FuyuKazu: Thăm người bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một vị khách mới đến nhà Kazutora mà chẳng báo trước. Ai nhỉ? Chẳng ai khác ngoài Matsuno Chifuyu, người mà bằng một cách thần kì nào đó, biết được việc em đã nằm ốm hai ngày liền. Phi đến nhà em với tốc độ bàn thờ, mẹ của cậu thì tự hỏi có chuyện gì mà cậu lại luống cuống thế, hẳn là quan trọng lắm nhỉ? Hừm, cái lý do quan trọng ấy chính là Kazutora đây.

''Tao không nghĩ là mày sẽ đến đâu, Chifuyu. Sao mà mày biết được thế, Bajj nói với mày sao?'' - Kazutora ngồi trên giường đối diện với Chifuyu đang ngồi trên ghế của em.

''Đại loại thế, tao cũng chẳng thấy bóng dáng mày đâu trong hai ngày" - Chifuyu đáp lại, nhâm nhi cốc trà mà anh tự pha cho mình.

Hai ánh mắt cứ thế mà liếc nhau trong một khoảng không gian trầm lặng. Kazutora không thấy ngại ngùng hay khó xử gì với tình huống này, bởi lúc này em vốn dĩ đang rất mệt, dường như em chỉ muốn được nằm ngủ ngay bây giờ thôi. Chifuyu cũng biết điều đó, và cũng cứ im lặng thế thôi.

Chifuyu cứ vậy mà nhìn em, em cũng cứ thế mà nhìn Chifuyu. Khuôn mặt đẹp trai của anh thật rạng rỡ, mái tóc bồng bềnh ấy chắc cũng chẳng biết định nghĩa của bết tóc là gì đâu. Và hơn hết, đôi mắt màu xanh kia thật xinh đẹp và sâu thẳm, em rất thích đôi mắt của anh. Cho dù đối với người khác lạnh lùng băng giá đến cỡ nào thì em cũng chỉ có thể thấy được ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng ấm áp và ôn nhu mà anh dành cho em. Hoặc là do em nghĩ thế, hoặc là do sự thật rằng anh chỉ ôn nhu với mỗi một mình em thôi. 

Sự xinh đẹp và điển trai của Chifuyu thật sự rất thu hút em, và cả, nụ cười ấy nữa. Dù cho đó có là một cái cười mỉm nhẹ nhàng thì đối với em, nó cũng có sức hút vô cùng. Chifuyu là một thực thể hoàn hảo mà Kazutora hằng ngưỡng mộ. 

Em vô thức tiến tới và đặt tay mình lên khuôn mặt đẹp trai ấy. Khuôn mặt mà chỉ một mình em mới có thể chạm vào, khuôn mặt ấy đã hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của em. Em có thể cảm nhận được sự mịn màng không một vết xước nào, em như rơi vào ảo giác mang tên Matsuno Chifuyu, cứ như thể em đang bị mê hoặc bởi anh vậy. Bàn tay em cứ vậy mà xoa đi xoa lại bên má ấy thôi, em thậm chí còn đưa tay lên tóc anh nữa, tóc anh cũng thật mềm mại. Kazutora cứ vậy mà lộng hành trên khắp khuôn mặt anh, còn anh thì cứ thoải mái tận hưởng làn da em di chuyển trên người mình.

"Kazutora có vẻ thích tao lắm nhỉ?" - Anh giữ bàn tay em lại, đặt nó lên trước môi mình và hôn vào lòng bàn tay em một cái thật từ tốn và nhẹ nhàng. Chỉ đến lúc ấy, em mới hoàn toàn nhận thức được hành động ban nãy của mình thật đáng xấu hổ. Cơ mà chỉ mỗi em xấu hổ thôi, còn đối với anh thì thích thú lắm. 

"À..." - Kazutora bất giác muốn rút tay lại nhưng Chifuyu thì không cho phép điều đấy. Anh vẫn còn muốn cảm nhận thêm được nhiều hơi ấm khác của Kazutora, của người mà anh yêu. Anh chưa muốn luyến tiếc rời xa nó.

''Vết thương của mày, nó thế nào rồi?'' - Vẫn giữ tay em trên khuôn mặt mình, còn anh thì đưa tay phía bên kia lên chạm vào bên má phải, nơi mà em bị bọn khốn chết tiệt nào đó đấm.  

''Cũng không còn đau lắm'' - Kazutora không né tránh cái chạm này.

Nhìn thấy em có chút nhíu mày vì đau, trái tim anh đau xót, như thể đang quặn lại. Chifuyu anh đây còn chẳng dám làm em bị thương, vậy mà bọn chúng thì lại khiến em đau như thế này.

Anh gần như không thể tự chủ được bản thân, ngày một tiến gần em hơn. Cứ từng chút từng chút một, em thì như bất động ngồi yên để cho anh làm gì thì làm. Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cả hai phả vào nhau. Chifuyu thầm cười vì nghĩ rằng mình đã có thể đoạt được nụ hôn đầu của em. Ngay khi cả hai chuẩn bị chạm môi thì...

''Kazutora, tao đến thăm mày đây!'' - Cánh cửa được mở toang ra cùng với thanh niên với mái tóc đen dài, nhưng hắn đã đứng khựng lại với khung cảnh trước mắt.

''Này Baji, phải trật tự chứ, nhỡ đâu Kazutora đang ngủ th-...'' - Cả hội người đằng sau cũng dở dang câu nói của mình mà ngơ ra.

''M-Mọi người...''

"Hình như đến không đúng lúc rồi"














Cũng cuti, chắc Chifuyu cũng cay cú lắm (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro