Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Hưm...".

Từ bên ngoài cửa sổ phòng Izuku một bóng đen đột ngột xuất hiện với điệu cười nửa miệng để lộ một chiếc răng nanh đầy ranh ma.

Tách!.

Chỉ một vài thao tác nhỏ, chốt cửa sổ đã nhẹ nhàng bung ra và biến mất vào hư không.

"Bé cưng à, chị đến với cưng rồi đây~". Chỉ cần nghe giọng điệu cũng có thể biết được đây là một cô gái, nhưng mục đích cô ta đến đây là gì?.

Cô ta nhẹ nhàng bước vào phòng mà không một tiếng động nào phát ra. Cô ta chậm rãi bước đến bên giường Izuku, cô ta quỳ xuống bên cạnh giường cậu, đem chiếc túi dắt bên hông đặt xuống trải ra, bên trong toàn là những dụng cụ chuyên dụng cho y học chuyên nghiệp.

Không những thế còn rất nhiều những món đồ không thuộc về y học mà thiên về ám khí nhiều hơn.

Cô ta bình thản lấy ra một lọ thuốc nhỏ cỡ ngón tay, nhìn những dòng chữ được đề trên lọ thuốc rồi mỉm cười, tiếp đó cô ta lấy ra một chiếc kim tiêm đã được khử trùng đàng hoàng rồi đâm vào lọ thuốc, thứ được rút ra từ lọ thuốc kì lạ thay nó lại có màu đen ánh tím pha chút đỏ trông rất lạ mắt.

Cô ta ngắm nghía chiếc kim tiêm trong tay mình nở nụ cười đầy hứng tình rồi chậm rãi hướng mắt về phía cậu bé tóc xanh rêu đang ngủ say kia.

"Sorry bé cưng nhé, nhưng đây là điều cần thiết cho bọn chị, nên để bé chịu thiệt một chút nhé~.". Dứt lời cô ta liền tiêm thứ chất lỏng kì lạ đó vào động mạch trên cánh tay trắng nõn của Izuku.

"Ư!...Ah...a!!..".

Chỉ vài giây sau đó những đường gân máu lại nổi lên chằng chịt khắp cơ thể Izuku, khiến cậu lại một lần nữa quằn quại trong đau đớn tột cùng.

Đau quá! Sao lại đau đến vậy?! Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?!!...

"Ah~thật là xinh đẹp, sao trên đời lại có một tạo vật xinh đẹp đến thế này cơ chứ~?". Cô ta như rơi vào cơn hứng tình, ánh mắt thỏa mãn khi nhìn Izuku vật vã trong những cơn đau không có điểm dừng.

Phập!!.

Chỉ sau một tiếng động cô ta liền lập tức đứng hình khi nhìn thấy một chiếc roi màu đen vừa tấn công sượt qua má cô ta một chút.

Không thể nào?! Đáng lẽ trong lúc này bé phải ngủ say do tác dụng phụ của thuốc rồi chứ?!.

Cô ta tưởng rằng kế hoạch đã bị bại lộ liền vào thế phòng thủ định tấn công lại. Từ trong tay cô ta xuất hiện nhiều chiếc kim tiêm có chứa chất lỏng màu đỏ đậm tựa như những viên thuốc mà Izuku đã uống.

Ngay khi cô ta vừa tiêm thứ ấy vào Izuku, cô ta liền phát hiện ra.

Tình trạng vô thức ư? Thế có nghĩa là One For All đã bảo vệ bé ấy trong vô thức ư?!.

Chiếc roi đen lại một lần nữa thu lại rồi tấn công về phía cô ta khiến cô ta nhảy lùi về phía sau một khoảng. Nhưng chỉ vài giây sau Izuku hoàn toàn gục xuống và không cử động gì nữa, có lẽ thứ chất lỏng đó chính là thuốc gây mê có thành phần giống với viên thuốc mà Izuku uống.

Bé cưng thật sự rất thú vị, nhưng chị đây cũng xong việc rồi nên chị đây sẽ rút lui trước đây. Sau này sẽ có nhiều thời gian chơi đùa cùng bé cưng hơn nhé.

Nghĩ rồi cô ta định cứ thế chuồn êm thì...

BÙM!!!...

"MÀY LÀ ĐỨA NÀO?!!". Khỏi cần nói cũng biết đây là ai. Đúng, chính là Bakugou Katsuki chàng soái ca cục súc.

Vì bản năng và các giác quan vốn nhanh nhạy hơn người nên khi nghe thấy những âm thanh lạ anh đã ngay lập tức phóng qua đây.

Và đúng như anh dự đoán, ở đây có một kẻ không mời mà đến.

"Ara ara, thật là một sự xuất hiện ngoài dự tính...". Cô ta bất ngờ trước sự xuất hiện của Bakugou, nhưng nó cũng không làm cô ta mất bình tĩnh hay hoảng sợ gì.

"RỐT CUỘC MÀY LÀ ĐỨA NÀO?!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ DEKU??!!". Bakugou điên tiết gào lên.

"Từ từ, từ từ, sao phải nóng nhề?". Cô ta bình thản như thể cô ta đến đây chỉ để đi dạo hoàn toàn không để Bakugou vào mắt. "...Nếu hỏi chị đây làm gì thì...phải rồi nhỉ,... là để làm vấy bẩn thiên thần đấy.". Vừa nói cô ta vừa liếc mắt về phía Izuku nở một nụ cười nham hiểm.

Câu nói này đã chính thức khiến máu điên của Bakugou bùng phát: "CON KHỐN!!!". Dứt lời anh liền xông vào tấn công cô ta.

Xiiiiì~Bùm!!.

Trước khi kịp làm gì cô ta đã cho nổ một quả boom khói khiến cho xung quanh mịt mù khói mờ. Bakugou cũng trở tay không kịp trước thao tác quá nhanh của cô ta.

Những gì còn sót lại chỉ là một mảnh giấy với dòng chữ. 'Chờ ngày ta đem Thiên Thần đi~❤️'.

"Khốn kiếp!". Bakugou vò nát tờ giấy trong tay, định đuổi theo cô ta, ngay lập tức anh liền bị những sợi dây vải quấn chặt kéo về.

"Đủ rồi, Bakugou.". Aizawa-sensei vừa kịp lúc ngăn chặn Bakugou làm càn.

Aizawa đang bù đầu bù cổ vì công việc thì một cú điện thoại từ Bakugou gọi đến khiến thầy bất ngờ đến không tin được.

Ngay lập tức thầy đã tức tốc đến ký túc xá, vừa đến nơi đã thấy toàn thể lớp 1-A đang nháo nhào trước phòng Izuku và Bakugou đang đứng toả sát khí muốn giết người trong đó.

"THẢ TÔI RA, TÔI PHẢI ĐI XỬ LÝ CON KHỐN ĐÓ!! THẢ RA!!!". Bakugou điên cuồng càn quấy hòng thoát ra khỏi sợi dây của Aizawa.

"Trò Bakugou, em bình tĩnh lại! Bây giờ không phải là lúc, trước mắt chúng ta cần lo cho Midoriya trước!". Aizawa quát lên.

Nghe vậy Bakugou mới chịu bình tĩnh lại không cựa quậy nữa.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?". Ochako lo lắng lên tiếng.

"Không biết nữa, nhưng nhìn tình hình này thì chắc chắn nó không đơn giản đâu..gero.". Asui đáp lời.

"Được rồi, các em giải tán đi, đừng có làm chuyện gì ngu ngốc đấy!". Aizawa cất giọng thâm trầm. "Bakugou, trò thì đi theo ta.".

Aizawa định bế Izuku lên thì.

"Không được động vào nó!". Bakugou ngăn cánh tay của Aizawa lại. Rồi tự mình bế cậu trước con mắt không tin nổi vào mắt mình của bao nhiêu người.

"Ê, có lộn không? Bakugou bế Midoriya kìa?". Kaminari không tin nổi lên tiếng.

"Không phải chỉ mình cậu nghĩ vậy". Sero cũng không tin nổi lên tiếng.

Tất cả lớp 1-A liền đồng thanh gật đầu đồng tình.

Aizawa và Bakugou lên xe đi đến bệnh viện.

Bakugou để Izuku ngồi lên đùi mình, anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng như để ngăn không cho bất cứ thứ gì đả động đến cậu được.

Aizawa bất giác cau mày khi nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay. All Might chắc chắn biết gì đó, lần này phải hỏi cho ra nhẽ mới được, chuyện tới nước này ông không thoát được đâu, All Might!.

-----------------------------

...Ở đâu đó...

"Hơ...Hắt xiiiì!!...". All Might đã bị hắt xì hơi. Không biết ai nhắc mình mà sao thấy lạnh gáy quá, hi vọng không phải là Aizawa-kun.

(Chúc mừng chú All Might, chú đoán trúng phóc (≧▽≦) )

--Hết chap 5--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro