Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ký túc xá anh hùng Height Alliance_

Một khoảng đường không ngắn cũng không dài cuối cùng Izuku cũng về được ký túc xá.

Bất giác cậu thở dài. Cuối cùng cũng đến nơi, sao hôm nay đường về dài thế không biết.

Cạch. Izuku mở cửa bước vào, vừa bước vào cậu liền bị một đám người ập tới làm cho thót cả tim.

"Deku-kun, cậu không sao chứ? Nghe nói cậu bị ngất!". Ochako là người lên tiếng đầu tiên.

"Cậu có mệt chỗ nào không?". Yaoyorozu lo lắng lên tiếng.

"Cậu có muốn ăn một chút pho mát không?". Aoyama cũng nhào vô trên tay cầm miếng pho mát đang chờ lúc nhét vô miệng Izuku.

"Cậu muốn ăn bánh chocolate không, ăn chút đồ ngọt sẽ khỏe hơn một chút đó!". Sato trên tay cũng cầm chiếc bánh gato chocolate chỉ trực chờ nhét vào họng Izuku như Aoyama.

Vân vân và mây mây... hết người này đến người kia bu lại, Kaminari, Kirishima, Sero và Mineta vừa tắm xong thấy Izuku trở về cũng nhào tới tấp như đám con gái.

Ai cũng nháo nhào lên như ong vỡ tổ bao vây Izuku, hỏi thăm quan tâm lo lắng không ngừng cho đến khi Iida lên tiếng.

Bất giác Izuku bật cười. Mọi người nhìn thấy Izuku cười như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, được rồi mọi người, như vậy đủ rồi, chúng ta nên để cho Midoriya-kun nghỉ ngơi, có gì để nói sau.". Iida nghiêm túc lên tiếng can ngăn mọi người không bu vào Izuku nữa.

"Midoriya-kun, cậu nên phòng nghỉ ngơi sớm đi, lát bọn tôi sẽ đưa cơm tối lên cho cậu.". Iida nhẹ giọng khuyên bảo cậu như người anh cả đáng tin cậy (rồi familyzone luôn).

"Ừ, mình biết rồi, cảm ơn nhé Iida-kun. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho mình.". Cậu nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời rồi vẫy tay chào mọi người rồi quay người đi lên phòng.

Nụ cười của Izuku đã khiến tất cả mọi người đứng hình không còn nháo nhào như ban đầu nữa.

Thiên sứ kìa cha mạ ơi, cứ như mặt trời nhỏ vậy.

Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ. Đúng là không hổ danh là mặt trời nhỏ.

Izuku bước lên cầu thang trùng hợp làm sao liền bắt gặp Todoroki cũng đang đi xuống.

Izuku cười chào Todoroki rồi bước tiếp, bất chợt Todoroki cất giọng trầm ấm.

"Cậu thật sự ổn, Midoriya?". Không hổ là soái ca thầm lặng, một câu nói ngắn gọn vừa quan tâm vừa nghi vấn.

"Tớ ổn mà, Todoroki-kun.". Izuku cười gượng gạo.

Nếu là người khác có thể họ không nhận ra nụ cười của cậu có mấy phần gượng gạo, cậu nghĩ nụ cười đó có thể qua mắt được Todoroki sao, cậu đã lầm rồi.

Todoroki nhìn nụ cười của Izuku, anh muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì cuối cùng anh lựa chọn im lặng.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Izuku như một lời động viên rồi bình thản rời đi trong sự ngỡ ngàng của Izuku.

Izuku đưa tay lên chạm vào nơi được Todoroki chạm vào thẩn thờ một lúc. Bất ngờ nghe thấy Kirishima lên tiếng, bất giác cậu hướng mắt về phía cửa.

"Oy, Bakugou giờ mới về à?". Kirishima đang ngồi trên ghế sofa cất giọng chất vấn người con trai tóc vàng với khuôn mặt cau có như mọi ngày vừa bước vào.

"Câm đi, tóc xấu như shit.". Bakugou đáp trả một câu xanh rờn.

"Ểh, quá đáng nha, tên tớ không phải vậy nhá!". Kirisima bất bình lên tiếng, anh tổn thương mà anh không nói.

Bakugou cũng chẳng nói gì thêm, hằm hằm đi về phía cầu thang.

Nhìn chằm chằm Todoroki trước mặt với khuôn mặt tràn đầy sát khí, anh hùng hổ đụng vai Todoroki rồi dậm chân đi thẳng.

"Cậu ta bị làm sao vậy?". Todoroki cũng chẳng chấp nhặt gì ba cái chuyện này, anh chỉ ngạc nhiên khi Bakugou đột nhiên làm vậy.

"Ai mà biết.". Kaminari đang ngồi ở đó chống cằm lên tiếng.

"Cũng có phải chuyện mới hôm nay đâu.". Sero cũng đáp lời.

Bakugou bước lên cầu thang liền nhìn thấy Izuku đang đứng ở đó, đôi mắt màu xanh tựa hồ thu đó như xoáy sâu vào tâm can anh khiến anh khó chịu không thôi.

"Kacchan...". Izuku lo ngại lên tiếng.

Bakugou nhìn bộ dáng khép nép của Izuku, bất giác anh nghiến răng cau mày lên tiếng: "Tránh ra, Deku!".

Nghe Bakugou nói vậy, Izuku cũng không nói gì thêm, cậu buông thõng cánh tay đang không ngừng nghịch gấu áo mà né đường cho Bakugou.

Bakugou hậm hực bước qua người Izuku.

Izuku cũng quay người tiếp tục bước đi về phòng mình.

Đóng lại cánh cửa, Izuku ngồi sụp xuống.

Rốt cuộc cũng không thể nói thêm điều gì. Kacchan liệu trong trái tim cậu có một góc nào cho tớ không?.

Tớ đau lắm...

Kacchan...

Giá như tớ chưa bao giờ gặp cậu thì có thể bây giờ trái tim tớ cũng không đau đến thế...

Nghĩ đến điều đó Izuku bất giác ôm lấy ngực trái của mình, trái tim cậu đang không ngừng nhói đau mỗi khi nghĩ đến anh.

Những vệt đen bắt đầu lan ra khắp trái tim cậu, khiến cậu quằn quại trong đau đớn gục xuống trước cửa phòng.

Izuku đầu óc choáng váng, cả người toát mồ hôi như tắm, khắp người nổi lên những dây gân chằng chịt như có sinh vật gì đó dưới lớp da mỏng chỉ chực chờ thoát ra khỏi cơ thể cậu.

Cậu cố gắng với tay vào chiếc balo màu vàng, cố gắng vươn tay lấy từ trong túi balo ra một lọ thuốc màu đen không có nhãn, bên trong là những viên thuốc hình tròn màu đỏ không rõ là thuốc gì.

Izuku lấy được lọ thuốc liền đổ ra vài viên đưa vào miệng nuốt sạch. Chỉ vài giây sau đó cậu liền cảm thấy dễ chịu hơn và không còn đau đớn như trước nữa. Lúc này Izuku mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cất lọ thuốc vào trong túi chậm rãi di chuyển đến bên cạnh vách tường rồi ngồi tựa lưng vào đó, mồ hôi làm ướt hết người, cậu dự định sẽ đi tắm nhưng do tác dụng phụ của thuốc mà cậu cảm thấy rất buồn ngủ.

Izuku rất nhanh liền thiếp đi, cả người cậu liền đổ rạp xuống men theo vách tường ngã xuống. Izuku cứ thế chìm vào giấc ngủ say.

Trong vô thức, Izuku đã có một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc khi mà Kacchan người mà cậu yêu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, cười với cậu rồi xoa đầu cậu dịu dàng. Cậu biết đó là mơ nhưng dù đó không phải là thật cậu vẫn muốn được tận hưởng cảm giác hạnh phúc vô thực này.

Trong giấc mơ, cậu đã ngủ quên và được Kacchan bế về giường và đặt cậu xuống thật nhẹ nhàng như sợ làm vỡ cậu, điều đó đối với cậu thật hạnh phúc biết bao, cứ thế Izuku chìm đắm trong giấc mơ vô thực của chính mình vô thức mỉm cười.

...

...Cạch!...

....

"Cậu vào phòng Midoriya làm gì thế?". Mineta đang trên đường trở về phòng liền bắt gặp một bóng người.

Người đó ra hiệu cho cậu giữ im lặng và hăm dọa cậu là nếu cậu nói ra người đó sẽ đồ sát cậu tới cùng trời cuối đất luôn cậu mới gật đầu lia lịa tự khóa miệng mình lại.

Dứt lời người đó liền rời đi, để lại Mineta đang không hiểu chuyện gì.

Muốn thì cứ gõ cửa vào sao phải lén lén lút lút thế này làm gì không biết? Đúng là éo hiểu kiểu gì. Nếu mình nói trước mặt cậu ta chắc cậu ta đồ sát mình luôn quá!.

--Hết chap 4--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro