FuyuKazu: Cảm ơn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...

Đó có thể là âm thanh của tiếng mưa ngoài trời, cũng có thể là âm thanh của giọt nước mắt đang rơi của người con trai khi nhớ về những kỉ niệm với bạn trai mình.

Người đã từng....Là bạn trai của em.

Em chưa bao giờ từng nghĩ cuộc tình của hai người lại đổ vỡ đến thế này. Em cứ ngỡ đây là tình yêu đẹp lung linh tựa như những câu chuyện cổ tích. Nhưng đó chỉ là em nghĩ vậy thôi. Chẳng có cổ tích giữa đời thường nào cả, chỉ có sự mơ mộng ảo tưởng của em mà thôi.

Liệu Chifuyu có nghĩ thế? Khi cậu không còn tồn tại trong cuộc đời của chính em.

Từ sau lần chia tay ấy, Kazutora dần trở nên tiều tuỵ, em yêu cậu rất nhiều, yêu đến tận xương tuỷ. Vậy mà khi nghe lời chia tay phát ra từ Chifuyu, em tưởng như mình đã chết. Có lẽ em đã chết, tâm hồn đã thật sự tan nát rồi.

Cơn mưa lúc này khiến em nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Trong cơn mưa rào lớn, em đã gặp được cậu.

-oOo-

''Mưa?'' - Một giọt nước rơi xuống dưới vai Kazutora, em bắt đầu luống cuống khi chợt nhận ra mình không hề đem theo dù. Đã thế nhà em còn cách khá xa chỗ này nữa, em không thể đứng đợi để trơi tạnh mưa, nếu em về muộn bố sẽ đánh em mất.

Trong trường hợp này, chỉ có chạy thục mạng là cách duy nhất thôi.

Nghĩ là làm, Kazutora chạy hết mức có thể trước khi mưa dần nặng hạt hơn. Em chạy liên tục không ngừng nghỉ. Trong cơn mưa rào ấy, người ta thấy hình ảnh một thằng nhóc chạy chẳng biết trời đất gì.

''A..''- Bất chợt em thấy tầm nhìn của mình bị đảo ngược, sau đó là một cảm giác đau đớn ập tới. Phải, em vừa vấp phải một thứ chết tiệt gì đó khiến bản thân bị ngã.

Nhưng ngay sau đó là một bàn tay chìa ra trước mắt em, em ngẩng lên đầy nghi vấn. Một khuôn mặt hiền đang mỉm cười với em.

''Đi đứng nên cẩn thận chứ, dù cậu có đang vội đến đâu'' - Bàn tay đó vẫn giữ nguyên vị trí đợi em nắm lấy. Cơ mà trái với mong đợi, Kazutora liền hất bàn tay đó đi và cau có chửi lại một câu - ''Không phải việc của mày'' - Rồi liền chạy tiếp, nhưng chỉ cách đó khoảng 2m, em lại vấp ngã thêm lần nữa. Ngã sấp mặt theo đúng nghĩa đen.

Chifuyu không phải là muốn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng với trường hợp này cậu cho phép mình cười. Lại gần đỡ em dậy, cậu có thể loáng thoáng nghe qua tiếng chửi thề của em. Tự hỏi tại sao lại có thể cục súc đến thế.

Cậu liền quăng cho em một chiếc khăn mình mua ở siêu thị để em lau mảng tóc ướt sũng của mình. Vừa che dù kiên nhẫn đợi em và nghe em phàn nàn về sự bao đồng của mình. Chung quy là cậu hoàn toàn yên lặng.

''Cậu có thể đi với tôi, tôi cũng đang rảnh mà'' - Chifuyu ngỏ lời, nhận lại cái khăn từ phía Kazutora.

''Ướt hết người mẹ nó rồi còn che ô làm gì nữa'' - Mặc dù cằn nhằn vậy song Kazutora vẫn quyết định đi cùng người này. Ít nhất thì em đang cần một người dể chửi trong cái tâm trạng bực tức này, và có vẻ Chifuyu đây rất hợp với vai trò đó.

-oOo-

Kazutora thật lòng không muốn thừa nhận điều này, nhưng thật sự thì cái tên chết tiệt đứng bên cạnh em lúc này đúng là rất tuyệt vời. Hắn lắng nghe em, tâm sự cùng em, an ủi em mặc dù em đếch cần, hay thậm chí là nhường ô cho em mặc dù em ướt hết người rồi. Hắn ta là thể loại người gì vậy, thánh mẫu hả? Sao có thể đối xử tốt với một người lạ như em đến như vậy.

Chifuyu cũng có vẻ khá bất ngờ khi một tên cọc cằn thô lỗ như Kazutora lại mang nhiều tâm sự đến như vậy. Có lẽ cậu không nên đánh giá người khác qua một vài chi tiết, vì cũng chẳng ai biết sâu trong tâm trí họ đang suy nghĩ điều gì.

Và cứ như vậy, hai người hợp nhau một cách lạ thường. Một người nhiều tâm sự đi với một người biết lắng nghe, còn gì tuyệt hết nữa nhỉ?

Nhưng cuộc vui nào cũng đều cần có sự chia ly. Chifuyu chỉ đi cùng em một đoạn đường ngắn, chứ không phải là mãi mãi. Ít nhất thì cậu cũng đã đem lại cho em một cảm giác thoải mái và dễ chịu mà em chưa bao giờ từng có. Trước khi tạm biệt nhau, Kazutora quay ra cười nhìn cậu và nói - ''Chifuyu à, cảm ơn mày cho ngày hôm nay''

''Không có gì. Hẹn gặp lại, Kazutora''

__________________

Đã bao lâu kể từ ngày đấy rồi nhỉ, Kazutora thầm nghĩ trong đầu. Có lẽ cậu cũng chẳng còn nhớ đâu. Cậu có còn quan tâm đến nó nữa, mọi thứ về em, và cả cái chết của em...Đúng chứ?

''KAZUTORA!!!!'' - Tiếng gào thét của ai đó vang lên trong màn đêm. Cậu ta vội vàng chạy thật nhanh đến người đang thả mình rơi tự do trên không trung.

Cậu đã muộn.

Nhìn xác em tan nát trên mặt đất. Em đã chết.

Vì cậu.













Bất ngờ chưa =))))) Viết một chương sủi tỷ ngày, pipi anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro