Through my lens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nơi tôi đặc biệt yêu thích trong căn nhà hiện tại của chúng tôi, đó là một bức tường nằm ngay giữa hành lang lối đi đến phòng khách và nhà bếp, và nó được dùng để dán những tấm ảnh do chính em chụp.

Một bức tường dày đặc ảnh, nhiều đến mức tôi còn không thể nhớ được những tấm đầu tiên là cái gì, nhưng bởi chính điều này lại càng làm tăng thêm sự thu hút cho nó khi bất kì ai đi qua cũng phải nán lại để ngắm nhìn.

Em rất thích chụp ảnh và có cả một bộ sưu tập máy ảnh đồ sộ. Em giải thích rằng suốt nhiều năm qua em đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc, cho nên bây giờ em muốn lưu trữ lại tất cả để đền bù cho khoảng thời gian mình vắng mặt.

Ảnh trong thư viện điện thoại của em cũng vô cùng nhiều, chúng thường là những tấm ảnh đời thường ngẫu hứng, cứ thích là em sẽ chụp.

Nhiều nhất là ảnh của Key và Katsudon, hai bé mèo nhà chúng tôi, từ lúc mới nhận nuôi chúng còn bé tí cho đến bây giờ. Có cả ảnh của bốn đứa chúng tôi, ảnh em selfie với chúng hay ảnh của tôi ngủ quên trên chiếc sô pha ngoài phòng khách trong lúc hai đứa kia mỗi đứa nằm một bên. Lâu lâu sẽ có cả Peke J do Chifuyu gửi nhờ chúng tôi chăm sóc khi thằng bé phải đi thực tập dài ngày.

Ngoài ra còn có những tấm được chụp ở tiệm thú cưng, rồi ảnh tôi với đống bọt trắng ở quanh cằm và mép như ông già Noel khi em cạo râu cho tôi, ảnh mái tóc ngắn cũn cỡn của tôi do em lỡ tay đi kéo quá cao (sau đó ai gặp tôi cũng cười đến vỡ bụng và từ đó chúng tôi chỉ ra tiệm của thằng nhóc Akkun để cắt), ảnh selfie với mái tóc vàng mới nhuộm của em (thỉnh thoảng em sẽ đổi màu một lần), ảnh chúng tôi đang đắp mặt nạ buổi tối, hay những mẻ bánh quy đủ thứ hình dáng mà em nướng thành công...

Do đó em cũng gặp khó khăn trong việc chọn xoá một vài tấm ảnh để có thể chụp được thêm nhiều tấm hơn.

"Tao nghĩ là tao phải mua cái khác nhiều dung lượng hơn thôi."

"Kazutora, mỗi lần mày chỉ cần chụp một tấm thôi, mày chụp tới năm tấm liên tiếp giống nhau!"

"Chúng khác nhau mà Kei! Tấm này mặt mày hoảng hốt hơn tấm này."

Nhưng sau đó thì em cũng phải nghe theo tôi thôi, vì mua điện thoại khác thì chẳng rẻ gì. Còn em thì cần phải tiết kiệm nếu muốn mua những thứ khác.

Em còn thích chụp ảnh đến mức mà ảnh rửa ra rồi đầy đến không để được trong album nữa, mà phải cất đống trong mấy hộp đựng giày. Cho đến khi chúng tôi mua nhà mới, một căn nhà một trệt một lầu và một khu vườn nhỏ được mua với giá khá yêu thương do Pa-chin giới thiệu, tôi mới có ý tưởng dùng những tấm ảnh đó để trang trí cho mái ấm của chúng tôi.

Ngày hôm đó, tôi và em đã phải mất cả ngày trời để dán chúng lên, vừa làm chúng tôi vừa nói chuyện về chúng. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nhớ được một số tấm ảnh đã xảy ra khi nào nếu không nhờ các dòng ghi chú ngày tháng hay tên sự kiện mà em ghi đằng sau, hoặc phần trắng bên dưới những tấm ảnh polaroid.

Tất nhiên là trên bức tường, ở vị trí đẹp nhất, dễ dàng để nhìn thấy nhất vẫn là những tấm ảnh với Touman: tấm ảnh đầu tiên của sáu thành viên sáng lập, những ngày kỉ niệm thành lập sau đó, lễ hội đầu năm, sinh nhật của từng thành viên... Chưa kể đến những tấm ảnh chụp vui.

Rồi tôi tìm được một tấm ảnh, nó mang một màu sắc cũ kỹ đặc trưng của dòng máy ảnh phim, trong ảnh là tất cả chúng tôi bên cạnh con xe yêu quý của mỗi đứa, đứa nào cũng đều nở một nụ cười rất tươi. Tôi ngay lập tức nhận ra, đây là tấm ảnh được chụp trong ngày sinh nhật của em bốn năm trước, tức là một năm sau khi chúng tôi gặp lại.

Năm đó em đã được tặng nguyên một con Ketchy từ Chifuyu, món quà đắt đỏ ấy đã khiến cả đám chúng tôi đứa nào cũng phải trố mắt và há hốc mồm. Thậm chí nó còn mắc hơn cả chiếc Leica M6 mà tôi đã phải ngụp lặn trên internet hơn ba tháng trời để mua tặng em, tôi càng không thể quên được gương mặt hớn hở vui mừng của em cho đến khi chúng tôi được chứng kiến món quà của Chifuyu. Vậy mà ở đây tôi cứ nghĩ mình là người tặng món quà mắc nhất rồi. Thật là dễ sợ quá, thằng nhóc đệ tử của tôi coi vậy thôi chứ mà lại là đại gia ngầm.

Mấy đứa khác còn đùa rằng sinh nhật tụi nó cũng muốn được tặng một căn nhà vì lúc đó phần lớn chúng tôi còn đang ở nhà thuê, nhưng mà nó đã mắng chúng tôi.

Không chần chừ thêm nữa chúng tôi liền xách xe ra và đi đua cho tới tận khuya, ngày hôm đó em đã cười rất nhiều, khiến cho tôi cũng thấy vui lây. Bởi vì kể từ giờ trở đi, tôi muốn ngày sinh nhật nào của em cũng sẽ được trải qua trong vui vẻ và hạnh phúc.

Và rồi trong những giây phút hào hứng, lại sẵn có máy chụp hình, em đã đề nghị chúng tôi cùng xúm lại một chỗ, ngay tại bờ hồ mà cả đám đang dừng xe, để cho em chụp một tấm ảnh kỉ niệm.

"Cười lên nào mọi người!"

Em hô lên rồi gạt cần chụp phim, khi chiếc máy ảnh bắt đầu đếm giờ em ngay lập tức chạy vào cùng mọi người, sau đó em ôm chầm lấy tôi, tôi bị bất ngờ nhưng cũng kịp vòng tay qua người em trước khi tiếng màn trập vang lên một cái 'xoạch', tấm ảnh này được ra đời.

Tôi mỉm cười nhìn nó lần cuối, trước khi thoa keo vào mặt sau tấm ảnh và dán nó lên tường, tiếp tục nghiên cứu những tác phẩm khác. Tôi phải công nhận rằng em đã chụp chúng rất đẹp, từ góc độ, ánh sáng đến cảnh vật, con người, tất cả đều được em bắt trọn hoàn hảo chỉ trong một khung hình, kể cả khi chụp bằng chiếc máy ảnh phim khó chụp nhất.

Em đã từng nói, tuy hiện tại em chủ yếu chụp bằng máy kỹ thuật số, điện thoại thì thường xuyên đem theo bên mình và sử dụng nhiều nhất, nhưng chỉ có máy ảnh phim là để lại nhiều cảm xúc và tạo nên nhiều cảm hứng cho em nhất.

Số lượng ảnh chụp bằng phim của em không nhiều. Trong thời đại kỹ thuật số này, một cuộn phim khá khan hiếm và đắt đỏ, tiền đi tráng rửa cũng chẳng rẻ gì, hơn nữa lại có khá nhiều rủi ro. Khi chụp phải căn chỉnh kĩ lưỡng, số lượng ảnh chụp ra cũng bị hạn chế, không thể thoải mái ngẫu hứng chụp liên tiếp như máy ảnh số. Vì vậy em muốn để dành chúng cho những dịp đặc biệt.

Thế rồi chúng tôi nghĩ đến châu Âu, tôi có thể hình dung ra được hình ảnh tôi và em cùng đứng dưới bầu trời mùa hè ở nước Ý, một đất nước mang trên mình một vẻ cổ kính, tráng lệ, lại xinh đẹp đến nồng nàn.

Là nơi khi chúng tôi cùng dạo quanh những góc phố cổ, em sẽ có thể chụp lại các công trình kiến trúc cổ đại từ những tàn tích của một đế chế La Mã lẫy lừng một thời ở Rome, hay những kiệt tác nghệ thuật, những cung đường lịch sử trong cả một công trình kiến trúc Phục Hưng ở Florence. Còn tôi sẽ chụp cho em những tấm ảnh kỉ niệm trong lúc em đang nhâm nhi một cây kem Gelato khi chúng tôi đi qua những con phố nhỏ bình yên, hoặc khi chúng tôi cùng ngồi trên những con thuyền gondola lênh đênh trôi trên dòng kênh đào thơ mộng ở Venice. Chúng tôi còn có thể thưởng thức loại rượu vang Chianti và thư giãn trong một thị trấn nào đó nằm trên những ngọn đồi xinh đẹp ở Tuscany. Rồi chúng tôi sẽ cùng nhau dùng bữa sáng với bánh croissant và một tách cappuccino ấm nóng, sau đó là một chiếc pizza cho bữa trưa và spaghetti cho bữa tối.

Hay chúng tôi có thể đến Paris để tôi có thể chụp cho em những tấm ảnh với tháp Eiffel khi đang đội chiếc mũ beret trên đầu. Hoặc cùng nhau rảo bước trên con đường nhỏ bên cạnh bờ kênh Prinsengracht trong làn gió tháng mười se lạnh ở Amsterdam. Hoặc là Berlin, hoặc là Madrid, hay Prague... Hoặc là tất cả, bất cứ nơi nào miễn là em sẽ được thoả mãn niềm đam mê nhiếp ảnh của mình, và miễn là chúng tôi đi cùng nhau, tôi sẽ không còn quan tâm đích đến là ở đâu nữa.

Chỉ nghĩ đến thôi mà cả hai đứa đã thấy trong người rạo rực hết cả lên. Vậy nên tôi với em đã đặt ra một mục tiêu, nhất định phải đến châu Âu du lịch một lần trong đời.

"Kei, xem tao tìm thấy gì nè."

Tôi chuyển sự chú ý từ những tấm ảnh của mình sang em, người đang hào hứng khoe với tôi một tấm polaroid. Em nhoẻn miệng cười đưa nó lại gần tôi hơn.

"Mày còn nhớ nó không?"

Tôi bật cười, làm sao mà tôi quên được, đây là tấm ảnh đầu tiên tôi chụp cho em mà. Tôi lấy nó từ tay em để quan sát kĩ hơn, những cảm giác xưa cũ bỗng nhiên ùa về.

"Tao không hiểu tại sao mày lại thích nó đến vậy. Tấm này rõ ràng đẹp hơn nhiều chứ." Em đưa ra một tấm ảnh khác, cũng là ảnh của em do chính tôi chụp.

"Vì tấm đó mày đã chuẩn bị sẵn trước rồi, tên ngốc này."

"Vậy thì nói cho tao biết điều gì đã làm mày thích nó đi." Em bĩu môi nhìn xuống tấm ảnh trên tay tôi.

Tôi cũng theo ánh mắt của em mà nhìn xuống nó lần nữa, nơi đầu ngón tay là dòng ghi chú tôi đã viết lên. Bây giờ tôi rất hay chụp ảnh cho em và tôi vẫn luôn yêu thích việc đó, thế nhưng trước đây tôi lại không hề hay biết. Mãi cho đến khi tấm ảnh này ra đời, nó chính là nguồn cảm hứng của tôi.

Rõ ràng là so với những tấm ảnh tôi chụp sau này thì tấm này quả nhiên thua xa, chưa kể chất lượng lại kém. Nhưng lúc đó đối với tôi thì nó lại đẹp vô cùng.

Trí nhớ tôi dần tua ngược về quá khứ, ngày hôm đó chúng tôi đã có một chuyến đi chơi xa bằng mô tô cùng những thành viên Touman, tất nhiên điểm đến vẫn là biển, nơi yêu thích của tất cả chúng tôi.

Cũng lâu rồi tất cả chúng tôi mới tụ tập đông đủ như thế này, bây giờ chúng tôi đã trưởng thành và có công việc riêng cả rồi nên đứa nào cũng thường xuyên bận rộn, có đứa gặp mặt còn khó huống hồ gì là đông đủ. Vậy nên lần đi chơi này chúng tôi đã vô cùng mong đợi và phấn khích. Trước khi đi em cũng không quên kiểm tra mang theo máy ảnh đầy đủ.

Đến khi chúng tôi đến nơi thì trời vẫn còn tối đen. Đứng trước không gian bao la của biển cả, hơi muối mặn như chạm đến tận sâu trong tâm hồn chúng tôi, khiến chúng tôi quên đi những lo toan, bộn bề của tuổi trưởng thành mà quay trở về thành những đứa nhóc như ngày xưa.

Chúng tôi hò reo vui sướng chạy trên bãi cát về phía biển cả, nhưng lại bất ngờ bị sóng đánh mà la oai oái rồi chạy toán loạn hết cả lên. Nước biển tràn vào làm giày và ống quần chúng tôi ướt sũng, cái lạnh thấm sâu tận trong da thịt khiến đứa nào cũng phải co rúm người suýt xoa. Có ai ngờ nước biển buổi sáng lại lạnh như vậy chứ?

"Kazutora-kun, nhớ là anh thích biển lắm mà, xuống tắm biển đi kìa."

"Trời ơi lạnh! Lạnh! Chifuyu!" Em bị thằng nhóc Chifuyu xô trở lại chỗ cũ mà tức tối đá nước vào người nó.

"Nè, em làm anh dính nước có một chút thôi nha!" Nó cũng đá nước lại vào người em.

"Kệ mày, tại mày đẩy anh trước mà!" Em lại tiếp tục tấn công nó.

"Rồi mắc gì mày tạt nước luôn tao?" Mikey nằm không cũng dính đạn.

"Ai kêu mày đứng đó!"

Rồi em và tụi nó cùng xúm vào té nước nhau, dường như không còn một đứa nào sợ lạnh nữa mà vui vẻ chơi đùa, những tiếng cười giòn giã hoà cùng âm thanh sóng vỗ, sinh động khắp một vùng.

Mải mê chơi đùa, em cũng không còn ôm khư khư cái máy ảnh như mọi khi nữa. Nó làm tôi chợt nhớ đến một kỉ niệm khác.

"Mày không chỉ nên lo chụp hình thế này chứ, mày sẽ bỏ lỡ nhiều thứ đấy." Tôi từng nói với em trong chuyến đi du lịch Osaka của riêng hai đứa.

"Không sao đâu Kei, tao muốn chụp lại mọi thứ, để sau này còn có cái mà coi lại."

"Cái gì cảm nhận trực tiếp vẫn tốt hơn."

"Mày đừng lo, tao vẫn đang tận hưởng mà. Qua ống kính này, mọi thứ đều rất đặc biệt."

Tôi chợt nhận ra, những tấm ảnh treo trên tường nhà chúng tôi, phần lớn đều không có em. Không có em bởi vì em chính là người đã đứng đằng sau ống kính và chụp những tấm ảnh đó.

Và rồi ngay lúc này, trên tay tôi đang cầm chiếc máy chụp ảnh lấy liền của em, em thì vẫn đang chơi đùa với lũ bạn của chúng tôi, bỗng nhiên tôi rất muốn lưu giữ lại điều đặc biệt nhất của mình.

Tôi chậm rãi nâng chiếc máy lên ngang tầm mắt, căn chỉnh một số thứ sao cho trong khung hình này, giữa thiên nhiên bao la rộng lớn và giữa nhiều con người khác, em vẫn là trung tâm của ống kính.

"Kei, làm gì mà đứng đó thế? Mau lại đây chơi đi!"

Khi em vừa quay lại, trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện vài tia nắng đầu tiên, làn gió biển buổi sớm nhẹ nhàng thổi đung đưa mái tóc em, đằng sau là mặt biển lấp lánh ánh bạc và trên môi em đang nở một nụ cười thật rạng rỡ. Ngay lập tức tôi liền bấm máy, bắt trọn toàn bộ khoảnh khắc của em.

"Mày vừa chụp gì thế?" Em tò mò nhìn vào tấm ảnh trắng trơn vừa được in ra trong tay tôi.

Tôi không trả lời mà chỉ im lặng chờ đợi kết quả của tấm ảnh. Cho đến khi những đường nét của em càng lúc càng hiện ra rõ nét và màu sắc cổ điển đặc trưng hoàn toàn được thể hiện lên tấm polaroid nhỏ xinh, trông em như một thiên sứ đang mang chiếc vòng hào quang tỏa sáng. Tôi mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, điều kiện ánh sáng không phải tốt nhất, và em cũng không có một sự chuẩn bị hoàn hảo nhất, nhưng tấm ảnh ra được còn trên cả sự mong đợi của tôi.

Không phải là tôi tự tin vào khả năng chụp ảnh của mình, nhưng quả nhiên là thiên thần của tôi vẫn luôn thật xinh đẹp dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Tôi tự hỏi mình đã làm gì để bây giờ có được em đây?

"Này, hai đứa kia làm gì vậy? Lại đây ngắm bình minh đi nè!"

Draken gọi khiến tôi phải rời mắt khỏi tác phẩm của mình mà ngước lên, lúc này bọn họ đã đứng ở phía trước và đồng loạt hướng về ngoài xa khơi tít tắp. Có lẽ bây giờ tôi nên tạm gác lại tấm ảnh của mình, dù sao thì vẫn còn rất nhiều thời gian để tôi chiêm nghiệm nó.

"Tới liền!"

Tôi bỏ chiếc máy ảnh xuống và nắm lấy tay em chạy đến bên bọn họ. Rồi chúng tôi cùng những người đồng đội của mình hạnh phúc đón chào mặt trời đang ló dạng từ đường chân trời đằng xa, bầu trời cũng dần chuyển thành một sắc xanh dịu nhẹ của một ngày mới.

Tất nhiên là sau chuyến đi đó, chúng tôi vẫn có rất nhiều những tấm ảnh khác để trang trí. Nhưng riêng tấm ảnh của em, tôi sẽ dán nó ở góc bên trái bức tường, nơi dễ nhìn thấy và nổi bật hơn cả những tấm ảnh khác. Và ngay phần viền trắng bên dưới, tôi đã vẽ lên rất nhiều loại trái tim lớn nhỏ, kèm theo một dòng chữ 'Điều đặc biệt của tôi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro