5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi Kazutora mơ màng tỉnh dậy, những tia nắng chói chang đã xuất hiện đằng sau tấm màn cửa, báo hiệu một đêm dài đã qua rồi. Đôi mắt cậu chớp mở, cố gắng làm quen với tất cả ánh sáng trong căn phòng, để rồi hoảng hồn nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Baji.

Hơi thở của cậu ngay lập tức nghẹn lại vì cả hai đang dán vào nhau quá sát. Anh vẫn còn đang say ngủ, đôi mắt bình yên nhắm nghiền và cậu còn có thể nghe thấy nhịp tim đập đều đều của anh trong lồng ngực. Trên người cả hai là chiếc áo choàng tắm của khách sạn, chắc hẳn anh đã thay cho cậu trong lúc cậu đang bất tỉnh.

Kazutora loay hoay tìm cách thoát ra, nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm người kia thức giấc, nhưng một giọng nói trầm khàn chợt vang lên. "Dừng lại đi, lông mi của mày làm tao nhột đấy."

"Baji!" Cậu giật bắn mình, chống tay lên ngực đẩy anh ra. "Mày dậy từ khi nào?"

Baji nhăn mặt khi bị cậu đẩy xa, liền không hài lòng kéo cậu trở lại vị trí cũ, đặt cằm lên đỉnh đầu và hít thật sâu mùi hương trên tóc cậu. "Chắc là trước khi mày tỉnh dậy mười phút."

Trong lồng ngực Baji vẫn còn nhộn nhạo một cảm giác bồi hồi khi vừa nãy mở mắt ra, thứ đầu tiên anh được nhìn thấy là gương mặt đang ngủ yên của Kazutora. Một nụ cười tự động hình thành trên khoé môi, người trong lòng anh vốn đã luôn rất đẹp, năm năm trôi qua lại càng thêm xinh đẹp hơn nữa. Ngón tay anh khẽ lướt trên gò má mềm, ngũ quan của cậu ngày càng trở nên tinh tế, những đường nét góc cạnh và sắc nhọn đã thay thế cho những đường cong tròn trịa, có phần ngây ngô ngày nào. Chỉ còn lại sự trưởng thành, chững chạc và thêm một chút từng trải.

Tuy vậy vẫn có một số thứ không hề thay đổi, đó chính là cặp mắt to tròn màu hổ phách và hàng mi cong dài đen sẫm. Chúng không còn vô hồn và chứa đầy những thù hận như ngày xưa, mà bây giờ lại long lanh và phát sáng hệt như cửa sổ nhìn ra dải ngân hà. Cuối cùng không thể không kể đến nốt ruồi xinh xắn nằm ngay dưới đuôi mắt phải của cậu, hay chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi hồng hào đang khẽ hé mở, tất cả đều là những thứ khiến cậu trở nên tuyệt đẹp.

Đây quả là một cách thức tốt đẹp để thức dậy, Baji nghĩ mình sẽ không bao giờ chán việc được nhìn ngắm gương mặt này mỗi ngày.

Nhưng mà bây giờ cậu gầy quá, đến nỗi cơ thể mỏng manh ấy dễ dàng được anh bao trọn trong vòng tay. "Làm gì mà ngủ say thế? Được đưa đi tắm cũng không biết."

Kazutora tức giận, rõ ràng hôm qua cậu bị anh hành đến trời trăng cũng không biết, vậy mà hôm nay lại nói như là lỗi của cậu. Cậu dứt khoát đẩy anh ra, ngồi bật dậy. "Lỗi do tao chắc? Đồ trâu bò- ah!"

Chỉ vừa mới ngồi dậy, cơn đau buốt từ dưới thắt lưng đã nhanh chóng truyền đến, lan toả khắp cơ thể khiến cậu phải ôm eo rít lên.

"Mày sao thế, đau lắm hả? Đã bôi thuốc rất kỹ rồi mà..." Baji cũng lo lắng bật dậy theo.

"Tránh ra đi tên khốn!" Cậu hất tay anh ra, nhăn mặt quay lưng đi.

"Giận tao hả? Rõ ràng hôm qua mày cũng rất hưởng ứng còn gì, còn liên tục bảo tao nữa đi, nữ- ouch!"

"Im hoặc tao đấm vỡ mặt mày!"

Baji cười xoà xoa lên chỗ vừa bị cậu thúc cùi chỏ trên lồng ngực. Con mèo nhỏ đang xù lông thật đáng yêu, còn hung hăng đe doạ anh, mặc dù sức lực cậu bây giờ so với anh chỉ như một con muỗi.

"Haha cho tao xin lỗi đi mà. Thật tình nhìn thấy mày đau tao cũng lo lắm, lần sau tao hứa sẽ cẩn thận hơn." Anh ôm lấy cậu từ phía sau, cọ mũi vào mái tóc cậu.

Baji từ lúc nào lại trở nên mồm mép như thế, lại còn lần sau cái gì chứ.

"Đã nói mày tránh ra." Cậu đỏ mặt, nghiêng người né tránh bàn tay anh.

"Thôi nào, đã thấy đói chưa? Đi đánh răng rồi gọi đồ ăn nha, tao đói lắm rồi." Không để cậu kịp trả lời, anh liền đứng dậy bế thốc cậu lên, đi về phía phòng tắm.

"Mày làm gì vậy? Tao tự đi được mà, thả tao xuống!" Kazutora theo phản xạ bám lên vai anh, mạnh mẽ giẫy giụa.

"Để tao đưa đi cho nhanh, chứ như hôm qua mày khóc nữa tao lại khổ."

Cậu bị chạm đến lòng tự ái mà càng thêm nổi đoá, nắm tay liên tiếp đấm lên người anh. "Im đi, có mày mới khóc!"

Chỉ đến khi được anh đặt xuống, Kazutora mới nhận ra người mình đau nhức và việc đứng khó khăn với cậu ra sao, đến nỗi cậu phải dựa vào anh mới có thể đứng vững. Lầm bầm chửi rủa anh, tên khốn sức trâu này hành cậu đến mức đi cũng không được, bây giờ còn rảnh rỗi trêu ghẹo cậu, quá xứng đáng nhận được một ngàn cú đấm.

Nhưng rồi Kazutora phải trợn tròn mắt khi nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong tấm gương lớn ở phòng tắm. Cả một đống dấu tích ở trên cổ cậu!

Những dấu hôn tím đỏ đủ mọi kích thước mọc chi chít liền kề nhau, cứ như là một rừng hoa anh đào trông đến chói cả mắt. Đó là chưa kể đến những dấu răng cắn sâu hoắm đã được Baji sát trùng và dán băng, chúng gần như che kín cả hình xăm con hổ của cậu. Khẽ chạm vào một cái nằm ở dưới cằm, cậu liền rít lên vì cơn đau âm ỉ, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được độ lõm xuống của nó dưới đầu ngón tay.

"Mày có biết cái gì gọi là điểm dừng không!" Cậu quay sang đánh anh tới tấp.

"Này, hôm qua mày cũng cào tao mà." Baji nắm lấy hai cổ tay của cậu hạ xuống, sau đó xoay người lại, kéo thấp chiếc áo choàng tắm đến giữa lưng, cho cậu thấy thành phẩm của mình trên đó.

"Cái-" Kazutora ngay lập tức im bặt, trên làn da màu đồng rắn rỏi hiện lên vô số vết cào cấu của cậu, vết này chồng chéo lên vết kia, đỏ ửng và vẫn còn kéo dài xuống dưới lớp áo choàng.

"Mày thấy không, đâu có thua kém gì mày." Baji kéo lên lại chiếc áo và mặc lại như cũ.

Thật sự Kazutora đã bị choáng ngợp khi nhìn thấy chúng, cậu còn chẳng biết mình đã gây ra những vết này bằng cách nào hay từ khi nào. Nhưng rồi cậu lại chợt nhớ ra, chính anh là người đã bắt đầu chuyện này cơ mà, đến bây giờ lại dám trách cậu?

"Đáng đời mày, bị như vậy là đáng lắm!"

Baji đứng yên cho cậu trút giận, một chút né tránh cũng không, trái lại còn cười hì hì trông rất hưởng thụ. Nói thật thì cậu như đang gãi ngứa cho anh vậy, càng đánh lại càng thấy đã.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi Kazutora lại được anh bế ra ngoài. Cậu cũng không phản đối nữa, nói bao nhiêu tên này cũng không nghe, nói nữa chỉ tổ thêm mệt xác. Anh để cậu nằm xuống ghế sofa, còn mình thì đi gọi điện thoại đặt đồ ăn.

Cậu thử trở mình một cái, ngay lập tức đã nhận lại cơn đau từ bên dưới thắt lưng. Cả cơ thể rã rời như vừa bị tháo ra rồi lắp lại, cậu thở dài ra một tiếng, ước gì được nằm ườn ra như thế này mãi. Nhưng cậu biết điều đó là không thể, cậu vẫn còn công việc trước mắt.

"Mấy giờ rồi vậy?" Cậu hỏi sau khi anh đã quay trở lại và ngồi ở phần ghế bên kia. Nhìn thấy nắng bên ngoài, cậu đoán là đã trễ lắm rồi.

"Ờ..." Baji ngập ngừng gãi đầu, sau đó nhỏ giọng nói. "Bây giờ là mười lăm giờ."

Như vừa có sét đánh ngang qua tai cậu một tiếng đoàng thật to, Kazutora trợn tròn mắt, chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi. "C-cái gì? Mày vừa nói... là ba giờ chiều?"

Baji gật đầu một cái, xác nhận rằng đó chính là sự thật. Đã tận ba giờ chiều, gần hoàng hôn tới nơi rồi, thế mà cậu chỉ vừa mới thức dậy. Rốt cuộc đêm qua đã bị làm đến cỡ nào chứ, ngủ mê mệt đến không màng cả giờ giấc. Cậu tức giận cầm chiếc gối bên cạnh đánh thùm thụp lên người Baji.

"Tên đáng ghét nhà mày! Đừng bao giờ chạm vào tao một lần nào nữa!"

"Mày sao vậy, ba giờ chiều thì có sao?"

"Hai tiếng nữa là đến giờ làm của tao rồi có biết không hả? Vậy mà bây giờ tao còn ăn dầm nằm dề ở đây, ở một chỗ nào đó tao không biết..."

Kazutora uất ức ném luôn chiếc gối vào người anh, sau đó nằm vật ra ghế và ngửa mặt lên trần nhà. Baji thở hắt một tiếng, còn tưởng gì nghiêm trọng, hoá ra là sắp đến giờ đi làm. Thế thì nghỉ quách luôn là xong, chính anh cũng vừa cúp một buổi sáng nay giao cửa hàng cho một mình Chifuyu đây.

"Gọi điện xin nghỉ đi, mày như vậy làm sao đi làm được."

Kazutora gác tay che mặt suy ngẫm lời đề nghị của anh, quả thật chỉ còn cách như vậy, cậu không thể tưởng tượng nổi sáu tiếng làm việc với thân thể ê nhức và tàn tạ này. Thật ra đến đánh anh mà cậu cũng phải tốn công nhọc sức dữ lắm, huống chi là chạy tới chạy lui trên đôi chân rệu rã. Cuối cùng quyết định như thế, cậu ngồi dậy. "Điện thoại tao đâu rồi?"

"Hả, điện thoại gì?"

"Điện thoại của tao chứ điện thoại gì! Nó đâu rồi hả tên khốn? Mất là tao giết mày!" Kazutora dùng một chiếc gối khác để đánh anh, trong lòng có chút hoảng loạn khi nghĩ đến việc nó có thể đã mất. Chiếc điện thoại dành dụm cả năm trời mới mua được của cậu.

"Chắc là nó rớt ra trong lúc chúng ta vật lộn hôm qua rồi, ăn xong tao xuống lấy cho mày được không?" Thật sự thì anh chẳng có chút ký ức nào về chiếc điện thoại của cậu cả, nhưng nếu đến mức mà anh không nhìn thấy nó thì chỉ có thể là lúc đó thôi.

Kazutora tức giận đến không nói nên lời, cậu còn thể làm gì khác nữa chắc. Cậu ném luôn chiếc gối đó vào người anh, sau đó lại nằm vật xuống ghế, xoay mặt vào bên trong để khỏi phải nhìn thấy anh.

Baji cười trừ, đem trả lại hai chiếc gối cho cậu để cậu còn muốn ném thì ném.

Không lâu sau đó nhân viên khách sạn đã gõ cửa mang thức ăn đến, đúng là khách sạn cao cấp, làm gì cũng mau lẹ.

Baji đã đặt rất nhiều món nhưng tất cả đều nhanh chóng được anh và cậu xử lý sạch sẽ. Cậu đã quá đói để có thể nghĩ đến nguy cơ sẽ bị bội thực nếu ăn quá nhiều, tuy anh có nhắc nhở cậu, nhưng chính anh cũng đang ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày.

Sau khi ăn no, Kazutora xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, lười biếng ngả người trên chiếc sofa êm ái, nhìn Baji bước vào phòng tắm thay đồ đi ra ngoài.

Anh mặc lại bộ quần áo hôm qua, trước khi đi thì tiến lại gần chỗ cậu. "Mày nghĩ sao về việc tao sẽ khoá cửa khi đi ra ngoài?"

Tuy Baji đang nở một nụ cười vui vẻ trên môi, nhưng sâu bên trong anh vẫn còn nhen nhóm cơn sợ hãi cậu sẽ lại bỏ đi lần nữa. Kazutora hiểu rõ, anh nghi ngờ cậu là một chuyện đương nhiên, mặc dù điều đó khiến cậu có một chút buồn.

"Tch, làm như tao có thể đi đâu được." Người thì đau, đồ thì không có.

"Vậy nhé, tao sẽ đi nhanh thôi." Baji xoa đầu cậu một cái mạnh, toan quay lưng bước đi.

"Khoan đã Baji!" Nhưng còn chưa kịp bước, Kazutora đã nắm lấy áo anh ngăn lại. Baji thắc mắc nhìn cậu, cậu khẽ mím môi, thấp giọng nói. "Khi mày về tao sẽ bôi thuốc cho mày."

"Hả, ý mày là sao?" Anh nhíu mày khó hiểu.

Có một mảng màu hồng xinh xắn hiện trên hai gò má của Kazutora, cậu không nhìn vào mắt anh, giọng càng nhỏ hơn nữa. "Những vết cào trên lưng mày..."

Và Baji chợt hiểu mọi chuyện, thì ra cậu chỉ tỏ ra đanh đá vậy thôi chứ cũng lo lắng cho anh. Trong lòng bỗng chốc tràn ngập toàn cảm giác vui vẻ, anh xoa loạn tóc cậu. "Coi thường tao đó hả? Mấy cái này có là gì với tao chứ?"

Kazutora khó chịu kéo tay anh ra. "Đừng có đùa, không cẩn thận là nhiễm trùng như chơi đấy!"

"Tao nói thật, tao không có đau một chút nào hết." Anh giữ lấy hai bên má của cậu hướng về mình, thật muốn được đè con mèo nhỏ này ra mà hôn cả ngày. "Lúc đó mày càng cào tao càng thích ấy chứ."

"Thứ vô sỉ, mau biến ra khỏi mắt tao!" Cậu tiếp tục đánh anh bằng chiếc gối trong tay, lẽ ra cậu không nên lo lắng cho tên này mới đúng.

"Tao đi một lát rồi về." Anh cười khúc khích chạy đi, muốn thật nhanh quay trở lại với cậu.

Sau khi Baji đi rồi, căn phòng chỉ còn lại Kazutora và sự ấm ức của cậu. Biết càng giữ càng mệt thân, rồi thì người cuối cùng vẫn phải chịu thiệt đó chính là cậu, cậu quyết định gạt nó sang một bên, mở tivi coi cho sướng.

Tivi ba giờ chiều thật sự chẳng có gì để xem, cậu liên tục chuyển kênh vì không tìm được cái nào ưng ý, cuối cùng đành chọn đại một kênh đang phát sóng một bộ phim hài.

Đang nằm coi chán chê thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải của cậu, chỉ có thể là của Baji thôi, anh đã đi ra ngoài mà không mang theo điện thoại.

Cậu mặc kệ mà tiếp tục xem phim, chờ cho nó tự tắt máy. Nhưng rồi chiếc điện thoại cứ vang lên hết lần này đến lần khác, cứ tắt đi rồi lại gọi lại, trên dưới cũng phải chục cuộc chứ không ít. Người ở đầu bên kia chắc hẳn đang có chuyện rất gấp nên mới gọi cho Baji liên tục như thế. Cậu bắt đầu sốt ruột, anh chỉ đi lấy đồ cho cậu thôi nhưng sao mãi vẫn chưa chịu về.

Vốn dĩ không muốn tuỳ tiện động vào đồ của người khác, nhưng chuông điện thoại cứ vang lên liên hồi thật sự khiến cậu khó chịu, cậu không tập trung xem phim được cho dù đã tăng âm lượng. Cậu định khoá máy, chờ Baji về sẽ nói với anh gọi lại cho họ. Nhưng đó là khi cậu chưa vô tình nhìn thấy tên của người hiển thị trên màn hình cảm ứng, nó khiến hô hấp của cậu dường như bị ngưng trệ hoạt động.

Draken.

Tay chân cậu ngay lập tức trở nên bủn rủn, những đầu ngón tay đang giữ chiếc điện thoại cuống quýt hết cả lên, loay hoa loay hoay tìm nút tắt. Nhưng dường như ông trời không thương cậu, mà đã khiến cậu vô tình trượt tay lên một nút nào đó.

"Baji! Làm gì mà bây giờ mới nghe máy?"







————

Một khoảng bình yên sau những chuỗi H giông bão nhé các pồ 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro