống cằm ngồi đọc sách, lâu lâu ngước nhìn izuku, vậy thôi.

à.. đó là chuyện mấy buổi sáng. còn lúc izuku nhớ đến chuyện này đã hơi khuya rồi, katsuki còn bận việc chưa về được. vậy nên izuku thức, nhìn ra cửa chớp mở hé sang tán cây bên đường. mùi hoa đêm ở đâu trườn đến cùng gió khuya, hôn lên vầng trán và gò má izuku mát lạnh.

ồ, đêm nay giống hồi bạn còn sống ở ngôi nhà trên đồi lắm. ngủ không được hay căng thẳng học hành, izuku sẽ mò lên sân thượng để ngồi cạnh vườn cây của mẹ mà ngẫm bài. tiếng rì rầm khe khẽ ôm ấp izuku, không rõ là từ kí ức bạn đang nghĩ về, hay đến từ tán cây kia ở thực tại.

bạn nhớ mẹ, nhớ căn nhà hiếm khi nào có mặt cha. nhớ một khu vườn mà mẹ trồng nào ớt, diếp cá, đậu rồng và mấy loại rau như húng quế và tía tô, hễ rảnh là mẹ lại rủ bạn đi thăm vườn để tưới nước hay bắt sâu cho cây chóng lớn. mắt ướt hồi nào không biết, chắc vì bụi lùa từ cửa chớp vào làm nó cay. càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều, ngực cứ nhói mãi không hết, izuku ngồi đó co người lại mà thấy lưỡi mặn chát.

lúc đó hình như katsuki đã về, vừa tắm xong đã leo lên gác để trải nệm và giũ chăn gối.

"mày làm sao đấy?"

izuku cứ yên lặng không nói làm nó phải quạu quọ nằm lăn sang chỗ bạn ngồi, ngó ra cửa và ngoảnh lại nhìn mặt izuku. rồi katsuki chui ra khỏi chăn lôi cái nệm lại gần cửa chớp và bắt izuku nằm xuống, dém chăn cho kín, lần cho được bàn tay bạn mà nắm.

nằm yên đâu có mấy phút đã thấy ấm nệm, izuku mơ màng dần. trong lúc đó, ngón cái của katsuki cố lau đi nước mắt trên má bạn.

"tướng ngồi của mày ngồi hợp hút thuốc lắm. nhìn sầu gớm."

nó mắng izuku một câu như vậy. nhưng mà bạn lại cười.

"mình không hút thuốc đâu, hại lắm. kacchan cũng đâu có ưa mùi khói."

"thì tao nói vậy đó! cãi!"

"thuốc lá hay rượu bia gì mình cũng không thích đâu. có mấy thứ khác lành mạnh hơn mà."

ngắm hai vết nhăn giữa lông mày nhíu chặt, izuku từ từ khép mắt, kề môi đến sát mặt người mấy đêm trước đã đắp chăn cho mình.

"giống như thích kacchan này."

hai bàn tay đan chặt vào nhau thêm, izuku thấy như có một dải ruy băng nho nhỏ quấn quanh lồng ngực mình, nén trái tim xuống để ngăn nó chạy lên họng. mặt bạn nóng hết cả lên. nước mắt cũng lau rồi, chăn thì ấm quá, hơi thở của người mình thương phủ lên khắp gò má và chóp mũi, chưa bao giờ lòng izuku thấy đầy hơn lúc này.

cửa chớp hình như katsuki không đóng lại.

ngày mới mang đến biết bao dịu dàng. nào nắng mon men trên vầng trán katsuki, nào gió lật mở các trang sách nằm trên cùng của cái kệ đóng tạm cao lưng chừng tường, nào tiếng thì thầm từ cây cao và đất trời rộng lớn, izuku trông thấy, nhìn thấy và nghe được tất thảy.

tóc của katsuki có một bông hoa nhỏ vướng vào, izuku tiếc nuối hơi ấm nhưng vẫn thò tay ra khỏi chăn định lấy hoa xuống, ấy mà tay bạn dừng lại giữa chừng, ngay bên má katsuki. hoa này nhìn lạ quá, nhỏ xíu xiu, chẳng có cánh hoa, đài hoa cũng bé, chỉ có mỗi đầu nhị bám phấn là trông rõ nhất. izuku hạ tay xuống ngay lồng ngực katsuki, áp lòng bàn tay vào. có gặp nhau ở kiếp nào đi nữa, izuku nghĩ mình vẫn sẽ nhận ra katsuki chỉ bằng mỗi tiếng thở và cách mạch đập qua da.

hôm đó hai đứa nằm thêm được năm phút rồi phải dậy dọn dẹp nhà.

giữa trưa, katsuki vừa đội cái nón cho izuku, vừa lầm bầm rủa trời nắng mưa thất thường. không hiểu sao bông hoa còn nằm y nguyên trên tóc được sau gần trăm cái nhảy dây buổi sáng. izuku không nhắc gì hết. bạn tranh thủ lúc nó đang loay hoay khóa cửa phòng, vươn tay lên vuốt nhẹ cho hoa rơi xuống rồi kín đáo thả hoa vào túi trong áo khoác mình.

"liệu hồn đừng có mà bệnh rồi bắt tao chăm."

đường đi học ngược nhau nên katsuki hẹn sẽ sang đưa izuku về. đến đầu hẻm tách nhau ra đi riêng, mặt nó ngoảnh đi bạn không nhìn được, chẳng biết mắt mũi ra sao, nhưng có mấy ngón tay lén lút búng vạt áo izuku một cái rồi thu vào trong túi.

"chiều gặp."

giờ nghỉ giải lao chuẩn bị chuyển môn, izuku đi tới đi lui trong cái sân trường bé tẹo, trong lòng bàn tay là bông hoa hồi sáng.

hình như trường có một hay hai cái cây ra hoa giống thế này. tiếc là chưa tìm được mà chuông đã reo, izuku đành quay ngược lên lầu để học tiếp, hoa nhỏ xíu tiếp tục vào túi nằm.

viết thì viết, học thì học, nhưng buông giấy bút ra rồi, đầu izuku cứ tự động bẻ lái ngược về việc tìm cho ra tên bông hoa và cả cái cây đã tạo nên thứ xinh xắn ấy.

tháng tư phượng vào mùa, trên tán lá xanh chấm thêm mấy đốm đỏ thắm. trên sân trường rải bao nhiêu là cánh hoa đẹp, ai nấy đi cũng không nỡ dẫm lên. hoa phượng rơi vào giỏ xe đạp của chú bảo vệ, vào nón bảo hiểm treo trên tay lái của xe đậu trước trường, vào một trang sách để mở của nhóm bạn đang tụm lại ôn bài kia, và, lên vai của katsuki.

nó để tay trái lên gáy izuku, tay phải xoay xoay thứ hoa đỏ cam ấy một chút rồi để vào túi áo cho bạn, vỗ vỗ hai cái.

"cho mày cái hoa tao lụm dưới đất."

(katsuki nói vậy nhưng không biết tại sao lúc izuku về lấy hoa ra để kẹp vào sách thì phượng lại được xếp thành cánh bướm rất khéo rồi.)

băng qua đường một lần và rẽ vào hai con hẻm, ngang qua trường tiểu học hồi đó của hai đứa, izuku ngẩng đầu nhìn lên mớ cành cây mọc chéo nhau toàn lá đầu tròn. nhìn kĩ hơn một chút, trên cành cây hình như có hoa trắng mọc thành chùm rất xinh.

"mày không nhìn đường thì cây nó rụng quả vào đầu cho."

katsuki xách cổ áo izuku lôi bạn sát vào phía chân tường bao ngoài của trường học, ngồi xổm xuống chỉ vào đống hoa bị quét dồn lại trắng cả một mảng đường đá.

"tao cá mày không biết nó tên hoa bàng."

izuku lấy bông hoa nhỏ tội nghiệp nằm trong túi mình cả ngày ra, thả lẫn vào cùng mớ hoa dưới đất, mong hoa ra sẽ không phải cô đơn nữa. giờ thì bạn biết rồi, loài hoa khiêm tốn ấy đến từ cây bàng.

"tóc mày xù nên hoa bám vào này."

"hồi sáng kacchan cũng có hoa bàng bám trên tóc.. "

vừa nói, izuku vừa lấy hoa xuống, nhưng không kịp so với tốc độ rơi của hoa. hoa không rơi lẻ tẻ, có lúc, cả một chùm mảnh rơi xuống lẫn thật sâu vào tóc của katsuki.

katsuki lấy cả một nắm hoa bàng đầy rắc lên tóc izuku.

"tao rải thêm cho nó giống cái trò đám cưới mấy đứa con nít hay nghịch, đừng có ý kiến."

rồi nó kéo bạn đứng dậy, tự phủi đầu mình và bẻ cổ áo cho izuku, chu đáo đưa bạn về nhà.

nhìn góc nghiêng của sóng mũi và đường cằm katsuki, izuku thấy ấm cả mặt đến tận vành tai. bạn khều hoa bàng xuống từ tóc mình, lén ngó thật nhanh vào bông hoa trong túi áo trước ngực.

mắt cánh phượng, tóc hoa bàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro