Even the badass one falls in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng kể từ khi gặp lại ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin, buổi tối nọ tôi nằm trên giường xem lại tin nhắn cũ và những tấm hình chúng tôi cùng trao đổi. Những dòng chào buổi sáng, hỏi han đối phương đang làm gì, em gửi tôi hình ở quán nước, tôi gửi em hình ở tiệm thú cưng, hình bữa ăn của chúng tôi...

Tôi nhận ra mình đang cười một mình như một thằng điên, nhưng tự dưng lại có chút nhớ em. Tôi gửi cho em một loạt mười mấy tin nhắn, nhưng đợi một hồi vẫn không nhận lại một hồi đáp nào. Nghĩ chắc giờ này em đi làm về mệt quá ngủ rồi cũng nên, thế rồi tôi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt và thay bộ pijama chuẩn bị đi ngủ. Nhưng sau khi quay trở lại giường tôi lại thấy mình bỏ lỡ một cuộc gọi của em, tôi vội vàng gọi lại và rất nhanh em đã bắt máy.

"Mày bị điên à Kei, gửi gì mà lắm thế?"

"Rảnh không, gọi video một chút nhé?" Tôi bỏ qua câu hỏi của em để hỏi một câu hỏi khác, nhưng em cũng không bắt bẻ mà đồng ý với yêu cầu của tôi. Tôi vui vẻ gửi lời mời gọi video cho em, và rồi qua màn hình điện thoại, tôi thấy em trong một chiếc sweater cỡ lớn màu xám, một tay đang dùng khăn lau tóc và hai gò má ửng hồng vì vừa mới tắm xong.

"Mới về à?"

"Ừ, tối nay hơi bận nên giờ mới nhắn cho mày được, xin lỗi nha."

"Không sao. Mà sao giờ này còn gội đầu, không sợ cảm hả?"

"Không thì sáng mai sẽ bết lắm, tao sẽ sấy khô trước khi đi ngủ, đừng có lo." Nói rồi em kê chiếc điện thoại lên đầu giường để rảnh hai tay mà sấy tóc, âm thanh ro ro từ chiếc máy sấy truyền rõ mồn một qua bên tôi.

Tôi hiểu điều đó bởi vì tôi cũng đã để tóc dài hơn năm năm rồi. Nhưng đối với một người luôn lơ đễnh như em, tôi không thể nào không cảm thấy lo lắng.

"Cho mày xem nè Kei, đôi vớ tao mới mua." Em đứng lên tấm nệm để tôi có thể thấy rõ hơn đôi vớ màu vàng in hình con hổ mà em đang mang và vui vẻ cười khúc khích, tôi cũng bật cười vì sự trẻ con của em.

Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được biết những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của em, thứ mà năm năm qua tôi vẫn luôn mong mỏi. Nhưng tình huống này lại cho tôi cảm giác cứ như là đang yêu xa vậy, mặc dù trước đó cứ cách vài ngày tôi với em lại hẹn gặp nhau và nơi em ở chỉ cách tôi một giờ đi mô tô. Tất nhiên là đối với tôi như vậy vẫn chưa đủ, tôi thèm muốn nhiều hơn nữa, khao khát của tôi không dừng lại ở việc được thấy và nói chuyện với em.

Tôi muốn được ôm em, được hôn em, được chăm sóc em, được cùng em nấu ăn rồi cùng em ăn cơm, được có em trong vòng tay mình. Tôi muốn em là người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ và là người đầu tiên tôi gặp được sau khi đã tỉnh dậy. Tôi muốn làm tất cả mọi thứ trên đời này cùng em bất cứ khi nào hay bất cứ nơi nào mà tôi thích.

Tôi muốn em luôn có mặt trong cuộc sống của tôi.

"Này Kazutora..."

"Hửm?"

"Nghỉ việc đi."

"Cái gì?"

Em mở lớn mắt như không tin được vào tai mình vì lời đề nghị quá mức đường đột của tôi, ngay cả tôi cũng bị bản thân làm cho giật mình, nhưng trước khi tôi có thể nhận thức được, tôi đã lỡ buột miệng nói ra. Thậm chí tôi còn cảm nhận được da mặt mình đang nóng ran lên.

"Ý tao là..." Tôi hắng giọng, vì quá ngại ngùng tôi đã quay mặt đi chỗ khác tránh đối diện với em. "Chifuyu đậu trường hàng không rồi, sắp tới nó bận lắm, không giúp tao được nhiều nữa. Nên là..." Tôi dừng lại để quan sát phản ứng của em, người vẫn đang chăm chú lắng nghe tôi trước khi hoàn thành câu nói. "Làm chung với tao đi, Kazutora."

Bờ môi em hé mở như muốn nói gì đó, nhưng vì quá bất ngờ nên vẫn chưa thể thành câu. Một lúc sau, tôi mới nghe tiếng em lắp bắp. "Kei, tao mừng cho Chifuyu. Nhưng mà... chỗ của mày xa, đi lại sẽ bất tiện."

"Vậy thì dọn về sống với tao luôn đi, căn của tao dư sức cho hai người ở. Chúng ta có thể chia nhau tiền nhà nên mày không cần phải ngại." Tôi nhanh nhảu đáp lại, thú thật thì tôi đã nghĩ đến việc này từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được cách ngỏ lời.

"Không phải như vậy, Kei. Mày biết là tao lo lắng chuyện gì mà." Giọng em nhỏ dần qua loa điện thoại, sau đó em không còn nhìn tôi nữa, chiếc máy sấy cũng đã bị lãng quên từ lâu.

Tất nhiên là tôi biết, em vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại mọi người. Tôi còn chưa nói với em chuyện mình đã thông báo với họ là đã tìm thấy em, hơn ai hết tôi hiểu rõ em còn ám ảnh chuyện quá khứ đến cỡ nào và vẫn sợ hãi đối mặt với chúng ra sao. Nhưng họ đã thật sự rất vui khi nghe tôi nói vậy, tôi nghĩ em cũng nên bắt đầu luyện tập từ bây giờ.

"Tao đã nói là sẽ giúp mày mà nhớ chứ? Thôi nào, Kazu, tụi nó rất muốn gặp lại mày đấy, cả mẹ nữa..."

Em cắn môi suy ngẫm điều tôi vừa nói, tôi muốn giải thoát cho cánh hoa mềm mại kia khỏi sự hành hạ của em.

"Sao nào, có đồng ý không? Không thì để tao đăng tin tìm người mới?"

"Khoan đã, tao đồng ý mà!" Em vội vàng khi nghe tôi nói vậy, tất nhiên là tôi cũng chỉ đùa thôi, sẽ rất xấu hổ nếu em thực sự từ chối.

Tôi nhoẻn miệng cười vui sướng. "Vậy thì mau xin nghỉ đi. Tiệm thú nhiều việc lắm nè."

"Ngày mai đi làm sẽ xin."

"Mai cái gì nữa, làm liền đi!"

"Mày vô lý quá Kei!" Em trách móc tôi.

Có lẽ cũng trễ rồi cho nên tôi dễ sảng, cộng thêm cái tâm trạng đang vô cùng phấn khích nữa nên cái gì tôi cũng nói được, mặc dù bình thường tôi cũng chẳng hay nói lý cho cam.

Sau đó em chính thức dọn về sống và làm việc chung với tôi. Căn hộ của tôi không quá rộng, nhưng nhờ có sự xuất hiện của em nó bất ngờ lại vô cùng vừa vặn và ấm áp. Tiệm thú cưng cũng trở nên vui vẻ và nhộn nhịp hơn một cách kì lạ. Đúng là em có một chút vụng về hậu đậu, nhưng lại làm quen và thích nghi với công việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trở thành một cộng sự rất ăn ý bên cạnh tôi, như ngày xưa vậy.

Từ khi có em, tôi thấy yêu đời và trái tim tôi khỏe mạnh hơn bao giờ hết, em như một ngọn đèn thắp sáng cho đêm đen mịt mù của tôi.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi đưa em đi gặp lại mọi người, đó là sau vài ngày em về ở với tôi, một bữa tiệc mà tôi và đám bạn đã bí mật dàn xếp. Trên đường đi đến ngôi đền mà ngày xưa chúng tôi thường tụ tập, em không ngừng hỏi tôi đang chở em đi đâu, nhưng câu trả lời của tôi cũng chỉ là: "Rồi mày sẽ biết thôi."

Khoảnh khắc tất cả những thành viên Touman cũ xuất hiện chào mừng em, em đã xúc động đến mức không nói được lời nào và chỉ biết đứng yên một chỗ, cho đến khi những người bạn cũ bắt đầu tiến đến vây lấy xung quanh em thì em mới vỡ oà lên mà khóc trong vòng tay của mọi người, cứ như một đứa trẻ vậy, có dỗ cỡ nào cũng không nín.

"Cái thằng này, nếu đã đau khổ đến vậy thì tại sao phải làm như thế?"

"Thì ra là Kazutora-kun cũng mít ướt như Takemicchi."

"Nhớ đến tiệm ramen của anh em tao ăn thử nghe chưa, ngon chết người đấy."

"Thôi đừng khóc nữa mà mau ăn bánh đi nè, Mitsuya đã cất công làm cho mày mà."

Tôi biết cảm xúc của em đang rất hỗn loạn nên mọi người có nói gì em cũng đều làm theo, em nhận đĩa bánh ngọt từ tay Draken mà ăn, đã vậy còn liên tục khen ngon trong lúc nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt. Cảnh tượng này đã cho cả đám một phen cười vỡ bụng, rất không may cho em chúng tôi còn quay lại được video và nó vẫn còn nằm trong máy của từng đứa mãi đến sau này. Thằng Chifuyu thỉnh thoảng cứ nhân cơ hội mà lấy vụ đó ra để trêu chọc khiến em tức giận, cả khuôn mặt đỏ như quả gấc.

"Mày đừng có cười nữa coi! Tại Draken bảo tao ăn tao mới ăn mà!" Em mắng tôi, người nãy giờ vẫn còn ôm bụng cười sau khi đã coi chiếc video đó lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ. Nhưng ngược lại tôi càng cười to hơn khiến em quay mặt đi giận dỗi.

Tôi lấy tay lau đi nước mắt đã tràn ra vì cười quá nhiều của mình, cũng không muốn tiếp tục trêu em nữa, tôi gọi tên em nhưng em vẫn không chịu quay lại nhìn tôi. Thực sự mà nói, khi xem cái video đó ngoài buồn cười ra thì tôi lại thấy nó rất đáng yêu, ai đời lại đi ăn bánh kem khi đang khóc cơ chứ.

"Này, vẫn còn giận tao à?"

Tôi ôm mặt của em xoay lại bắt em nhìn mình, để rồi lại thấy được đôi má đang phồng lên giận dỗi của em. Em gạt tay tôi ra rồi tiếp tục quay đi. "Tránh ra đi Keisuke!"

"Thôi nào, mày rất đáng yêu mà." Đến lúc này tôi cũng không nhịn nữa mà bắt lấy mặt em hôn lấy hôn để, tấn công em bằng những nụ hôn của tôi mặc cho em có kêu la phản đối, trên khuôn mặt xinh đẹp của em không có nơi nào mà môi tôi chưa từng đáp xuống. Tuy người em rất gầy, nhưng đôi má thì lại rất phính, bàn tay tôi không kiêng nể gì mà thoải mái ngắt nhéo hai miếng thịt non mềm ấy, cho đến khi nước mắt bắt đầu xuất hiện xung quanh viền mắt của em tôi mới chịu buông tha.

"Đồ đáng ghét Keisuke..." Em bị đau mà ôm hai chiếc má sưng đỏ bỏ đi rất xa khỏi tôi, đôi mắt to tròn long lanh ầng ậng nước trông đáng thương đến mức chỉ khiến tôi muốn tiếp tục bắt nạt em. Chẳng biết từ khi nào tôi lại xấu xa đến vậy.

"Lại đây." Tôi vẫy tay với em ở phía bên kia căn phòng nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chối của em. Biết là không dễ dàng gì, tôi tiếp tục vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho em. "Lại đây đi lẹ lên."

Sau đó rất lâu em cũng chịu quay trở lại với tôi. Thiếu kiên nhẫn vì tốc độ chậm chạp của em, tôi thở dài trực tiếp kéo tay em lôi vào trong lòng mình và lắng nghe tiếng chửi rủa không ngừng thoát ra khỏi miệng em.

"Ngày mai dẫn mày đi gặp mẹ, có được không?"

Em ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi trước khi tiếp tục vùi mặt vào cổ tôi. "Được."

Cả mẹ và em đều là những người mau nước mắt, mẹ tôi sau rất nhiều năm không gặp vừa nhìn thấy em ngay lập tức đã bật khóc, em bị bà làm cho xúc động cũng nhanh chóng khóc theo, sau đó cả hai đã ôm nhau mà khóc rất lâu. Đứng giữa hai người giàu cảm xúc như vậy, tôi cũng cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay, nhưng trước khi bản thân bị cuốn theo tôi đã đứng ra để dỗ dành cả hai người. Ngày hôm đó tôi và em đã ở lại để cùng mẹ ăn tối, chúng tôi đều ngồi xuống và trò chuyện rất lâu, có rất nhiều thứ để nói sau năm năm xa cách.

Em từ lúc nào đã gọi mẹ tôi là mẹ, không còn là 'mẹ của mày', mà là 'mẹ'. Em và mẹ dễ dàng trở nên thân thiết, mẹ vẫn thường đến thăm em và hai người rất hay đi siêu thị mua sắm với nhau, bà coi em như chính con của bà.

Lâu lâu chúng tôi vẫn đến thăm mẹ của em, bà cũng biết chuyện và chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Tuy nhiên lúc đầu thực sự rất khó khăn với bà, nhưng sau đó bà cũng vì hạnh phúc của em mà dần chấp nhận. Nhờ đó tôi biết được bà vẫn rất thương em, sau cùng thì, không có một người mẹ nào bỏ rơi con của mình.

Cuộc sống của tôi từ đó cũng nhờ em mà tràn ngập ánh sáng, đó là cách mà em đã mang đến hạnh phúc cho tôi. Nhưng không chỉ như vậy, em còn như một ngọn lửa sưởi ấm cho tôi những ngày lạnh giá.

Vào một buổi chiều ở căn hộ cũ của chúng tôi vài năm về trước, tôi bắt gặp em đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cơn mưa đầu mùa trên sô pha ngoài phòng khách, trên bàn là một tách cacao đang uống dở.

Tôi đứng ở ngay cửa cũng đã được một lúc rồi, nhưng hình như em vẫn chưa hề biết đến sự hiện diện của tôi. Thấy vậy tôi liền leo lên chiếc sô pha, kéo đôi chân đang gác lên nệm ghế của em xuống và tùy tiện nằm lên đùi em. Ngay lập tức em liền cúi xuống nhìn tôi và chớp mắt khó hiểu vì hành động của tôi.

"Đang nghĩ cái gì?" Tôi hỏi khi đã thành công thu hút sự chú ý của em. "Mày luôn có những suy nghĩ rất kì lạ."

Em không trả lời mà nhìn tôi một lúc, sau đó lại tiếp tục chuyển tầm mắt ra bên ngoài, tôi cũng không gặng hỏi mà im lặng cùng em tận hưởng cơn mưa. Tôi nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng mưa rơi ào ào xuống mặt đất và đập lên cửa kính, ngón tay tôi đùa nghịch với những lọn tóc hai màu của em. Sự ấm áp trong căn hộ mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và khiến cho mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu, cho đến khi tôi nghĩ mình đã thiu thiu ngủ thì lại nghe thấy tiếng em.

"Tao đang nghĩ... tao cảm thấy may mắn vì ngày xưa đã bị Junpeke lợi dụng."

Nghe vậy cơn buồn ngủ của tôi liền biến đi đâu mất, tôi ngay lập tức ngồi bật dậy. "Cái thằng này, bộ muốn bị bắt nạt lắm hả!"

"Từ từ Kei, để tao nói tiếp." Em nắm lấy vai kéo tôi trở về vị trí cũ, tôi cũng thuận theo mà tiếp tục nằm xuống nghe em nói. "Mày thử nghĩ đi, nếu mà ngày xưa không bị tụi nó lợi dụng lấy tiền đến trung tâm trò chơi, thì làm gì có chuyện tao gặp được mày phải không?"

"Cái gì..."

"A hay là, nếu mà hôm đó mẹ nhớ sinh nhật của tao xong dẫn tao đi chơi, thì làm sao mà hôm đó tao gặp mày được?"

Tôi bị choáng váng bởi đống câu hỏi của em, lông mày tôi bất giác nhíu chặt và em đã nhấn vào mi tâm của tôi để bắt chúng giãn ra.

"Tao hay tới đó lắm mà, nếu mày cũng hay tới thì kiểu gì chẳng gặp."

"Mày không hiểu tao đang nói gì hả? Ý tao là, nếu như ngay từ đầu mẹ nhớ rồi tổ chức sinh nhật cho tao, thì tao đâu cần phải buồn bã rồi đi chơi với tụi Junpeke. Và nếu như không bị nó trấn lột tiền rồi xô tao, làm tao phá hỏng trò chơi của mày, thì làm gì mà có chuyện tụi mình gặp nhau rồi đánh nhau hả?"

Tôi bất động, nhất thời không thể thốt ra được câu nào sau một tràng giả thuyết của em. Đúng là em có nhiều suy nghĩ rất kì lạ, nhưng tôi không nghĩ nó lại đến mức này.

"Được rồi Kazutora." Tôi ngồi thẳng dậy đối mặt với em. "Nếu vậy thì... mày đâu cần tao nữa."

"Hả?" Em mở lớn mắt kinh ngạc trước câu nói bất chợt, không đầu không đuôi của tôi.

"Tao nói đúng không? Nếu mẹ đã nhớ và rồi tổ chức sinh nhật cho mày, và nếu mày không bị bạn bè lợi dụng, thì có nghĩa là mày đã có một cuộc sống vui vẻ và hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc, một đám bạn tốt. Nếu đã như vậy thì gặp tao để làm gì nữa phải không?"

"Không Kei, tao không muốn như vậy..." Em cúi gầm mặt, giọng lí nhí và nhỏ dần.

"Này, bởi vậy tao mới nói." Tôi ôm lấy mặt em để khiến em ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. "Nếu ông trời đã cho mình gặp nhau, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù là có tốt hơn hay thậm chí còn tệ hơn như vậy, thì tao với mày chắc chắn vẫn sẽ gặp nhau hiểu chưa?"

Và dù cho chúng tôi có gặp nhau bằng cách nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ yêu em thôi, bởi vì ngay từ lần đầu tiên ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi đã phải lòng em rồi.

"Ưm." Em đáp lời tôi, hàng lông mi xinh xắn của em khẽ rung rinh. Sau đó em chui vào nằm trong ngực tôi, cả khuôn mặt dụi vào áo tôi như một chú mèo nhỏ. "Không thể tưởng tượng được cuộc sống không có mày."

"Tao cũng vậy." Tôi mỉm cười hài lòng và vòng tay khắp người em, kéo em sát vào cơ thể mình hơn. "Cho nên là, không được biết ơn vì đã bị bắt nạt đâu đấy."

"Đã hiểu." Em ngân nga đáp lại trong lồng ngực tôi, âm thanh bị chặn lại vì chúng tôi ôm nhau quá chặt.

Tôi biết em từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp, và mỗi khi nhìn em tôi vẫn rất đau lòng. Làm sao mà người ta có thể đánh con của họ được kia chứ? Tôi cũng biết mình không thể nào thay đổi được điều gì trong quá khứ, vì vậy tôi chỉ có thể cố gắng cho tương lai của em, nhất định sau này của em phải luôn thật hạnh phúc, cũng như cái cách mà em đã mang lại cho tôi vậy.

Sau đó tôi và em cùng pha lại hai tách cacao khác vì cái của em đã nguội lạnh từ lâu, chúng tôi cuộn người vào nhau trên chiếc sô pha trong lúc đang thưởng thức một bộ phim truyền hình nào đó trên tivi. Bên ngoài, cơn mưa đầu mùa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro