Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nếu người đó là Kacchan thì.....

...

--------------------------
-----------

"Ư...ưm...". Đây là...

Izuku bất chợt tỉnh dậy, trước mắt cậu là cái trần nhà trắng tinh mà cậu đã thấy không biết bao nhiêu lần.

Cậu vịn giường ngồi dậy, co chân thành chữ V ngược, một tay để thỏng trên đầu gối một tay áp lên mặt, nhắm mắt định thần.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh mình không thôi?...

Bốp!!

Như để trấn an chính mình Izuku liền dùng hai tay tự tát vào má mình khiến hai cái má phúng phính ửng đỏ lên một mảng trong rất đáng yêu, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt cậu thì nó lại ẩn chứa một điều gì đó rất u tối khiến người ta kiêng dè.

"Em tỉnh rồi à?". Nghe thấy tiếng động, một giọng nói cất lên nhằm hỏi thăm người bệnh.

"Recovery Girl-san...etou...". Izuku liền ngước mắt về hướng phát ra tiếng nói.

"Thiệt tình, em trở thành khách quen của nơi này luôn rồi đó, ta đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, coi trong bản thân mình một chút đi, làm anh hùng không có nghĩa là em có quyền bỏ mặc sức khỏe của mình đâu đó!". Không đợi Izuku lên tiếng Recovery Girl liền xả một tràng trách móc cậu vì cái tội bỏ bê bản thân khiến cậu không thể phản bác.

"Vâng, em xin lỗi ạ.". Thành thật nhận lỗi là tốt nhất, Izuku sa sầm cúi đầu nhận lỗi.

"Được rồi, cơ thể em bị suy nhược do ngủ không đủ, tay cũng đã lành băng bó cẩn thận rồi, tốt hơn hết hôm nay em nên về nghỉ ngơi sớm đi." Recovery Girl tuy trách móc là thế nhưng trong thâm tâm vẫn luôn quan tâm lo lắng cho tất cả mọi người. "Tuyệt đối không được xem thường sức khỏe của bản thân, rõ rồi chứ nhóc Midoriya?".

(Vì không biết Recovery Girl xưng hô với Izuku là gì hay như thế nào nên mình tự suy diễn rồi dùng từ mà mình cảm thấy là phù hợp nhất nên nếu ai cảm thấy không thích thì bỏ qua cho mình nhé, cảm ơn ^^)

"Vâng ạ, em rõ rồi ạ!". Một câu nói của Recovery Girl cũng đủ làm Izuku lạnh cả sống lưng.

"Được rồi, em về đi, tan học rồi đó.". Nói rồi bà quay trở lại tiếp tục công việc giấy tờ của mình.

"À Recovery Girl-san, em muốn hỏi một điều ạ.". Izuku như nhớ ra điều gì liền lên tiếng.

"Em hỏi đi.". Bà nhẹ nhàng đáp lời.

Izuku ậm ừ do dự cất tiếng: "Là...là ai đưa em đến đây vậy ạ?".

Câu hỏi của Izuku khiến bà khựng lại, bà do dự muốn nói lại thôi: "Xin lỗi, người đó đã nói với ta không được nói cho em biết, cho nên ta không thể trả lời em được.".

"Vậy ạ, em cảm ơn.". Izuku rời khỏi giường sắp xếp lại chăn giường ngay ngắn rồi rời khỏi phòng y tế. "Em xin phép ạ.".

"Thật là đáng lo." Recovery Girl thở dài sau khi Izuku vừa khuất bóng sau cánh cửa.

"Như vậy được rồi chứ?". Bà cất giọng như đang nói chuyện với ai đó.

"...".

"Sao em lại trốn tránh không gặp nhóc Midoriya thế?". Recovery Girl vẫn tiếp tục hỏi, bóng một người con trai đang dần lộ ra sau tấm màn phân cách.

"...".

"Không liên quan đến ta à? Được rồi, ta không hỏi nữa.". Recovery Girl hiểu rằng không dễ gì cạy miệng được người con trai này.

"Nhưng ta muốn nói với em điều này, Midoriya bây giờ đang không ổn chút nào, có thứ gì đó trong em ấy mà năng lực của ta cũng không thể chữa trị được, em nên trông chừng em ấy.". Vừa nói bà vừa lật những cuốn sổ ghi chép và tài liệu ra xem mặc cho người kia vẫn đứng đó.

"Ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thứ bên trong Midoriya, nên nhờ em trông chừng em ấy đấy.". Dứt lời bà cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

"Không cần bà nói.".

Vừa nói người con trai vừa đút hai tay vào túi quần đứng dựa vào tường hướng mắt về phía bên ngoài cửa sổ, dõi theo bóng dáng người con trai tóc xanh rêu nhỏ bé ngoài kia. Bất giác mỉm cười nhẹ như có như không.

Recovery Girl thấy thế liền cười thầm trong lòng. Đúng là tuổi trẻ.

Khi bóng dáng nhỏ bé của Izuku vừa khuất xa người con trai kia mới rời khỏi phòng y tế đi về.

Recovery Girl rời khỏi bàn làm việc, đến bên cửa sổ nhìn xa xa hai bóng dáng quen thuộc, bất giác cười thầm. Thật là không thật lòng gì hết, cả hai nhóc đấy.

Bà chậm rãi đóng rèm cửa lại, quay lại đối diện với người trước mặt không biết đã đến từ bao giờ, vẻ mặt ôn hòa bình thường ngay lập tức liền thay thế bằng vẻ mặt nghiêm trọng, chứng tỏ sắp tới sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc đây.

"Đến rồi à, All Might?". Bà nghiêm giọng cất lời.

Vẻ mặt All Might cũng nghiêm trọng không kém, bởi vì ông biết chắc rằng một khi Recovery Girl nghiêm túc như vậy thì chắc chắn phải có chuyện gì đó không ổn. Và chuyện không ổn này lại có liên quan đến người thừa kế của ông, Midoriya Izuku.

Cho nên ông càng không thể xem nhẹ.

Recovery Girl di chuyển đến chiếc ghế sofa cùng với chiếc bàn nhỏ được đặt sát vách cách đó không xa rồi ngồi xuống. Bà rót trà ra một chiếc cốc rồi mời All Might ngồi xuống phía đối diện.

All Might cũng im lặng ngồi xuống, cầm cốc trà uống một hớp rồi đặt lại xuống bàn, lúc này ông mới lên tiếng: "Tôi có thể biết có chuyện gì rồi chứ?".

Recovery Girl nghiêm trọng âm trầm lên tiếng: "Tôi muốn nói về tình hình sức khỏe của nhóc Midoriya...".

"Nhóc Midoriya làm sao?!". All Might bất ngờ lên tiếng.

"Hôm nay khi tôi kiểm tra cơ thể của em ấy, tôi phát hiện bên trong tim của Midoriya có một thứ gì đó rất lạ, nó rất nhỏ đến mức mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Cho đến khi em ấy bỗng nhiên gặp ác mộng thì thứ đó bỗng nhiên bành trướng và lan ra khắp trái tim em ấy khiến em ấy đau đớn không thôi, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Chứng kiến điều đó tôi buộc phải cho em ấy uống thuốc an thần thì nó mới chịu nguôi ngoai...". Bà nghiêm mặt giải thích.

"Trước giờ tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này, nhưng tôi có linh cảm không tốt về nó...ông tốt nhất nên đề phòng những trường hợp có thể xảy.". Chính Recovery Girl cũng rất lo lắng cho Izuku, tất cả những gì bà có thể làm bây giờ là tìm hiểu xem rốt cuộc thứ đó là gì.

All Might nghe vậy liền thâm trầm suy nghĩ điều gì đó, trông ông rất là lo lắng về điều mình vừa nghe, bỗng trong lòng ông dấy lên một nỗi bất an không thôi.

Nhóc Midoriya!!...

--Hết chap 3--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro