An unusual morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sao nhưng hôm nay tôi đã thức dậy sớm hơn ba mươi phút so với mọi ngày. Lấy tay dụi dụi đôi mắt, bên cạnh là tình yêu bé nhỏ của tôi vẫn còn đang say ngủ. Tôi nhổm người dậy tắt chế độ hẹn giờ của đồng hồ báo thức, bởi vì tôi quyết định mình sẽ là người đánh thức em.

Em quay lưng về phía tôi, để những tia nắng từ khe hở của tấm rèm chiếu vào trải dài khắp cơ thể, tôi tự động di chuyển sát lại gần em hơn rồi lật tung tấm chăn đang che đi đôi chân thon dài trắng nõn. Bây giờ làn da em đã hoàn toàn được phơi bày giữa không khí và trông em như đang phát sáng vậy.

Tôi gạt những sợi tóc của em ra sau, để lộ ra cần cổ trắng ngần và tôi không ngăn được bản thân hít hà mùi hương ngọt ngào ở nơi đó. Trên cơ thể em vẫn còn lưu lại mùi xà phòng mà tôi đã tắm cho em sau cuộc làm tình của chúng tôi bốn tiếng trước.

Em khẽ cựa quậy và thoát ra một tiếng rên bất mãn, tôi theo phản xạ lùi ra sau vì nghĩ mình đã đánh thức em. Nhưng sau đó em chỉ nép sát vào người tôi hơn, lưng của em dán chặt vào thân trước trần trụi của tôi trước khi em lại tiếp tục ngủ say. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của em.

Một lúc sau khi đã chắc chắn rằng em chưa bị tỉnh giấc, lần nữa tôi quay trở lại với chiếc gáy xinh xắn kia mà đặt một nụ hôn lên đó, ngay vị trí của cái nốt ruồi nho nhỏ. Được một rồi lại có hai, tôi liên tiếp thả những nụ hôn ướt át của mình xuống làn da mỏng manh của em, chẳng mấy chốc nó đã trở thành một màu đo đỏ thích mắt, da của em vẫn luôn dễ dàng để lại dấu vết như vậy. Tôi dùng răng nanh nhai cắn khiến nó càng trở nên đậm màu hơn, chuyển thành một màu tím sẫm mà tôi khá chắc là nó sẽ không biến mất trong vài ngày tới.

Bàn tay tôi len lỏi vào bên dưới chiếc áo thun mỏng tang rồi xoa loạn khắp bắp đùi trong mát lạnh của em, sau đó tôi đi qua chỗ gồ lên ở hông và trượt dài xuống đường cong hoàn hảo của vòng eo nhỏ nhắn. Tôi vẫn luôn yêu thích việc được nhìn thấy em trong những bộ áo trắng, vì ngay lúc đó em sẽ vừa mang trên mình một vẻ thanh cao, thuần khiết, lại vừa trông thật quyến rũ và kiêu hãnh, tựa như một tiểu thiên sứ vậy. Còn tôi chỉ là một kẻ phàm trần nguyện quỳ rạp xuống dưới chân em, em chính là thiên thần của tôi.

Tôi tận hưởng làn da mềm mại của em dưới lòng bàn tay mình, lướt rất nhanh qua mạn sườn của em để tìm tới hai nụ hoa xinh xắn. Ngón tay tôi bắt lấy một bên đầu vú mà xoa nắn, chơi đùa cho đến khi nó sưng tấy cả lên. Đụng chạm này khiến em phải cong người và tôi có thể nghe thấy tiếng nỉ non phát ra từ cuống họng em. Tôi ước mong được cảm nhận hai nụ hồng đáng yêu này bằng lưỡi của mình, nhưng với tư thế của chúng tôi bây giờ thì đó là việc bất khả thi. Lực đạo trên những đầu ngón tay tôi mỗi lúc một tăng trong lúc tôi vẫn không ngừng tạo nên những dấu vết khắp vùng cổ quyến rũ.

Sự trêu đùa lúc này đã vượt quá sức chịu đựng của em, em cựa quậy mạnh hơn khiến tôi phải rút tay ra, cơ thể em tự động đổ về phía trước để né tránh những đụng chạm của tôi. Nhưng trước khi em hoàn toàn có thể nằm sấp xuống, tôi đã vòng tay quanh người em giữ em nằm yên một chỗ. Sau một hồi không còn nhận thêm phản ứng từ em, tôi chậm rãi rút lui và em lại trở về với giấc ngủ dở dang của mình. Vốn cũng chỉ định trêu đùa em một chút thôi, nhưng lúc này ngọn lửa ham muốn đã đốt cháy tôi rồi.

Tôi lần mò xuống vật ở trong quần của mình mà bắt đầu tự an ủi, bàn tay tôi trượt lên xuống một cách nhanh chóng khiến tôi phải thở dốc vì khoái cảm do chính bản thân tạo ra. Ngay khi nó hoàn toàn cương cứng, tôi tách ra một bên phiến mông trắng nõn mềm mại và vùi dương vật mình vào chính giữa khe hẹp, để sự ấm nóng và chật chội ở nơi đó bao bọc lấy tôi. Em càng rên rỉ, tôi lại càng ma sát mạnh hơn, trong mơ hồ em được bản năng dẫn dắt, cong mông lại để bắt gặp từng cái đưa đẩy của tôi.

Rồi tôi tìm đến thứ nhỏ xinh đang ngủ yên của em mà ve vuốt, nhẹ nhàng làm nó ngóc đầu dậy và cương lên một nửa. Em rên rỉ to hơn, hô hấp ngày càng trở nên đứt quãng và nặng nhọc.

"Thích lắm sao?" Tôi ghé sát vào vành tai đã ửng đỏ của em mà thì thầm khiến cho bờ vai em run lẩy bẩy, chiếc cổ quyến rũ cũng theo phản xạ mà rụt lại.

"Ưm."

Tôi khẽ cười với phản ứng của em, mặc dù em chỉ trả lời tôi trong vô thức, nhưng tôi biết đó mới chính là ham muốn chân thực của em, một cách nguyên thuỷ và sơ khai nhất. Đã không biết bao nhiêu lần tôi được chứng kiến bộ dạng bị dục vọng kiểm soát này của em, nhưng lúc nào xúc cảm cũng y hệt lần đầu.

Tôi với lấy lọ gel bôi trơn trên đầu giường và đổ một lượng ra tay, xoa đều khắp chiều dài của tôi. Tôi nghiến răng đưa đỉnh đầu của mình chà xát với lối vào mềm mại khiến em co rúm người, đó là kết quả cuộc chơi lớn của chúng tôi đêm qua. Phần đầu dương vật của tôi đã lọt vào trong nhưng vẫn chưa xâm nhập sâu hơn.

"Ưm..." Em khó chịu vặn vẹo thân thể.

"Tao vào nhé?"

"Ưm... A!" Em bị chính lời nói của mình làm cho choàng tỉnh và hoảng hốt ngồi bật dậy. "Kei, mày làm gì vậy?"

Nhưng trước khi em có thể thoát ra khỏi vòng tay tôi, tôi đã kéo em nằm sấp xuống giường và chen vào giữa hai chân em, nâng hông em lên cao rồi trực tiếp đâm vào. Một lần đâm sâu vào tận gốc khiến em không nhịn được mà khóc thét lên, cơ thể yếu ớt run rẩy không thể kháng cự lại sức ép của tôi.

"Mày thích nó lắm mà? Vậy thì cảm nhận nó đi!" Vừa dứt lời tôi liền dập mạnh hông về phía trước, tấn công em bằng những cú thúc thô bạo của tôi. Mỗi cú thúc đều sâu và mạnh, tôi biết rõ vị trí mẫn cảm nhất của em ở đâu và cách nó làm cho em vụn vỡ ra sao, thế nên tôi không ngừng đỉnh hông vào, phá sập bức tường phòng ngự cuối cùng của em. Em không ngừng nức nở và rên rỉ, lấp đầy phòng ngủ của chúng tôi bằng thứ âm thanh dâm mỹ đó, cùng với tiếng da thịt chúng tôi va chạm vào nhau chan chát.

"Mày vô độ quá đó!" Tôi nghe được tiếng em thút thít giữa một tràn tiếng rên đứt quãng.

Em không thể trách tôi được, khiến tôi ham muốn em như thế này cũng là do em thôi, Hanemiya.

Sức công phá ở thắt lưng tôi rất lớn, đến nỗi tôi phải nhấn giữ vai em xuống nệm để em không bị di chuyển về phía trước. Tay còn lại tôi vòng quanh hông em bắt em phải quỳ gối trên tấm nệm, mông vểnh lên thật cao trong khi phần thân trên vẫn dán chặt xuống dưới, tạo thành một đường cong chữ S vô cùng quyến rũ.

Nắm tay em vò tấm ga giường đến nhàu nát, em khóc lóc và cái đầu nhỏ cứ lắc nguầy nguậy, mái tóc dài của em trải xuống khắp vải gối trắng tinh. Tôi biết em yêu thích những trận làm tình sâu lắng và chậm rãi, nhưng chúng tôi sẽ không có đủ thời gian nếu cứ từ từ, vậy nên tôi quyết định giải quyết ham muốn này bằng tốc độ yêu thích của tôi. Cơ thể em căng cứng lại, hai cánh mông trắng nõn bao chặt lấy dục vọng của tôi, cảm giác như bị một làn sóng khoái cảm đánh úp khiến thần trí tôi điên đảo.

Tôi nâng thẳng người em dậy, để cho lưng em chạm vào người tôi rồi tiếp tục đâm rút. Từ góc độ này, dương vật tôi càng có lợi thế đâm vào sâu hơn và em càng khóc đến đáng thương hơn nữa.

Biết em sắp đạt đến cao trào, bởi cơ thể em không ngừng run rẩy và tiếng khóc thét của em mỗi lúc một to. Tay cũng tự động tìm đến dương vật bản thân mà ve vuốt, nhưng trước khi em có thể tự đạt được khoái cảm của riêng mình, tôi đã nắm lấy cổ tay em mà vòng qua sau cổ tôi.

"Đặt nó ở đây nhé?"

"K-không! Xấu xa!"

Tôi xoay cằm em lại để kết nối đôi môi chúng tôi lại với nhau, dẫn dắt em vào một nụ hôn cháy bỏng và nuốt chửng những âm thanh vụn vỡ của em. Em không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, vậy nên tôi lại mò tay vào dưới áo ngắt nhéo hai nụ anh đào đã sưng cứng khiến em phải ngửa cổ hét lớn, rời khỏi nụ hôn bừa bộn của chúng tôi. Đầu ngón tay cái tôi nhấn mạnh hai hạt đậu nhỏ và chuyển động chúng theo hình tròn, cắm phập răng của mình xuống hình xăm con hổ trên cần cổ chi chít dấu vết trong lúc hông tôi vẫn không ngừng xỏ xuyên bên dưới. Và em đã bắn, miệng há to không thể phát thành tiếng khi một lượng lớn tinh dịch bắn ra giường.

Em ngã xuống nệm sau cơn cực khoái, cơ thể em kịch liệt run rẩy, mặt chôn sâu vào gối giấu đi những tiếng nức nở yếu ớt. Bên dưới em thì gắt gao bao chặt lấy tôi khiến tôi sung sướng đến mức gầm gừ trong cổ họng, dưới thắt lưng bắt đầu đâm rút loạn xạ vì bị đẩy tới bờ vực của khoái cảm, tôi chôn sâu dương vật mình vào cơ thể em, đồng thời kéo hông em lại sao cho giữa chúng tôi không tồn tại một kẽ hở nào và bắn hết tất cả vào bên trong em.

Cho đến khi giọt tinh cuối cùng cũng đã nằm sâu trong hang động nhỏ bé, tôi chậm rãi rút ra và nằm vật xuống bên cạnh em mà dồn dập thở dốc. Chờ một lúc cho dư âm của cơn cực khoái qua đi, tôi lật người em lại để cho cơ thể không còn một chút sức lực nào của em nằm gọn trong lòng mình. Tôi gỡ đi những sợi tóc bị dính trên gương mặt đỏ bừng lem nhem nước mắt của em, đôi môi em hé mở hớp từng ngụm khí nhỏ và em đang nhìn lên tôi qua hàng mi dày sũng nước. Trái tim tôi như tan chảy trong lồng ngực và tôi đặt một nụ hôn lên chân tóc em.

"Chào buổi sáng, xinh đẹp."

"Kei, khó chịu..."

Tôi giật mình nhìn lên đồng hồ trên bàn cạnh đầu giường, đã quá mười lăm phút kể từ khi 7 giờ, tiệm thú cưng của chúng tôi thì mở cửa lúc 8 giờ rưỡi. Tôi tặc lưỡi ngồi dậy mặc lại quần, vẫn còn nhiều thời gian, vẫn có thể chăm sóc cho em.

"Đợi tao đi chuẩn bị nước tắm."

Sau đó tôi vào nhà tắm và xả nước nóng vào bồn, liên tục phải kiểm tra điều chỉnh nhiệt độ cho đến khi nước đã đầy gần một nửa, tôi khoá vòi và đi ra ngoài để gọi em. Nhưng rồi tôi lại thấy em nằm một đống dưới tấm chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn ầng ậc nước.

"Tên khốn này, tao không di chuyển được..." Giọng em đã khàn đi nhiều vì hàng giờ la hét. Tất cả là do tôi, do tôi không biết điểm dừng.

Tôi khó khăn nhịn cười bế em lên cùng đống chăn. "Để tao đưa mày đi tắm, rắc rối ạ."

"Là lỗi của ai hả?" Em thúc cùi chỏ vào ngực tôi.

"Được rồi, được rồi, là lỗi của tao, tao xin lỗi mà được không?" Tôi cười khúc khích đưa em vào nhà tắm.

Em không đáp lời mà đồng ý để tôi giúp em ngồi lên thành bồn, tôi lột bỏ tấm chăn và cởi đi chiếc áo độc nhất trên người em rồi ném chúng vào giỏ đồ. Sau đó tôi dìu em vào giữa bồn ngồi trước khi tôi cũng cởi quần của mình ra và tham gia với em. Sự sảng khoái, dễ chịu mà làn nước ấm nóng mang lại khiến chúng tôi phải thở hắt ra một hơi thoả mãn.

Tôi để em tựa cả cơ thể vào người mình, đầu em ngã lên vai tôi trong lúc tôi bắt đầu kì cọ cho em. Tôi mát xa đều đặn khắp vùng lưng và vai, cả những thớ cơ nhức mỏi của em, em thoải mái đến mức ngân nga trong cổ họng và gần như thiếp đi lần nữa. Nhưng rồi tôi di chuyển đến vùng thắt lưng của em mà xoa bóp, em khẽ rít lên và cơ thể căng cứng lại vì cơn đau, tôi hôn lên thái dương em như một lời an ủi trước khi tiếp tục kì cọ xuống nơi thấp hơn. Tôi nhẹ nhàng tách chân em ra để làm sạch nơi tư mật cho em, em bật lên thành tiếng khi những đầu ngón tay tôi chạm đến cái miệng nhỏ bị sưng tấy bên dưới. Thật ra thì hồi nãy tinh dịch của tôi đã trào ra chăn nệm gần hết rồi, nhưng tôi chỉ muốn đảm bảo sự sạch sẽ nhất cho em thôi.

"Cố gắng một chút nhé, tao sẽ lấy ra hết cho mày."

Em chỉ rên rỉ đáp lời, đôi mắt nhắm nghiền và hàng chân mày nhíu chặt, tôi đặt một nụ hôn nữa lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của em.

Ngón trỏ tôi vừa vào được một đốt em đã khó chịu vặn vẹo người, chân em theo phản xạ khép lại nhưng cánh tay tôi nãy giờ vẫn giữ lấy đùi em khiến chúng cứ rộng mở và em gần như đã muốn bật khóc lên rồi. Tôi liên tục thì thầm những lời động viên em trong lúc ngón tay lần mò vào sâu hơn. Những ngón tay khác kéo căng phần da xung quanh để ngón trỏ xâm nhập được dễ dàng, nước cũng theo đó mà tràn vào trợ giúp tôi kì cọ vách thịt mềm mại.

"Bỏ ra..." Em phản kháng mạnh hơn và gắt gao nắm lấy cổ tay tôi, nhưng ngược lại tôi chỉ càng kéo em chặt vào lòng hơn.

"Ngoan, ráng chịu đựng thêm chút nữa thôi, nếu không mày sẽ bị đau bụng đấy."

"Không..." Em vẫn cứ làm loạn trong ngực tôi và cố đẩy tôi ra xa, nhưng tất nhiên là tôi chẳng hề hấn gì cả vì sức lực em bây giờ cứ như mèo vậy.

Đến lúc này cả ngón tay tôi đã đi hết vào trong, những vách tường xung quanh nóng bỏng như muốn đốt cháy, thiêu rụi luôn nó. Ngón tay tôi dài hơn ngón tay em nên chúng có thể dễ dàng tìm kiếm nơi làm cho em kích động. Nhưng trước khi tôi chạm đến được nơi đó, em đã tạt nước vào người tôi. Từng dòng nước nóng cứ bay vào xối xả khiến đôi mắt tôi cay xè. Tôi la oai oái xin em dừng lại nhưng chỉ tổ làm cho nước chui thêm vào mồm, cho đến khi tôi vội vàng rút tay ra để che chắn thì em mới đồng ý tha cho tôi.

Sau khi sự trả thù của em đã dừng lại, tôi liền ngồi vuốt mặt và liên tục dụi mắt, nước thậm chí còn vô cả mũi và tai. Cũng là lỗi do tôi khi đã đùa quá trớn, tôi đã trêu chọc em chỉ vì muốn chứng kiến sự phản kháng yếu ớt đáng yêu của em. Tôi chớp chớp đôi mắt vừa mới bình phục để nhìn thấy em đang ngồi cách xa tạo khoảng cách với tôi, nhưng cũng chẳng bao nhiêu nhờ vào không gian có hạn của bồn tắm.

"Này, giận tao hả?" Tôi nhích lại gần và ngay lập tức em đã quay phắt đi. Tôi cười hì hì ra chiều hối lỗi, đặt cằm lên vai em và vòng tay bao quanh người em. "Tao xin lỗi, xin lỗi mà được không? Lỗi của tao, tao là người tệ nhất thế giới." Bờ vai em dần thả lỏng, tôi biết là em cũng chẳng giận tôi lâu đâu, tôi nhoẻn miệng cười vui sướng. "Để tao tắm cho mày nhé, lần này tao hứa sẽ nghiêm túc."

Em không nói gì cả và tôi sẽ coi đó là một sự đồng ý. Sau đó tôi dùng một chiếc bông tắm tẩm xà phòng để kì cọ cho em, tôi tỉ mỉ chăm sóc từng nơi tôi đi qua, kể cả những ngóc ngách như kẽ tay, kẽ chân.

Chúng tôi duy trì trạng thái im lặng thoải mái bởi vì tôi đang tập trung vào việc của mình. Tôi đổ lên mái tóc em một ít dầu gội và mát xa nó trên da đầu của em, em dường như lại muốn thiếp đi lần nữa nhưng tôi đã bảo em bước ra khỏi bồn tắm để xả nước. Em cáu kỉnh nhưng vẫn làm theo lời tôi đứng dưới vòi hoa sen và để tôi rửa trôi đi đống bọt xà phòng trên người.

Cho đến khi em đã hoàn toàn sạch sẽ, tôi lau người và quấn cho em một chiếc khăn tắm quanh hông. "Mày đánh răng đi nhé, tao tắm cái đã."

Em đã bước ra ngoài rồi cũng là lúc tôi bắt tay vào dọn dẹp bồn tắm trước khi làm sạch cho bản thân. Trong khi chờ đợi dòng nước đục màu đang dần rút, tôi nghe tiếng em thét lên. "Trời ơi Kei! Mày tính ăn thịt tao đấy à!"

Tôi giật mình quay phắt về phía em, xuyên qua lớp cửa kính mờ ảo ngăn giữa buồng tắm và nhà vệ sinh, em đang đứng trước tấm gương, xoay ngang xoay dọc, xoay tới xoay lui để thấy hết toàn bộ những vết hôn tím bầm và dấu răng tôi đã lưu lại trên người em suốt từ đêm qua tới giờ. Chúng trải dài khắp từ cổ, vai, lưng, ngực, xuống cả mông và hai bên bắp đùi non.

"Bộ mày là chó chắc?" Thú thật là chính tôi còn bị bất ngờ bởi số lượng lớn dấu vết mình đã để lại khi vừa cởi áo cho em. Tôi khẽ nuốt khan một tiếng, bởi vì nhìn chúng kìa, thật đỏ thẫm và nổi bật trên làn da trắng hồng xinh đẹp của em, y hệt như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

"Rồi mày sẽ phải trả giá cho những chuyện này!" Rõ ràng là em đang nguyền rủa tôi đấy, nhưng nghe sao cũng thấy buồn cười.

"Tao xin lỗi!" Tôi nói với ra nhưng lại bị em hừ lạnh rồi hậm hực đánh răng, tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ và quay lại với công việc của mình. Đánh răng xong xuôi, sau khi ra ngoài em còn không quên dập cửa một cái 'rầm'. Tôi cười đau khổ, haha, lại bị giận nữa rồi.

Tôi vội vàng tắm rửa và đánh răng rửa mặt, cũng may là mái tóc ngắn hiện tại của tôi không làm mất nhiều thời gian cho việc gội và sấy. Khi trở lại phòng ngủ thì em đã không còn ở đó nữa, cũng chỉ còn năm phút nữa thôi là 8 giờ. Tôi lấy từ tủ chiếc áo sơ mi đen và quần tây đồng màu đã được ủi sẵn để thay, cuối cùng cài thêm thắt lưng da. Xắn cao tay áo, tôi cởi bỏ chiếc ga giường đã rất bẩn và nhàu nát, bỏ chung nó với giỏ đồ dơ mà tôi bưng theo ra ngoài rồi đi tới phòng giặt đồ ở tầng dưới.

Tiếng máy giặt đang chạy ầm ĩ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy bụng mình vừa kêu. Cũng phải thôi, ai trải qua một đêm dài và một buổi sáng 'vận động mạnh' thì lại chẳng đói, chắc hẳn là em cũng vậy. Dù sao thì cũng phải đợi đồ giặt xong để phơi, tôi nghĩ là chúng tôi có thể dùng một bữa sáng nhanh. Nhưng mà em đâu rồi nhỉ? Để tôi đoán, chắc là không giận dỗi bỏ tôi đi trước rồi đấy chứ?

Tôi ghé qua phòng khách để kiểm tra, quả là em ở đó, trên ghế sô pha chơi cùng Key và Katsudon. Em đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nâu đất cùng quần jean đen, vừa vặn che đậy tất cả những dấu vết của tôi, mái tóc dài cũng đã được sấy khô và búi lên gọn gàng. Tôi tiến tới bế chú mèo Tuxedo đang nằm trên đùi em và ngay lập tức đã bị em phản đối.

"Trả Key lại đây!"

"Cho tao bế đi, mày có Katsu rồi còn gì." Tôi vuốt ve Key và hất cằm chỉ chú mèo tam thể đang được em ôm trong lòng, em liền bĩu môi quay đi. "Thôi nào, để tao vô làm đồ ăn sáng cho rồi hẳn đi làm, đến trưa đặt ramen ăn được không?"

"Đặt thêm trà sữa nữa."

"Ờ, sao cũng được."

Đến bây giờ em mới chịu nhìn tôi. "Tối mày nấu cơm luôn."

"Rồi mày làm gì?"

"Nếu không thì từ giờ tránh xa tao ra đi!" Em đứng dậy đi qua phía bên kia của chiếc ghế, ngồi quay lưng lại với tôi và không ngừng lầm bầm. "Eo tao đau nhức kinh khủng, ngồi yên thôi đối với tao cũng là một cực hình. Vậy mà đứa gây ra chuyện thì vẫn cứ nhởn nhơ, vui vẻ."

Đúng ra là thường ngày chúng tôi sẽ chia nhau một người làm việc nhà và cho mèo ăn, còn người kia sẽ làm bữa sáng và chuẩn bị bữa trưa để đem theo đi làm, tối về nhà cùng nhau nấu ăn. Nhưng tất nhiên buổi sáng hôm nay chúng tôi sẽ có một sự thay đổi nhỏ, và nguyên ngày hôm nay cũng thế. Ừ thì cũng tại tôi, nên bây giờ đâu có cãi được.

"Được rồi, được rồi, tao xin lỗi mà, tao sẽ nấu cơm rồi rửa chén luôn được chưa?" Tôi lại gần, khom người chầm chậm vuốt ve vành tai em, day day lỗ xỏ trên thuỳ tai.

"Mày nói thật không?" Em nghi ngờ nhìn tôi.

"Tao nói thật, đừng giận tao nữa." Tôi chuyển sang nựng cằm em, cảm giác mềm mại trên những đầu ngón tay khiến tôi thích thú.

"Vậy thì được."

Em cũng không phản đối mà để tôi tiếp tục chơi đùa, ngược lại còn rất hưởng thụ với trò chơi của tôi. Tự nhiên lại thấy tình huống này quen quen, làm như là Key với Katsudon không bằng. Ha, hổ gì chứ, cũng chỉ là một con mèo to xác thôi. Nếu vậy là nhà tôi có nuôi ba con mèo, một con hai màu, một con ba màu và một con có vằn. Nghĩ đến đây tôi lập tức phì cười.

"Mày cười cái gì đấy?" Em nhăn mặt hỏi. Tôi nghĩ là mình nên đi thôi, nói một hồi em lại giận nữa thì khổ.

"Đây, trả lại Key cho mày, tao đi làm đồ ăn." Tôi đặt lại Key lên đùi em, sờ sờ đầu nó vài cái cuối trước khi đứng thẳng dậy rồi đặt tay lên mái tóc em xoa loạn, cái búi tóc bị bung ra, còn em thì la oai oái. Tôi cười lớn chạy đi, trước đó còn không quên để lại lời nhắn. "Nhớ cho hai đứa ăn nghe chưa!"

"Không cần mày phải nhắc!"

Tôi chạy vào nhà bếp, để lại sau lưng những tiếng chửi rủa của em.

Sau đó tôi bắt tay vào làm bữa sáng, sau khi mở cửa tủ lạnh xem xét một hồi, tôi quyết định chúng tôi có thể ăn với bánh mì sandwich, thịt xông khói và trứng. Rửa một ít salad và cà chua bi, tôi để cho ráo nước rồi đi áp chảo vài lát thịt. Chúng bốc khói và phát ra những âm thanh xèo xèo, cho đến khi chúng từ từ săn lại tôi liền đảo hết sang mặt sau.

Ngay lúc đó tôi cũng thấy em đi vào đây, em dừng lại cách tôi một sải tay, mái tóc rối bời do tôi phá hoại đã được chỉnh sửa lại như ban đầu. Em đứng đó nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng thắc mắc nhìn lại em.

"Sao vậy?"

"Pha cà phê."

Tôi nhận ra mình đang chắn đường em, tuy là em có thể vòng qua phía bên kia bàn ăn để đi, nhưng tôi vẫn sẽ nép người vô trong nhường đường cho em. Tôi đã tạo ra một khoảng trống để em có thể đi qua dễ dàng, nhưng em vẫn chọn cách tông vào người tôi để tới chỗ máy pha cà phê.

"Làm cho tao nữa nha."

"Biết rồi."

Thật mừng là em vẫn còn ý định pha cà phê uống tại nhà, tôi thì đã sớm nghĩ tới chuyện tạt vô quán mua trên đường đi đến cửa tiệm. Chúng tôi không thể thiếu caffein vào buổi sáng, kể từ khi dọn về sống chung em đã lây thói quen này từ tôi. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi sẽ dùng bữa sáng cùng với một tách cà phê đen một viên đường cho tôi và một tách cà phê sữa tươi cho em. Coi vậy mà đã duy trì được hơn năm năm rồi.

Ngoài ra, chúng tôi còn có rất nhiều thói quen khác được hình thành từ nhau. Như việc chúng tôi có cùng khẩu vị ăn uống, nghe chung một thể loại nhạc, em từ tôi mà trở nên yêu thích lũ mèo hơn, còn tôi quan tâm đến nghệ thuật hay bề ngoài của mình hơn là nhờ em. Bạn bè từng nói, hai đứa chúng tôi nhiều lúc cứ hành động giống hệt nhau, cứ như là một cặp vợ chồng già vậy.

Nghe có chút buồn cười, bởi vì chúng tôi còn chẳng có một lời tỏ tình chính thức nào, cũng không một ai trong hai đứa đề cập đến vấn đề đó, chúng tôi ngày xưa cứ như vậy mà mặc định mình là người của đối phương. Do đó chúng tôi cũng không có ngày kỉ niệm, chỉ biết là cả hai đã trở thành của nhau sau cuộc tái ngộ hơn năm năm trước, nhưng hôm ấy là ngày mấy chúng tôi cũng chẳng nhớ nỗi, ngoại trừ việc đó là một buổi tối mùa thu tiết trời se lạnh. Dù sao thì chúng tôi cũng không phải kiểu sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng nào đó để kỉ niệm tháng thứ bao nhiêu yêu nhau. Chúng tôi vẫn đối xử với nhau như trước, khác là bây giờ có thêm ôm ấp, hôn hít và làm những chuyện cặp đôi nào cũng làm. Cả hai chúng tôi đều hài lòng với mối quan hệ hiện tại.

Lúc này những lát thịt đã vừa chín tới và toả mùi thơm ngào ngạt, tôi gắp chúng ra và chia đều lên hai cái đĩa, rồi tiếp tục chuẩn bị làm món trứng.

"Muốn ăn trứng ốp la hay trứng bác đây?"

"Trứng bác, cho tao thêm mayo, cảm ơn."

Tôi lấy từ tủ lạnh ra thêm vài nguyên liệu. Đập vào tô hai quả trứng, nêm nếm thêm một chút muối, đường, tiêu và nhiều chút sốt mayonnaise, cuối cùng khuấy đều chúng lên. Lẽ ra tôi sẽ làm bữa sáng được nhanh hơn nếu tôi tập trung hơn vào công việc của mình, nhưng tôi đang bận nghĩ tới một vấn đề khác.

"Mày đã tính đến chuyện tương lai chưa?" Draken đã hỏi như vậy trong bữa tiệc tân gia ở nhà chúng tôi khoảng tám tháng trước.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Thì chuyện của hai đứa bây chứ gì nữa, tụi mày đã sống chung cũng lâu rồi, có định tiến triển gì thêm không?"

"Chưa biết, tụi tao chỉ vừa mới mua nhà."

"Ừ." Cậu ta không nói gì nữa, chỉ im lặng quan sát đám kia vẫn đang ăn uống và nhậu nhẹt bí tỉ. Cho đến khi tôi nghĩ rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ có như vậy, cậu ta đã lên tiếng. "Tao sẽ cầu hôn Ema."

"Ồ?"

"Không phải là bây giờ, nhưng tao sẽ cố để ngày đó đến thật gần."

"Ừ, vậy thì tốt quá."

"Mày cũng nên tính từ bây giờ đi. Mày biết mà, coi như là mục tiêu để phấn đấu."

"Tao sẽ."

Tuy vậy cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thật sự nghĩ tới chuyện sau này, cũng một phần do công việc bận rộn, nhưng chủ yếu tôi chỉ đơn giản nghĩ là nên tận hưởng và sống cho giây phút hiện tại hơn là lo lắng về những chuyện xa lắc xa lơ trong tương lai. Tôi biết rồi cũng phải đến lúc tôi phải nghiêm túc xem xét tới nó, nhưng không đời nào tôi nghĩ lại là lúc này, trong khi đang làm bữa sáng cho em.

Chúng tôi đã có nhiều bước phát triển quan trọng, chưa kể đến chúng tôi đã biết nhau còn lâu hơn vậy, cả mười bốn năm trời. Tôi sẽ không nói thêm về những chuyện trong quá khứ vì chúng tôi đã vượt qua chúng từ lâu, kể cả khi có vô tình nhắc lại em cũng không trở nên quá hoảng loạn nữa.

Chúng tôi cùng chung sống, cùng quản lý cửa hàng, cùng tiết kiệm tiền mua nhà, mua ô tô, đi chơi, đi du lịch. Tôi nhận thức được sự quan trọng của em đối với cuộc sống của tôi, tôi thậm chí còn không thể nhớ nỗi trước kia mình đã sống ra sao khi không có em. Cả sau này cũng vậy, rồi chúng tôi sẽ không còn trẻ nữa, chúng tôi sẽ sớm bước qua tuổi 30, 40, 50... rồi cũng phải đến lúc chúng tôi sẽ già yếu và chết đi, kết thúc vòng đời của một con người. Nhưng trước khi thời khắc đó đến, tôi hy vọng tôi và em sẽ thực hiện được toàn bộ kế hoạch mà chúng tôi đã lập ra: du lịch châu Âu, thưởng thức tất cả những món ngon trên đời, leo lên tầng cao nhất của toà nhà cao nhất thế giới, nuôi thêm thật nhiều mèo hay ti tỉ những thứ khác.

Và tôi nhận ra, tôi muốn tương lai của mình sau này sẽ luôn luôn có sự hiện diện của em.

Tôi đặt lại tô trứng đã sớm được trộn đều lên bàn bếp và quay sang em, người đang gối tay gục mặt xuống bàn ăn trong lúc đang đợi cà phê nhỏ giọt. "Kazutora."

"Hửm?" Em lười biếng đáp, thậm chí còn không ngẩng lên nhìn tôi.

"Ừm..." Tôi ấp úng, chuyện này nói ra thật khó khăn nhưng nếu cứ chần chừ thì sẽ chẳng bao giờ tôi thú nhận được, tôi phải ép buộc bản thân. "Mày... kết hôn với tao nha."

Em không nhúc nhích, cũng chẳng trả lời và nó làm tôi có chút lo lắng, nhưng sau đó em đã lập tức ngồi bật dậy cùng đôi mắt mở lớn. "Mày vừa nói gì?"

"Tao nói là, kết hôn với tao nha." Tôi sờ sờ gáy lặp lại, lúc này đã đỡ căng thẳng hơn trước.

"Mày..." Em hoảng loạn đến mức thốt không nên lời.

"Được rồi, tao biết chuyện này rất đường đột, và tao cũng đang hốt hoảng lắm, nhưng hãy nghe tao giải thích đã nhé." Tôi vội vàng nói, nét mặt của em dần dịu lại nhưng hàng chân mày vẫn còn nhíu chặt. Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt em vì chúng sẽ làm tôi bối rối, tôi đứng tựa vào bàn bếp để nó trợ giúp một phần sức nặng và hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu. "Tao chỉ vô tình nghĩ đến câu hỏi của Draken, nó từng hỏi tao về chuyện của tương lai, lúc đấy thì tao chẳng nghĩ gì cả, mày biết đó, cả hai đứa mình đều hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng rồi, ừm... Tao nhớ đến những thứ tao với mày đã làm cùng nhau, rồi những kế hoạch chúng ta đã lập ra, thì tao biết tao luôn muốn ở bên mày. Dù cho đã ở cùng hơn năm năm rồi, nhưng tao vẫn thấy chưa đủ. Ý tao là, chúng ta cũng đã sống như một cặp đôi rồi, vậy thì tại sao lại không? Nên tao muốn... Này, mày khóc đấy à?"

Câu từ của tôi lộn xộn và lủng củng, lại còn lắp ba lắp bắp, không có sự chuẩn bị sẵn từ trước, tôi chỉ biết nói ra những gì đang có trong đầu. Ánh mắt tôi nãy giờ vẫn dán chặt xuống chân bàn, cho đến khi có đủ can đảm để nhìn lên em thì trên gương mặt xinh đẹp ấy đã xuất hiện hai hàng nước mắt trong suốt. Em đứng lên và chùi mạnh chúng đi bằng tay áo len, để lại vệt đỏ ửng trên gò má.

"Không Kei, tao chỉ là... đang rất xúc động. Tao chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn với một ai đó, mày biết mà, do chuyện của bố mẹ tao, rồi căn bệnh của tao, cả những chuyện xảy ra trong quá khứ, làm gì có ai muốn ở bên một người như tao kia chứ? Tao chỉ có một mình mày, và cũng không nghĩ mình có thể yêu thêm ai khác." Giọng em run run, rõ ràng là em cũng bối rối như tôi.

"Đừng lo, mày xứng đáng được hạnh phúc, tao không cho phép bất kì một ai làm tổn thương mày." Tôi nói và em bật khóc, bản thân tôi cũng có chút nghẹn ngào, rồi tôi nín thở. "Vậy câu trả lời của mày sẽ là?"

Em liên tục gật đầu, nước mắt càng tuôn trào xuống bầu má. "Có, tất nhiên là có."

Rồi cả hai chúng tôi lao vào ôm chầm lấy nhau, tôi siết lấy cơ thể đang run lên bần bật của em và em cũng ôm lấy cổ tôi thật chặt. Cảm giác này hạnh phúc đến không ngờ và nó vượt quá sức chịu đựng của tôi, trái tim tôi đang đập rất nhanh trong lồng ngực và từng tế bào trong cơ thể cũng đang gào thét gọi tên em. Tôi nhấc bổng em lên và đặt em ngồi trên kệ bếp trống, nơi an ủi tinh thần quen thuộc của chúng tôi. Em gục mặt khóc trên vai tôi, khiến một phần vải áo sơ mi tôi ướt sũng.

"Chúa ơi, tao yêu mày chết mất."

"Tao cũng rất rất yêu mày."

Tôi đỡ lấy gương mặt xinh đẹp mà tôi luôn yêu thương, cẩn thận quan sát từng đường nét trên đó, từ đôi mắt to tròn màu cát luôn luôn ngời sáng và sẽ trở thành một đường cong mỗi khi em cười, đến nốt ruồi kiều diễm dưới đuôi mắt, sống mũi cao gọn và đầu mũi nhỏ xinh, kể cả đôi môi anh đào khiến tôi không nhịn được mà hôn lên, cảm nhận sự mềm mại của nó bằng chính môi tôi. Nụ hôn này sâu lắng và có vị mặn của nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Tôi từng là kẻ chẳng biết chút gì về tình yêu, cho đến khi tôi bắt gặp được ánh mắt của em. Tôi từng không tin vào định mệnh, cho đến ngày em xuất hiện. Tôi lại càng không nghĩ mình tin vào thuyết đa vũ trụ mà người ta nói trên ti vi. Nhưng nếu như thế giới song song thật sự có tồn tại và những chúng tôi khác cũng đang sống ở những chiều không gian khác, thì tôi hy vọng rằng, cho dù có ở bất kì nơi nào đi chẳng nữa, Baji Keisuke vẫn sẽ được gặp và yêu thương Hanemiya Kazutora, đồng thời Hanemiya Kazutora cũng sẽ yêu và được hạnh phúc bên Baji Keisuke.

Mọi quyết định tôi đưa ra trong đời đều mang tính nhất thời và vội vã, và không phải lúc nào nó cũng dẫn đến kết quả tốt đẹp, nhưng tôi chắc chắn đây sẽ là một quyết định đúng đắn hơn bao giờ hết. Tất nhiên tôi sẽ cầu hôn em lại vào một ngày khác, khi đó sẽ có nhẫn và sự chuẩn bị chu đáo hơn. Có lẽ nên có thêm một chút nến và rượu vang? Tôi không biết nữa, tôi sẽ tìm hiểu về vấn đề này sau.

Tôi rời khỏi nụ hôn một khoảng nhỏ, đủ để tôi thì thầm lên môi em, lắng nghe em khẽ đáp lại trước khi tôi lại kéo vị hôn phu mít ướt của mình vào một nụ hôn nồng nàn khác.

"Hanemiya-san, em sẽ đồng ý trở thành người bạn đời của tôi chứ?"

"Em đồng ý."










————

Cũng được 1 tháng kể từ ngày fic end rồi, mình xin chân thành cảm ơn những bạn đã đọc và yêu thích fic mình nha ❤️ thật sự lúc mình đăng lên mình cũng không nghĩ nó được mụi ngừi iu thưn z đâu hic hic 🥺

Fic này end nhưng mong mí pạn vẫn ủng hộ tui ở những fic tiếp theo nhe iu mí pạn 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro