Halloween can't be so scary anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi vết thương trên đời rồi sẽ được chữa lành bởi thời gian, cả những nỗi đau cũng vậy. Tuy nhiên nó vẫn hình thành những vết sẹo trên da, và sự sợ hãi của em vẫn còn đó.

Tôi vẫn hay vô tình bắt gặp em ngẩn ngơ nhìn vào những vết sẹo cũ của tôi khi tôi vô tình để lộ chúng lúc đang thay đồ, hay lúc tôi vươn người để lấy những thứ ở trên cao. Tôi biết chúng khiến em nhớ về câu chuyện của ngày xưa cũ nên từ lâu tôi đã không còn giữ thói quen để trần thân trên khi ở nhà, để chúng khuất xa khỏi tầm mắt của em nhất có thể.

Những lúc như vậy tôi sẽ đánh lạc hướng em bằng cách kéo em vào nụ hôn sâu, cho đến khi thứ duy nhất mà em có thể nhớ được là em cần không khí để thở chứ không phải những câu chuyện từ quá khứ.

Đôi lúc chúng tôi tìm kiếm sự an ủi của nhau chỉ bằng những cái ôm trên chiếc giường của chúng tôi, không tồn tại một khe hở nào giữa tôi và em. Hay những buổi tối nằm cuộn vào nhau cùng xem phim hoặc chơi game trên sô pha ngoài phòng khách, hay khi tôi ôm chầm lấy em trong lúc em đang ngồi trên kệ bếp, tay vòng quanh cổ tôi và cùng nhau thưởng thức hai tách cà phê ấm nóng.

Nhưng những ngày Halloween, chúng tôi sẽ cùng nhau lao vào những cuộc làm tình hàng giờ liền để khiến bản thân quên đi thực tại, tôi và em sẽ quấn lấy nhau cả ngày ở bất kì mọi ngóc ngách, mọi mặt phẳng có ở trong căn hộ. Đó là thiên đường ái tình của riêng em và tôi, nơi sẽ không còn sự sợ hãi của em.

Tôi vẫn luôn yêu thích việc được làm tình cùng em và tận hưởng cái cách em bị nhấn chìm trong cơn say của dục vọng dưới thân mình.

Halloween năm đó cũng không ngoại lệ, chúng tôi vừa dứt ra khỏi một nụ hôn tưởng như không hề có điểm dừng. Đôi môi tôi di chuyển đến xương quai hàm em mà tiếp tục cắn mút, bàn tay tôi trượt xuống có ý định cởi đồ cho em, tôi muốn thấy tất cả mọi thứ nằm đằng sau chiếc áo thun trắng mỏng dính em đang mặc cho dù nó chẳng có tác dụng gì nhiều trong việc che chắn cơ thể em. Nhưng trước khi tôi có thể làm được điều đó, em đã chặn tay tôi lại.

Tôi thắc mắc nhìn em, em cũng nhìn vào mắt tôi mà thì thầm. "Không công bằng chút nào khi tao luôn là người phải khoả thân, Kei."

Nói rồi em liền nắm lấy gấu áo tôi kéo lên, tôi cũng phối hợp giơ tay giúp đỡ em cởi chiếc áo thun đen của tôi ra khỏi đầu. Tôi dường như bất động, tôi chưa bao giờ cởi áo khi cả hai cùng làm tình và em cũng ít khi nào chịu chủ động đến thế, vậy nên ngay lúc này bên trong tôi đang tồn tại hai loại cảm xúc, có một chút phấn khích, song lại có một chút lo sợ.

Em vươn tay chạm vào vết sẹo to tướng trước bụng tôi mà nhìn ngắm nó rất lâu, tôi vô thức nuốt khan một tiếng, rồi cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp của em, trên đó đang hiện lên một vẻ gì đó mà tôi không tài nào đọc được. Vậy nên tôi quyết định để mặc cho em tận hưởng nó, còn tôi thì ôm lấy một bên má và chơi đùa với phiến môi dưới sớm đã bị sưng đỏ của em.

"Còn đau không?" Em khẽ hỏi tôi sau một khoảng thời gian kéo dài như vô tận, đôi mắt to tròn màu vàng cát chưa một lần rời khỏi vết sẹo của tôi.

Cả người tôi thoáng khựng lại, trước khi tôi trầm giọng trả lời em. "Hết đau lâu rồi."

Tôi vô cùng bất ngờ, tôi không hiểu tại sao em lại hỏi như vậy vì dù sao nó cũng chỉ là vết thương cũ đã qua nhiều năm rồi. Tuy vậy tôi cũng không có ý định thắc mắc, em trước giờ vẫn luôn thật khó hiểu. Nghĩ rồi tôi cầm lấy bàn tay đang ở trên người tôi mà đưa lên trước môi, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy và nâng niu từng đốt ngón tay xương xương của em. Không có nơi nào trên cơ thể em mà tôi chưa từng hôn qua cả, trên người em cái gì cũng nhỏ nhắn, có lẽ chỉ có đôi mắt em là to thôi.

Nhưng một lần nữa em lại gạt tay tôi ra để mà tiếp tục khám phá cơ thể tôi, để mặc tôi chưng hửng, đôi bàn tay em xuất phát điểm từ vết sẹo đó, chúng bắt đầu đi qua những thớ cơ bụng của tôi và chậm rãi di chuyển lên trên, lướt nhanh qua vùng ngực và cuối cùng dừng lại ở hai bên bả vai tôi, trên da tôi đã sớm rực lên một cảm giác cháy bỏng và nơi dưới thắt lưng càng dâng trào một trận bức bối. Tôi thậm chí còn không biết nãy giờ mình đã nín thở rất lâu. Và trước khi để tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, em đã đẩy tôi nằm xuống giường và trèo lên người tôi, nhấn chìm tôi bằng nụ hôn ướt át của em.

Triền miên dây dưa môi lưỡi một hồi lâu, cho đến khi buồng phổi của cả hai đều đã cạn kiệt không khí, chúng tôi mới luyến tiếc rời nhau ra. Đôi môi em hé mở hô hấp một cách khó khăn trong khi đôi mắt em mơ màng nhìn tôi, và tôi lạc lối trong chính mê cung của em.

"Mày vẫn luôn khen tao xinh đẹp Kei, nhưng người đẹp ở đây phải là mày mới đúng."

Tôi không nghĩ mình hoàn toàn hiểu được ý em, bởi vì từ trước tới giờ đối với tôi em luôn là người đẹp nhất trên đời, thậm chí ngay từ 'đẹp' cũng không thể nào lột tả hết được dung nhan của em. Cũng ngay chính lúc này, khi em đang ngồi trên người tôi, trong một chiếc áo thun rộng đến mức bị trễ xuống một bên vai, dễ dàng làm lộ ra hình xăm con hổ trên cần cổ tinh tế của em và đang đắm chìm trong trò chơi tình ái của chúng tôi. Tôi xin thề, em là thứ xinh đẹp kì diệu nhất từng xảy ra với tôi.

Đáng tiếc là không để tôi chiêm nghiệm nhan sắc vô thực của em được lâu hơn nữa, em cúi xuống dùng đôi môi anh đào của mình vụng về chuyển động trên cơ thể tôi, để lại sự ướt át và nóng ấm ở những nơi mà bàn tay em vừa đi qua.

Rồi đột ngột em dừng lại, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trước khi em khẽ hôn lên vết sẹo trên bụng tôi.

"Tao yêu mày, yêu cả những vết sẹo của mày."

Tôi dường như không thể thở nữa, toàn thân như vừa bị một luồng điện chạy qua, trái tim trong lồng ngực tôi cũng không thể chịu đựng được kích động to lớn này, nó đập nhanh và mạnh, như muốn nhảy tung ra ngoài và trao hết tất cả cho em.

Em à, em đang giết chết tôi đấy.

Tôi chậm rãi vén mái tóc đang buông xoã che đi một phần ba khuôn mặt của em ra đằng sau, làn hơi tôi thở ra run rẩy, và bằng một cách khó khăn tôi trả lời em.

"Tao cũng yêu mày."

Trên khóe môi em hình thành một nụ cười nhẹ, và cứ như thế, em lại di chuyển xuống sâu hơn nữa, đến nơi mà tôi có thể cảm nhận được thiên đường và sự khoái lạc.

Tôi bắt đầu thấy em không thật, tôi tự hỏi liệu em có thật sự tồn tại hay chỉ là một ảo giác bước ra từ những giấc mơ hoang dại của chính tôi.

Sau khi trải qua nhiều giờ hoan lạc, tôi giúp em tắm rửa và mặc lại quần áo, tôi cũng mặc lại chiếc quần thể thao vừa nãy bị vứt xuống sàn không thương tiếc của mình.

Tôi dành thời gian ngắm nhìn thiên thần của mình đang ngủ yên trên chiếc giường đã được thay tấm ga mới, hàng mi dài cong vút của em phủ bóng xuống đôi gò má và ánh sáng từ ngọn đèn đường đang ôm lấy cả thân hình em. Tôi cúi xuống chỉnh lại chăn cho em, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi lệ kia trước khi lén lút bước ra ban công, tránh làm người đang say ngủ thức giấc.

Vừa mới bước chân ra thì ngay lập tức làn gió đêm đã phả ngay vào người khiến tôi không khỏi rùng mình, tuy nhiên tôi đã thích nghi được với nó một cách nhanh chóng. Tôi đã từng là người rất sợ cái lạnh, nếu như là ngày xưa thì chắc có lẽ bây giờ tôi đã ôm người run cầm cập rồi, nhưng cũng chẳng biết từ khi nào mà nó đã không còn là nỗi bận tâm của tôi nữa.

Tựa người vào lan can, tôi ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, nơi những tảng mây mờ che khuất đi mặt trăng, ánh sáng hiu hắt từ những ngọn đèn đường rọi xuống con phố yên tĩnh bên dưới, không gian chỉ có một mình tôi.

Tôi tự châm cho mình một điếu thuốc và lặng lẽ quan sát thứ ánh sáng cam mờ ảo đó phát ra từ đầu thuốc đang cháy trong màn đêm. Một tầng khói trắng từ từ tràn ra khỏi môi tôi, trước khi tôi hoàn toàn nhắm nghiền mắt.

Tôi luôn nói là sẽ giúp em, sẽ cùng em gánh chịu những đau khổ, sẽ cùng em gánh vác những nỗi đau. Nhưng bản thân tôi cũng không thể buông bỏ nỗi sợ hãi của chính mình.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu như ngày xưa tôi thật sự đã chết đi thì bây giờ mọi chuyện sẽ như thế nào, nếu như mũi dao của tôi đâm sâu vào hơn một chút nữa thì sẽ như thế nào, nếu như xe cấp cứu không tới kịp thì rồi đây sẽ ra sao. Trong đầu tôi tự động nảy ra hàng loạt câu hỏi, chúng khiến tôi khó thở và bóp nghẹt tôi từ bên trong.

Tôi của tuổi 15 hành động bồng bột, luôn làm những gì mình cho là đúng mà không lường trước hiểm nguy và hậu quả sau này. Tất nhiên là tôi sợ chết, tôi không thể tưởng tượng được nếu mình chết đi thì điều gì sẽ xảy ra với mọi người xung quanh tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, những người đồng đội của tôi và cả em nữa.

Những câu hỏi như thể những bóng ma cứ bủa vây lấy tâm trí khiến tôi lãng quên đi thực tại, tôi quên béng đi mất mình đang hút thuốc, cho đến khi tàn thuốc rơi xuống tay kéo tôi khỏi dòng chảy hồi ức, tôi mới giật mình tỉnh dậy vì cảm giác bỏng rát.

"Chết tiệt!"

Tôi nghiến răng chửi thề, loay hoay phủi đi mớ tàn thuốc trên những đốt ngón tay đã sớm để lại một số nốt đỏ. Nhưng rồi sau đó, tôi cảm nhận được một hơi ấm xuất phát từ đằng sau mình.

Em choàng tấm chăn quanh phần thân trên của tôi mà ôm lấy tôi từ phía sau, người em ép sát vào lưng tôi và sưởi ấm tôi bằng nhiệt độ cơ thể của em. Vội vàng, tôi dí đầu thuốc xuống lan can và theo bản năng đứng thẳng dậy để cho em có được một vị trí thoải mái hơn.

Tôi đã không để ý em đã thức dậy và ra đây từ lúc nào, ngay cả tiếng bước chân em tôi cũng chẳng nghe thấy.

"Sao lại ra đây, không phải ngủ rồi sao?" Tôi hỏi.

"Lạnh lắm, một mình ngủ không được." Em trả lời, âm thanh bị chặn lại vì đang vùi mặt vào cổ tôi. Hơi thở em ấm nóng và hàng lông mi cong vút của em cọ lên da tôi ngứa ngáy, nhưng tôi đã không than phiền gì.

Tuy đã rất cố gắng nhưng vô tình tôi vẫn đánh thức em. Trong suốt nhiều năm qua, cả tôi và em đều bị phụ thuộc nặng vào thuốc lá, cho dù đã quyết tâm giúp nhau cai từ từ, nhưng những đêm không ngủ được tôi vẫn thường lén em ra ban công để hút thuốc. Cho đến bây giờ cuối cùng cũng bị em phát hiện.

Tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng để cảm nhận sức nặng và hơi ấm của em đằng sau mình, hơi thở em vẫn đều đều phả lên da tôi, tiếng chuông từ khuyên tai của em kêu leng keng theo làn gió thổi là thứ âm thanh duy nhất hiện hữu bây giờ. Tôi tìm đến bàn tay mềm mại đang cầm chăn của em mà bao lấy trong lòng bàn tay lớn hơn của mình.

"Xin lỗi... mày đã luôn phải chịu đựng một mình."

Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi nghe tiếng em thầm thì, hơi thở thì nghẹn lại, âm thanh em phát ra vỡ vụn và nhỏ bé, nhỏ đến mức tôi còn nghi ngờ liệu tôi có đang nằm mơ mà tưởng tượng ra không. Tôi khẽ xoay người để nhìn thấy em rõ hơn, em cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt em còn sáng hơn cả những ngôi sao trên trời.

"Đừng."

Tôi không muốn em cảm thấy có lỗi, bởi vì nếu như được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy, thậm chí là một trăm hay một ngàn lần nữa, tôi vẫn sẽ hy sinh vì em, hy sinh vì Touman của chúng tôi.

Ngay lập tức tôi kéo em nép sát vào người mình và để em tiếp tục ngã đầu lên vai tôi như thể đó là nơi mà em thuộc về, còn tôi đặt cằm lên đỉnh đầu em mà hít thở bằng mùi hương của em. Tôi tự hỏi trên người tôi có cái gì không phải là của em đâu, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ vật chất đến tinh thần, ngay cả thứ đỏ tươi đang mãnh liệt đập trong lồng ngực tôi cũng đã sớm thuộc về em từ lâu. Em vẫn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, nhưng theo một chiều hướng tích cực.

"Tao yêu mày lắm."

Em run rẩy nói lời yêu tôi lần thứ hai trong ngày, mặt vẫn giấu sâu vào hõm cổ tôi. Chúng tôi không thường nói yêu nhau, nhưng người ta vẫn thường hay nói ban đêm là nơi dành cho những tâm hồn nhạy cảm và dễ mang lại cảm giác không an toàn, vì vậy ngay lúc này tôi cũng không ngại mà nghe em nói hay đáp lại em bao nhiêu lần cũng được.

"Tao yêu mày hơn."

Cũng là lần thứ hai trong hôm đó tôi đáp lời yêu em, nhưng lần này chắc chắn và rõ ràng hơn. Em khẽ cười vì câu tỏ tình của tôi, vòng tay tôi siết lấy em chặt hơn rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu của em.

Tôi yêu em, một lòng một dạ yêu em.

Chúng tôi vẫn thường đắm chìm vào thế giới riêng của nhau như thế này mà quên đi sự tồn tại của thời gian, cho đến khi gió thổi ngày một to hơn khiến đôi chân của chúng tôi tê cứng, lòng bàn chân chúng tôi tím tái và những phần da thịt bị lộ ra ngoài trở nên lạnh giá, tôi mới thì thầm vào mái tóc em. "Đi vào thôi."

"Ưm." Em lười biếng trả lời, hẳn là em cũng buồn ngủ lắm rồi.

Tôi đưa em trở lại bên trong, cùng chui rúc dưới tấm chăn và tìm kiếm sự ấm áp trên chiếc giường của chúng tôi. Một lần nữa tôi và em đan người vào nhau, hai thân thể khít chặt một cách hoàn hảo như hai mảnh ghép, cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Cho đến khi chúng tôi tỉnh giấc đã là giữa trưa của một ngày đầu tháng mới. Tôi bất chợt nhận ra, từ lúc nào Halloween đã không còn trở nên quá đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro