Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tại một khu công xưởng bỏ hoang nào đó...

"Oh, về rồi à?". Một giọng nói đàn ông trầm khàn cất lên.

Từ phía lối vào, một bóng người phụ nữ mặc đồ đen trùm kín mặt bước vào.

"Hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ, Ria-san?".

Ánh trăng chiếu rọi khắp căn phòng u tối khiến nó thêm vài phần huyền bí. Một người đàn ông đang ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế sofa dài như ẩn như hiện dưới ánh trăng.

Người phụ nữ được gọi là Ria liền hậm hực cầm lấy cốc nước được một người đàn ông đeo mặt nạ rót sẵn để đó cho cô, cô ta gỡ mặt nạ ngửa cổ uống cạn.

"Im đi Mr.Compress, tại sao tôi là người phải đi làm cái nhiệm vụ này chứ?". Lúc này cô ta mới bỏ mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp thanh tú dịu dàng, mái tóc đen suôn mượt với đôi mắt màu ngọc bích sắc sảo càng làm nổi bật lên làn da trắng hồng của cô thêm phần gợi cảm. Cô ta tìm một chỗ ngồi trông 'êm ái' rồi ổn định ngồi xuống.

"Chẳng phải ta đã tạo cho cô cơ hội được gặp 'Thiên thần bé nhỏ' rồi đấy sao? Cô còn phàn nàn điều gì?". Giọng nói thâm trầm lại vang lên.

"Thì đúng là đã gặp được..., nhưng mà tôi suýt chút nữa bị bắt rồi đó!". Cô ta gật gù đầu nhưng sau đó cũng liền bắt bẻ lại người đàn ông kia.

"Sao ta lại thấy cô không có vẻ gì là sợ hãi thế nhỉ?". Người đàn ông kia nhếch môi cười mỉa.

"À rế, lộ rõ lắm sao?". Cô đưa tay lên ôm lấy một bên má mình.

Nhìn nụ cười đầy say mê và cuồng khát của Ria người đàn ông kia bất giác nhếch môi cười nhẹ.

"Thế Toga-chan chưa về à?". Cô cất giọng nhẹ nhàng.

Hắn ta cười, búng tay ra hiệu cho người đàn ông đeo mặt nạ kia nói.

"Toga hiện tại đang làm nhiệm vụ thâm nhập dò thám bên phe anh hùng, hiện tại chưa trở về được.". Người đàn ông đeo mặt nạ nói xong liền lui ra phía sau người đàn ông đang ngồi kia.

"Thế Dabi-kun và đám còn lại đâu?". Cô ngồi đung đưa chân tiện thể hỏi.

"Nhiệm vụ mật.". Người đàn ông kia cất giọng hờ hững.

"Hể~...". Cô trề môi dài giọng.

"Tốt nhất cô nên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Yukiria. Nhất định phải đem bằng được 'Thiên thần bé nhỏ' về bên chúng ta. Chỉ cần có trong tay One For All thì đám anh hùng kia cũng chỉ là bọn tôm tép mà thôi.". Người đàn ông kia nở nụ cười mỉm đầy hưng phấn.

"Sẽ như ý ngài, chủ nhân.". Cô gập người để tay lên ngực làm hành động cúi chào tiêu chuẩn như một quý tộc.

"Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây, nhỉ...Shigaraki Tomura-sama?". Cô ta vẫn giữ nguyên tư thế chỉ ngẩng nhẹ phần đầu nở rộ nụ cười cuồng loạn đầy si mê về phía người đàn ông tên Shigaraki Tomura kia.

Lúc này ánh trăng như hiểu ý người xem liền chiếu rọi lên khuôn mặt của người đàn ông kia, để lộ khuôn mặt có phần tiều tuỵ, làn da trắng xanh cùng mái tóc trắng bạc bù xù, lấp ló sau mái tóc màu trắng bạc là một đôi mắt thâm quầng với đôi đồng tử màu đỏ sẫm vô cảm, vết sẹo không ngắn không dài in hằn bên mắt phải khiến hắn ta trông càng đáng sợ, đôi môi khô khốc cùng một vết sẹo nhỏ trên môi tựa như đôi môi khô khốc đến nứt toác cả ra. Những bàn tay bám trên người hắn khiến hắn trông thật lập dị nhưng trên người hắn vẫn toả ra một khí chất gì đó khiến người ta phải phục tùng tựa như người thầy của hắn vậy có khi còn hơn thế nữa.

Tomura đứng dậy quay người về phía ánh trăng đang toả sáng, hơi nghiêng đầu đủ để cô nhìn thấy nhếch môi cười, một nụ cười đầy bí ẩn.

Đúng, sẽ rất là thú vị đấy...

"À đúng rồi, hôm nay khi tôi thoát khỏi U.A đã gặp được một tên nhóc rất là mạnh đấy, làm tôi không kịp trở tay luôn. Ai cha, thế hệ thời nay thật là khó lường. Cơ mà nửa đêm còn mò vào phòng người khác làm gì thế không biết? Thật là bất lịch sự, biến thái!!". Cô ta đột ngột lên tiếng khiến hai người đàn ông kia cũng đứng hình.

"...". Tomura liếc mắt về phía Yukiria lặng thinh. Cô thì khác đếu gì mà nói.

"Có khi nào là...". Cô để tay lên cằm khuôn mặt đầy nghiêm trọng. "Ăn kem trước cổng?". Phán một câu xanh rờn khiến người đàn ông đeo mặt nạ trượt chân ngã ngửa, Tomura thì biểu hiện khuôn mặt cạn lời nhìn cô.

"Không được, không được! Chị đây không cho phép đâu nhá!! Muốn gì thì cũng phải cưới hỏi đàng hoàng mới được nhá!!!". Cô oà lên huơ tay múa chân như con nít tự suy diễn rồi lại tự phản đối một mình khiến hai người kia cũng cạn lời.

Cô gái này thật sự là không biết đọc tình huống gì hết, làm tuột hết bà cảm xúc. Người đàn ông đeo mặt nạ cùng với Tomura cạn lời lặng thinh nhìn cô, bất giác lắc lắc đầu.

Mây đen dần che khuất ánh trăng sáng như muốn nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối. Hình bóng những con người dần dần lẫn vào trong bóng tối và biến mất không một chút dấu vết.

Cũng như thế giới bây giờ vậy, 'Biểu Tượng Hoà Bình' giờ đã không còn khi All Might đã nghỉ hưu, những thế lực bóng tối và ánh sáng đang dần mất đi sự cân bằng vốn có, lũ tội phạm xấu xa đang nhân lúc này lộng hành chỉ trực chờ để gây ra hỗn loạn.

Liên Minh Tội Phạm cũng đã bắt đầu rục rịch với những âm mưu không lường trước được. Liệu ai sẽ là người chống lại chúng đây.

--Hết chap 6--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro