Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện.

Ngay khi rời khỏi ký túc xá, Aizawa và Bakugou liền đưa Izuku đến bệnh viện gần nhất.

Trong thời gian chờ bác sỹ kiểm tra cho Izuku, Bakugou cứ đứng thần người nhìn bác sỹ đang làm từng công đoạn kiểm tra cho Izuku với ánh mắt tràn đầy sát khí khiến bác sỹ bất giác cũng toát mồ hôi hột.

Gì vậy trời? Cậu bé này sao vậy trời?! Phải anh hùng không vậy? Sao nhìn mình như muốn tiệt giống mình luôn vậy trời??!!.

Bác sỹ vừa kiểm tra cho Izuku vừa thầm cầu nguyện Chúa Jesus phù hộ không ngừng. Con nạy Chúa phù hộ con qua khỏi con trăng này! Nạy Chúa phù hộ!!!.

Ngay khi bác sỹ vừa định cởi áo của Izuku, bỗng sát khí lại còn bừng bừng thêm và không có dấu hiệu giảm xuống. Mẹ ơi, cứu con!!.

"Bakugou, trò ra đây với ta!". Nhìn thấy tình cảnh như vậy Aizawa gạch đen đầy mặt liền nắm cổ áo Bakugou lôi ra ngoài. "Thành thật xin lỗi bác sỹ.". Vừa đóng cửa vừa nói với vào bác sỹ.

Mừng quá, được cứu rồi. Như vừa thoát khỏi cửa môn quan, ông bác sỹ liền thở phào nhẹ nhõm.

Ở ngoài phòng chờ.

"Bakugou, trò có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra được rồi chứ?". Ngay khi vừa ra khỏi cửa Aizawa liền vào thẳng vấn đề.

"...". Bakugou im lặng rũ mắt, mái tóc che mất nửa khuôn mặt, không ai biết cậu đang nghĩ gì.

"Baku-...".

"Tôi không biết, tôi không biết điều gì cả... tên khốn mọt sách đó chưa bao giờ nói ra điều gì cả...". Bakugou trầm mặt, bàn tay đã nắm chặt lại từ bao giờ. "Khi nó gặp phải chuyện gì, nó không bao giờ nói cho t-...người khác biết...". Anh cắn răng nói.

"...". Aizawa im lặng nhìn bóng lưng Bakugou đang đứng trước cửa phòng chờ, không hề có ý định xê dịch. Bất giác ông thở dài. "Haiz...được rồi. Ta không hỏi nữa, trò cũng nên ngồi xuống đi, đứng đó cũng chẳng ích gì đâu.".

"...". Bakugou im lặng, không cau có cũng không phản ứng dữ dội như bình thường, anh chỉ lặng thinh đứng yên ở trước cửa phòng chờ

Cạch.

Bác sỹ từ bên trong bước ra.

"Cho tôi hỏi ai là người thân của bệnh nhân?".

"À, thằng bé là học si-...".

"Tôi.". Aizawa chưa kịp nói dứt câu liền bị Bakugou lên tiếng cướp lời.

Aizawa bị nhảy vô họng liền đứng hình trong giây lát.

"Cậu là...?". Bác sỹ cũng đành hỏi cho có lệ.

"...Chồng nó!". Bakugou phán một câu xanh rờn khiến Aizawa lẫn bác sỹ đơ tập hai.

Hả?!. Aizawa và bác sỹ như chưa tin vào tai mình.

"Etou... cậu là?". Bác sỹ cũng liều lắm mới đánh liều hỏi lại lần nữa.

"Chồng nó!". Bakugou cũng kiên nhẫn gằn giọng đáp lại lần nữa càng làm nó thêm chắc chắn.

EEEHHHH???!!!!. Aizawa cùng bác sỹ liền cùng lúc cảm thán không tin nổi trong lòng.

"Sao vấn đề gì?". Bakugou bản mặt như ác quỷ áp sát bác sỹ hăm doạ với chất giọng cực kì 'nhẹ nhàng', lòng bàn tay đã bắt đầu lách tách nổ. Aizawa phải dùng dải lụa khóa hành động của Bakugou lại."Đủ rồi, Bakugou."

"Tôi là thầy chủ nhiệm của thằng bé, bác sỹ nói đi, tôi nghe.". Aizawa lên tiếng sau khi lôi được Bakugou lại.

"Oh, được rồi. Cậu bé không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi.". Bác sỹ cầm giấy tờ trên tay nói. "Còn một điều nữa...tôi cảm thấy cậu bé đang bị trầm cảm nhẹ, mong người thân của cậu bé lưu ý điều này. Chỉ có vậy thôi."

"Cảm ơn bác sỹ.". Dứt lời Aizawa liền nhấn đầu Bakugou cúi đầu cảm ơn bác sỹ trong tình trạng vùng vẫy.

"Được rồi, tôi sẽ đi kê toa vài liều thuốc bổ cho cậu bé, mọi người có thể vào thăm. À, do tôi vừa tiêm cho cậu bé một liều thuốc an thần nên cũng đừng đã động cậu bé nhiều nhé.". Trước khi rời đi bác sỹ liền nhắc nhở một chút.

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ.". Aizawa cúi đầu cảm ơn bác sỹ lần nữa.

"Trò Bakugou..., hả, đâu rồi?". Quay qua quay lại liền không thấy Bakugou đâu nữa.

Aizawa vừa bước vào phòng liền thấy Bakugou đang ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn Izuku ngủ với biểu cảm trầm tư.

Thấy thế, Aizawa cũng không muốn làm phiền liền im lặng rời khỏi đó, để cho hai đứa không gian riêng một chút. "Ta sẽ gọi điện thoại cho All Might một chút, trò ở đây trông chừng Midoriya đi.". Nói rồi ông đóng cửa lại rồi đi ra chỗ yên tĩnh nào đó gọi điện thoại.

...Tút...tút....

...

"Moshi, All Might? Tôi có chuyện cần nói.".

"...".

"Là về Midoriya.".

"...".

"Lần trước không cho tôi biết chuyện gì xảy ra với thằng bé, lần này ông phải làm rõ chuyện này cho tôi.".

"Trong vòng ba giây vác cái mặt mốc của ông đến đây gặp tôi ngay!".

Dứt lời Aizawa liền cúp máy cái rụp với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tên ngốc chính nghĩa này. Hai thầy trò ngốc như nhau.

Khỏi đoán cũng biết, phía bên kia đầu dây All Might đang đổ mồ hôi như tắm khi vừa nhìn chiếc điện thoại đã tối thui màn hình vừa nghĩ đến việc sẽ bị Aizawa chất vấn tra khảo như tội phạm không thương tiếc bất giác ông rùng mình một trận.

"Phụt!!...Ụa!!.". Ông phụt máu như phim.

"All Might-san!!!".

Ông rợn gáy phụt máu một trận khiến các đồng nghiệp bên cạnh được một phen cuống cuồng hú hồn hú vía.

Gọi điện xong, Aizawa quay đầu bước vào trong bệnh viện, vừa bước vào trở lại liền...

BÙM!!!.

Nguyên một mảng của căn phòng bị phá vỡ tan tành, màn khói do vụ nổ xuất hiện toả ra khắp nơi mịt mù.

Aizawa đưa tay che mặt tránh hít khói vào. Khói bụi vừa tản bớt, một bóng người xuất hiện trong màn khói phóng ra.

"Bakugou! Chuyện gì đã xảy ra?!". Aizawa thấy Bakugou liền biết là có chuyện không ổn. Vừa dứt lời một cái roi đen liền tấn công tới.

Vút!...RẦM!!..

"DEKU NÓ ĐỘT NHIÊN NỔI ĐIÊN!!!". Bakugou vừa đỡ đòn vừa nói.

"Tại sao lại có chuyện này?!". Aizawa bất ngờ nhảy lùi ra sau khi cái roi đen đánh tới.

Một cô y tá đi ngang chứng kiến được sự việc nhưng không kịp thoát, may mắn được Aizawa cứu.

"Mau sơ tán mọi người mau!!!". Aizawa liền gào lên quát một y tá đang sợ hãi đứng đó không dám cử động khiến cô hoảng hốt chạy đi làm theo lời ông.

Từ trong màn khói một bóng người dần hiện ra, Izuku trong bộ đồ bệnh nhân từ từ bước ra, khuôn mặt vô cảm đôi mắt vô hồn không có vẻ gì là của Izuku bình thường cả.

Sức mạnh liên tục bị lạm dụng mặc cho cơ thể đang bị tàn phá do sức mạnh quá tải mà thất thoát ra ngoài làm cho cơ thể của Izuku thêm những vết thương do bộc phát từ bên trong mà ra.

"Giết...giết hết...chỉ cần giết hết kẻ cản đường.....Giết...GIẾT!!!". Izuku thì thầm những câu từ giống nhau, dứt lời cậu liền xông vào nhanh như cắt, không quan tâm người trước mặt là ai, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn những suy nghĩ tàn sát.

Đúng rồi, Izuku, giết chúng đi. Chính bọn chúng đã làm ngươi đau khổ, chính bọn chúng. Giết cô ta đi, giết kẻ muốn cướp thứ thuộc về ngươi đi!!!.

Không...không....tôi không thể...tôi là anh hùng, tôi không thể giết người được!...Tôi....

Nghe ta Izuku, đây chỉ là một 'giấc mơ', chúng 'không có thật', ngươi không có giết người, ngươi chỉ đang 'đánh bại' những kẻ cản đường thôi....Nghe ta Izuku, GIẾT CHÚNG ĐI!.

"Đây chỉ là một giấc mơ? Đúng rồi đây chỉ là một giấc mơ...". Như ngộ ra điều gì, cậu bất giác nở nụ cười đầy tàn bạo tựa như tử thần, nghĩ vậy cậu liền không đắn đo nữa mà xông vào tấn công với khuôn mặt tươi cười như thể cậu chỉ đang chơi một trò chơi.

Izuku bây giờ đã không còn là chính mình nữa, cậu hoàn toàn là hành động trong vô thức mà không nhận thức được đâu là thật đâu là giả nữa.

BÙM!!. Bakugou tạo vụ nổ tấn công Izuku, anh luôn dùng hết sức khi đấu với Izuku nhưng trong lúc này anh tấn công chỉ với mục đích đánh cậu bất tỉnh.

Những vụ nổ liên tiếp nổ ra, nhưng Izuku đều đỡ được khiến Bakugou điên máu.

Bụp!..Bụp!... lách tách...

BUUUÙMMMM!!!

Anh quyết định đánh liều dùng vụ nổ tạo đà xông tới Izuku với tốc độ cao khiến cậu không kịp trở tay, mặc dù anh biết chiêu này sẽ tạo áp lực lên cánh tay của mình, nhưng anh bây giờ có màng đến nó sao.

Bakugou nhân cơ hội nắm chặt lấy cổ tay của Izuku khoá tay cậu thành chữ X rồi đè cậu xuống đất khiến Izuku không tài nào thoát ra được.

"DEKU!! MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?! MAU TỈNH LẠI CHO TAO!!!".

--Hết chap 7--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro