6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Tụi tao còn lo mày chết dí ở đâu rồi ấy chứ!"

Draken lập tức đã dồn dập tấn công ngay khi cậu vừa lỡ tay nhận máy. Kazutora điếng người nhận ra mình đã bấm nhầm, cậu thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân và cả cái ngón tay chết dẫm của cậu. Đúng là tự ý động vào đồ của người khác chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp.

"Sao hả Baji, có gì muốn giải thích không?"

"Chết tiệt!"

Cậu ta càng thúc giục cậu lại càng rối rắm nhiều hơn, cậu phải nhanh chóng tắt máy, cậu không thể nói chuyện với Draken. Và ngay khoảnh khắc ngón tay cậu gần như đã chạm đến cái nút tròn lớn màu đỏ, đầu dây bên kia lại tiếp tục lên tiếng, một lần nữa khiến cậu phải đứng hình.

"Kazutora?" Âm thanh tỏ ra một sự không chắc chắn. "Là mày phải không Kazutora? Trả lời tao đi!"

"Hả, sao mày biết?" Cậu buột miệng thốt lên vì quá đỗi bất ngờ khi bị Draken vạch trần, trong thâm tâm lại càng muốn giết chết bản thân hơn nữa.

"Wow đúng là mày rồi nè! Baji đâu, sao mày lại nghe máy?"

"Baji đi ra ngoài rồi, khi nào nó về tao nói nó gọi lại cho mày sau nha." Cậu vội vàng trả lời, muốn thật nhanh kết thúc cuộc gọi ngay tại đây.

"Không cần đâu! Tao gọi nó mục đích là hỏi chuyện của mày mà."

"C-chuyện của tao?"

"Ừ đúng. Nói vậy là hai đứa mày đang ở cùng một chỗ ha, rồi nó có làm gì mày không?"

"Tụi tao..." Nhớ đến chuyện tối qua mặt cậu lại đỏ như trái cà chua chín, ấp a ấp úng mãi không nói nên lời, làm sao cậu có thể kể cho Draken nghe được.

"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó. Dạo này mày thế nào?" Cũng may cậu ta không có ý định làm khó cậu, liền đổi sang chủ đề khác.

"Tao khoẻ." Kazutora ngập ngừng, vẫn còn hoang mang về mọi thứ. "Mọi người thì sao?"

"Tụi tao cũng thế, đứa nào đứa nấy khoẻ như trâu."

"Vậy thì tốt quá." Cậu cắn môi, nhìn xuống những ngón tay đang co lại trên đùi mình.

Đầu dây bên kia không nói gì nữa, vô tình tạo ra sự tĩnh lặng đến mức khó xử khiến cậu cũng có một chút bối rối, nhưng sau đó Draken lại tiếp tục. "Kazutora, tao hỏi cái này nhé? Mày thật sự muốn như vậy à?"

"...Ý mày là sao?"

"Thì tao đang nói đến chuyện mày rời đi đấy. Mày thật sự muốn điều này à?"

"Tao..." Tất nhiên là không, cậu chưa từng muốn rời xa Baji và năm năm qua không một giây phút nào cậu thôi nghĩ về anh.

"Hôm qua vừa nghe thấy tin của mày, Baji đã ngay lập tức chạy đi ngay, bỏ cả cửa hàng cho một mình Chifuyu trông. Sáng nay nhắn cho thằng nhỏ đúng mỗi một tin nhắn xong biến mất cho đến giờ."

"À, ra vậy..." Kazutora bất chợt nhớ đến khoảnh khắc lần đầu cậu gặp lại anh tối qua, lúc đó cậu đã thật sự muốn vỡ oà lên khóc vì nỗi nhớ anh, cậu tự hỏi liệu anh cũng có cảm xúc giống như cậu.

"Thật đấy Kazutora, tao hiểu lý do mày làm vậy, nhưng Baji nó thật sự đau khổ. Suốt mấy năm nay nó liên tục dùng đủ mọi cách để tìm mày, chuyện này nó giấu nhưng tụi tao vẫn biết, tụi tao cũng không nói gì vì sợ nó lo. Mày biết tính thằng Baji mà, đã quyết cái gì thì có bao giờ chịu từ bỏ đâu."

Ngay lúc này cánh cửa lại bất chợt mở ra, Baji đã quay trở về.

Lý do mà anh đi lâu như vậy là vì sau khi tìm thấy chiếc điện thoại bị rớt xuống dưới gầm ghế của Kazutora, anh đã đi ra ngoài mua quần áo cho cả hai, còn mua thêm cả đồ lót. Bộ đồ trên người này anh đã mặc nguyên cả ngày hôm qua, đã dơ bẩn lắm rồi, thôi thì sẵn tiện đền luôn chiếc áo mới cho cậu. Thật may là anh với cậu có cùng size, việc mua sắm lại càng dễ dàng hơn nữa.

"Tao biết đó là quyết định của mày, nhưng bạn bè với nhau, nhìn nó như vậy tao cũng không nỡ. Mày đối với nó thế nào chẳng lẽ tụi tao còn không biết. Nên là..." Draken vẫn tiếp tục nói, chưa hề hay biết Baji đã quay về.

Kazutora lo sợ Baji sẽ tức giận khi thấy cậu đang cầm điện thoại của anh, nhưng ngược lại anh chẳng phản ứng một chút gì cả. Thay vào đó anh chỉ bình tĩnh đặt túi đồ sang một bên, tiện tay cầm điều khiển tắt tivi, sau đó ngồi xuống ghế và kéo cả cơ thể cậu ngồi vào trong lòng.

"Baji, mày làm gì vậy!"

"Baji về rồi à?"

"Yo, Draken." Anh giữ lấy tay đang cầm điện thoại của cậu và bật loa ngoài. "Đang nói xấu tao hả?"

"Chà, mới về mà đã biết hay thế."

"Tch, gọi có chuyện gì không?"

"Còn không phải do lo lắng cho tụi bây?"

"Tụi tao đang rất vui vẻ, khỏi lo." Baji siết chặt lấy chiếc eo nhỏ khi thấy cậu đang có ý thoát ra.

"Haha có vẻ là vậy ha."

"Biết rồi thì cúp máy đi."

"Cái thằng này, mày gấp cái gì chứ! Chỗ bạn bè lâu ngày không gặp, mới nói chuyện có-"

Baji đẩy chiếc điện thoại về phía cậu. "Chào nó đi nè."

"Hả? À ừm... tạm biệt Draken."

Draken thấy vậy thì thở hắt ra một hơi, sau đó chỉ biết cười trừ. "Vậy thôi tụi mày nghỉ ngơi đi. Hôm khác gặp lại nhé Kazutora."

"T-tao biết rồi." Cậu nhanh chóng gật đầu mặc cho phía bên kia không thể nhìn thấy.

Và chưa kịp để cho một ai trong số hai người nói gì thêm, Baji đã tắt máy cái rụp và bỏ chiếc điện thoại lên bàn. "Lúc tao chưa về nó có bắt nạt mày không?"

"Làm gì có!" Chính anh mới là người đang bắt nạt cậu. "Tụi tao chỉ hỏi thăm nhau vài câu thôi."

Kazutora không kể sâu hơn về cuộc trò chuyện của cậu với Draken, với lại hình như hồi nãy cậu ta còn đang nói dở cái gì đó thì Baji đã quay trở về. Nhưng trước đó cậu ta đã kể, suốt năm năm qua Baji vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm cậu. Điều này thật quá đỗi bất ngờ với Kazutora, rõ ràng những thông tin về Baji mà cậu nhận được đều rất tốt, không có một chút gì là khổ sở hay buồn rầu. Cậu đã nghĩ anh thật sự có một cuộc sống hạnh phúc khi không có cậu.

Baji nhìn thấy vẻ trầm tư trên khuôn mặt Kazutora liền biết ngay cậu đang suy nghĩ nhiều, chuyện này không thể đơn giản như vậy được.

"Này Kazutora." Baji đặt cằm lên vai thu hút sự chú ý của cậu. Kazutora ậm ừ đáp lại tỏ ý cậu đang lắng nghe anh, người đang im lặng suy ngẫm một điều gì đó, trước khi nhẹ nhàng hỏi cậu. "Làm người yêu tao nha?"

Đôi mắt của Kazutora ngay lập tức mở lớn, cậu không thể tin nổi vào tai mình, trong phút chốc cậu nghĩ mình đã nghe nhầm. "M-mày có biết bản thân đang nói gì không?"

"Tao đâu có bị ngu, tao đang hỏi mày làm người yêu tao." Nhưng Baji đã khẳng định chắc nịch, chứng tỏ thứ cậu nghe được là hoàn toàn đúng.

Cổ họng cậu nghẹn cứng như thể đang bị một thứ gì đó chặn lại. Từ hôm qua tới giờ trái tim cậu không ngừng bị kích động bởi một loạt sự kiện diễn ra liên tiếp, và bây giờ nó lại tiếp tục bị tấn công bởi lời tỏ tình của Baji.

Như để thúc giục cậu, anh đã lặp lại câu hỏi vài ba lần nữa trước khi cậu không còn chịu nổi mà đứng bật dậy, rời khỏi vòng tay anh, đi đến giữa căn phòng và đứng đối mặt với anh.

"Tao không hiểu, Baji! Mày thật sự vẫn muốn tao sau tất cả mọi chuyện?"

Baji bị bất ngờ vì hành động bộc phát của Kazutora, chân mày anh nhíu chặt. "Chứ còn gì nữa, nếu không thì tao cố gắng đến tận giờ phút này để làm gì?"

Tất nhiên cậu yêu anh và cũng rất muốn được ở bên anh, tuy vậy vẫn còn nhiều vấn đề khác khiến cậu khó lòng mà chấp nhận. Cậu cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí. "Nhưng lỡ sau này mày hối hận thì phải làm sao đây? Tao sẽ không chịu được nếu mày muốn chia tay..."

Baji cứng người trước lời nói của cậu, còn chưa yêu đương được ngày nào mà câu đầu tiên cậu nói ra lại là chia tay? Trong khi anh đã luôn làm mọi cách để cậu có thể chấp nhận bản thân cũng như để chứng minh tình cảm của anh. Baji bỗng cảm thấy những nỗ lực của mình từ trước đến giờ đều là vô ích, kể cả những lời thuyết phục cậu hôm qua cũng vậy.

"Tao có cảm giác... mày chưa bao giờ lắng nghe lời tao nói thì phải."

Kazutora ngay lập tức ngẩng đầu dậy và phản bác, bởi vì điều đó là hoàn toàn không đúng. "Làm gì có chuyện đó, những lời mày từng nói tao vẫn nhớ rất rõ."

"Nếu vậy thì đêm đó trong bệnh viện, tao đã nói với mày cái gì?" Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, nhoài người tới và nhẹ nhàng hỏi cậu.

Kazutora bất giác nuốt khan một tiếng, thật ra anh đã nói rất nhiều thứ, nhưng cậu biết anh đang muốn đề cập đến câu gì. "M-mày đã hứa, mày sẽ ở bên tao, d-dù sáng mai có chuyện gì xảy ra."

"Chính xác, tao đã nói như thế, và hiện tại tao vẫn đang rất cố gắng để thực hiện lời hứa đó. Mày vẫn còn nhớ thì tại sao lại bảo tao hối hận?" Nhìn thấy thân hình đang co ro lại của Kazutora, Baji liền thở dài một tiếng, ngả người lên lưng ghế đằng sau và luồn một tay vào mái tóc. "Thôi thì coi như năm năm qua là bài học cho chúng ta, nó giúp tao và mày trưởng thành và trân trọng nhau hơn. Bắt đầu từ bây giờ lại tốt."

Baji phải công nhận rằng suốt mấy năm xa nhau đó không phải là không hề có ích. Anh đã luôn phấn đấu hết mình, quyết tâm trở nên thành công nhất có thể để sau này gặp lại cậu, anh mới có uy lực để bắt cậu về. Tuy bây giờ vẫn chưa đạt được mấy thành tựu, nhưng họ có thể cùng nhau tiến xa hơn nữa.

Kazutora không thể nói gì, nhớ đến đêm đó khoé mắt cậu lại tự động nóng ran, hơn nữa còn là do chính miệng cậu tự nói ra. Cậu siết chặt bàn tay khi đặt bản thân vào vị trí của Baji, nghĩ đến việc sáng hôm sau anh đã phải cảm thấy hoang mang và sợ hãi ra sao. Thì ra dù bản thân cậu có lựa chọn như thế nào cũng đều khiến cho anh phải đau khổ. Cho đến tận cùng, cậu chỉ toàn mang đến thương đau cho anh.

Lúc này Baji tiến đến gần cậu, nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng dắt đi, ngồi xuống ghế sofa và để cậu ngồi lên đùi mình. "Tao đã luôn muốn ở bên mày và điều đó chưa bao giờ thay đổi. Lời hứa cũng đã hứa rồi, không lẽ mày muốn biến tao thành kẻ thất hứa hay sao?"

Kazutora vẫn lặng im và cúi thấp đầu, Baji khẽ cười, cầm lấy bàn tay mà nãy giờ anh vẫn luôn giữ, dẫn nó đặt lên bụng mình, ở vị trí năm xưa. "Ngay cả tính mạng cũng đem ra hết cho mày rồi, tại sao mày còn nghi ngờ tao?"

Trái tim Kazutora thắt lại khi lòng bàn tay cậu cảm nhận được vết sẹo nằm dưới lớp áo len mỏng của Baji một cách quá đỗi chân thật. Cảm giác râm ran này như để nhắc nhở dấu vết trên người anh tồn tại là vì cậu, là để chứng minh cho tình yêu và sự chân thành của anh, không bao giờ có thể xoá bỏ hay phai mờ.

Đôi mắt của Kazutora lại thêm long lanh, Baji càng nắm lấy tay cậu chặt hơn nữa. "Vậy thì mày nghĩ sao về việc hẹn hò với chàng trai tuyệt vời nhất thế giới?"

Kazutora liền bật cười, nụ cười đầu tiên của cậu sau năm năm gặp lại và những đoá hoa dường như đang nở rộ trong trái tim của Baji. Anh thật sự đã thay đổi nhiều quá, từ khi nào lại trở nên tự luyến như vậy? Nhưng mà Kazutora không thể phản đối được, bởi vì anh chính là điều kỳ diệu đẹp đẽ nhất mà Chúa đã ban tặng cho cậu.

"Mày không nên từ chối đâu, bởi vì tao sẽ khóc nếu như mày làm vậ-"

Cậu đấm lên ngực Baji nhưng nhanh chóng bị anh bắt lại và ôm vào người, anh tựa trán mình lên trán cậu, hôn lên môi cậu một cái rõ to. "Tao sẽ xem nó là lời đồng ý."

"Đồ khốn Baji." Kazutora khúc khích cười, ngồi trong lòng mắng đùa anh.

Tuy nhiên Baji vẫn có điều gì đó chưa hài lòng, anh chau mày kéo cậu ra. "Này, đừng có gọi như thế nữa, gọi tên tao đi."

Kazutora cắn môi ngăn nụ cười trở nên quá rộng, cậu biết anh vẫn luôn thích được cậu gọi như vậy, chỉ là bản tính hay ngại ngùng không cho phép anh thể hiện ra điều đó. Và hôm nay lại được nghe từ chính anh yêu cầu thì quả là một sự mới mẻ.

"Được rồi... Kei."

Tên của mình phát ra từ miệng người yêu như những hồi chuông kêu vang trong tai. Hạnh phúc dường như đang căng tràn quá mức anh cũng không chịu đựng được mà phải ôm chầm lấy cậu, khoá chặt cậu trong vòng tay.

"Tao đã phải chờ điều này bao lâu rồi chứ."

Cảm xúc của cậu đối với anh cũng y hệt như vậy, chỉ khi được bảo bọc trong cái ôm ấm áp của anh, mọi vết thương từ sâu trong tâm hồn cậu mới được hoàn toàn chữa lành. Vì sao suốt những năm tháng qua, cậu đã chọn một mình chịu đựng trong khi những đau thương này lại có thể được anh xoa dịu một cách dễ dàng như thế. Cậu bàng hoàng nhận ra tình cảm mình dành cho anh đã to lớn đến chừng nào. Nó khiến cho cậu có một chút sợ hãi, cứ mải mê đắm chìm trong vòng bảo vệ của anh và dần trở nên quá phụ thuộc vào những thứ anh mang lại, cậu sẽ không bao giờ có thể sống được một cuộc sống thiếu anh nữa.

Cậu từng bỏ đi chỉ vì những mặc cảm tội lỗi của bản thân mà đã quên đi những cảm xúc của anh, không nghĩ đến những thứ anh phải chịu đựng. Cậu ích kỷ như vậy, nhưng không phải là cậu không hiểu rõ Baji, anh chưa từng một lần bỏ rơi cậu kể cả khi cậu đã rơi xuống dưới hố sâu của tuyệt vọng. Và cho dù đã cố gắng phớt lờ, một phần nào đó trong trái tim cậu vẫn luôn mong mỏi, ngờ vực về sự xuất hiện của Baji trong tương lai.

Như thể đang có một nguồn sáng soi vào tâm trí khiến cho cậu dần hiểu tất cả mọi chuyện. Cách đây năm năm, cậu đã chuyển đến một thành phố khác, cốt là để rời xa anh, một nơi xa lạ mà anh không thể tìm thấy. Nhưng đồng thời, cũng không chọn một nơi nào đó xa hơn, là vì biết anh sẽ đi tìm.

Những khúc mắc bấy lâu nay cuối cùng cũng được tháo gỡ, Kazutora chậm rãi ngẩng đầu khỏi hõm cổ Baji, vừa vặn đón nhận được ánh nhìn trìu mến từ anh. Lòng tràn đầy hạnh phúc, cậu thì thầm lên môi người nọ.

"Mày biết không Kei? Tao cũng đã chờ mày từ rất lâu rồi."







—————

Merry Christmas các reader iu dấu của tui 🎅🎄 chúc mọi người có một đêm Giáng Sinh an lành và ấm áp bên gia đình và những người thân iu ❤️ đặc biệt những ai có pồ thì sẽ hạnh phúc bên pồ như anh Kei và Kazu của ảnh 😻

Iu mng nhìu lúmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro