7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi âu yếm Kazutora mới sực nhớ ra cậu còn phải gọi điện thoại cho quản lý để xin phép nghỉ làm. Lấy lý do sáng nay tự dưng bị chóng mặt nhức đầu, tưởng chỉ là cơn xây xẩm nhẹ nhưng không ngờ đến chiều bệnh tình lại càng nặng hơn, đến nỗi bây giờ chỉ biết nằm liệt trên giường chứ không đi đứng gì được.

Cậu cố gắng nói giọng thều thào và thở hừ hừ như một người đang sốt 39 độ để tăng cao khả năng đáng tin, may sao quản lý của cậu cũng mắc lừa và cho phép cậu được nghỉ. Trước khi cúp máy không quên dặn dò cậu phải nghỉ ngơi, ăn uống và uống thuốc đầy đủ để chóng khoẻ. Kazutora chỉ biết vâng vâng dạ dạ, chờ cho đầu dây bên kia kết thúc mới ôm tim thở phào.

"Wow, anh ta tin mày sái cổ luôn kìa. Tao không ngờ mày lại có tài diễn xuất đấy." Baji nãy giờ vẫn ngồi kế bên nghe ngóng tình hình, suýt xoa trêu chọc cậu.

Kazutora đẩy vai anh. "Mày im đi, tao nói không đi được không phải là nói dối đâu!"

"Ồ, ra là lỗi của tao à?" Anh giả vờ bất ngờ, nắm lấy cánh tay cậu kéo lại để khuôn mặt cả hai sát gần nhau. "Nếu vậy thì cho phép tao hôn mày tạ lỗi có được không?"

Vừa dứt lời Baji liền ôm lấy cậu ngả ra giường mà hôn cậu chùn chụt. Kazutora ban đầu cũng la oai oái phản đối nhưng rất nhanh đã hưởng ứng theo trò đùa của anh, cậu không thể ngưng cười khúc khích khi Baji cứ thả những nụ hôn như một cơn mưa xuống khắp mặt cậu.

Cả hai nằm đùa giỡn thêm một lúc thì quyết định vào thay đồ chuẩn bị ra về vì sắp đến giờ trả phòng. Tất cả đều đã được thanh toán bằng thẻ của Baji, điều này càng khiến Kazutora kinh ngạc vì sự giàu có của anh, nhưng cũng có chút áy náy khi nhận ra từ hôm qua tới giờ anh đã ngốn không ít tiền cho cậu. Tuy rằng cả hai đang hẹn hò, nhưng nếu cứ xài tiền của đối phương như vậy cũng không hay. Kazutora tự nhủ chắc chắn cậu sẽ đền đáp lại cho Baji vào lần tới.

Khi đã ngồi yên ở trên xe, Kazutora không khỏi nhìn vào tấm kính chiếu hậu, thứ đang hiện lên hình ảnh ở hàng ghế phía sau, nơi đã xảy ra trận làm tình đầu tiên của hai người.

Cả khuôn mặt cậu ngay lập tức nóng bừng, ký ức từ ngày hôm qua vẫn còn quá chân thật. Chỉ mới cách đây mười mấy tiếng, cậu vẫn còn trốn tránh, chống đối kháng cự lại anh. Vậy mà bây giờ đã vui vẻ, để cho anh thoả sức hôn hít, ôm ấp vào trong lòng. Mọi thứ thật sự đã diễn ra quá nhanh chỉ trong một đêm.

"Đêm qua đúng là khó quên nhỉ?" Baji khẽ liếc sang bên cạnh để bắt gặp được ánh nhìn chăm chú của cậu. Biết cậu đang nghĩ gì, khoé môi anh liền nhếch cao.

"Cái gì chứ tên này!" Kazutora bị phát hiện nên ngay lập tức lúng túng. "Có ai nói gì đâu tự dưng mày nhắc đến!"

Baji bật cười nhìn cậu vội vàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, giấu nhẹm đi khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua chín. "Tự tao nhớ đến không được hả?"

"Đồ điên..."

Anh mím môi nhịn cười nghe cậu lầm bầm chửi mình, cũng không tiếp tục chọc ghẹo cậu nữa mà tập trung lái xe. Nhìn vào con đường phía trước cùng dòng xe đang chạy hối hả, tâm trí anh lại trôi ngược về ngày hôm qua, về sự việc đã diễn ra trên xe và nguyên nhân đã xảy ra nó.

Người yêu anh vốn là người dễ bị tổn thương, từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, đã vậy còn phải trải qua một biến cố lớn, làm thay đổi cả cuộc đời và con người cậu. Vậy mà anh đã ép buộc cậu làm tình với mình chỉ vì cơn nóng giận nhất thời. Mọi chuyện đã có thể diễn biến khác đi, cậu có lẽ đã hận thù và căm ghét anh suốt cả quãng đời còn lại.

Baji đợi cho đến khi đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, anh mới tìm đến bàn tay đang đặt trên đùi của Kazutora, đan xen những ngón tay của họ vào nhau, rồi nhẹ nhàng nâng lên trước môi. "Xin lỗi vì đã để cho lần đầu của chúng ta phải xảy ra như vậy."

"Mày sao thế..." Kazutora ngẩn người.

"Chuyện hôm qua, tao cảm thấy có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ." Anh thì thầm trên mu bàn tay cậu. "Hẳn là mày đã rất sợ."

Lưỡi và cổ họng cậu bỗng chốc trở nên khô khốc, hơi thở cũng theo đó mà run rẩy, cậu không biết phải trả lời anh như thế nào, nhưng ánh nhìn Baji trao cậu vẫn thật mãnh liệt. Cho đến khi đèn giao thông bắt đầu chuyển xanh và chiếc xe đằng sau họ đang nhấn còi inh ỏi, Kazutora liền lúng túng rút tay về.

"Mày lái xe đi."

Baji thở hắt một hơi, quay đi tiếp tục lái xe. Kazutora phản ứng như vậy cũng hiểu được lúc đó cậu đã thật sự rất sợ hãi, anh cũng không nghĩ việc mình làm lại có thể dễ dàng được tha thứ và bỏ qua. Nhưng rồi sau đó, anh lại nghe thấy cậu thì thầm.

"Dù sao thì... đó cũng là lần đầu của tao."

Anh bất ngờ khẽ đánh mắt sang để thấy được vẻ ngượng ngùng của cậu, sau đó anh gác một tay lên thành cửa sổ, điều khiển vô lăng bằng một tay. "Thì tao cũng vậy thôi."

"Thật hả?" Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn anh.

"Tch, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Tao còn có thể làm được với ai chứ?" Trong khi đó anh lúc nào cũng dốc sức tìm kiếm cậu, và thật may là cậu cũng chờ đợi anh.

Kazutora nhìn xuống những đầu ngón tay mình. "Trông mày không giống với người đang làm lần đầu, mày có vẻ rất rành."

"Như thế mà mày bảo rành, mắt mày bị cái gì vậy?"

"Nhưng mà..."

Baji thở dài, lấy tay day day trán. "Do tao đã tìm hiểu kỹ từ trước được chưa?"

Nếu như anh thật sự rành rọt theo như lời cậu nói thì hôm qua đã không khiến cậu bị thương, hay chính anh cũng không phải chật vật, loay hoay tìm đủ mọi cách làm khó bản thân. Nắm rõ lý thuyết là một chuyện, nhưng khi thực hành lại là một chuyện khác.

Tuy vậy, khoái cảm mà làm tình mang lại là điều mà không sách vở nào có thể diễn tả, nó tuyệt vời hơn rất nhiều so với những câu từ thông thường. Đặc biệt là khi được làm với người mình yêu, cảm giác sung sướng đó như được nhân lên gấp ngàn lần. "Ừm, với một phần do bản năng nữa..."

"Tao hiểu rồi." Kazutora khẽ trả lời, Baji cũng gật đầu đáp lại, rồi họ không bàn về vấn đề này nữa.

Anh chở cậu đi du ngoạn khắp nơi suốt cả buổi chiều và cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn xuống dưới mặt sông. Kazutora không biết rằng hoàng hôn lại có thể mang đến cho cậu nhiều loại cảm xúc hỗn tạp đến thế. Khác với những lần trước cậu chỉ có cảm giác trống trải và cô đơn khi nhìn về nơi chân trời vô định. Trái tim cậu bây giờ chứa đầy sự ấm áp cùng xao xuyến, Baji thật sự rất biết cách gây ảnh hưởng đến cậu.

Rồi anh đưa cậu về thành phố đi ăn tối, sau đó họ lượn vài vòng trong trung tâm mua sắm trước khi cả hai quyết định bước vào rạp phim, xem một bộ phim hot nhất thời điểm bấy giờ. Suốt cả quá trình bàn tay của họ luôn đan lồng vào nhau, tận hưởng sự hiện diện của nhau nhiều nhất có thể, vì có lẽ hết đêm nay, họ lại phải tạm rời xa nhau lần nữa.

Khi bộ phim kết thúc cũng đã hơn 11 giờ tối, Baji đưa Kazutora trở về khu chung cư của cậu. Đến tận giây phút này cậu mới biết được chiếc xe anh đang chở cậu đây không phải là của anh, do con GSX250 anh hay chạy đang bị hư và phải gửi ở tiệm sửa xe của Draken nên một thành viên trong phiên đội một cũ đã đưa chiếc ô tô này cho anh mượn.

Vốn dĩ cậu hiểu Baji là một vị đội trưởng tuyệt vời, luôn được đàn em kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng đến mức tin tưởng giao cả xế hộp sang trọng đắt đỏ này cho anh thì cũng là một điều quá đỗi bất ngờ.

"Nói vậy là chúng ta đã..." làm tình trên xe của người khác.

"Ừm thì, đúng là vậy. Nhưng tao sẽ đem ra tiệm rửa sạch sẽ rồi mới trả cho nó mà."

"Nhưng việc đó vẫn là chuyện không thể chấp nhận được!"

"Tao không nói, mày không nói thì làm sao nó biết!"

"Mày!" Kazutora không thể thốt nên lời, dù sao việc đã làm thì cũng đã làm rồi, ngoài nhắm mắt cho qua thì cậu còn làm gì được nữa.

"Đúng là xe xịn có khác, chạy sướng kinh khủng." Baji cảm thán trong lúc tăng thêm tốc độ. "Tao vừa lấy được bằng lái vài tháng trước. Hy vọng sau này cũng sẽ tậu được một con giống vậy."

Kazutora lặng lẽ nhìn anh, suy ngẫm lời anh vừa nói. Hơn hết cậu hiểu Baji là người như thế nào, khi anh đã muốn thì nhất định sẽ làm, và một khi đã làm thì chắc chắn sẽ thành công. "Mày sẽ làm được thôi."

Anh mỉm cười. "Cảm ơn mày."

Khi chiếc xe đã dừng lại trước cổng chung cư của Kazutora, lẫn cậu và anh đều có chút chần chừ, chưa một ai thật sự sẵn sàng để rời xa người kia. Tuy cả hai đã trải qua hơn một ngày trời ở cạnh nhau, nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa thể lấp đầy khoảng thời gian năm năm xa cách đó.

"Để tao đưa mày vào nhà." Baji ngập ngừng đề nghị và Kazutora cũng gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "ừm" rất nhỏ.

Căn hộ của cậu là dạng phòng dành cho một người ở với một nhà tắm, một phòng ngủ và phòng khách được kết hợp với một gian bếp nho nhỏ, cậu chỉ bật một cái đèn để thắp sáng phòng khách, càng hiện lên một không gian tuy không rộng rãi nhưng lại vô cùng xinh xắn và ấm cúng.

"Mày vào trong ngồi chút đi." Kazutora cởi giày và áo khoác đi vào trước, rồi cậu tiến đến gian bếp để lấy nước cho anh.

Baji cũng làm theo và ngồi xuống chiếc ghế sofa, trong lúc đó anh vẫn không ngừng quan sát các vật dụng và cách bài trí trong căn phòng. Rất nhanh sau đó Kazutora đã trở lại, đặt ly nước xuống bàn và ngồi bên cạnh anh.

"Sao hả, có được như căn của mày không?"

"Không rộng bằng, nhưng trông rất đẹp và ấm áp."

"Thì tao đâu phải chủ cửa hàng như mày đâu chứ." Cậu khẽ bĩu môi nói đùa.

Anh nhẹ nhàng bao lấy bàn tay cậu. "Hôm nào mày đến thử đi."

"Ừ, được thôi." Cậu khúc khích cười, tự động nhích lại gần anh hơn.

Thế rồi Baji nắm lấy gáy Kazutora chậm rãi kéo lại, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Một luồng điện ngay lập tức chạy dọc sống lưng khi cả hai cùng chìm sâu vào nụ hôn, cảm giác đê mê này vẫn hệt như lần đầu họ chạm môi nhau, dù có bao nhiêu lần cũng vậy, chỉ càng khiến họ thêm phần si mê đối phương.

Sau một hồi, Baji tự động dứt ra để cho cả hai có thể hít thở. Anh vẫn ôm lấy hai bầu má cậu, Kazutora đang giương đôi mắt long lanh kia nhìn anh, toàn bộ gương mặt đã ngả sang sắc hồng và đôi môi mọng nước hé mở, như đang kêu gọi anh hãy mau tới giày vò. Baji bắt đầu cảm thấy không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục anh sẽ không thể rời đi được mất.

"Tao nghĩ... tao phải về thôi." Anh gạt một lọn tóc mái màu vàng ra sau vành tai cậu.

"Hả?" Kazutora ngay lập tức bất động, nhưng cũng rất nhanh chóng hiểu chuyện. Mí mắt cậu tự động rũ xuống, sớm đã thấy vô cùng hụt hẫng. "Phải rồi, nếu không thì về đến nơi sẽ trễ lắm."

"Không muốn đi một chút nào cả." Anh nghĩ thầm trong lòng, miễn cưỡng bắt bản thân đứng dậy. "Ừ, tao đi nhé. Về đến tao sẽ nhắn tin."

Kazutora không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, nhưng rồi Baji đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Ngay sau đó anh liền quay lưng bước đi, vị trí bên cạnh cậu ngay lập tức đã trở nên trống vắng và lạnh lẽo.

"Nhanh lên đi Kazutora, nhanh giữ tao lại đi." Nghĩ rồi Baji lại tự cười mỉa mai chính mình, cho dù có muốn ở lại cách mấy thì anh biết đây vẫn là điều bất khả thi và cậu sẽ không bao giờ làm trò ngu ngốc đó. Thôi thì càng kết thúc sớm càng bớt đau khổ. Anh đóng lại cánh cửa sau lưng, lấy tay xoa xoa gáy mình. "Haizz, chưa gì đã thấy nhớ rồi."

Kazutora vẫn giữ nguyên tư thế cũ trước khi Baji rời đi, căn hộ chỉ còn lại mình cậu như cách trước đây nó luôn từng, thế nhưng bây giờ sao cậu lại thấy nó thật cô đơn và hiu quạnh. Nơi anh vừa hôn lên nóng hổi như có một ngọn lửa đang cháy bập bùng. Cậu bần thần nhìn theo hướng bóng dáng anh vừa khuất, đó chính là người cậu đã mong chờ suốt năm năm, người vừa xuất hiện trở lại trong cuộc đời cậu, và cũng phải rời đi quá nhanh.

Kazutora biết họ chỉ tạm biệt nhau chứ không phải là từ biệt vĩnh viễn, thế nhưng bên trong cậu vẫn cứ trào dâng nỗi buồn đau đáu, lồng ngực thì không ngừng nhói lên. Có thể là vì thời gian họ vừa cùng nhau trải qua là chưa đủ, cậu muốn kéo dài giây phút được ở bên anh hơn, muốn bù đắp cho anh những thiệt thòi anh phải chịu.

Nhưng vấn đề là, cậu không đủ can đảm. Kazutora không có dũng khí để giữ anh ở lại, cậu sợ bản thân mình phiền phức, cậu sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh chỉ vì những mong muốn ích kỷ của mình.

Rồi cậu lại nghĩ, từ trước đến giờ không phải cậu vẫn luôn phiền phức hay sao? Lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng và đau lòng. Đôi lúc cậu ghét cay ghét đắng bản thân vì chỉ giỏi mang đến rắc rối, ưu phiền cho người khác.

Thế nhưng Baji lại chưa bao giờ chán ghét cậu, anh luôn nhắc nhở cậu rằng trong mắt anh cậu vô cùng quý giá, xinh đẹp, lộng lẫy ra sao và đáng được yêu thương đến cỡ nào. Như thể anh đã gom hết tất thảy mọi trân quý trên thế gian này để dành hết cho cậu, cậu đều cảm nhận được rõ ràng, thậm chí ngay từ khi còn là những đứa trẻ, anh đã luôn đi theo để thực hiện mọi mong muốn của cậu.

Vậy nếu như bây giờ, cậu lại một lần nữa đòi hỏi, anh vẫn sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu chứ? Bởi vì cậu đang rất cần anh, đêm nay cậu không muốn phải ở một mình một chút nào cả. Cậu rất muốn giữ anh ở lại, cậu chắc chắn sẽ làm điều đó!

"Kei!" Kazutora bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu đứng bật dậy và lao về phía cửa, không ngừng cầu mong anh vẫn chưa đi mất.

Cơn gió đêm lạnh giá ngay lập tức ập vào cơ thể ngay khi cậu vừa bước chân ra ngoài hành lang trống rỗng. Không hề để tâm đến cái rét lạnh, cậu vội vã chạy đến ban công, may mắn tìm được bóng lưng quen thuộc đang chậm rãi di chuyển ở phía trước.

"KEI!" Kazutora hét lớn tên anh và bờ vai kia giật bắn lên thấy rõ.

"Kazutora?" Baji sửng sốt quay lại, tim vừa đánh lên một cái "thụp" khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt của cậu. Chẳng lẽ anh còn chưa đi được bao lâu mà lại xảy ra chuyện gì rồi?

"Kei à, khoan đi đã! Chờ tao với!"

Nói rồi cậu liền phóng xuống dưới để đến với anh, Baji tuy vẫn còn chưa hiểu chuyện nhưng cũng vội vã quay trở lại căn hộ của cậu. Sau đó cả hai đã bắt gặp nhau giữa cầu thang.

"Kazutora, tại sao không mang giày vào!" Anh ngay lập tức nắm lấy hai cánh tay cậu, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi mà cậu thì lúc nào cũng lơ đễnh và vụng về như vậy.

"Kei, đừng đi..." Nhưng Kazutora đã bỏ qua lời chất vấn đó mà buông lời nài nỉ. "Ở lại với tao đi..."

Thấy đôi mắt anh ngay tức khắc mở lớn trong sự kinh ngạc, nỗi lo lắng từ đâu lại xuất hiện bên trong cậu. "... Có được không?"

Baji cũng nghẹn ngào không thể nói nên lời. Anh tự hỏi vì sao Kazutora lại nhìn mình như thể cậu sợ anh từ chối như thế, thậm chí còn gấp rút tới độ giày dép cũng không mang mà đuổi theo anh chỉ với một đôi tất. Không phải cậu đã biết rằng chỉ cần cậu yêu cầu thì bất cứ việc gì anh cũng sẽ làm hay sao? Chỉ cần cậu nói ra, anh chắc chắn dù có đang ở xa cách mấy cũng sẽ tức tốc quay trở về bên cậu.

Đôi con ngươi thuỷ tinh kia liên tục chuyển động, Baji không khỏi cảm thấy đau lòng vì người yêu ngốc nghếch của mình. Cánh tay rắn chắc liền ôm lấy cậu vào lòng. "Cái tên ngốc này!"












———————

Lâu rùi hok gặp hok biết mọi người còn nhớ tui hok ta 🥺

Chap sau tui sắp viết xong rùi tui sẽ đăng sớm nhé 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro