3 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vật to lớn kia vừa tiến vào cơ thể, thứ duy nhất Kazutora cảm nhận được là đau. Đau, đau và chỉ có đau. Bên dưới cậu như bị xé tan và rách toạc ra làm hai, cậu nhấc người muốn trốn chạy khỏi cái đau đến chết đi sống lại đó nhưng đều bị Baji nắm eo giữ lại vị trí cũ. Cái đầu nhỏ cứ lắc nguầy nguậy vì không thể chịu nổi, hàng nước mắt chảy dài xuống tận cổ và tận xương quai xanh.

"M-muốn chết... muốn chết..."

"Ngoan, không chết được."

Baji xoa nắn cặp mông tròn đầy để giúp cậu giảm bớt căng thẳng. Bên trong cậu nóng hổi, mềm mại và bao bọc lấy anh một cách thật hoàn hảo, không một kẽ hở, không một milimet nào thừa thãi. Bản thân anh cũng đang phải nghiến răng kiềm chế để không ngay lập tức xông vào mà xâu xé, giã nát cậu.

Bàn tay anh bắt đầu ve vuốt khắp người Kazutora, tạo ra thêm những luồng khoái cảm mới nhằm phân tán sự chú ý của cậu khỏi cơn đau bên dưới. Nhưng có vẻ như việc làm này chẳng có tác dụng gì, cậu vẫn cứ khóc to và hang động nhỏ vẫn siết chặt lấy anh như muốn cắn lìa luôn nó.

Baji cố gắng tìm đủ mọi cách, miệng không ngừng động viên cổ vũ và bàn tay vẫn đều đặn xoa vuốt khắp người cậu. Sau đó anh cúi người xuống, bắt lấy đôi môi màu đỏ mọng và kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy, nhưng hành động đó lại càng vô tình làm cho dương vật của anh lún sâu vào bên trong, vùi ngập, đè nghiến lấy bức tường thịt và chạm đến nơi tận cùng sâu nhất. Kazutora đau đến mức khóc không thành tiếng, cậu ngửa cổ khó khăn thở dốc, đôi chân dài thon mịn run rẩy ép sát người Baji.

"Chết tiệt, thả lỏng người đi, muốn giết chết tao luôn hay sao?"

Nhìn cậu như vậy nỗi bất an trong anh càng dâng trào nhiều hơn, từ nãy tới giờ chắc cũng phải được mười phút đồng hồ rồi mà chẳng có một chút tiến triển gì, đã đâm vào rồi nhưng lại không thể di chuyển. Chính anh cũng đang đau đớn đến run cả người lên, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ không ổn cho cả hai, vậy nên Baji đành rút ra, tìm kiếm một cách khác.

Nhưng rồi đôi mắt màu nâu chợt mở lớn khi chứng kiến từ nơi đó của cậu có một giọt màu đỏ chảy xuống.

"Kazutora!" Baji hoảng hốt ôm lấy hai má cậu, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt ướt nhem nước mắt và lau khô chúng đi bằng những nụ hôn của mình. Rồi anh áp trán cả hai vào nhau. "Mày có sao không? Tao xin lỗi, Kazutora, tao xin lỗi."

Kazutora chậm rãi mở đôi mắt ngập nước ra nhìn anh, xuyên qua hàng mi dày khẽ rung rinh, trông chúng thật sáng ngời như chứa đựng cả một thiên hà rộng lớn. Cậu có chút bất ngờ, vừa nãy anh vẫn còn hận cậu như vậy, thế mà bây giờ lại đối xử thật dịu dàng và ngọt ngào với cậu. Kazutora nghĩ mình không thể hiểu nổi Baji, tuy vậy trong trái tim cậu bỗng nhiên lại len lỏi một cảm giác rung động, thế nên cậu bật khóc, vô thức gọi tên anh.

"Baji..."

"Đừng sợ, tao sẽ làm cách khác." Baji đặt một nụ hôn cuối cùng lên trán cậu, sau đó anh rời đi, rướn người lên hàng ghế đằng trước và lấy ra một tuýp gel bôi trơn trong tủ xe. "Như vậy mày sẽ không bị đau nữa."

Thật ra Baji có hận cậu và anh thật sự đã muốn cậu phải chịu đau đớn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhăn lại vì đau và những giọt nước mắt chảy ra không ngừng từ đôi mắt sưng húp của Kazutora, anh lại không khỏi cảm thấy xót xa. Anh nhận ra dù cho mình có muốn trừng phạt cậu đến cỡ nào, thì sâu bên trong trái tim anh vẫn không muốn nhìn thấy cậu bị thương, anh vẫn không nỡ làm đau cậu, nhất là khi anh lại là nguyên nhân khiến cậu tổn thương. Suy cho cùng thì sau chừng ấy năm, Baji vẫn không thắng được Kazutora.

Anh đổ một lượng lớn gel ra lòng bàn tay, chà xát để làm ấm trước khi nhấn những đầu ngón tay mình xuyên qua cơ vòng cậu. Kazutora rít lên khi địa phương rát bỏng lại bị xâm nhập một lần nữa, nhưng lần này chúng trơn ướt và len lỏi vào bên trong cậu dễ dàng hơn, cảm giác đau xé lúc ban đầu cũng đã giảm đi bội phần. Anh đâm chọc đến mọi nơi mà những ngón tay mình có thể với tới, chạm lên những vách tường thịt mềm mại và tận hưởng những tiếng rên rỉ của cậu tựa như một bản hòa ca kêu vang trong tai. Cảm giác trơn ngứa gây ra một sự khó chịu bên trong Kazutora, cậu theo bản năng ngúng nguẩy hông và thút thít nhiều hơn nữa. Cho đến khi Baji chạm đến một nơi nào đó trong cơ thể cậu, một xúc cảm mới mẻ ngay lập tức ập tới, tựa như một dòng điện cao thế vô hiệu hóa mọi giác quan của cậu.

Baji phấn khích khi anh càng chọt vào điểm đó cậu lại càng cao giọng rên rỉ, không phải là âm thanh của đau đớn, mà là sự khát cầu, sự khao khát mong muốn được nhiều hơn. Anh rút ra những ngón tay thon dài nhớp nhúa và Kazutora đã ngay lập tức bật khóc, cậu không biết mình bị sao nữa, chỉ cần anh không chạm vào, cậu sẽ thấy rất trống rỗng và hụt hẫng. Nhưng may mắn là cậu sẽ không phải chờ đợi lâu, bởi vì chính anh cũng đang vô cùng sốt sắng và hào hứng. Baji liền thoa gel bôi trơn lên toàn bộ chiều dài của anh, sau đó thở dài ra một tiếng khi vật từ nãy tới giờ đã căng trướng đến nhói đau cuối cùng cũng được an ủi chút ít.

Kazutora thở dốc nhìn Baji vội vã xâm lấn vào cơ thể cậu, một cách mạnh mẽ và dứt khoát đến mức cậu phải hét toáng lên. Cả không gian trống vắng đều vang vọng lại tiếng kêu la của cậu vì sự bành trướng và kéo giãn đến cực độ một lần nữa quay trở lại, đốt cháy cậu từ bên trong. Dương vật cậu đang không ngừng rỉ nước và co giật, thậm chí gel bôi trơn cũng đều bị anh dồn ép đến tràn cả ra ngoài, chúng hòa trộn lại với nhau rồi chảy xuống khắp cặp mông trơn nhẵn, thấm ướt luôn cả một mảng lớn ghế ngồi bên dưới.

Baji bị cậu ép chặt đến muốn phát điên, quyết định không nhịn nhục nữa mà dập mạnh hông một cái, cả người Kazutora liền va vào cửa kính đằng sau. Ngay sau đó vòng hông tráng kiện liên tục giã xuống khiến cậu chỉ biết há miệng rên rỉ cùng thở dốc. Vật thô to kia dường như vừa chạm tới bụng của cậu, nó nhô lên tạo thành một khối rồi sau đó biến mất, rồi lại tiếp tục xuất hiện nhồi nhét bên trong cậu đến ứ nghẹn. Cậu muốn đưa tay chạm vào nó, nhưng đáng tiếc thay cậu vẫn còn đang bị trói chặt đằng sau.

"Ước gì mày biết được bản thân mày tuyệt vời đến thế nào."

Baji miệt mài đâm rút đến cả người cũng đầm đìa mồ hôi. Nhiệt độ trong chiếc xe quá bí bách, đã vậy còn ngùn ngụt ngọn lửa của dục vọng, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của cả hai, âm thanh da thịt va chạm vào nhau một cách rất trần tục.

"Chắc hẳn nơi này của mày sinh ra là để dành cho đàn ông nhỉ? Nó đang tiếp nhận và bao bọc tao rất tốt."

"Không phải... không phải như vậy!" Kazutora bị lời nói tục tĩu của Baji làm cho oà khóc. Cậu ngay lập tức phản lại, suốt mấy năm trời là bạn thân, cậu không biết rằng anh có thể thốt ra những lời như thế này.

Hài lòng với câu trả lời của người dưới thân, khoé môi Baji liền nhếch cao, nâng niu lấy bầu má hồng hào phúng phính. "Đúng vậy, Kazutora. Nó không sinh ra để dành cho đàn ông, bởi vì nó chỉ dành riêng cho duy nhất một mình tao."

Baji nhấn mạnh từng chữ một như khắc sâu vào đầu, vào từng tế bào não của Kazutora, anh muốn cậu phải luôn ghi nhớ, khắc ghi một điều, cậu chỉ thuộc về mỗi một mình anh, duy nhất một mình Baji Keisuke này.

Cái suy nghĩ chiếm hữu đáng ghê tởm này đã chứng minh anh thật sự yêu cậu đến điên rồi, đến nỗi anh đã mong muốn được sở hữu khả năng của loài sói, để có thể dùng dấu ấn của mình trói buộc và giữ cậu mãi mãi ở bên cạnh. Nghĩ đến đây Baji liền cúi xuống, rê mũi dọc theo cần cổ thon dài và hít hà vào mùi hương toả ra từ thân thể cậu, sau đó anh há to miệng, cắn ngập răng xuống nơi giao nhau giữa cổ và vai cậu.

Kazutora thét lên vì cơn đau bất chợt nơi vùng da mỏng manh, khắp phần thân trên của cậu đều bị bao phủ bởi dấu hôn và vết răng cắn.

"Ưm, hức... đau quá-"

"Mày không biết tao ham muốn mày đến như thế nào đâu. Làm cách nào tao có thể biến mày thành của tao đây hả Kazutora? Làm cách nào tao có thể giữ mày mãi mãi ở bên và khiến mày không bao giờ rời xa tao nữa?" Baji liên tiếp đặt ra những câu hỏi trong lúc anh đang bận liếm mút vành tai cậu, đồng thời phả vào đó những hơi thở nóng hổi.

"Ha-ah, ah, không..."

Kazutora rên rỉ nghênh đón từng cuộc thúc đẩy bên dưới, tốc độ của anh ngày càng nhanh chóng và dồn dập đến mức kinh ngạc, thậm chí nó không có một dấu hiệu nào cho biết sẽ dừng lại ở đó mà mỗi lúc một nhanh hơn. Cơ thể non nớt không một chút từng trải của cậu khó lòng mà chịu đựng được những trận tấn công như vũ bão này, đây đã là quá nhiều cho lần đầu tiên của cậu.

Sau đó Kazutora cảm nhận được đôi tay đang bị trói buộc của mình dần được nới lỏng ra, cuối cùng mảnh vải nhàu nát kia rơi xuống, giải thoát cho cánh tay đã hoàn toàn mất đi cảm giác của cậu. Baji vừa cởi trói vừa liếm láp lên những vết cắn mà anh đã gây ra, hông vẫn không ngừng luận động bên dưới. Anh đặt cánh tay vô lực của Kazutora quanh cổ mình, sau đó đỡ lấy eo, nhấc cậu ngồi lên đùi anh.

"Hưm, a-ah! Sâu quá..."

Lưng của Kazutora ưỡn lên tạo thành một vòng cung tuyệt hảo khi dương vật thô to kia theo trọng lực mà càng vùi sâu vào bên trong cậu, trực tiếp đem điểm đó của cậu đâm thẳng và nghiền nát. Đôi mắt Baji như muốn bốc cháy vì hình ảnh quá đỗi quyến rũ phía trước. Cơ thể trần trụi của cả hai gần gũi áp chặt, nhớp nháp nhưng lại vô cùng gợi tình và nóng bỏng, mang theo cả hơi thở, nhiệt độ và mùi hương của đối phương cùng hoà tan lại với nhau.

Baji ôm lấy eo và nảy cơ thể cậu lên trong lúc môi anh vẫn mút mát, liếm láp đi từng giọt mồ hôi mặn chát chảy xuống ngực cậu. Anh cho một bên đầu nhũ của Kazutora vào trong khoang miệng nóng cháy, đầu lưỡi liên tục đảo quanh và chơi đùa với hạt đậu nhỏ, khiến cho nó vốn đã sưng tấy nay lại càng thêm nhạy cảm và tê tái. Cậu nức nở nhiều hơn khi anh đã đùa nghịch chán chê mà chuyển sang ngậm đầu vú bên kia, thỉnh thoảng lại dùng răng nanh khẽ nhai cắn. Bị kích thích cả ở trên lẫn ở dưới, hai bắp đùi cậu mỏi nhừ đến mất cả cảm giác, những đầu ngón tay cong lại, cào lấy vài đường lên tấm lưng vững chãi của Baji.

Chiếc xe rung lắc dữ dội, mái tóc của cậu cũng theo đó mà tung bay, cả cơ thể liên tục nảy lên theo từng nhịp đâm rút. Hai cánh mông tròn trịa trắng nõn bị anh dập đến đỏ ửng. Phải nhận lấy quá nhiều khoái cảm ở khắp mọi nơi trên cơ thể, giống như những trận sóng biển cuộn trào, chúng va đập vào nhau và giao thoa trong cơ thể cậu, sau đó đẩy cậu lên tới đỉnh điểm của dục vọng. Kazutora kêu gào đến khản cả cổ, móng tay cậu bám sâu vào da thịt anh, mười đầu ngón chân cũng co cả lại. Và rồi trong cơn cao trào, cậu vùi mặt vào hõm cổ Baji, để cho tiếng la thất thanh của mình được giảm đi bớt, cuối cùng cậu xuất ra, bắn tất cả tinh dịch lên cơ thể cả hai.

Cậu ngã lên người Baji và để anh ôm lấy cơ thể đang mạnh mẽ co giật, bên dưới anh vẫn không ngừng thúc lên, cảm nhận cơ vòng của cậu đang ngày càng siết chặt lại, bức anh đến phát điên. Khi sự ham muốn phải chiếm lấy cậu cuối cùng cũng đạt được và đang đến rất gần tới đỉnh điểm, Baji nhấn hông cậu xuống để vùi bản thân vào nơi sâu nhất. Và tại đó, anh truyền sang hết mọi tinh hoa cho cậu, mang theo những nỗi khát khao, những cảm xúc mà mình đã dồn nén suốt năm năm trời.

Kazutora gục mặt trên vai Baji, đón nhận tất cả từng đợt phun trào nóng như dung nham tràn vào cơ thể. Cậu khóc nức nở vì bên trong cậu không thể chứa đựng nổi bằng này tinh dịch, chúng cứ thế mà men theo khe mông chảy hết ra ngoài, làm ướt sũng cả bắp đùi cậu và anh.

Baji liên tục hôn lên đỉnh đầu cùng mái tóc ẩm ướt của cậu khi cả hai đang dần trở về từ ngọn đỉnh của khoái cảm. Cho đến khi cơn cực khoái đã hoàn toàn qua đi, anh đã lấy lại được bình tĩnh và sự tỉnh táo, thần trí cũng đã quay trở về nhưng Kazutora thì vẫn cứ khóc lóc, cả người cậu vẫn còn kịch liệt run rẩy trong vòng tay anh. Biết là do mình đã bắt ép và còn làm ra loại chuyện đáng khinh này với cậu, Baji liền siết chặt lấy người trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng và mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi để vỗ về cậu.

"Tao xin lỗi, Kazutora, tất cả là lỗi của tao, xin mày đừng khóc nữa."

Nhưng sau đó anh nghe được Kazutora đang cố gắng nói gì đó với mình giữa những tiếng nấc đứt quãng.

"Tao... hức, tao không... tao không có bỏ trốn..."

"Hả?"



——————

Mọi người chán H chưa? Nếu chưa thì chap sau H tiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro