BajiKazu - Tâm sự trong mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, ai cũng nghĩ Baji là một người vô tư, chẳng suy nghĩ gì mà cứ cười tươi như vậy. Sự thật thì không, Baji có một nỗi phiền muộn lớn, rất lớn...Là việc bản thân anh bị đúp.

Anh biết bản thân thật tệ khi những năm tháng qua vì mải chơi mà gây ra hậu quả như thế này. Mẹ đã khóc rất nhiều. Baji thương mẹ, thương vì mẹ có một đứa con ngu dốt đến nhường này.

Nhưng Baji thất vọng về mình rất nhiều. Khi mà anh thật sự học tập nghiêm túc, anh mới nhận ra mình yếu kém đến mức nào. Anh đã lơ là việc học bao lâu rồi. Anh đã mải mê với làm bất lương được bao lâu rồi?

Baji cần phải chỉnh đốn bản thân.

Nhưng....

Vốn dĩ việc học không phải là dễ, để từ không biết gì trở thành có hiểu biết cũng rất gian nan. Baji đã nhiều lúc muốn từ bỏ, cơ mà sao anh lại dám nghĩ đến chuyện đó chứ? Trong khi mẹ ngày đêm lo lắng cho anh khi thấy anh học quá sức, nấu những bữa ăn dù chỉ là đơn giản để tiếp sức cho anh vào những hôm anh thức khuya. Mẹ đã luôn tận tâm chăm soc cho anh như vậy, anh lại định chối bỏ nó lần nữa ư?

Vì anh, vì tương lai của chính mình, và vì mẹ, Baji luôn tự nhủ bản thân không được bỏ cuộc, phải cố gắng nhìn vào con đường tương lai phía trước. Hãy cố lên, chỉ cần cố lên thôi.

....................

Một đêm mệt mỏi của Baji, dạo gần đây anh đã thức khuya quá nhiều, khuôn mặt trở nên thật bơ phờ. Dù vậy thì kết quả học tập của anh cũng đã khá hơn rất nhiều. Baji rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của mẹ mình với bảng điểm của mình. Những gì anh cần, là nụ cười nhỏ nhoi nhưng chứa chan nhiều niềm tự hào của mẹ.

Suy nghĩ quá nhiều dần khiến Baji chìm vào giấc ngủ, anh ngủ một giấc thật sâu. Để giải tỏa hết mọi mệt mỏi của hôm nay. Và cũng là để gặp người đó nữa, người bí ẩn nào đó luôn xuất hiện trong các giấc mơ của anh.

...

Bàn tay chọc nhẹ lên khuôn mặt đang nhìn vô định vào không gian trước mắt kia. Kazutora thở dài ngán ngẩm, cậu có chút lên tiếng trách móc.

"Tôi hiểu là anh muốn học thật giỏi để mẹ anh vui. Nhưng cũng phải nghĩ cho sức khỏe của anh chứ?"

"Không thể như vậy được đâu. Trong lúc tôi nghỉ ngơi, thì đã có biết bao người đang chăm chỉ ngày đêm để học rồi đó" - Baji rời mắt quay sang nhìn Kazutora.

"Tất nhiên rồi, tôi biết điều đó. Cơ mà anh thử nghĩ xem, nếu anh học quá sức mà lăn đùng ra đấy thì chẳng phải sẽ thiệt thòi hơn sao? Nghĩ sâu sa hơn đi chứ? Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe đó..." - Cậu gật gù, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Hả? Làm gì có chuyện tôi lăn ra đấy được. Bộ nhìn tôi yếu đuối lắm hả? Kiểu như gió thổi là bay được luôn hả?" - Bất đồng quan điểm. Baji vẫn cứ cãi nhau với Kazutora, trong khi cậu thật sự muốn nắm cái mớ tóc đấy quăng cả người ra một phương trời thật xa rồi.

Vật vã một hồi. Baji cũng chẳng muốn đánh nhau trong giấc mơ nghỉ ngơi của anh đâu. Mà xem ra Kazutora cũng kiệt sức rồi.

"Ha...Anh đúng là cái đồ cứng đầu"

Nằm dài trên bãi cỏ mênh mông chẳng biết đâu là điểm dừng. Họ ngắm nhìn bầu trời một sắc xanh bình yên. Gió thổi nhè nhẹ mùi cỏ xanh, ánh nắng chiếu dịu xuống bãi cỏ. Không gian thơ mộng thật đẹp. Thư giãn, Baji thật sự rất thư giãn với những nơi này.

Thấy anh chẳng để tâm gì đến mình, cậu cũng bất lực lắm rồi. Có nói cũng chẳng được. Cậu đâu thể động chạm gì đến anh ở hiện thực đâu. Giấc mơ...mãi chỉ là giấc mơ thôi.

"Này, Baji, đừng lo lắng quá về vấn đề gì. Sẽ ổn cả thôi, anh là Baji mà. Một người như anh chắc chắn sẽ ổn cả thôi. Nhưng chỉ cần đừng quá sức như thế, như vậy thì lại chẳng ổn chút nào. Phải có nỗ lực mới có được thành công, tôi đồng ý với diều đó. Nhưng cái gì cũng vừa phải thôi, con người mong manh lắm, chết lúc nào chẳng biết đâu..."

Baji im lặng nghe cậu nói. Hồi sau lại quay mặt lại, hỏi cậu.

"Cậu trù tôi chết đấy à?"

"Ừ đúng rồi chết luôn đi, mệt thật" - Khóe miệng Kazutora có chút giật giật. Tên này không để tâm gì đến lời cậu nói phía trước mà chỉ quan tâm cái cuối thôi sao? Cậu muốn đâm tên này lắm rồi...

"Haha...Đừng độc miệng vậy chứ. Tôi sẽ không chết sớm vậy đâu" - Baji chuyển từ khuôn mặt nhăn nhó sang một nụ cười, nụ cười tỏa sáng, sưởi ấm cho tâm hồn đã thối nát từ bao giờ của Kazutora. Đã nhìn thứ này nhiều lần, cậu không thể phủ nhận mình rất thích nó.

"Mong là vậy"

"Gì vậy chứ tên ngốc này"

Baji xoa mạnh đầu Kazutora. Mái tóc vàng đen đẹp tuyệt vời của cậu vậy mà lại bị tên này làm cho rối tung lên, phải đập, phải đập.

.....

Kazutora nhìn bóng người dần biến mất. Baji sắp tỉnh giấc rồi. Vậy là cậu lại bơ vơ giữa không gian vô vị này.

Đột nhiên Baji quay lại, anh đưa hai tay giữ chặt khuôn mặt của Kazutora. Vội vàng đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên đôi môi ấy. Sau đó liền cười cười nói nói - "Cảm ơn vì đã tâm sự với tôi" - Rồi biến mất hẳn đi.

Kazutora ngạc nhiên chạm lên môi mình. Hai bên má dần trở nên ửng hồng. Hành động về sau càng ngày càng giống một thiếu nữ ngại ngùng. Cậu...chết mất thôi.

Cái tên ngốc nghếch liều mạng ấy, cậu yêu anh đến điên rồi. Tại sao lại có thể ngọt ngào đến vậy cơ chứ??? A...

Mặt khác, Baji vừa tỉnh giấc liền che miệng mà mỉm cười - "Dễ thương♡"





























Yahh, phần này chủ yếu là để giải tỏa áp lực học hành của tớ trong suốt 1 năm qua nên nó không hay lắm, hòhoo:D Mấy bồ muốn drop truyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro