BajiKazu: Ngoắc tay giao hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoắc tay giao hẹn, sau này bọn mình cưới nhau đi" - Một đứa trẻ với mái tóc đen cười rạng rỡ để lộ ra hai chiếc răng nanh của mình.

"Nhưng mà bọn mình là con trai mà, sao cưới nhau được?'' - Bên cạnh đó là đứa bé trông có vẻ bé hơn, xinh đẹp và đáng yêu với khuôn mặt ngây thơ của mình.

"Sao lại không nhỉ, chỉ cần đó là Kazutora, tớ sẽ làm hết"

Đó là một cuộc trò chuyện của hai đứa nhóc năm tuổi về lời hứa hẹn của nhiều năm sau. Những đứa trẻ trong sáng với những ước mơ hoài bão của bản thân. Đáng yêu, và thật thơ mộng. Trong tâm trí của bọn chúng là những khung cảnh màu hồng. Baji hi vọng rằng đám cưới của anh với Kazutora, cũng sẽ mang ánh hồng của một ngày đẹp trời như thế.

Kazutora chính là hiện thân của thiên thần, em xinh đẹp, dường như không có một thứ gì có thể vấy bẩn tâm hồn tươi sáng ấy của em. Baji thầm nghĩ rằng, liệu em ơi, em có biết rằng đó không phải là một lời hứa vu vơ không? Liệu em ơi, em có biết rằng anh thật sự muốn rước em về làm dâu nhà anh không? Liệu em ơi, em có biết rằng bản thân anh vô cùng yêu em không? Em à, nếu em không biết, thì anh sẽ khai sáng cho em, cả cuộc đời này đều chỉ có mình em thôi.

Trong suy nghĩ của Baji, mục tiêu của anh chính là biến một Hanemiya Kazutora thành Baji Kazutora. Chỉ cần có thế thôi, như vậy thì, anh đã có được Kazutora của anh rồi.

Cái ngoắc tay ấy không hề tầm thường, anh nghiêm túc nghĩ đến nó, nghiêm túc hứa hẹn với em, anh không quan tâm chuyện gì cả, chỉ cần cưới được Kazutora.

-oOo-

Nắng nhẹ, chiếu xuống bóng hình một mĩ nhân nam khoác trên mình bộ đồ cưới mà có lẽ cả cuộc đời chỉ có một lần mà thôi. Sự xinh đẹp hiện lên qua từng nét mặt của nam nhân ấy, nụ cười mỉm thanh tao dịu dàng cũng thật khiến người khác phải cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng.

Người đó đưa ngón tay út nhìn lên trong không trung, chính ngón tay ấy đã ngoắc tay giao hẹn với người con trai tóc đen thời còn tuổi thơ của mình. Khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, em cười, một nụ cười buồn bã và có chút nuối tiếc.

Phía ngoài, người con trai tóc đen ấy, trong bộ quần áo lịch lãm và sang trọng bước từng bước một, trên tay là bó hoa đẹp đẽ như người mà anh yêu. Anh cũng nhìn ngón tay út giống ai kia, cũng nhớ lại khi ấy bản thân đã kiên quyết đến cỡ nào. Baji khuôn mặt ánh lên sự bất lực và đau đớn, nhưng lại nhanh chóng che đi.

Anh ngước nhìn, nhìn một Kazutora đang bước cùng người con gái bên cạnh em, nhìn một Kazutora đang cười rạng rỡ khi tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Baji nhắm đôi mắt mình lại, che đi ngón tay út kia, anh hiểu bản thân chẳng còn cơ hội nữa rồi. Baji hiểu được trái tim của em đã thuộc về người khác mất rồi.

Còn Kazutora, em đứng trên cao đảo ánh mắt khắp xung quanh, liền chạm mặt với Baji. Không hẹn nhau từ trước, cả hai cùng nhau cười. Đó có lẽ là nụ cười chứa nhiều cảm xúc phức tạp của bọn họ. Sau tất cả, thì bọn họ cũng chỉ dừng lại ở hai chữ tình bạn. Không hơn không kém.

Baji đến bên em, nâng bàn tay em lên mà hôn nhẹ vào nơi đó, nơi mà có chiếc nhẫn cưới. Baji nuối tiếc nhìn, anh vẫn yêu em, nhưng biết sao giờ, em đâu có yêu anh. Em yêu người khác mà.

"Lời hẹn ước đó, có vẻ tao không làm được rồi"

"Ừ, chúc mày hạnh phúc, Kazutora"

















Xin thề, tôi định để hai đứa chúng nó cưới nhau rồi đấy, nhưng cái tay vẫn chứng nào tật nấy. Btw, mai toán lý hoá ghét thế nhỉ ಠ⁠ಗ⁠ಠ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro