Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DEKU!! MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?! MAU TỈNH LẠI CHO TAO!!!".

Anh đè Izuku xuống đất, điên máu gào lên.

Izuku bị khóa chặt dưới đất điên cuồng vùng vẫy.

"Buông ra! Giết! GIẾT! TA PHẢI GIẾT HẾT BỌN CHÚNG!!". Izuku vùng vẫy thoát ra điên cuồng gào thét.

Bakugou thấy vậy máu điên càng dồn lên não nhiều hơn. "CHẾT TIỆT!!".

"MAU XOÁ NĂNG LỰC CỦA NÓ!!!". Bakugou gào lên với Aizawa đang đứng cách đó không xa vừa chống lại những đòn tấn công bằng roi của Izuku vừa giúp người dân di tản.

"Ta đã dùng nó ngay từ đầu rồi, nhưng nó không có tác dụng!!". Aizawa dùng dải băng phóng tới nhằm trói buộc Izuku nhưng liền bị đánh bật ra.

"KUSHO!!". Bakugou giữ lấy tay Izuku đè xuống nhưng càng lúc cậu càng thoát ra được. Những cái roi thoát khỏi kiềm kẹp liền ngay lập tức tấn công Bakugou.

Khiến anh bị thương khắp người, có những vết thương bị đánh đến toác cả da ra nhưng anh cũng không bận tâm về nó. Bây giờ trông đầu anh chỉ có một điều. Đến lúc mày tỉnh lại tao chắc chắn sẽ dần mày ra bã, tên khốn Deku!!.

Tỉnh lại! Tỉnh lại ngay!. "TỈNH LẠI NGAY CHO TAO, DEKU!!!". Bakugou gào lên với Izuku.

..

...Hơ?!...

Là giọng của ai đang gọi mình...

"DEKU!! TÊN KHỐN DEKU!!!".

Kacchan?...

Kacchan đang gọi mình....

"Ka-...Kac-...an!". Những âm thanh đứt quãng bất chợt vang lên.

Izuku vẫn đang trong tình trạng vô thức, bằng một cách nào đó cậu lại có thể vô thức cất tiếng nói.

"DEKU!". Bakugou nhanh nhạy vừa nghe thấy tiếng cậu liền cố gắng gọi tên cậu.

"C-Chạy....chạy đi-...!". Izuku mấp máy môi, đôi mắt vô hồn không một tiêu cự bất giác nhấp nháy ánh nước.

Vừa dứt lời Izuku liền hoàn toàn mất hết lý trí lại tiếp tục vùng vẫy không ngừng, ánh mắt lấp lánh ánh nước cũng trở lại mờ đục như lúc nãy.

"Hả?...Mày nói cái gì? Chạy đi? Mày kêu ai chạy đi? NÓI CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ??!! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ KÊU TAO CHẠY ĐI HAAẢ???!!". Nghe Izuku nói, Bakugou dấu cộng đầy đầu, khuôn mặt như ác quỷ điên tiết gào lên, bàn tay nổi đầy gân chụp lấy đầu Izuku, bất giác dùng lực thít chặt khiến cậu dù đang trong tình trạng vô thức cũng bất giác gạch đen đầy mặt dấu mồ hôi không biết ở đâu xuất hiện trên đầu thể hiện cho sự bất lực trước sự cứng đầu của Bakugou.

Izuku trong vô thức như cảm nhận được gì đó bất giác rùng mình. Sao có cảm giác mình sẽ bị dần nhừ tử ấy nhỉ?.

"Nếu phải chạy thì tao sẽ lôi mày theo! Nhanh mà trở lại cho tao, TÊN KHỐN DEKU!!!". Bakugou gằn giọng áp sát mặt vào Izuku.

"...Ưm?!".

Bakugou bất ngờ đặt môi mình lên môi Izuku khiến Izuku trong vô thức cũng bất ngờ trước điều này.

Aizawa đang đứng ở đó cũng bất ngờ trước tình huống đang diễn ra trước mặt mình, gạch đen đầy mặt ông đứng hình đứng đó.

Bakugou không kiêng nể gì liền hôn Izuku khiến cậu như ngừng hoạt động, thấy Izuku không có ý định mở miệng anh liền cắn mạnh môi cậu khiến nó bật máu đồng thời cậu vì đau mà liền hé miệng ra, Bakugou liền nhân lúc này luồn lưỡi vào hôn cậu tới tấp, đến độ Izuku cũng không thở được.

Izuku dù đang trong vô thức cũng bị anh hôn đến độ phải thoát ra ngoài phản kháng, nụ hôn của Bakugou tuyệt vời đến độ Izuku cảm thấy như sắp bị anh nuốt trọn luôn rồi. Những chiếc roi cũng bất giác thu lại không còn dấu vết.

Kacchan cậu có luyện tập không mà sao lại hôn giỏi đến thế chứ? Có thứ gì là cậu không làm được không?!.

Bị hôn đến không còn dưỡng khí, cả người cậu đỏ bừng như con tôm luộc, cả cơ thể cậu mềm nhũn như bị rút hết sức lực bất giác buông thõng thả người ra sau. Bakugou theo đà ôm lấy Izuku ghì gáy cậu hôn không ngừng, anh hôn cho đến lúc hình lốc xoáy hiện lên trên mắt cậu mới chịu thoả mãn buông tha cùng một sợi chỉ bạc trên môi. Kết quả Izuku bị hôn đến bất tỉnh.

"Hừm! Biết vậy lúc đầu dùng cách này luôn cho rồi!". Bakugou khuôn mặt đắc thắng nhìn Izuku nằm trong lòng mình.

Aizawa vẫn đứng hình ở xa xa, sa sầm mặt cũng những gạch chéo đen với giọt mồ hôi không biết ở đâu ra rơi trên đầu. Giới trẻ bây giờ phát triển nhanh vậy sao? Bakugou, ta cũng éo ngờ là thể loại như trò lại biết mấy thứ như thế đấy.

Ta cũng éo biết là nhóc Bakugou lại như thế đấy!!. Phía xa xa một người đàn ông nhìn như zombie tóc vàng núp sau cái cây cũng đang bị sang chấn tâm lý một chút.

"All Might, đến rồi thì bước ra đi, núp đó làm gì?". Aizawa định thần cất giọng trầm trầm về phía zom-...à nhầm All Might làm ông giật bắn mình.

"Aizawa-kun! Không phải đâu tôi vừa mới đến nơi thôi không phải tôi núp lùm đâu!". All Might cuống cuồng giải thích.

"...". Aizawa mặt không cảm xúc nhìn ông bằng nửa con mắt.

"...Gomen nasai.". All Might thành thật hối lỗi.

"Không sao, dù ông có đến kịp tôi cũng không cho phép ông chiến đấu.". Aizawa quay lưng nhìn về phía Bakugou đang bế Izuku đi về phía này.

"Aizawa-kun~!". All Might cảm động nhìn Aizawa bằng đôi mắt đang ngập tràn nước chảy ra như suối.

"Tởm quá, tránh ra!". Aizawa thấy nước của All Might sắp tràn qua đây rồi liền lập tức đẩy mặt ông ra.

"Ểh, tàn nhẫn quá Aizawa-kun!". All Might tổn thương mà All Might không nói.

"Hai người tởm quá đó!". Trong lúc hai người đang nói chuyện Bakugou đã đi đến từ bao giờ.

"Midoriya sao rồi?". Aizawa nghiêm túc lại hỏi.

"Nó lại bất tỉnh nữa rồi, hôm nay không biết cái ngày gì mà gặp đủ thứ chuyện, đúng là xui xẻo!". Bakugou vừa bế Izuku vừa càu nhàu.

Miệng thì nói thế mà hành động thì lại... . Cả Aizawa và All Might bất giác có cùng suy nghĩ.

"Thôi, trước hết cũng nên đưa nhóc Midoriya đến chỗ Recovery Girl thì tốt hơn.". All Might lên tiếng.

"Trước hết thì cứ vậy đi, chứ để ở bệnh viện người dân cũng không yên tâm lắm." Aizawa cũng đồng tình.

Nói rồi Aizawa gọi cho bộ phận xử lý để xử lý những thứ đã bị phá hủy ở đây. Ông kêu All Might với Bakugou cứ đi trước, còn ông buộc phải ở lại để thu xếp tàn tích với bên phía cảnh sát rồi sẽ đến sau.

Náo động như vậy cảnh sát không biết mới lạ.

Trên xe đang trên đường đến chỗ Recovery Girl, cả Bakugou và All Might không nói với nhau câu nào, cả không gian cứ chìm trong im lặng.

Thật ra là All Might có cố bắt chuyện nhưng nhận lại chỉ là cái khuôn mặt méo mó như ác quỷ khiến ông dựng cả tóc gáy.

Bakugou ôm Izuku trong lòng, gục đầu xuống, tóc che mất khuôn mặt không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Cùng quay trở lại lúc cậu còn ở trong phòng bệnh với Izuku...

..

"...". Bakugou im lặng nhìn Izuku nằm yên bình trên giường bệnh, anh bất giác nắm chặt nắm tay.

"Deku, mày rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao chuyện gì mày cũng giữ trong lòng mà không bao giờ nói với tao vậy? Chuyện gì về mày tao cũng biết hết rồi, mày còn gì để giấu tao sao?". Bakugou nhẹ nhàng nói từng từ từng từ một, giọng anh dịu dàng đến không tin nổi.

"Deku, có một chuyện tao luôn muốn nói cho mày biết...". Bakugou nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy vết chai sạn nhưng với anh nó vẫn luôn là bàn tay mềm mại nhỏ bé mà anh từ rất lâu rồi đã cự tuyệt nắm lấy.

"Có một con nhỏ-...".

"Kacchan...". Không đợi Bakugou nói hết Izuku đột nhiên lên tiên. Cứ tưởng là Izuku tỉnh lại anh liền ngẩng đầu lên nhìn nhưng không phải, cậu chỉ đang nói mớ mà thôi.

"Kacchan!". Nghe cậu gọi tên mình Bakugou liền nắm chặt lấy tay cậu lên tiếng. "Tao ở đây.".

Như cảm nhận được Izuku liền nắm chặt lấy tay Bakugou, bàn tay từ bao giờ đã thấm đẫm mồ hôi.

"Kacchan...xin đừng....xin đừng rời xa tớ...". Izuku vừa nói vừa cau mày trông rất đau đớn.

"Kacchan..tớ sợ lắm...xung quanh...xung quanh chỉ toàn là bóng tối..... không có cậu ở đó....Kacchan?.... Kacchan? Cậu đâu rồi?!...KACCHAN!!!". Dứt lời Izuku liền gào lên, cả cơ thể cậu nổi lên những đường gân chằng chịt, những sợi roi đen cũng từ cơ thể cậu phóng ra.

"DEKU??!!!". Bakugou phản ứng nhanh trước tình huống liền theo phản xạ nhảy ra xa.

"Kacchan...tớ chỉ cần cậu thôi. Cậu ghét tớ cũng được nhưng xin đừng rời xa tớ...đừng bỏ tớ lại một mình....KACCHAN!!!". Izuku ôm đầu hét lên đồng thời khiến những sợi roi như bùng nổ phóng ra khắp nơi khiến căn phòng lủng lỗ khắp nơi.

BÙM!!!.

...

Bakugou đang nhắm mắt định thần nhớ lại lúc đó liền mở trừng mắt ra, cả người toả ra sát khí bao trùm khắp khoang xe. All Might cũng phải nể luồng sát khí đó.

Con ả đó đã làm gì Deku, tuyệt đối không thể tha thứ! Dám động vào Deku của tao. Ngươi không thoát được đâu, con khốn.

Ở nơi nào đó...

"Hắt xì!". Một cô gái vừa hắt xì khi đang ngồi kiểm tra những lọ thuốc đáng ngờ. Ai nhắc mình zậy trời? Chắc không phải là thằng nhóc đầu sầu riêng đâu nhỉ?.

Cô cười cười rồi tiếp tục công việc của mình. Sớm thôi 'Thiên thần bé nhỏ' cưng sẽ thuộc về phe bọn chị.

--Hết chap 8--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro