4 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói gì vậy, Kazutora?" Baji ôm lấy mặt Kazutora, nhẹ nhàng như thể cậu được làm từ những loại thủy tinh mỏng manh nhất và cẩn thận quan sát từng hành động của cậu.

"Tao không bỏ trốn. Chỉ là tao..."

Mới nói tới đây cậu đã nghẹn ngào, liền được Baji vuốt ve hai bầu má, trấn an và cổ vũ cậu tiếp tục. Kazutora run rẩy hít vào một hơi sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh để giải thích rõ ràng.

"Tao đã gây ra những tội lỗi không thể nào tha thứ, tao không xứng đáng nhận được sự tha thứ của Mikey, của mày hay của mọi người. Làm sao mà mày có thể làm như vậy sau khi tao đã... xém giết chết mày? Mày là thứ quý giá nhất của tao, vậy mà chính tay tao đã suýt nữa phá huỷ nó. Tao không còn mặt mũi nào mà gặp mày nữa, nói tao hèn cũng được, nhưng tao không thể nào ở đó nhìn mày vì tao mà bị huỷ hoại dần đi. Tao sợ, tao rất sợ..."

Rồi cậu lại oà lên khóc, khóc đến đau xé cả tâm can vì cảm giác của năm năm trước một lần nữa lại ùa về. Khi nhìn thấy Baji gục xuống vì nhát dao của cậu, lúc đó cậu chỉ muốn chết quách đi, cậu nhìn trân trân xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình, chính chúng đã suýt nữa lấy đi thứ quý giá nhất của cuộc đời cậu.

Nghe được nỗi lòng của Kazutora và thấy cậu khóc một cách thương tâm như vậy, trong lòng Baji lại nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Quả nhiên cậu bỏ đi là vì anh, bởi lẽ cũng chẳng còn một lý do nào khác và anh biết chỉ có mình mới có thể khiến cậu quay về.

Bạn bè từng khuyên nhủ anh không nên tìm cậu nữa, họ bảo rằng đó là tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của cậu. Ban đầu anh không chấp nhận được sự thật nên đã không đồng ý, nhưng sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm mà không hề có kết quả, Baji dần cảm thấy bất lực, anh đã nghĩ rằng cậu thật sự muốn rời bỏ anh. Cuối cùng anh cũng đồng ý với họ, tiếp tục cuộc sống của riêng mình và cất giữ cậu như một phần ký ức.

Nhưng cũng kể từ đó, luôn có một sự mất mát hiện diện trong trái tim của Baji. Khi anh buồn nhất, vui nhất, hay mọi khoảnh khắc đặc biệt trong đời đều thiếu đi bóng dáng của một người. Anh nhận ra sự hiện diện của cậu đối với anh vô cùng quan trọng, tựa như một lẽ đương nhiên. Đó là lý do anh lại điên cuồng tìm kiếm, mặc cho anh không biết chuyện này rồi sẽ có kết quả tới đâu, bằng mọi giá anh phải bắt cậu về. Bởi vì cuộc sống dù có đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa, vẫn sẽ trở nên vô nghĩa khi không có Kazutora.

Anh nâng mặt Kazutora để cậu nhìn vào mình, ánh mắt như muốn truyền sang cho cậu hết tất thảy mọi dịu dàng trên thế giới.

"Được rồi Kazutora, tao biết là mày sợ hãi khi nhắc đến chuyện đó, nhưng tao làm vậy chẳng phải là vì mày hay sao? Tao đã làm tất cả mọi thứ để mày có thể quay trở về, vậy thì tại sao mày phải vì điều đó mà bỏ tao đi? Mày nhìn xem, tao vẫn còn sống và đang ở bên cạnh mày đây mà, hà cớ gì lại khiến cho cả hai phải đau khổ trong khi chúng ta có thể ở bên nhau và cùng nhau vượt qua. Mọi người đều tha thứ cho mày hết rồi mà, không còn một ai trách mày nữa đâu. Tin tao đi, mày không biết khi vừa nhìn thấy mày, tao đã nhớ và phải cố hết sức chịu đựng để không chạy tới ôm mày giữa hàng trăm người như thế nào đâu."

"Baji..." Kazutora bị những lời chân thành của Baji càng làm cho xúc động. Suốt nhiều năm qua cậu đã nhớ anh da diết, nên khi nghe được anh cũng nhớ cậu, cảm xúc của cậu lại càng dâng trào hơn bao giờ hết.

"Mấy năm nay tao đã chịu đựng đủ rồi, từ giờ đừng đi đâu nữa, ở lại với tao đi, Kazutora."

Những giọt nước mắt cứ không tự chủ mà tuôn ra mãi, cậu không còn điều khiển được cảm xúc của bản thân khi nỗi nhớ anh, nỗi khao khát được anh ôm vào lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải phóng. Rồi sự ấm áp, cùng niềm hạnh phúc khôn tả bắt đầu thay phiên nhau lũ lượt kéo tới, bén rễ và sinh hoa kết trái trong trái tim cậu.

"Baji..." Cảm xúc dồn nén quá nhiều khiến cậu không sao thốt nên lời, chỉ duy nhất có thể gọi tên anh.

"Mày đã hai mươi tuổi đầu rồi đấy, sao càng dỗ lại càng khóc nhiều hơn thế này?"

Baji nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, sau đó khẽ đặt một nụ hôn lên trán, lên chóp mũi nhỏ xinh đỏ ửng, rồi rải thật nhiều nụ hôn lên hai bầu má bầu bĩnh ướt đẫm nước mắt, anh ôm chầm lấy cậu, một mùi hương anh luôn hằng nhung nhớ quay trở về lấp kín buồng phổi khi anh siết chặt vòng tay mình quanh cơ thể cậu. Khoé mắt từ lúc nào cũng đã trở nên ươn ướt, Baji vẫn chưa thể tin được đây là sự thật, Kazutora đang thật sự ở đây, một cách thật mong manh và nhỏ bé nép sâu vào lòng anh.

Baji để mặc cho cậu khóc lóc như một đứa trẻ, nước mắt đổ ra nhiều như hai dòng thác, ướt sũng một bên vai áo anh, tuy vậy anh lại không hề bận tâm đến. Anh chỉ chú tâm vào việc xoa dịu cảm xúc cho cậu, ra sức vỗ về và dỗ dành người trong lòng, đôi môi không ngừng đặt lên mọi nơi anh có thể trên cơ thể cậu thay cho những lời an ủi. Giây phút hiện tại thật quá đỗi bình yên, anh chỉ muốn được ôm chặt lấy cậu như thế này mãi, không bao giờ buông ra.

Cho đến khi tiếng khóc nấc của cậu ngày càng nhỏ dần, chuyển thành những âm thanh thút thít tỉ tê nhỏ xíu rồi cuối cùng tắt hẳn đi, cơ thể cũng không còn xúc động mà run rẩy.

"Mày rút ra đi." Kazutora chậm rãi ngồi thẳng dậy, ngại ngùng né tránh ánh mắt của Baji.

Đến lúc này Baji mới nhớ ra họ vẫn đang hoàn toàn khoả thân, cả hai người đều nhớp nháp mồ hôi cùng đống tinh dịch đã khô mà họ bắn ra cách đây mấy chục phút trước. Mọi ngóc ngách trong chiếc xe đều ám lên mùi vị của tình dục, mùi hương của cả hai trộn lẫn vào nhau.

"A, tao xin lỗi." Anh ngay lập tức nhấc eo cậu lên, để cho dương vật đã quay trở về trạng thái ban đầu của mình trượt khỏi, sau đó cúi xuống nhặt chiếc áo khoác của cậu ở ngay dưới chân, đặt nó ngay phần ghế trống bên cạnh và để cậu nằm xuống. "Nằm đây để tao lau người cho nhé?"

Kazutora kiệt sức đến không buồn che giấu cơ thể của mình nữa, cậu chỉ có thể nằm đó mặc cho bản thân vẫn bị phô bày và gác ngang cánh tay để che đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ chừa ra một khoảng rất nhỏ đủ để nhìn thấy anh đang dùng thật nhiều khăn giấy ướt lau sơ cho cả hai.

Baji vội vàng mặc lại quần áo trước khi tiếp tục quay sang lo lắng cho người kia. Kazutora gần như đã rít lên khi cái khăn lướt qua dương vật đã mềm nhũn của cậu, rồi anh giơ một chân cậu lên cao, một lần nữa làm địa phương tư mật bại lộ trước không khí.

Nơi đó đang sưng tấy và đỏ au như máu, hai cánh mông trắng nõn thì bám đầy từng mảng tinh dịch khô, đôi số chỗ vẫn còn ướt và nhầy nhụa. Cảnh tượng này khiến cho hơi thở Baji phải nghẹn lại, nó như ban phước và vấy bẩn tâm hồn anh cùng một lúc. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đó, chỉ khi Kazutora bắt đầu cựa quậy và khó chịu nỉ non, anh mới giật mình và liên tục thì thầm lời xin lỗi, sau đó hoàn tất việc làm sạch thân thể cho cậu.

Nhặt lên chiếc áo sơ mi mà vừa nãy anh đã xé rách dưới sàn xe, bây giờ nó nát bươm, nhăn nhúm chẳng khác gì một mảnh giẻ. Thế là anh tiện tay ném nó sang một bên, cho nó nằm chung một chỗ với đống khăn bẩn, dù sao thì cậu cũng chẳng mặc lại được.

"Tao sẽ mua lại cho mày cái khác." Anh nói với cậu.

Sau khi mặc lại quần và mang giày cho Kazutora, anh dựng cậu dậy, chồng lên người cậu chiếc hoodie màu trắng của mình. Kazutora đỏ mặt khi người cậu bây giờ đều tỏa ra mùi hương của Baji, như thể cậu đang tắm trong nó và được bao bọc bởi thứ mùi man mát dễ chịu của cam Bergamot, cùng với sự trầm ấm, tinh tế của gỗ tuyết tùng. Nắm tay cậu vô thức siết chặt lấy chiếc áo, nhìn theo bóng dáng anh mở cửa bước ra ngoài xe, chưa gì cậu đã cảm thấy nhớ anh.

Baji ra ngoài dọn dẹp mớ hỗn độn trên xe, rất nhanh đã quay trở lại và ngồi vào vị trí ghế lái. Nhìn lên con số đang hiển thị trên đồng hồ điện tử, đã quá nửa đêm từ lâu, anh quay lại nói với cậu. "Tìm đại một chỗ nào nghỉ ngơi nhé, hôm sau tao đưa mày về được không?"

Kazutora khẽ gật đầu, toàn thân cậu mệt mỏi rã rời và đầu óc đã quá trì trệ để có thể nghĩ ra được một ý tưởng khác. Sau đó cậu cảm nhận được động cơ đời mới của chiếc xe rung lên, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Baji vừa lái xe vừa thỉnh thoảng ghé mắt quan sát cậu từ kính chiếu hậu, đôi mắt cậu nhắm nghiền và lồng ngực đều đều nhấp nhô theo nhịp thở. Biết rằng trận làm tình vừa rồi đã tiêu hao không ít sức lực của cậu, ngay chính anh cũng vậy, trong xe chật chội và không thoải mái, chắc chắn không phù hợp cho lần đầu của cả hai. Anh tự trách mình đã không kìm nén hơn, nhưng lúc đó cơn giận dữ xâm chiếm khiến anh hoàn toàn mất hết cả lý trí thì làm sao mà bình tĩnh được. Baji buông ra một tiếng thở dài, tập trung vào việc trước mắt.

Không mất quá lâu để họ có thể bắt gặp được một khách sạn khá lớn trên đường đi, nhìn vẻ ngoài khang trang của nó, Baji biết chuyến này sẽ làm anh có một chút đau ví, tuy vậy hiện tại nó lại là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cậu.

"Xuống xe thôi Kazutora."

Sau khi dừng xe dưới tầng hầm, Baji liền thông báo cho cậu trong lúc tháo đai an toàn. Cả hai mở cửa bước ra khỏi xe cùng một lúc, nhưng ngay khi vừa đặt bàn chân xuống mặt đất, Kazutora ngay lập tức đã ngã khuỵu xuống trước sự hoảng hốt của Baji.

"Kazutora!" Anh chạy ào đến trước mặt cậu. "Mày có sao không?"

Kazutora gần như lại bật khóc khi cậu không thể điều khiển nổi đôi chân của chính mình. Chúng mềm nhũn và hoàn toàn không có lực, như thể đây không còn là chân của cậu nữa vậy.

"Đừng khóc, đừng khóc mà." Nhìn thấy hàng mi đang rung rinh và đôi mắt rưng rưng nước, Baji vừa đỡ cậu dậy vừa cố gắng dỗ dành, sợ cậu sẽ khóc lần nữa. "Để tao dìu mày đi nhé?"

Nhưng Kazutora đã lắc đầu.

"Vậy mày tự đi được chứ?" Và Kazutora gật đầu.

Tuy còn một chút lưỡng lự nhưng Baji vẫn đành phải đồng ý, anh đưa tay chỉnh lại nón cho cậu trước khi chậm rãi lùi về phía sau, từ từ buông tay để cậu tự mình tiến từng bước một về phía trước. Đôi tay sẵn trực chờ đề phòng cậu có thể lại ngã xuống bất cứ lúc nào.

Suốt cả quá trình di chuyển quả là một cực hình đối với Kazutora, eo và hông cậu đau nhức kinh khủng, chân thì bủn rủn tưởng chừng như sắp rời ra. Nhận thấy dáng đi của mình dị hợm đến thế nào qua tấm cửa kính, trông vô cùng mất mặt nhưng đó là nhiều nhất những gì cậu có thể làm rồi, cậu chưa lăn đùng ra ngất xỉu đã là may.

Cho đến khi làm thủ tục đặt phòng cậu vẫn chỉ thu người lại trốn đằng sau lưng Baji. Nghĩ đến việc mọi người đều nhìn chòng chọc vào cậu, ngay lập tức nhận ra cậu vừa cùng người bên cạnh xảy ra một trận ân ái, đã vậy cả hai còn đều là đàn ông, khuôn mặt cậu lại tự giác đỏ bừng và không còn chút tự tin nào mà ngẩng lên nữa.

Chung quy cũng là do cậu nghĩ quá nhiều. Bởi vì hiện tại cậu đang cúi gằm xuống, để cho nón và mái tóc dài che đi gần hết cả khuôn mặt, thoạt nhìn hai người cũng như một đôi trai gái bình thường, mà cảnh tượng này nhân viên khách sạn thì chẳng còn lạ lẫm gì.

Kazutora thầm cảm tạ trời đất khi hai người không cần phải đi thang bộ để đến được căn phòng đã đặt. Họ cùng đứng trong thang máy, một sự tĩnh lặng bao trùm vì không ai nói với nhau câu gì. Nhìn cậu đứng cách xa tạo khoảng cách với mình, đầu thì vẫn một mực cúi xuống, Baji không khỏi nghĩ đến quãng thời gian đầu họ gặp nhau, cậu bây giờ cứ như lúc đó vậy, rụt rè và e dè mọi thứ xung quanh.

Nghĩ rồi anh chủ động tiến lại gần, một cách thật chậm rãi để cậu không hay biết, sau đó từ từ đưa tay lên, đặt lên eo cậu. Cái cách Kazutora giật nảy người không thoát được khỏi sự chú ý của anh, anh kinh ngạc, nhưng chính cậu cũng vô cùng bất ngờ với phản ứng của bản thân, cơ thể cậu bây giờ thật nhạy cảm với những đụng chạm của Baji.

"Mày làm gì vậy? Ở đây có cam-"

Kazutora thốt lên một tiếng khi bàn tay to lớn kia siết lấy eo cậu và kéo cậu sát vào người anh, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó xuyên qua lớp áo hoodie dày. Lén đưa mắt nhìn lên chiếc camera trên đầu, nó đang chiếu thẳng vào họ và chắc chắn sẽ thu lại tất cả mọi hành động của cả hai. Cậu lúng túng nắm lấy tay Baji muốn anh lùi lại, nhưng anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến điều đó, ngược lại còn ghé sát vào cậu hơn, đặt cằm lên vai cậu và hít hà mùi hương trên người cậu.

Kazutora lo sợ mọi chuyện tại đây sẽ đi xa hơn, nhưng tiếng ding của thang máy đã vang lên giải cứu cậu, ngay sau đó cánh cửa kim loại liền mở ra. "Đến nơi rồi Baji!"

Cậu dứt khoát rời khỏi anh để mau chóng đi ra ngoài, nhưng Baji đã nắm lấy tay cậu và mạnh mẽ lôi đi.

"Khoan đã-" Kazutora cắn chặt môi theo đuổi từng sải chân dài của anh, phía sau cậu vẫn còn đang nhức nhối nên khi chuyển động mạnh, địa phương sưng tấy đó sẽ liên tiếp bị cọ vào khiến cho cậu vô cùng khó chịu.

Baji nhanh chóng tìm được số phòng của họ ở ngay cuối hành lang, anh tạm thời buông tay cậu để tra thẻ vào phòng một cách thiếu kiên nhẫn, động tác bị sai lệch đi một vài lần trước khi anh có thể mở cửa được. Ngay lập tức anh liền kéo cậu vào trong, đẩy cậu lên cánh cửa đã đóng và ép môi mình xuống môi cậu.

Kazutora bật ra một tiếng rên khi Baji luồn lưỡi vào khoang miệng cậu mà cuồng nhiệt khuấy động mọi ngóc ngách bên trong. Bàn tay cậu vo tròn quanh ngực áo anh trong lúc anh đang nhào nắn lấy cặp mông căng mẩy, đồng thời kéo hông cậu lại để phần thân dưới của cả hai dán sát vào nhau, nhiệt tình đưa đẩy và cọ xát, một lần nữa thổi lên ngọn lửa của dục vọng và nhấn chìm cậu trong bể chứa hoan lạc.

Sau đó Baji đột ngột nhấc bổng cậu lên, khiến cậu hoảng hốt bám vào cổ anh và di chuyển khỏi nơi họ đang đứng. Anh tiến đến bên chiếc giường lớn, đặt cậu nằm xuống mặt nệm êm ái, đôi môi chưa một lần rời khỏi cậu.

Kazutora bị anh hôn đến hai cánh môi cũng trở nên tê tái, khuôn miệng quá lâu không được khép lại nên nước bọt của cả hai trộn lẫn với nhau tràn hết ra ngoài, từng tiếng nỉ non yếu ớt của cậu đều được anh đều đặn nuốt xuống. Anh bắt đầu lần mò xuống dưới, tuột dây kéo quần và cởi bỏ đi quần ngoài lẫn quần trong ướt sũng của cậu.

Baji ngồi thẳng dậy, hơi ấm từ anh đột ngột biến mất, một luồng không khí lạnh ngay lập tức phả vào đôi chân trần khiến cho cậu khẽ rùng mình. Anh lột đi chiếc áo vướng víu trên người và cởi luôn dây buộc tóc, để cho những lọn tóc dài đen nhánh rũ xuống bờ vai vững chãi. Trong cơn mơ màng, Kazutora lờ mờ thấy được một dấu vết lớn, hiện ngay giữa những thớ cơ bụng săn chắc của người đối diện. Vừa nãy trên xe cậu cũng nhìn thấy nó, nhưng lúc đó cậu đã quá sợ sệt và hoảng loạn để có thể chú ý đến.

"Baji..." Cậu run rẩy gọi tên anh, rất muốn đưa tay lên chạm vào và cảm nhận độ thô ráp của vết sẹo trên những đầu ngón tay.

"Mày không cần phải vội, Kazutora. Chúng ta còn cả một đêm cơ mà." Nhưng Baji đã bắt lấy tay cậu và đưa lên trước môi, khẽ đặt lên đó một nụ hôn trước khi anh lùi lại, cúi thấp người và cho cả chiều dài của cậu vào trong miệng.

"Ah! Baji-" Một xúc cảm tuyệt vời bất ngờ ập đến khiến cậu hoàn toàn quên đi ý định ban đầu. Kazutora đưa một tay lên chặn lại những tiếng kêu vang của bản thân, tự động luồn tay còn lại vào trong tóc Baji, ngây ngất nhìn người kia đang nhiệt tình phun ra nuốt vào dương vật của cậu.

Từng mảnh quần áo lần lượt rơi xuống sàn nhà, chỉ để lại hai thân hình đang gắn kết một cách thật hoàn hảo. Được bao phủ bởi ánh trăng đêm nhàn nhạt chiếu qua lớp cửa kính, cả hai đều vô cùng tuyệt đẹp trong mắt của đối phương.

Baji lần thứ hai trong ngày đưa vật to lớn của anh vào trong cậu, không còn đau đớn như lần đầu anh xâm nhập, nhưng kích thước hơn người đó vẫn khiến cậu khó lòng mà thích nghi. Anh bắt đầu động hông, cánh môi anh đào của cậu từ lúc nào đã tự giác bật mở, tuỳ ý thốt ra những tiếng rên phóng đãng nhất.

Suốt cả đêm đó, Kazutora bị anh lật qua lật lại, đổi tư thế này đến tư thế khác, làm từ trận này sang trận khác, bắn ra không biết bao nhiêu lần, đến sức lực kêu la cũng không còn. Thế nhưng người kia chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, những cú thúc vào bên trong cậu vẫn bén nhọn và đầy khí thế, khiến cho cậu không ít lần đã ngất đi vì kiệt sức, nhưng rồi lại vì cơn khoái hoạt mà tỉnh dậy.

Kazutora chớp đôi mắt phủ đầy sương mờ để nhìn thấy anh vẫn đang miệt mài đâm rút ở trên cậu, bỗng nhiên cậu lại muốn hôn anh. Bằng tất cả nỗ lực cậu vòng tay qua cổ muốn kéo anh xuống, và Baji chưa từng từ chối cậu điều gì.

Cuối cùng Kazutora đã thật sự ngất đi khi cơ thể cậu vẫn còn đang lay động.






—————

Gắn thẻ z thôi chứ có R16 à hihi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro