BajiKazu - Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy bị bạo lực gia đình, thằng nhóc yếu đuối mà Baji yêu bị bạo lực gia đình. Nhìn em mỗi ngày đến với một vết bầm lớn trên mặt, không thì lại là những vết thương trên khắp người, Baji không thể kìm nổi sự tức giận và tiếc thương cho em.

Kazutora không phải là người xấu, cậu nhóc đó tốt bụng, nhút nhát và thật đáng thương. Đáng lý ra em nên được sinh ra trong hoàn cảnh hạnh phúc hơn, đáng lẽ ra tuổi thơ của em không phải là chuỗi ngày bị đánh đập.

Những lúc nhìn em, Baji chỉ biết giúp em vơi đi nỗi đau về cả thể chất lẫn tinh thần, chứ chẳng thể giúp em thoát khỏi tình cảnh này được. Bản thân anh hận mình rất nhiều.

Có lẽ anh sẽ tiếp tục như vậy mãi, cùng em chịu đựng những nỗi đau ấy mãi. Cho đến khi, anh lần đầu tiên nhìn thấy giọt nước mắt khẽ rơi xuống hai bên má của em, giọng nói lắp bắp run run và hành động vội vàng đưa tay lên vừa lau nước mắt vừa cười ấy của em.

Nó như khiến Baji bùng nổ. Anh chợt nhận ra rằng Kazutora đau đớn hơn thế nhiều, anh chợt nhận ra bấy lâu nay anh căn bản là chưa hiểu hết những nỗi đau mà Kazutora đã trải qua.

Và điều đó khiến Baji có một suy nghĩ táo bạo đến điên cuồng: Giết người...

Tình yêu làm mù con mắt, trong trường hợp này, chính tình yêu đối với Kazutora đã khiến Baji mất đi lý trí mà quyết định sẽ thực hiện điều mà bấy lâu nay Baji vẫn luôn ghê tởm.

Nhưng anh phải làm vậy, vì nếu không, Kazutora của anh sẽ ra sao đây? Dù có thế nào, thì chỉ cần giải thoát được cho em, anh sẽ chấp nhận.

Kazutora, em sắp được giải thoát rồi.

Giải thoát theo cách nào? Baji cũng không ngờ đến...

Khi anh đã quyết định sẽ cứu lấy người anh yêu, hạ quyết tâm cầm lấy con dao mà điên cuồng giết người. Tâm trạng rối bời nhìn cái xác trước mắt mình. Baji vừa cười vừa khóc.

Anh lần tìm đến căn phòng nhỏ của Kazutora. Lo lắng liệu em sẽ trách móc anh hay sẽ cảm ơn anh. Baji rất nóng lòng ngắm nhìn biểu cảm của em.

Đứng cách nhau một cánh cửa, Baji cảm thấy thật lạnh lẽo. Căn nhà âm u một màu. Baji chỉ tự hỏi, cảm giác lạnh lẽo này là từ đâu mà đến.

Bất giác anh cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người mình.

Hơi thở dần dồn dập, tâm lý như muốn nổ tung ra ngay lúc này. Baji tự thắc mắc, bản thân bị sao vậy? Ngay cả lúc giết người kia, anh cũng chẳng hề thấy nặng nề đến mức này.

Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt pha lẫn với dòng máu tươi kia. Trái tim như quặn lại.

Cuối cùng, anh bỏ lại những thứ cảm xúc ấy. Nắm thật chặt áo mình. Mở cánh cửa ra và vô cùng hồi hộp.

...

Trước mắt anh là gì đây? Là...

Cái xác đang treo lơ lửng của Kazutora.

Baji cứng đờ người. Mắt đảo liên tục. Bàn tay rung rung nhưng lại chẳng thể cử động. Có thứ gì đó đè nặng lên cơ thể anh. Baji như muốn nôn ra ngay lúc này. Miệng mở to nhưng chẳng thể nói được câu gì, ngập ngừng từng chút như vướng một thứ gì đó ở cổ họng.

Song, một tiếng động sắc đến gai người từ con dao rơi xuống bên cạnh Baji đã khiến anh chợt bừng tỉnh. Anh vội vàng gọi tên em, lao đến chỗ em mà đỡ dần cái xác của em. Đôi mắt sâu thẳm ấy lại nhìn anh không chớp mắt, Baji rợn người, nhưng đằng sau đó là sự đau xót tột cùng khi nhìn người anh yêu chết ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy cái xác em và run cầm cập.

Cứ ngỡ ngày em bắt đầu cuộc sống mới thì lại chính là ngày em kết thúc sinh mạng của chính mình. Có lẽ Baji đã quá ngây thơ rồi, anh đã coi thường cảm xúc của Kazutora rồi, anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ cứu được em, nhưng có vẻ đã quá muộn rồi.

Baji có thể dung túng thêm một ngày, Kazutora lại không thể chịu đựng thêm ngày nữa.

Anh chỉ biết ôm lấy cái xác ấy mà gào lên, gào thật to. Cho đến khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát, Baji mới chịu dừng lại. Nhưng ngay sau đó là hành động anh cầm lấy chiếc dao, đặt vào trong tay Kazutora và nắm chặt tay em đâm thẳng vào trái tim mình, Baji coi đó là hình phạt của em dành cho anh.

Lúc chiếc xe dừng lại trước căn nhà, là lúc Baji ngã xuống bên cạnh em, nắm lấy tay em, cười...

....Và nhắm mắt đi cùng em sang một thế giới khác - Nơi mà em không phải gánh chịu sự phẫn nộ từ chính người thân ruột thịt của em.







Bibaboo=)))))))) Lặn lâu quá nhỉ mb? Mấy tháng qua toàn học và học ko bíc viết truyện còn hay không=Đ.... Check qua loa lại thông báo mới thấy có người hỏi sao tôi chưa ra chap mới=)))) Hèhee tội lỗi quá nên viết lẹ lẹ rồi lặn típ. Vài ngày nữa biết điểm rồi hãi thấy bà...👁👄👁👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro