I'm falling without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji..."

Em gọi tên tôi, một cách ngỡ ngàng. Thân người gầy gò của em bất động giữa không trung vì sự xuất hiện của tôi, đột ngột và đầy bất ngờ sau năm năm.

Năm năm trời trôi qua, em không còn sự nổi loạn, ngông cuồng của một thiếu niên 15 tuổi. Em trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Mái tóc thời thượng năm nào bây giờ đã dài tới gần ngang lưng, tương tự như của tôi vậy. Em đứng đó, ngay trước mặt tôi, và vẫn xinh đẹp như vô số lần em xuất hiện trong giấc mộng hàng đêm của tôi.

"Sao mày lại ở đây?"

Em hỏi tôi, nhưng tôi không trả lời. Nó khác xa với những gì tôi đã suy nghĩ và toan tính. Tôi từng nghĩ nếu gặp lại tôi sẽ ngay lập tức xông vào mà đánh em tới tấp, đánh cho hả dạ, đánh cho những gì mà em bắt tôi phải chịu đựng trong suốt năm năm qua đến khi em cầu xin tôi tha thứ. Hay thậm chí tôi còn nghĩ, chính tôi mới là người phải cầu xin em, xin em đừng biến mất khỏi cuộc đời tôi. Không có cái gì tôi chưa từng nghĩ ra, nhưng im lặng là thứ mà tôi chưa bao giờ hình dung đến.

Tôi cũng không biết bản thân mình bị sao nữa, cổ họng tôi khô khốc, đầu óc ngổn ngang nhiều suy nghĩ, cho đến cuối cùng tôi cũng không bật ra được câu gì.

Tôi khiến em lúng túng, đôi mắt to tròn màu cát lảng tránh cái nhìn của tôi và từ nãy tới giờ chưa một lần nhìn thẳng vào tôi. Bỗng nhiên có người gọi tên em như một sự giải thoát, tôi thấy em khẽ vui mừng trước khi quay lại nói với tôi. "Bây giờ tao phải làm việc rồi, hôm khác gặp nhé Baji."

Ngay sau câu nói, em liền quay lưng chạy đi khuất vào đám đông, một lần nữa em bỏ chạy khỏi tôi. Nắm tay tôi siết chặt trong túi áo, móng tay găm vào da thịt đến đau nhói nhưng tôi không hề để tâm đến. Tôi căm giận bản thân mình.

Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi trong góc, ít bị để ý và thuận lợi để quan sát. Đêm nay tổ chức live concert nên người đông như kiến, từ chỗ của tôi không có view đẹp để nhìn lên sân khấu nhưng tôi cũng chẳng thiết tha gì đến những bản cover idol J-pop của đám học sinh cao trung. Tôi cũng không ý thức được mình đã ở đây bao lâu, trong suốt quá trình đó tôi chỉ vài lần thấy loáng thoáng bóng dáng của em, tôi không thể dứt mình khỏi em nhưng em thì chưa bao giờ nhìn về phía tôi.

Sau này khi cùng em quay lại đây, tôi kéo tay em đến và chỉ. "Hôm đó tao ngồi ở đây đợi mày rất lâu, nhưng mày chưa một lần quay lại nhìn tao."

Đôi mắt em nhìn theo hướng tôi chỉ và hiện lên vẻ hoài niệm, em cười nhẹ. "Là biết mày ở đó nên không dám quay lại."

Tôi không khỏi sửng sốt, vì năm đó tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi trông đợi thấp thỏm còn em thì vẫn vui vẻ mặc kệ sự xuất hiện của tôi. Cứ thế tôi mang tâm trạng khó chịu mà ngồi đến khi quán thưa thớt dần, ban nhạc cuối cùng nói lời cảm ơn khán giả và rời sân khấu, tôi quyết định ra ngoài để hít thở khí trời. Đứng dưới làn gió se lạnh của mùa thu, tôi châm cho mình một điếu thuốc trong lúc trả lời tin nhắn của một số người bạn trong băng cũ, những người đã bí mật giúp tôi tìm ra tin tức của em. Bí mật, vì đám bạn thân khuyên tôi từ bỏ và tôi đã đồng ý với họ, chỉ là mãi đến sau này mới biết tôi không giấu họ nổi chuyện gì.

Không biết qua bao lâu, điếu thuốc trên tay cũng đã tàn và cùng lúc đó có một cơn gió mạnh thổi tới, tôi thấy em bước ra khỏi quán.

"Sao mày vẫn còn ở đây?"

Đôi mắt em mở lớn, khuôn mặt không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn chưa chịu bỏ về. Câu hỏi khiến tôi chỉ biết cười khẩy, tôi đã đợi em năm năm rồi, năm tiếng đồng hồ này có là gì chứ.

"Lên xe đi, tao chở mày về." Tôi chỉ vào chiếc mô tô của mình ngay bãi đậu xe gần đó. Bây giờ đã quá nửa đêm, tôi không muốn em đi về một mình, và tôi cũng không cho phép mình để yên cho em hôm nay.

"Không cần đâu, tao tự về được mà."

Tôi chán nản đảo mắt vì biết thừa là em sẽ từ chối, nên trước khi em có thể nói thêm được câu nào nữa, tôi trực tiếp kéo tay em đi mặc kệ những câu phản đối yếu ớt của em. Tôi ngồi lên trước rồi đưa em chiếc nón bảo hiểm, tôi đội lên cái của mình và thúc giục em mau lên xe. Em hiểu tôi là người thiếu kiên nhẫn thế nào mà, vậy nên là cho dù có một chút chần chừ em vẫn chậm chạp bước lên xe, ngồi xa tôi cả thước tưởng như nhét thêm một người nữa vào vẫn còn vừa, đã thế em còn cẩn thận đặt thêm cái ba lô vào giữa chúng ta nữa. Năm năm trời đã khiến chúng ta xa cách đến vậy sao? Ha! Bực mình thật.

Sau đó chúng tôi không ai nói gì nhiều với nhau, chỉ có em dẫn đường còn tôi đi theo. Bầu không khí căng thẳng và gượng gạo đến mức có lẽ em cũng không chịu được, em ngập ngừng nói. "Mày thay đổi nhiều quá Baji, tao cứ nghĩ mày sẽ đấm tao chứ."

"Ừm."

Tôi muốn nói là: "Tao cũng định làm vậy đó, tao muốn đấm cho mày tơi bời luôn." Nhưng rồi tôi lại quyết định im lặng và không nói gì, giữa chúng tôi lại tiếp túc bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt.

"Mày dừng lại ở đây đi, tao tự vào được rồi." Chúng tôi dừng lại trước một con hẻm nhỏ tối tăm, bên trong là những toà nhà cũ, em xuống xe và đưa lại nón cho tôi. "Cảm ơn nhé Baji, mày về cẩn thận."

Trước khi em có thể quay lưng đi, tôi lên tiếng, câu nói đúng nghĩa đầu tiên trong đêm nay mà tôi thốt ra với em. "Touman đã tan rã rồi."

Tokyo Manji, băng do chúng tôi thành lập đã tan rã bốn năm trước, bản thân tôi cũng đã không còn trong băng từ sau trận Huyết chiến Halloween năm nào. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, và tôi cũng không muốn làm bà đau lòng thêm nữa.

"Tao biết."

Tôi dừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Đầu năm nay tao mới mở một tiệm thú cưng, có Chifuyu phụ việc với tao."

"Ừ, tao biết rồi."

Trái lại với suy nghĩ của tôi, em không ngạc nhiên một chút nào cả, thay vào đó em mới là người khiến tôi phải kinh ngạc. Nắm tay tôi siết chặt, sau chừng ấy năm tôi không một chút tin tức gì về em, không biết em đang ở đâu, không biết em sống thế nào, có đang ở bên ai không, có sống vui vẻ không, còn tự trách bản thân không, có nhớ tôi như tôi nhớ em không. Tất cả, tôi muốn biết tất cả mọi thứ đến phát điên, nhưng rồi tôi lại chẳng thể làm gì. Bất lực, tôi bắt đầu tìm đến bia rượu và thuốc lá để giải thoát cho bản thân mặc dù chưa bao giờ tôi đụng đến những thứ này.

Đúng như lời em nói năm năm trước, em độc hại và không tốt cho sức khỏe của tôi.

Sự bình tĩnh ít ỏi của tôi cuối cùng cũng biến mất, tôi lao đến nắm lấy cổ áo em và liên tục giáng những cú đấm xuống em. Em không né tránh cũng chẳng phản kháng, điều đó càng châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ của tôi càng thêm cháy lớn.

"Tại sao mày dám làm vậy? Mày có quyền gì hả thằng khốn?" Tôi hét vào mặt em những tâm tư dồn nén suốt năm năm trời, những cú đấm vẫn không ngừng rơi xuống, vài giọt máu tuôn ra từ khóe môi em.

"Mày thì biết gì hả?" Em chặn lại nắm đấm của tôi và hất mạnh nó ra, sự phản kháng đầu tiên của em. Sau đó em đấm trả lại tôi, mỗi câu nói là một cú đấm. "Tao là kẻ giết người, tao hại chết anh của Mikey, tao đã xém đâm chết mày. Tao là một kẻ tâm thần. Tao chỉ gây đau khổ cho người khác. Tao không xứng nhận được sự tha thứ của mọi người. Tao không còn là thằng nhóc 11 tuổi ngày xưa đi theo mày quậy phá nữa. Đến khi nào thì mày mới chịu hiểu?"

Em nắm lấy cổ áo tôi, đôi mắt đầy tia máu nhìn thẳng vào tôi. "Sao mày không đánh nữa Baji? Sao mày không giết tao ngay tại đây luôn đi? Để trả thù lúc trước tao đã đâm mày đấy?"

Khoé môi em kéo rộng tạo thành một nụ cười dị hợm khiến tôi chán ghét, nó giống hệt cái ngày hai đứa xông vào cửa tiệm của anh Shinichirou vậy.

"Mày..." Tôi tức giận đến không thể nói nên lời, răng tôi nghiến chặt, móng tay tôi đâm vào lòng bàn tay đến bật máu. Tôi nghĩ mình có thể giết chết em ngay bây giờ đấy.

Vì không muốn điều đó xảy ra, tôi xô em ngã vào bức tường đằng sau, lưng em va chạm mạnh trước khi em ngồi thụp xuống và khóc nức nở. Tôi muốn tìm gì đó để trút cơn giận của mình, tôi vơ vội một thanh sắt to mà tôi còn không biết mình đã lấy ở đâu, rồi lao đến chiếc ô tô đậu đằng trước tòa nhà bên cạnh và bắt đầu xả lên nó cơn thịnh nộ của mình.

Tôi gào đến đau rát cổ họng, như muốn lôi hết cả ruột gan ra bên ngoài, miễn là không còn thấy khó chịu, miễn là tôi thấy nhẹ lòng.

Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng gào của em, tôi thấy em đến bên cạnh và cùng tôi đập phá chiếc xe đáng thương của một người xấu số nào đó mà tôi không quan tâm là ai. Mỗi cú giáng xuống là một nỗi niềm chất chứa suốt năm năm trời đến bây giờ như giọt nước tràn ly, tôi và em đều có tâm tư của riêng mỗi người, nên vô tình làm tổn thương nhau.

Chiếc ô tô đã sớm nát bấy không còn hình hài nguyên vẹn, kính xe vỡ toang và miểng thuỷ tinh thì văng khắp mọi nơi. Cả hai chúng tôi đều mệt lử và nằm bệt xuống nền đất, từng nhịp thở dồn dập vang vọng trong màn đêm. Tôi quay sang nhìn em, người đang nhắm nghiền mắt, đôi môi hé mở, khuôn ngực khẽ phập phồng. Trời rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy nóng bức.

Đầu óc dần được thông thoáng của tôi vừa loé ra một suy nghĩ điên rồ, tôi ngay lập tức đứng phắt dậy và chìa tay ra trước mặt em. "Đứng lên, cùng đi quậy tung trời nào!"

Đôi mắt màu vàng cát sững sờ nhìn tôi trước khi em đặt tay mình vào bàn tay lớn hơn của tôi, để tôi đỡ em dậy và mặc cho tôi kéo em đi.

Chúng tôi mua vài thùng xăng và cùng nhau đi đốt xe như những ngày tháng xưa cũ. Ngọn lửa cháy phừng lên, sưởi ấm chúng tôi khỏi đêm đen lạnh giá. Tôi và em phá lên cười khoái chí khi thấy đống sắt vụn kia trở nên cháy đen đến mức đứng còn không vững. Cả hai đều sung sướng tận hưởng dòng chảy Adrenaline trong từng tế bào mạch máu.

"Khoan đã Kei." Em quan sát bên trong qua cửa kính rồi ngăn lại khi tôi chuẩn bị tạt xăng lên chiếc xe.

"Hả, gì đấy?"

"Tao muốn vào trong ngồi, khoan hãy đốt chiếc này được không?" Em giương đôi mắt to tròn long lanh kia về phía tôi. Ừ thì, có bao giờ tôi thắng em đâu.

"Muốn làm gì thì làm."

Em nhoẻn miệng cười vui vẻ sau khi nhận được sự đồng ý của tôi.

Tôi tựa người vào chiếc xe trong khi đợi em phá khoá ở phía bên kia. Tôi nhắm nghiền mắt, mặt ngửa lên trời đón từng làn gió đêm và nhớ về những tội lỗi chúng tôi đã cùng nhau gây ra. Chúng tôi thành lập băng đảng, đua xe, đánh nhau, đập phá, cướp đồ,... Chưa có cái gì mà chúng tôi chưa từng làm. Điều đó khiến tôi bất chợt nhớ đến Bonnie và Clyde - một bộ phim mà tôi và em đã cùng xem vào một đêm mùa hè năm 12 tuổi.

So sánh cả hai với một cặp tình nhân tội phạm, tôi bật cười với suy nghĩ của chính mình. Haha, Có giống không nhỉ? Tôi tự hỏi.

Tiếng gõ lên mặt kính từ đằng sau kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, quá mải mê với phát hiện mới mẻ thú vị của mình, tôi không để ý em đã vào bên trong từ bao giờ. Em ngoắt tay ra hiệu cho tôi lên xe, không để em đợi tôi ngay lập tức mở cửa và ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái của em.

"Nhìn nè Kei, có đời nào tao nghĩ sẽ được ngồi lên đây cơ chứ." Em cảm thán trong lúc tò mò khám phá bàn điều khiển.

"Thế thì tao càng muốn đốt nó hơn đấy." Tôi không bất ngờ khi em thích thú với chiếc xe này, nó màu vàng, tôi hiểu. Trái lại với phản ứng thích thú của em, tôi chỉ nhàn nhã gác tay sau đầu và ngã người ra chiếc ghế.

"Gì chứ? Là xe mới mà." Em bĩu môi với tôi, cánh hoa hồng mềm mại ấy đã bị rách một chút vì trận gây nhau vừa rồi nên được điểm thêm một màu đỏ chói lọi nổi bật như đang gọi mời tôi.

Sau đó em lôi ra bao thuốc lá từ túi áo khoác rồi tự châm cho mình một điếu, em đưa bao thuốc về phía tôi nhưng tôi từ chối. Sau năm năm em vẫn dùng loại cũ. Tôi quan sát em rít vào một hơi sâu, trước khi em có thể nhận thức được, tôi bóp lấy chiếc cằm xinh xắn của em xoay lại, rướn người để đặt môi tôi lên môi em, đón nhận tất cả làn khói mà em nhả ra. Đầu óc tôi quay cuồng, làn khói trắng như che mờ đi lý trí của tôi. Nhưng những gì tôi cảm nhận được không phải là thuốc lá, mà tất cả mọi thứ chỉ là em, hương vị của năm 15 tuổi, tôi như được trở về quá khứ năm năm về trước.

Em kinh ngạc vì hành động của tôi nhưng lại không hề phản đối. Tôi chuyển sang nắm lấy cổ tay đang cầm điếu thuốc của em kéo em về phía mình. Em phối hợp trèo lên đùi tôi biến tôi thành chiếc ghế của riêng em, tôi rít vào điếu thuốc còn trên hai ngón tay thon dài của em và môi chúng tôi lại tìm đến nhau lần nữa. Em đan tay vào tóc tôi, một tay tôi giữ lấy em không buông, còn tay kia tôi đỡ lấy gò má em. Chúng tôi chia sẻ với nhau điếu thuốc, thay phiên hít thở bằng làn khói của đối phương.

"Hút thuốc từ khi nào?" Em thì thầm trên môi tôi, giữa làn khói mờ ảo.

Tôi chỉ cười nhẹ không đáp lại, tôi vén phần tóc mái được nhuộm màu của em ra sau vành tai rồi nâng niu nốt ruồi lệ nơi khóe mắt em. Không một ai biết chuyện tôi hút thuốc, kể cả bạn bè hay mẹ tôi, bà biết chuyện của tôi và em, là do chính tôi kể, tôi đã hứa sẽ không giấu bà bất cứ chuyện gì. Từ ngày em đi, tôi bắt đầu hút thuốc, đúng loại mà em sử dụng để tìm lại hương vị của môi em.

Điếu thuốc đã tàn từ lâu nhưng chúng tôi vẫn quấn lấy nhau, nụ hôn một lúc càng trở nên mãnh liệt hơn và có sử dụng một bộ phận khác, bàn tay em trượt xuống ngực tôi, còn tôi thì không yên phận sờ loạn trên cơ thể em. Tôi chỉnh cho chiếc ghế ngã ra sau một chút để em có vị trí thoải mái hơn trên người tôi. Tôi để mặc bản thân mình cho bản năng dẫn dắt, không phải sự tò mò của tuổi 12, càng không phải sự nổi loạn của tuổi 15, tôi biết mình muốn em, nụ hôn chứa đầy khao khát và nhen nhóm cơn lửa dục vọng bên trong tôi.

Tôi và em tách nhau ra, gương mặt xinh đẹp của em chìm trong cơn đê mê và được bao phủ bởi một tầng hồng mê người, đôi mắt to tròn lấp lánh nước như muốn cuốn tôi vào vòng xoáy của em, tiếng thở dốc dồn dập của em như một thứ âm nhạc rót vào tai tôi. Tôi biết là em cũng có khao khát như tôi.

Trước khi môi tôi có thể di chuyển xuống vị trí thấp hơn và bàn tay tôi khám phá sâu hơn trong chiếc áo len cổ lọ màu đen của em, tiếng la ó bên ngoài đã khiến cả tôi và em đều giật mình, cắt ngang công chuyện của chúng ta. Phía bên kia đường là một đám thanh niên có trên dưới mười đứa, trên tay mỗi thằng là một chai rượu, chúng choàng vai bá cổ nhau say xỉn cười nói ầm trời.

"Không thể tiếp tục chuyện này rồi nhỉ?"

"Lâu rồi tao chưa đánh đấm gì đấy."

Tôi và em hiểu ý nhau đến lạ, chúng tôi sửa lại bộ quần áo đã xộc xệch trên người rồi xuống xe, bẻ khớp tay, xoay bả vai để các thớ cơ bắp nóng lên và bắt đầu đi về phía đám bất lương kia.

Chỉ trong tích tắc, tất cả bọn chúng đều ngã lăn ra đất trước khi kịp biết chuyện gì. Em ngồi lên người ba thằng xếp chồng nhau, lẩm bẩm về chuyện bọn chúng làm em mất hứng như thế nào. Sau đó còn lấy rượu của bọn chúng mà uống.

"Tụi mày là ai?" Tôi đấm thẳng mặt cái tên duy nhất còn tỉnh táo bay vào tường trước khi nó kịp kết thúc câu hỏi, dù sao thì nó cũng không cần biết chúng tôi là ai.

Sau này nghĩ lại, nếu không nhờ có đám này phá hoại thì có lẽ chúng tôi đã làm tình trên chiếc Audi TT S 2.0 AT của một người nào đó rồi.

"Đi uống một chút bia không? Xử xong tụi này làm tao khát khô cả cổ." Tôi hỏi.

"Còn biết uống nữa cơ à? Này tên kia mày là ai thế, Keisuke thật của tao đâu?"

Tôi phá lên cười. "Thằng này, là tao đây chứ ai!"

Dù sao cũng đã năm năm trôi qua rồi đấy em à.

Chúng tôi vào một cửa hàng 24/7 để mua bia và một vài gói snack ăn vặt, thức đến giờ này làm bụng chúng tôi trống rỗng, đã vậy từ sớm tôi còn chưa ăn gì đàng hoàng. Em lấy tới mười lon bia khiến tôi hoảng hốt, còn nói rằng nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì với em hết, dù sao sáng mai em cũng không có ca làm việc. Tôi thì có, sáng nào tôi cũng phải mở cửa hàng, nhưng tôi đoán có muốn thì sáng mai tôi cũng không thể làm việc được, có lẽ tôi nên nhắn tin cho Chifuyu.

Nhưng khi chúng tôi đặt đống đồ của mình lên quầy thanh toán, ông chủ cửa hàng vẫn cứ gục mặt xuống ngủ mặc cho chúng tôi có gọi cỡ nào. Tội nghiệp, hẳn là ca làm đêm đã gây ra nhiều khó khăn cho ông ta lắm.

"Này Kei..."

Nghe giọng em tôi cũng đủ hiểu em đang có mưu đồ gì. "Tao biết tỏng mày nghĩ gì nhé, tên nham hiểm." Tôi cũng không có ý định phản đối, dù sao thì còn chuyện gì xấu xa hơn mà chúng tôi chưa làm đâu.

"Chỉ có Keisuke là hiểu tao." Em cười hì hì vì phản ứng của tôi.

Thế rồi em lén lút lấy hai chiếc túi lớn ở dưới quầy để đựng đống đồ của chúng tôi, đã vậy còn chôm chỉa thêm mấy thanh Kitkat nữa chứ. Đúng là xấu xa hết chỗ nói.

Sau đó chúng tôi cùng chạy thục mạng ra khỏi cửa hàng, chạy cho đến khi cả hai đã cách nơi đó một quãng đủ xa thì mới chịu dừng lại. Adrenaline một lần nữa chảy dồi dào khắp cơ thể tôi.

"Không phải tại tao muốn ăn cắp đâu nhé. Tại ông ta không chịu dậy thôi." Em nói trong lúc vui vẻ thưởng thức bữa ăn miễn phí của chúng tôi.

Tôi muốn giữ cho bản thân mình một chút tỉnh táo nên từ nãy tới giờ tôi chỉ đang uống lon thứ hai, tôi không uống được nhiều cho dù đã tập luyện rất nhiều. Thật trái ngược với em, tửu lượng của em rất khá, số lon bia còn lại đã được em đã xử tới một nửa. Nhưng do em uống khi còn bụng đói cộng với số rượu mà em lấy của đám bất lương kia, em say nhanh hơn mọi khi và bắt đầu đi đứng không vững nữa, phải nhờ lấy sự trợ giúp của tôi.

"Mày có thấy cái mặt thằng đó không? Hồi nãy nó dám nói tao là con gái, tao đập thẳng mặt nó luôn."

Tôi cõng em đi lên sân thượng của một toà nhà cao mười tầng. Em rất nhẹ, cơ thể vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn, tôi tự hỏi suốt năm năm qua em đã đối xử với bản thân thế nào. Chất cồn bắt đầu làm tôi say xỉn, bước chân của tôi trở nên loạng choạng và rồi tôi vấp vào bậc cầu thang mà ngã khiến em nằm đè lên tôi.

"Mày làm gì vậy Kei? Sao lại nằm ở đây?" Đầu óc tôi quay cuồng, tôi không hiểu em nói gì. "Đồ đáng ghét Keisuke, chưa tới nơi mà đã nghỉ." Thấy tôi nằm bất động, em đứng dậy và tiếp tục chạy lên trên.

Đến lúc này lý trí mới từ từ trở lại với tôi, tôi ngay lập tức đứng phắt dậy và đuổi theo em. "Đợi đã Kazutora. Đừng có lên đó một mình chứ."

Tự dưng nỗi bất an từ đâu xâm chiếm lấy tôi, tôi sợ em sẽ làm điều dại dột. Tôi chạy một mạch lên đến tầng cao nhất, nhịp tim tăng một cách nhanh chóng đòi hỏi thêm oxy khiến tôi phải cúi người thở dốc.

"Mày chậm quá đấy Kei! Gió trên này mát lắm."

Tôi ngước lên và nhìn thấy em ở ngay chính giữa sân, đứng đối diện với tôi, hai tay nhàn nhã đút trong túi áo, bầu trời đêm bao trọn lấy thân người mỏng manh của em. Nhưng rồi tôi thấy em lùi vài bước về phía sau.

"Khoan đã Kazutora! Mày định làm gì?"

"Cảm ơn vì đêm nay nhé Keisuke, tao thực sự đã rất vui." Nói rồi em quay lưng đi, chạy về phía trước. Bây giờ tôi mới nhận ra sân thượng này không có lan can.

Tôi hét lớn tên em và đuổi theo em, nhưng trước khi tôi có thể bắt kịp em đã nhảy xuống phía dưới. Bóng dáng em biến mất khỏi tầm mắt tôi, tim tôi như không còn đập, hai tai tôi ù đi, mắt tôi cay xè, cả bầu trời như vừa sập xuống dưới chân tôi.

Tôi hít thở không thông, hai cổ chân như bị gông vào hòn đá tảng khiến tôi khó khăn di chuyển về phía trước, khung cảnh xung quanh mờ nhoè cả đi. Tôi run rẩy đứng ở nơi em vừa nhảy xuống, lấy hết can đảm của mình nhìn xuống dưới, để rồi tôi chết điếng cả người.

Em vẫn đứng đó, tựa người vào lan can ở tầng dưới để mặc gió thổi tung bay mái tóc em, em cười rạng rỡ với tôi, thiên thần của tôi, đẹp nhất, đẹp nhất trên đời.

"Đừng có khóc chứ Kei, tao chỉ xuống đây đứng ngắm cảnh thôi mà."

Tôi thậm chí còn không nhận ra nãy giờ mình đã nín thở, thứ đỏ au trong lồng ngực tôi đập rất nhanh và mạnh, đến nổi tôi nghĩ em cũng có thể nghe thấy.

"Cái tên khốn này, lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng." Tôi cố nặn ra một nụ cười và trách móc em.

"Tao sẽ không tự tử đâu, tao đã hứa với bọn Mikey rồi." Nói rồi em quay lưng lại, hướng về thành phố và khuất mặt với tôi.

"Tao sẽ không bao giờ quên đêm nay. Vậy nên là... từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Bàn chân của tôi dừng lại giữa không trung khi tôi có ý định đi xuống với em. Câu cuối cùng của em yếu ớt và vỡ vụn, nhưng từng câu từng chữ như hàng ngàn con dao nhọn găm vào tim tôi.

"Mày... nói cái gì?"

"Tao nói là mình đừng gặp nhau nữa." Em đáp lại, lần này chắc chắn và dứt khoát hơn.

"Mày..." Tôi tức giận đến không nói nên lời, nắm tay tôi một lần nữa siết chặt. Suốt cả một buổi tối, tôi bị em đưa từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, tôi chẳng khác gì một con rối dưới tay em.

Em hít sâu một hơi trước khi tiếp tục. "Suốt năm năm qua không một đêm nào tao ngủ được, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đó lại hiện ra. Tao giết chết anh Shinichirou, tao lấy dao đâm mày, mày thì tự đâm mình để cứu tao. Máu, máu, máu, giấc mơ nào cũng toàn là máu. Tao phải tìm đến bác sĩ, tao phải dùng đến thuốc an thần, người ta gọi tao là thằng tâm thần mày nghe chưa? Làm sao tao có thể nhìn mặt mày và mọi người sau tất cả tội lỗi tao đã gây ra? Nhiều năm trôi qua, gần đây tao đã ổn hơn rồi, tao đã dần quên được mày, vậy mà mày lại xuất hiện... Tao làm vậy cũng vì nghĩ cho mày thôi, không có tao mày sẽ sống tốt hơn mà, mày đã sống như vậy bảy năm rồi còn gì? Đừng tìm tao nữa, Kei."

Kết thúc câu nói cũng là lúc em không giữ được bản thân nữa mà bật khóc. Ruột gan tôi quặn thắt lại. Tôi bỗng dưng hiểu hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong năm năm qua. Hoá ra em chạy trốn là do mặc cảm tội lỗi, em bỏ đi là do không dám đối mặt với tôi, em biến mất khỏi cuộc đời tôi là do muốn tốt cho tôi. Tôi muốn phá lên cười thật to cho sự nghiệt ngã này, nhưng sức lực của tôi không cho phép, tôi kiệt sức, tôi đau đớn từ bên trong. Tôi yêu em như vậy, mà em tàn nhẫn với tôi quá.

"Nói đủ chưa tên khốn nạn?" Giọng tôi khản đặc đến mức tôi còn không nhận ra nó là của tôi. "Thì ra mày lại là đứa ích kỉ tới như vậy, tại sao bây giờ tao mới nhận ra nhỉ?"

"Mày có nói gì cũng vô ích..."

"Câm cái miệng mày lại đi!" Tôi gào lên cắt ngang câu nói của em. "Đừng nói những lời giả nhân giả nghĩa đó với tao. Mày không có cái quyền đó tên ích kỉ."

Em không đáp lại lời tôi nữa. Bờ vai em run rẩy, bóng lưng em vô cùng nhỏ bé, tôi đoán là em đang cắn môi mình để ngăn tiếng nức nở phát ra. Tôi muốn ôm em vào lòng, nhưng khoảnh khắc đó trong tôi chỉ có giận dữ và giận dữ.

"Mày làm vậy vì nghĩ cho tao hả? Nghe buồn nôn không chịu được! Rõ ràng là mày chỉ nghĩ cho bản thân mày. Mày bỏ trốn chỉ vì mặc cảm của riêng mày. Nếu mày thật sự thấy có lỗi với tao thì cách duy nhất mày phải làm đó là đối mặt với tao, trực tiếp chịu trách nhiệm với tội mày đã gây ra cho tao, không phải trốn chạy như một thằng hèn, mày hiểu chưa?"

Em không thể giữ bình tĩnh được nữa, tiếng nức nở của em vang vọng trong màn đêm. Tôi biết mình nặng lời với em, đến lúc này ngọn lửa trong tôi cũng đã vơi bớt đi phần nào, tôi điều chỉnh lại nhịp thở lộn xộn của mình rồi chậm rãi bước xuống cầu thang.

"Tao đã nói rồi mà, cho dù có địa ngục nào đang chờ mày ở phía trước, tao cũng sẽ bên mày cho tới cùng. Vậy nên... đừng chịu đựng một mình nữa, hãy để tao cùng mày gánh vác, tội lỗi này tao sẽ cùng mày san sẻ." Tôi dừng lại để hít sâu một hơi, cho không khí lấp đầy buồng phổi trước khi tiếp tục. "Tao không chịu được một cuộc sống không có mày, xin mày đừng biến mất nữa có được không?"

Em không đáp lại vì em vẫn còn đang khóc rất to, tôi cũng không nghĩ mình sẽ cần câu trả lời lúc này, tôi từ từ tiến về phía em.

"Mày nói mày không còn là đứa trẻ 11 tuổi đi theo tao quậy phá, nhưng tao cũng không còn 11 tuổi nữa. Tao biết là sẽ rất khó, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, có được không?"

Nói xong tôi ngay lập tức ôm lấy em từ phía sau, nhiều năm trôi qua tôi đã cao thêm được vài phân, lại còn thường xuyên luyện tập cơ bắp nên cánh tay tôi dễ dàng bao lấy thân hình mỏng manh gầy gò của em.

"Kei..."

Em gọi tên tôi một cách khó khăn, cơn gió thu se lạnh thổi từng lọn tóc của em lên da mặt tôi, nhưng tôi không vội gỡ chúng ra. Tôi để em dựa vào người mình.

"Được rồi đừng khóc nữa, mày sẽ ngất đấy."

Chúng tôi duy trì tư thế này một lúc lâu, cho đến khi bờ vai em không còn run rẩy và tiếng nấc của em nhỏ dần. Tôi ôm lấy em và đặt cằm lên vai em, còn em thì nắm lấy tay tôi, dựa dẫm vào người tôi. Dường như khái niệm thời gian không còn tồn tại giữa chúng tôi.

Tuy nhiên tôi có muốn đến cỡ nào thì thời gian cũng không bao giờ đợi chờ một ai, chúng tôi phải rời khỏi đây trước khi trời sáng.

"Tiếc thật đấy, ở đây ngắm bình minh đẹp lắm."

"Sau này sẽ cùng mày ngắm bao nhiêu lần cũng được."

Tôi cõng em trên lưng đi về căn hộ của em. Chúng tôi không nói gì nữa với nhau, nhưng cả hai đều thoải mái với điều đó. Đêm nay đã quá nhiều sự kiện xảy ra, chúng tôi chỉ muốn im lặng để tận hưởng sự hiện diện của đối phương.

Chiếc xe bị chúng tôi phá banh vẫn còn đó, chủ nhân của nó vẫn chưa quay lại. Chúng tôi vội vàng phi tan hiện trường và xóa tan dấu vết, sau đó tôi đậu chiếc mô tô của mình dưới tòa chung cư cũ nhà em và để em dẫn tôi vào căn hộ của em. Nó thực sự rất nhỏ, chỉ là một căn hộ có kiểu thiết kế đơn giản mà tôi đoán chừng chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông. Em giải thích dù sao chỉ có một mình em sống, đã vậy giá lại còn rất rẻ vô cùng tiết kiệm cho chi tiêu hằng ngày của em.

Chúng tôi cởi bớt một số quần áo vướng víu trên người rồi leo lên giường. Cả hai thằng đàn ông cùng chen chúc trên một chiếc giường đơn đúng là có một chút khó khăn, nhưng tôi không thấy bản thân mình bận tâm đến điều đó. Khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi ôm em vào lòng, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn cuối cùng trước khi cả hai thiếp đi, hy vọng khi mở mắt thức dậy vẫn thấy em trong vòng tay của mình, vậy là đủ.

"Kei, tự dưng lại ngồi thẩn thờ ở đó thế? Ra phụ tao dọn đồ ăn lên đi chứ, bọn Mikey sắp đến rồi."

Tiếng của người yêu đang gọi tôi trong bếp khiến tôi tỉnh dậy từ dòng hồi tưởng xa xưa. Tôi hớn hở trả lời: "Tao tới liền!" Trước khi đến bên em và nhấn chìm em trong cơn mưa nụ hôn của tôi mặc kệ những tiếng la oai oái phản đối của em.

Kí ức tưởng chừng như vừa xảy ra ngày hôm qua nhưng đã năm năm kể từ cuộc hội ngộ ấy, hôm nay là tiệc tân gia ở nhà mới của chúng tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngồi nhớ lại, từng khung cảnh một chạy trong tâm trí tôi như một cuốn băng đã cũ, nhiều đoạn kí ức đã lủng và trở nên chập chờn, song có những thứ mà cả đời tôi chẳng thế nào quên được. Mười bốn năm lần đầu chúng tôi gặp nhau, mười hai năm kể từ đêm trong tiệm xe, mười năm kể từ Huyết chiến Halloween và năm năm kể từ ngày chúng tôi về lại bên nhau.

Tôi thừa nhận mình không phải là người giỏi giải quyết vấn đề, và cũng sẽ không bao giờ phải. Trong suốt cả cuộc hành trình quả thật là chẳng dễ dàng gì, vui có buồn có, đau đớn có hạnh phúc có, nhưng rốt cuộc thì, chúng tôi vẫn luôn cố gắng không ngừng để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn để bù lại cho phần quá khứ đã quá đau khổ.

Miễn là có em bên tôi, tôi thề, những nỗi đau này xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro