8 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật hả Baji-san, hôm nay anh cũng không về à?" Đầu dây bên kia không giấu nổi sự bất mãn khi nghe tin ông chủ của cậu lại thêm một ngày nữa bỏ đi biệt tích mà để mặc cậu với núi công việc ở cửa hàng. Ở đây không ai khác chính là Chifuyu và ông chủ cửa hàng thú cưng cậu đang làm thêm, Baji.

"Ừ, tao ở lại đây bữa cuối nữa thôi, ngày mai tao hứa sẽ về mà." Baji ra sức năn nỉ nó.

"Haizz, anh có biết mở cửa hàng một mình cực lắm không? Anh biết em sắp nghỉ nên bóc lột sức lao động của em đấy hả?"

"Mày vô duyên quá à, tao trả thêm cho mà bảo tao bóc lột." Baji bật lại thằng nhóc, nhưng ngay lập tức nhớ ra mình đang nhờ vả người ta nên liền chuyển về tông giọng nài nỉ. "Đi mà, Chifuyu, mày giúp anh đi. Hôm nay anh không về được thật mà."

Thằng nhóc thở dài ngao ngán. "Chẳng lẽ Baji-san đã nói tới vậy mà em lại từ chối."

Ngay lúc đó Kazutora cũng từ phòng ngủ đi ra, trên tay cậu là bộ đồ cho anh thay để ngủ lại. Cậu ôm chúng ngồi xuống bên cạnh, nhưng vẫn chừa ra một khoảng trống vừa đủ để không nghe được cuộc nói chuyện của anh. Thấy vậy, Baji càng khẩn trương kết thúc. "Ráng giúp anh nha, rồi chiều mai anh về sớm đóng cửa hàng giùm cho."

"Vâng, em biết rồi." Chifuyu lại thở dài lần thứ n trong ngày.

"Cảm ơn mày nhiều lắm." Anh mừng rỡ đáp, sau đó khẽ liếc sang cậu, người vẫn đang ngồi yên chờ đợi. "Vậy thôi anh cúp máy nha."

"Vâng, tạm biệt Baji-san. Chào cả Kazutora-kun giúp em." Thằng nhóc nhanh nhảu chêm vào một câu cuối cùng. "Chúc hai anh tối nay không bị quá sức."

"Ờ, tạm biệt-" Baji còn chưa kịp kết thúc câu nói thì Chifuyu đã vội vàng cúp máy, anh còn nghe thấy cả tiếng cười khúc khích khoái chí của nó. Anh liền nhắn tin chửi thằng quỷ nhỏ vài câu, miệng cũng lẩm bẩm theo. "Cái thằng này, học đâu ra cái thói!"

"Nó nhờ tao chuyển lời chào đến mày đấy." Anh nói với cậu.

Kazutora từ nãy tới giờ vẫn giữ im lặng quan sát cách anh và cậu nhóc phó đội trưởng phiên đội một năm nào đối thoại với nhau, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nhộn nhạo.

Cậu vẫn nhớ như in sự kiện ở trung tâm trò chơi ngày xưa, không ai khác chính cậu là người đã đề ra thử thách đó, bắt buộc anh phải ra tay và làm tổn thương những người đồng đội anh yêu quý nhất.

Cậu cũng nhớ rất rõ lúc đó mình đã hả hê ra sao, để rồi lại bị sự thật vả cho một cái thật mạnh. Hiện tại khi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy mối quan hệ của họ vẫn thật tốt đẹp, thậm chí còn có phần gắn kết hơn như thể chưa bao giờ xảy ra sự kiện đó, ngoài cảm giác tội lỗi ra cậu không thể không cảm thấy ngưỡng mộ và nể phục họ.

Người yêu của cậu thật sự rất được tất cả mọi người tin tưởng và phó thác. Điều đó càng minh chứng cho việc cậu hoàn toàn không xứng đáng với anh.

"Mày với thằng nhóc đó vẫn tốt quá nhỉ." Kazutora đã buột miệng nói ra suy nghĩ của mình từ lúc nào cậu không hề hay biết, đến khi nhận ra cũng đã muộn màng.

"Sao? Mày nói thằng Chifuyu hả?" Baji bất ngờ ngước lên, tay nhanh chóng gửi dòng tin nhắn cuối cùng trước khi tắt màn hình điện thoại và để nó sang một bên mà không quan tâm đến thằng nhóc kia đã hồi đáp cái gì. "Thằng này được lắm, tuy dạo này có hơi gây sự với thích chọc tao chửi nhưng chung quy nó vẫn là đứa tuyệt vời. Mày gặp rồi sẽ mến nó ngay thôi."

"Ừ, có lẽ vậy. Tao cũng tự thấy được." Kazutora nhẹ nhàng nói ra những cảm nhận chân thành.

"Này, đừng nói với tao..." Nhưng Baji đã nhận ra được điều gì đó khác lạ ở cậu. "Là mày đang ghen nhé."

"Mày điên hả? Ghen cái gì? Làm gì có!" Cậu ngay lập tức lúng túng, không biết rằng hai gò má mình đã sớm xuất hiện những vệt đo đỏ.

"Tch, tại sao lại ghen với thằng nhóc đó?"

"Tao đã nói không có rồi mày có nghe không!"

Kazutora càng chối càng lộ ra những điều cậu cố che giấu, nhưng Baji là ai cơ chứ? Từ lâu anh đã hiểu rõ và nắm bắt từng cảm xúc của cậu như của chính bản thân.

"Đừng có ghen tuông bậy bạ. Mày ghen với nó..." Anh xích lại gần cậu, đưa tay chạm lên mái tóc mềm mại. "Cũng giống như mày đang ghen với Mikey vậy."

"Hả? Mikey-" Kazutora kinh ngạc với cái tên vừa được nhắc tới.

Cậu và Baji đã thích thầm nhau từ rất sớm, tuy lúc đó chưa đứa nào nhận thức được nhưng khi nhìn thấy người kia thân thiết với vị tổng trưởng của họ, hay bất cứ người nào khác trong nhóm, cả hai vẫn thoải mái và không hề cảm thấy khó chịu.

Kazutora tự động nhăn mặt khi thử tưởng tượng điều anh nói. "Nghe kì quá."

"Kì thật." Anh gật gù đồng ý.

"Mặc kệ mày! Tao đi tắm đây!" Cậu gạt tay anh ra và đứng bật dậy, hậm hực bỏ đi tắm.

Khi chỉ còn mỗi Baji ngoài phòng khách, anh thử cầm lên bộ đồ mà cậu đã để lại trên sofa. Gồm một chiếc sweater màu xám cùng quần dài đồng bộ, một cái boxer và có cả bàn chải đánh răng mới.

Tiếng nước bắt đầu chảy róc rách, anh lại nghĩ rằng, chẳng lẽ đã ở đây rồi mà anh phải ngồi yên chờ cậu. Vậy thì thà giết chết anh đi cho xong. Thế nên Baji quyết định đứng dậy, tiến về phía nhà tắm.

Anh từ từ cởi hết quần áo trên người trước khi đẩy cửa bước vào, hơi nóng đột ngột thoát ra xoa dịu cả tinh thần và tâm trí anh. Nhưng mà, thứ duy nhất thật sự khiến Baji phải mê mẩn, say đắm và chết mê chết mệt lại chính là cơ thể mềm mại, xinh đẹp tuyệt trần của Kazutora.

Cậu đứng dưới vòi hoa sen, mờ mờ ảo ảo giữa làn hơi nước mịt mù, để cho dòng nước ấm nóng chảy tràn khắp mọi ngóc ngách trên làn da trơn mượt, cứ hệt như một vị thần tiên đang gột rửa hết những bụi bẩn của trần gian.

"Kei..." Đôi mắt to tròn hơi mở lớn, nhưng trông cậu không có vẻ gì là phản đối.

Baji liền tiến tới ôm trọn lấy cơ thể tuyệt mỹ, Kazutora theo phản xạ bám lên người anh, cả cơ thể anh cũng nhanh chóng ướt nước, nhiệt độ lan toả trong không gian khiến cả hai thoải mái đến mức rùng mình.

Anh nhẹ nhàng xoa vuốt da cậu theo chuyển động tròn, rồi cánh tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo nhỏ xíu, nhỏ lắm, nhỏ thật.

"Bây giờ mày gầy quá."

Đôi bàn tay của Kazutora cũng lướt trên bả vai Baji nhẹ tênh như lông vũ. Nghe anh nói vậy cậu liền dừng lại ở hai bên cần cổ anh, ngước lên nhìn anh bằng đôi con ngươi hổ phách trông thật mỏng manh, trên bờ môi thấp thoáng ý cười.

"Bộ tao bây giờ xấu lắm sao?"

"Không, không hề." Baji khẽ lắc đầu. Đối với anh mà nói, "Kazutora" và "xấu xí" là hai từ không bao giờ đi chung với nhau.

Kazutora liền bật cười, cậu thừa biết anh sẽ trả lời như vậy. Rồi cứ như thế, mắt của cả hai nhẹ nhàng chạm nhau, đôi môi tự động tìm đến đối phương. Cả hai say mê đắm chìm trong nhịp điệu họ cùng nhau tạo nên, biến nụ hôn càng ngày càng gấp rút hơn, hai cái lưỡi ẩm ướt không ngừng cuốn lấy nhau, dồn dập và nóng bỏng đến điên dại.

Kazutora thề cậu sẽ chết mất, những đầu ngón tay của Baji đang bắt đầu tìm đến giữa khe mông cậu. Làn da trần trụi ướt sũng của cả hai dán chặt tưởng chừng không tồn tại một kẽ hở, cọ xát với nhau đến hai thứ kia cũng phải ngóc đầu dậy. Bên trên thì cuồng nhiệt hôn môi như sắp sửa rút cạn cả dưỡng khí của cậu. Dòng nước ấm nóng từ nãy tới giờ vẫn không ngừng đổ xuống, biến thành những tia lửa để đốt cháy, thiêu rụi cả làn da và lý trí Kazutora.

Không thể chịu nổi, cậu sẽ chết mất! Cậu sẽ chết vì bị nhấn chìm trong khoái cảm.

"Ưm!" Kazutora khẽ rít lên khi ngón tay giữa của Baji đã ngập sâu vào bên trong cậu. Bây giờ việc thâm nhập đã không còn khó khăn như hôm qua nữa, thế nên anh liền đẩy nhanh tốc độ.

Hai ngón tay không ngừng banh ra khép vào, đến ngón thứ ba thì liên tục lấn tới, càn quét vách tường thịt mỏng mềm mẫn cảm, rồi liên tiếp đâm chọt vào vị trí chủ chốt, khiến cho cậu phải dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng mà gục đầu lên vai anh rên rỉ. Đôi chân đã sớm mềm oặt và trở nên run rẩy, phải tựa hết cả trọng lượng cơ thể lên người anh.

Cho đến khi Baji nghĩ Kazutora thật sự đã sẵn sàng để đón nhận mình, anh đưa tay khoá vòi sen lại, không gian đột nhiên lặng xuống hẳn đi vì thiếu âm thanh nước chảy. Rồi anh xoay người cậu lại, đẩy cậu chống tay vào bức tường.

Kazutora buông ra từng hơi thở nặng nhọc vào tấm gạch men trắng, cậu cảm nhận rõ mồn một lỗ nhỏ của mình đang không ngừng co rút, nó quá cô đơn và trống trải, vô cùng cần được anh đút đầy, ủ ấm nó, cho nó ăn thật no nê.

"Kei... Mau tiến vào trong, mau cho tao..." Cậu gần như bật khóc khi nghe chính bản thân cầu xin, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ trở nên như vậy.

"Mày lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn nhỉ?"

Baji liếm lên một trong những dấu răng mà hôm qua anh đã để lại trên bờ vai xương xương, chúng còn chưa có dấu hiệu mờ đi anh đã tiếp tục mút mát cho thêm phần sưng tấy. Tay anh vừa nắn bóp một bên má đào căng mọng vừa giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ không cho phép cậu được ma sát lung tung. Tuy vậy thân dương vật to lớn lại xấu xa mài lên khe mông của cậu, thật sự đang muốn bức cậu đến phát khóc.

"Kei- nhanh lên mà..."

Cả cơ thể vốn sở hữu một màu trắng hồng nay đã được cộng thêm thật nhiều sắc đỏ, tấm lưng nhỏ gầy run lên bần bật trông rõ đáng thương. Anh quyết định sẽ không trêu ghẹo cậu nữa, bởi vì chính anh cũng đang thèm khát cậu đến phát điên. Còn chưa đến một ngày nhưng Baji đã quá nhớ cảm giác được vùi sâu ở bên trong Kazutora, lưu luyến cảm giác được cậu kẹp chặt và mãnh liệt co bóp.

"Được rồi mà, đã bao giờ tao từ chối mày cái gì đâu." Anh thè lưỡi liếm đi giọt nước mắt lăn dài từ gò má xuống xương quai hàm của cậu, sau đó thì thầm lên vành tai ửng đỏ. "Người yêu à, hãy đón nhận tao nhé."

Kazutora hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận được đỉnh đầu dương vật Baji đang bắt đầu khai phá mật huyệt của cậu. Cậu vẫn không thể giữ im lặng mỗi khi anh tiến vào, thứ đó thật quá lớn khiến cậu phải ngửa cổ thét lên. Nó đang kéo giãn cậu từng chút từng chút một, bành trướng hang động nhỏ hẹp của cậu.

"Ah! Khoan, khoan đã..." Kazutora nức nở khi Baji thực hiện những cú thúc đầu tiên.

"Hả, sao vậy? Lúc nãy hối tao dữ lắm mà, bây giờ lại muốn tao dừng lại?" Anh nở nụ cười xấu xa, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng tinh.

"Kei! Tao-"

"Mày muốn nó mà. Tao đang cho mày đây. Mau nhận lấy nó đi." Mỗi câu nói là một lần mạnh mẽ đâm xuyên, vòng hông nam tính va đập liên hồi lên mông của cậu.

Trước mắt Kazutora như có cả trăm chùm pháo hoa sáng rực rỡ đang phát nổ, mơ hồ cậu còn có thể nghe thấy cả âm thanh đì đùng của chúng. Cậu choáng ngợp đến độ bản thân đang nói cái gì cũng không biết, nhưng Baji thì không quan tâm đến điều đó. Anh chỉ cần biết rằng mình đang khiến cậu sung sướng đến mụ mị đầu óc, đến nỗi chỉ có thể kêu la được tên anh.

"Tối qua làm nhiều thế mà giờ vẫn chặt vậy sao?"

Anh đẩy mái tóc dài đẫm nước ra đằng trước, để cho tất cả đằng sau của cậu được phơi bày. Rồi anh lại tiếp tục nhai cắn, liếm mút, tạo ra thêm thật nhiều thật nhiều dấu hôn, muốn cậu lưu trữ lại toàn bộ dấu ấn của mình. Bởi vì từng tấc da, từng mảng thịt một trên cơ thể này, Baji đều say mê đến mức cuồng dại.

"Xinh đẹp à, mày có đang bỏ bùa tao không? Tại sao lại có thể khiến tao mê mệt mày đến như vậy?"

"A-ah, ưm! Mạnh, mạnh nữa..."

Cú nào cú nấy đều chuẩn xác đỉnh vào tuyến tiền liệt khiến nơi đó của cậu vừa ê ẩm vừa nhức nhối, nhưng trên tất cả mọi thứ là những xúc cảm sung sướng cùng thống khoái, như một bước đưa cậu lên chín tầng mây.

"Tch, mày khó hiểu thật đó." Anh giả vờ tặc lưỡi. "Trách tao đã quá yêu mày thôi."

Và rồi như ý cậu muốn, Baji liền tăng tốc độ đâm vào bên trong cậu. Âm thanh da thịt va đập vào nhau vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp của nhà tắm.

Lồng ngực vững chãi của Baji áp trên lưng cậu trong lúc thắt lưng vẫn không ngừng luận động. Đằng trước anh cũng không hề buông tha mà bắt đầu tìm tới dương vật xinh xắn của cậu xoa vuốt, hứng hết tất cả những mật dịch mà đỉnh đầu cậu rỉ ra.

Bàn tay còn lại anh lần mò lên trên, bắt lấy một bên núm vú hồng hào run rẩy và sưng cứng, hai đầu ngón tay hết mân mê rồi chuyển sang ngắt nhéo khiến cho Kazutora phải ngửa mặt kêu rên loạn xạ, nước bọt trào xuống hai bên khoé môi từ nãy giờ vẫn luôn há to.

Tại sao lại có thể sướng đến như vậy, cậu nghĩ mình sẽ không còn trụ thêm được lâu nữa.

Baji đảm bảo rằng cả hai đều có thể lên đến đỉnh khoái cảm cùng nhau. Cậu bắn toàn bộ lên bức tường và thêm một ít ra lòng bàn tay anh, còn anh thì phun hết tất cả vào bên trong cậu.

Kazutora tựa trán lên tường mà thở dốc, bên dưới dòng tinh dịch nóng hổi từ từ chảy ra khỏi hậu huyệt và dọc theo hai mép đùi non của cậu sau khi anh rút ra. Ngay lập tức Baji liền lật người cậu lại, để cậu đối mặt với mình, rồi nhấn môi mình xuống môi cậu.

"Ưm hưm-"

Nụ hôn thật hỗn loạn và nhóp nhép âm thanh của nước bọt. Hô hấp của Kazutora vẫn còn chưa hồi phục sau cơn cực khoái, cơ thể vẫn còn vô cùng nhạy cảm nên khi dây dưa môi lưỡi với anh chưa được bao lâu, cậu đã sớm không chịu được và phải đấm thùm thụp lên ngực anh. Baji mút lấy cánh môi dưới mọng nước ấy thật mạnh một lần cuối trước khi anh lùi ra. Ngay tức khắc Kazutora liền hít lấy hít để.

"Đồ khốn..." Cậu dùng mu bàn tay lau đi mớ hỗn độn trên cằm. "Dám phá đám tao tắm."

Baji khẽ cười. "Để tao tắm cho mày."

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn phải đè cậu ra làm thêm một trận nữa mới hả dạ. Cũng là ở trong nhà tắm, nhưng lần này anh bế hẳn cậu lên bằng hai cánh tay lực lưỡng cơ bắp, để lưng cậu dựa hẳn vào tường và vòng đôi chân thon dài quanh cơ thể mình, sau đó anh đã xỏ xuyên cậu trong tư thế này.

Khi cả hai chính thức hoàn thành xong việc tắm rửa thì cũng đã gần ba giờ sáng, họ mệt lả cuộn vào nhau trên chiếc giường đơn của Kazutora. Tuy nhiên không một ai cảm thấy chật chội hay bí bách, ngược lại còn thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu, họ cứ như vậy ôm nhau, chìm vào giấc mộng đẹp.










———

Hé loooo everybody, chẳng là hôm trước tui thấy mọi người nói tưởng tui đã drop truyện rồi quá.

Hihu thì thật sự là tui đã có ý định này thật. Sau khi viết xong chap 6 tui đã viết một threeshot khác để đổi gió, hoàn được cái threeshot đó thì tui lại có ý định nghỉ ngơi rồi mới quay về với fic này tiếp.

Thì trong thời gian này tui bị mất cảm hứng đó mấy bạn. Nhiều lần vào muốn viết tiếp nhưng loay hoay mãi mà chỉ gõ ra được vài chữ thôi, thế nên tui out ra để lần khác. Nhưng mà những lần tới cũng như vậy, dần dà tui cũng không còn vào Wattpad nữa, để truyện mốc meo mấy tháng trời.

Rồi tui cũng nghĩ là hay là cho hoàn đại cho rồi, dù sao chap 6 cũng đã có kết quả khá ổn (cũng nhiều bạn tưởng fic end rồi ghê á). Nhưng mà tui cũng không cam lòng mấy pồ, kiểu tự mình bày ra cả đống nút thắt xong gỡ rối được có đúng một cái vậy á còn cả đống bùi nhùi thấy khó chịu ghê.

Rồi một ngày tui quyết định nghiêm túc tiếp tục thì may sao tui đã viết được hehe 🥰

Ngoài ra tình iu dành cho Bajitora cũng là một động lực rất lớn để tui có thể làm được. Tui thương Bajitora lắm mà tui không bỏ hai bạn được đâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro