FuyuKazu - Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Chifuyu, em là gì? Đừng nghĩ em không biết. Em đơn giản chỉ là người thay thế....Người thay thế cho Baji. Em biết Chifuyu không hề yêu em, mà là yêu Baji. Chifuyu luôn coi em là Baji. Cậu sẽ mãi mãi không nhận ra rằng em chính là bản thân em, không phải là Baji.

Em có đau không? Có chứ....Em rất đau. Dù em biết em chính là người khiến mọi chuyện thành ra thế này. Em muốn rời xa cậu, nhưng mỗi lần thấy cậu ngồi trong phòng mà khóc lóc gọi tên Baji. Em lại càng xót xa đau lòng hơn. Em yêu Chifuyu, em vừa thương vừa trách Chifuyu. Có lẽ thương nhiều hơn, khi mà cậu lại yêu đương mù quáng, ngộ nhận em là Baji.

Mà em cũng vậy, tình yêu chẳng còn khiến em tỉnh táo được nữa. Ngày ngày hành động như một Baji thật sự, thậm chí là em đã nhuộm lại mái tóc của mình thành một mảng đen. Em luôn cố gắng hành xử sao cho giống Baji, để cậu sẽ không cảm thấy tủi thân, hay cô đơn khi người mình yêu chẳng còn bên cạnh.

Nhưng nếu em cứ như vậy mãi cũng chẳng được. Cảm giác bản thân không được yêu thật lòng, chỉ là người thay thế nó như bóp nghẹt cả trái tim em. Mỗi ngày em đều là người an ủi cậu, vậy thì vào những đêm nước mắt em lăn dài ướt gối, lại cố để không phát ra tiếng, nghẹn ngào muốn gào lên nhưng lại không thể...Vào những lúc đó, ai sẽ là người ở bên cạnh mà vỗ về em cho đến khi em chìm vào giấc ngủ?

Chifuyu sao? Không...Trong mắt cậu, Baji sẽ không yếu đuối như vậy. Trong mắt cậu, Baji sẽ luôn lạc quan mà mỉm cười với mọi thứ. Trong mắt cậu, một Baji ngây ngốc trước mọi thứ sẽ chẳng bao giờ bị phiền lòng bởi bất cứ thứ gì.

Vậy nên...Nếu Chifuyu biết em đang khóc. Chắc chắn sẽ trở nên điên loạn mà trách móc, dằn vặt em tại sao không phải là Baji? Em không muốn nhìn người em yêu đau khổ chỉ vì em...Nhưng em cũng chỉ muốn một lần được cậu ôm vào lòng với tư cách là Kazutora, chứ không phải là Baji. Em chỉ muốn một điều nhỏ nhoi ấy mà thôi, nhỏ nhoi như thế thôi cũng đủ để lắp đầy tâm hồn đã vỡ nát từ bao giờ của em rồi. Nhưng có vẻ đối với cậu thì đó là một điều quá xa vời...

Đã bao lâu rồi em không được gọi bằng cái tên Kazutora rồi? Trước giờ xung quanh ngôi nhà ấm cúng chỉ vang lên cái tên - "Baji" - Tên của em như dần rơi vào lãng quên.

Chifuyu cũng không cho em đi đâu cả. Ngày ngày bắt em ở nhà, không cho em tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bao bọc em như sợ sẽ có một ngày em rời xa cậu. Em sẽ rất vui nếu sự quan tâm đó là dành cho em. Nhưng thật ra cũng chỉ là dành cho ai kia...

..........

Nghe được tiếng mở cửa, Kazutora nặn cho mình một nụ cười sao cho giống với Baji, chạy ra đón cậu thì nhận ra cậu đang đi đứng loạng choạng y như vừa mới uống rượu vậy. Em đỡ vội cậu tính đưa ra ghế ngồi thì bất chợt bị cậu đẩy mạnh ngã xuống sàn nhà. Giữ chặt lấy cổ tay em mà cúi gần xuống.

"Kazutora..." - Cậu mơ hồ gọi tên em. Điều đó làm em ngạc nhiên. Em tự hỏi tại sao cậu lại gọi em trong lúc này. Chẳng phải mọi khi sẽ luôn gọi tên Baji sao...??

"Kazutora, tao xin lỗi" - Em ngạc nhiên. Thật sự rất ngạc nhiên. Em không hiểu, Chifuyu hôm nay là bị sao vậy chứ? Em cảm nhận được bàn tay cậu đang xoa nhẹ khuôn mặt em. Đối mặt với cậu, em thấy bên trong đôi mắt ấy là cái tội lỗi, một sự hối hận sâu trong đó.

"Tao xin lỗi, Kazutora. Tao đã nghĩ tao thích Baji...." - Giọng nói cậu càng ngày càng nhỏ. Làm em ngỡ như cậu đang khóc. Đôi tay em đưa lên vuốt ve tấm lưng đang nằm trên người em. Chifuyu hôm nay thật kì lạ, nhưng em không ghét cái kì lạ này một chút nào. Em thích nó, nó là cái mà em đã mong ước bấy lâu nay...

"Nhưng thật ra, là tao thích mày. Tao thích mày nhưng tao luôn cố chối bỏ nó. Tao cố coi mày là Baji, vì nếu đó là mày, tao nghĩ tao sẽ trở nên điên lên trước tình yêu tao dành cho mày mất. Nhưng tao lại không nghĩ rằng tao lại khiến mày tổn thương. Tao không tốt với mày. Kazutora, tao thích mày. Tao sẽ không đối xử với mày như vậy nữa. Mày đừng rời xa tao được không?"

Những lời nói cậu nói ra, em đều biết đó là thật lòng. Và sự thật lòng ấy đã khiến em cảm động, đến mức em rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi, em khóc vì vui, vì hạnh phúc như thế này. Cảm xúc trong em khó tả lắm. Dù vậy, em vẫn ôm chặt người con trai ấy vào lòng, nhẹ nhàng nói từng chút một - "Tao không rời xa mày đâu, Chifuyu"

Nhận thấy cậu đã ngủ rồi. Em cười nhẹ. Cố di chuyển thật nhẹ nhàng để cậu không tỉnh giấc mà đặt cậu xuống giường. Sau đó em cũng chui vào nằm với cậu luôn. Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu.

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của cả hai. Không phải là sự gượng gạo mà bản thân dành cho đối phương. Đó là tình yêu chân thành của họ.

Chifuyu coi tình yêu này như một đóa hoa hồng, đẹp đẽ kiêu sa nhưng lại gai góc đau đớn. Nhưng cậu bất chấp đau đớn ấy mà ôm chọn đóa hoa hồng ấy vào lòng, vượt qua những chiếc gai đâm sâu vào trái tim cậu. Để giờ được chiêm ngưỡng cái ngọt ngào ấy cùng với em. Chifuyu từ giờ sẽ bù đắp cho em, bù đắp cho những tổn thương mà cậu đã mang lại cho em...


























Ohayo, lặn hơi lâu xin lỗi nhé:> Ngược không nổi hai bé:')) U là tròi, phần này hơi xàm kiểu gì ấy. Cái so sánh kia nó vô lý thật nhưng vẫn ngựa ngựa thêm zô cho nó có xíu xiu mùi văn ehe. Ai góp ý cho tớ để sửa lại cái phần so sánh kia với:<, thấy nó buồn cười vc mà không biết xóa đi thì biết thêm cái gì vào nữa😿💔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro