BajiKazuFuyu - Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong đám tang của em, Baji không khóc, Chifuyu cũng vậy. Nhưng họ nghĩ họ sẽ không thể chịu được cho đến khi nhìn khuôn mặt em nữa...

Họ nhớ em.

....................

Bàn tay nắm chặt lấy em đưa em đi khắp nơi. Họ nhớ lắm cái sự ấm áp bình yên từ bàn tay em truyền đến cho họ. Họ muốn được cảm nhận lại hơi ấm ấy một lần nữa.

Đôi mắt em thật đẹp. Đôi mắt luôn dịu dàng nhìn họ, truyền cho họ sự yêu thương ấm áp lòng người. Họ muốn được em nhìn trìu mến thêm lần nữa, chứ không phải cái vô hồn sâu trong con ngươi màu cát đó.

Mọi thứ của em họ đều nhớ. Nhưng chắc cái mà họ khao khát chắc là giọng nói của em? Âm thanh ấy luôn là thứ giải tỏa cho họ. Bao nhiêu giận dữ, bực tức liền biến mất khi giọng nói của em lọt vào tai họ. Họ chưa dọn phòng, họ muốn em bật dậy và chửi họ. Chỉ cần chửi thôi cũng được, nó sẽ giúp cho tâm trạng của họ chẳng còn trĩu nặng và đau đớn nữa.

Căn bệnh đã hành hạ em cả một tháng trời. Làn da em từ hồng hào liền trở nên tái nhợt xanh xao, từ đôi môi nhỏ mềm mại hồng phớt mà trở nên khô khốc mờ nhạt, từ vóc dáng thanh mảnh nho nhã mà trở nên gầy gò ốm yếu, hay nụ cười gượng gạo che mắt người khác, giọng nói thều thào lúc rõ lúc không. Tất cả những sự thay đổi ấy đều do căn bệnh này gây ra.

Họ xót lắm chứ. Nhìn người mình thương nằm trên giường bệnh, ai mà chẳng thấy đau. Căn bệnh ấy đã khiến cho cả em lẫn họ đau đớn, chia cắt đến nhói lòng.

Còn em? Em đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Chẳng biết rõ mình sống chết ra sao. Nhưng nhìn họ, em buồn lắm, em buồn cho hai người con trai tuyệt vời ấy, em muốn bù đắp cho họ bằng cuộc hôn nhân này. Vậy mà chưa được bao lâu, em lại để họ lo lắng chăm sóc từng ngày một như thế. Biết bao nhiêu tủi nhục trong lòng em, không một ngày nào là em không giày vò bản thân mình trong nỗi cô đơn lạc lõng trên giường bệnh cả.

Em biết, họ chỉ tỏ ra mạnh mẽ cười nói mà động viên an ủi trước mặt em thôi, chứ ngay khi bước ra khỏi căn phòng này. Ắt hẳn khuôn mặt đẹp tựa thần của họ lại bị ướt bởi những giọt nước mắt mà họ đã cố kìm nén. Chỉ cần nghĩ đến việc đấy thôi, thì chắc chắn cơn đau của căn bệnh này chẳng là gì với nỗi xót xa của em.

Ngày ngày chiến đấu với bệnh tật, em thề là em chỉ muốn buông bỏ, em mệt lắm rồi. Nhưng nếu em buông bỏ mọi thứ, không phải là rất có lỗi với họ sao? Bản thân đã hứa sẽ bù đắp cho họ, giờ lại có ý nghĩa bỏ phí mọi nỗ lực của họ đối với em sao? Em là cái thứ khốn nạn gì thế này?

Sâu trong đôi mắt họ là sự hi vọng, còn em thì là tuyệt vọng. Một chút hi vọng thôi cùn chẳng có. Em nghĩ mình sẽ không thể cứu chữa nổi. Chẳng biết nếu em nói như vậy với họ thì họ có đập em ra một trận không nhỉ? Chắc là có.

Từ ngày em bị như vậy, nhìn họ bơ phờ, đờ đẫn hẳn đi, làm gì cũng lề mề chậm chạp, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Nhưng họ đâu rảnh để nghe người khác nói, nếu muốn họ trở lại như trước, chỉ có cách rằng em cũng phải trở về cùng họ.

Sống trong lo sợ đã quen rồi. Một ngày nào đó em sẽ rời xa bọn họ. Đó là nỗi sợ lớn nhất của họ. Người con trai đẹp tuyệt vời của họ, sẽ cất cánh bay đi như một thiên thần. Và ngày đó cũng đã đến, vậy mà họ lại đến muộn. Chẳng thể kịp nghe lời nói từ chính em. Họ như chết lặng vào hôm đó.

Em chết rồi, họ cũng vậy...


































Hiii mí cô, chút quà nho nhỏ mừng dịp toy comeback nè:> Hi vọng mí cô thích. Phần này toy viết không được mượt mà cho lắm=)))) Đấy là hậu quả của việc mỗi ngày viết một ít. Nên có gì toy sẽ sửa lại sau. Ýeh ỳeh ýeh. Chiếc truyện ngược đầu tiên:> Mí cô góp ý nhiều nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro