2 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có cảnh quan hệ cưỡng ép có thể gây khó chịu.

"Mày đang làm gì vậy Baji?"

Kazutora gặng hỏi nhưng Baji vẫn cố chấp mặc kệ, hàng chân mày anh nhíu chặt lại và tay vẫn siết lấy chiếc vô lăng, điều khiển chiếc xe lao vun vút trên đường.

"Tao hỏi mày đang làm gì!"

Cậu tức giận đến đỏ cả mặt khi mọi lời mình nói ra đều bị người ngồi bên cạnh ngang nhiên gạt đi hết. Khung cảnh bên ngoài xe tạt qua quá nhanh và đã bỏ xa khu chung cư của cậu từ lâu.

"Dừng lại ngay Baji!"

Dù cho lúc này cậu có nói gì đi nữa thì Baji vẫn chỉ chăm chăm vào con đường thẳng tắp đang trải dài phía trước. Anh như một người mất trí mà nghiến răng, tiếp tục đạp chân ga, con số hiển thị trên màn hình đã gần đạt tới ngưỡng 90. Kazutora kinh sợ đến tái mét mặt mày, cậu bắt đầu nghĩ rằng Baji hận cậu đến mức anh đang cố gắng giết chết cậu.

Cho đến khi cây kim đồng hồ đã thật sự chỉ thẳng tới con số 90km/h, tốc độ giới hạn của con đường này, đồng thời cũng là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Kazutora.

"TAO NÓI MÀY DỪNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ TÊN KHỐN!"

Cậu gào lên và Baji cũng gầm lên một tiếng, chiếc xe ngay lập tức đã giảm tốc độ đi đáng kể. Anh đột ngột bẻ tay lái tấp vào lề khiến cho đầu của Kazutora đập mạnh lên cửa kính, sau đó anh dừng xe lại ở một bãi đất trống dưới chân cầu.

Baji mở khoá xe để cả hai người tháo dây an toàn và bước ra ngoài cùng một lúc. Kazutora ôm lấy phần đầu bị đau mà quan sát xung quanh, cậu lại càng nổi điên hơn khi không thể nhận ra nơi họ đang đứng là ở đâu, thế nên cậu lao tới nắm lấy cổ áo Baji.

"Tên khốn nạn, mày nghĩ mày đang làm gì!"

Ngược lại với phản ứng gắt gỏng của Kazutora, Baji chỉ nhíu mày nhìn xuống đôi tay đang giữ lấy cổ áo mình, rồi con ngươi màu nâu ấy ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Kazutora khẽ nuốt khan một tiếng, bỗng dưng thấy có chút chột dạ mà buông tay, cậu lùi về phía sau vài bước, lúng túng quay mặt đi để né tránh ánh mắt của anh.

"Thôi bỏ đi, tao sẽ tự bắt taxi về nhà."

Cậu xoay người toan bỏ đi, nhưng trước khi cậu có thể nhích được một bước chân thì từ đằng sau đã có một lực mạnh kéo cậu quay trở về vị trí cũ. Baji đè lấy hai cổ tay xô cậu lên cửa xe.

"Lại tính bỏ trốn nữa sao tên khốn!"

"Mày phát điên cái gì vậy?" Kazutora nhăn mặt vì cơn đau khắp toàn thân, cậu hét lại. "Buông tao ra!"

"Buông ra để mày tiếp tục bỏ trốn nữa à? Tao nói cho mày biết, lần này mày có mà chạy đằng trời." Baji gằn từng câu từng chữ như muốn dùng chính lời nói của mình làm vũ khí giết chết cậu.

Anh mở cửa xe, nhanh chóng nhét cậu vào trong rồi lên theo ngay sau đó. Cánh cửa đóng sầm lại cũng như cơ hội trốn thoát cuối cùng của Kazutora. Trong suốt nhiều năm cậu đã không còn đi đánh đấm gì nữa, thế nên bây giờ thể lực và sức mạnh của cậu đều thua hẳn Baji. Anh dễ dàng kìm chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cậu chỉ trong một bàn tay, thành công ngăn lại những nỗ lực chống trả vô ích của cậu.

"Mày-" Đôi mắt Kazutora trợn lớn khi Baji đột ngột nắm lấy gáy cậu kéo tới, những lời chưa kịp thốt ra đều bị anh nuốt trọn.

Baji đè nghiến lấy bờ môi mà suốt bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn nhung nhớ, lợi dụng lúc cậu vẫn còn đang hốt hoảng, anh liền đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của người kia mà khuấy đảo. Nụ hôn dồn dập và vội vã ngay từ những giây phút đầu tiên khiến cho Kazutora không thể nào chịu nổi, cậu khó khăn giãy giụa, hai chân kịch liệt vẫy vùng muốn thoát ra nhưng tất cả đều bị Baji đè nén. Anh ép cậu lên kính xe và dùng chính thân thể cường tráng của mình để áp chế cậu.

Đây không phải là nụ hôn đầu tiên giữa cậu và Baji, hai người đã từng hôn nhau trước đó, chỉ là anh chưa bao giờ hôn cậu theo cách này. Cậu vẫn còn nhớ sâu sắc nụ hôn đầu ngây thơ, mỏng manh vì bản tính tò mò của những đứa trẻ tuổi 12, và sau đó là nụ hôn nồng nàn dưới đêm trăng khi cậu và Baji lần đầu gặp lại nhau sau hai năm cậu ở trại cải tạo. Chúng thật ấm áp và dịu dàng nơi đầu môi, thậm chí cho đến bây giờ cậu vẫn cảm nhận được một cách chân thật những xúc cảm ấy, thật khác xa với nụ hôn tham lam và đầy thù hận ngay lúc này. Kazutora bị anh hôn đến kiệt sức, run rẩy cả chân tay, hốc mắt bắt đầu hoe đỏ và thần trí của cậu dần lạc đi đâu mất.

Baji lột bỏ chiếc áo khoác của cậu và quăng nó đi chỗ khác, nhanh chóng vòng hai cánh tay cậu ra sau lưng mà giữ lấy chúng ở đằng sau. Nỗi sợ hãi phải một lần nữa đánh mất cậu khiến cho anh không còn giữ được lý trí, trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ phải làm tất cả mọi cách để giữ lấy cậu, dù cho nó có sai trái và kinh tởm đến đâu đi chăng nữa.

Baji giật mạnh chiếc áo sơ mi trên người Kazutora khiến hàng cúc áo đứt tung và văng tung toé xuống khắp sàn xe. Anh kéo cái áo xuống khỏi bờ vai cậu, để lộ ra làn da trắng trẻo mượt mà nhưng lại gầy gò đến đáng thương, bên cạnh đó còn được điểm tô thêm hai nụ hồng nhỏ nhắn đang e ấp run rẩy. Kazutora không nhịn được một tiếng rên lớn khi Baji dùng chính cái vải áo ấy để trói hai cổ tay cậu lại.

"Không, không, Baji..." Cậu dứt khỏi nụ hôn và một lần nữa cố sức giãy đạp trong vô vọng.

"Như thế này thì mày sẽ không thể thoát khỏi tay tao được nữa." Khoé môi Baji nhếch cao, bàn tay to lớn vuốt dọc một đường xuống cơ thể cậu.

"Dừng lại..." Kazutora bật khóc, cậu cố gắng ngồi thẳng người dậy nhưng rồi lại bị anh ghì xuống, cả hai tay đều đã bị khoá chặt khiến cho cậu không thể nào nhúc nhích."Tại sao lại làm vậy với tao?"

Baji ngẩn người với câu hỏi của người trước mặt, miệng vô thức lặp lại. "Dừng lại? Mày vừa bảo tao dừng lại?" Nói rồi anh bật cười, như thể Kazutora vừa thốt ra một trò đùa hài hước nhất thế giới.

Đôi môi cậu mím chặt, cả người run lên bần bật vì hoảng sợ và hoang mang trước phản ứng của Baji. Đột nhiên cằm cậu bị hung hăng nắm lấy, bắt buộc phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt căm giận.

"Căng cái tai lên mà nghe cho rõ này tên khốn! Mày KHÔNG CÓ QUYỀN bắt tao phải dừng lại trong khi chính mày ngày xưa cũng mặc kệ lời cầu xin của tao mà bỏ đi. Mày làm sao mà hiểu được cảm giác phải thức dậy một mình trên giường bệnh và phải trải qua nhiều năm trời tự chất vấn bản thân đã làm gì sai! Suốt bao nhiêu năm đó tao đã cố, tao đã rất cố gắng, nhưng tao không làm được, bởi vì tao con mẹ nó KHÔNG LÀM CÁI GÌ SAI CẢ! Mày nói đi, tao đã làm gì để rồi phải lãnh nhận những thứ này!"

Baji một hơi gào thét lên tất cả những cảm xúc mà anh đã dồn nén suốt năm năm qua, bây giờ như một ngọn núi lửa cứ thế mà phun trào. Đôi mắt anh đỏ ngầu lên vì giận dữ, bàn tay to lớn siết lấy gương mặt nhỏ bé của cậu như muốn bóp nát ra thành từng mảnh. Nhưng nỗi đau về mặt thể xác cũng không thể nào so bì được với sự hành hạ về mặt tinh thần, Kazutora đau đớn đến mức không thể thở được. Cậu khóc nức nở như muốn lôi hết ruột gan từ bên trong ra ngoài, tầm nhìn phía trước đều trở nên mù mờ và trái tim cậu gần như đã bị xé tan trong lồng ngực.

"Đau lắm hả, nhưng liệu mày có đau bằng tao không? Hôm nay nhất định tao phải bắt mày chịu đựng nó cùng với tao." Baji thì thầm vào tai, vuốt vuốt mặt cậu khiến cho sống lưng của cậu mạnh mẽ run rẩy.

"Xin mày đừng như vậy..." Kazutora yếu ớt phản kháng mặc cho cậu đã đoán được kết quả sẽ như thế nào.

Cậu ngửa mặt thét lớn khi Baji cúi xuống cắn vào cổ cậu một cái thật mạnh, sau đó anh dùng lưỡi rê dọc theo dấu răng được in hằn trên hình xăm con hổ dũng mãnh, nếm được cả vị máu tươi rỉ ra trên đầu lưỡi. Kazutora không còn chút sức lực nào để mà vùng vẫy, cậu nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy khung cảnh hiện tại, nhưng cơ thể cậu lại cảm nhận được rõ mồn một từng nơi đôi bàn tay Baji lướt qua.

Anh liếm mút, nhai cắn khắp làn da mẫn cảm trong lúc không ngừng khám phá cơ thể cậu như một vùng đất mới ngay bên dưới. Một tay anh ngắt nhéo đầu nhũ, còn tay kia thì đặt trên vị trí đang nhô lên giữa hai chân cậu mà nhẹ nhàng ve vuốt, những đầu ngón tay khẽ nhấn xuống để gây ra sự kích thích.

Dù cho Kazutora có đang gắt gao cắn chặt môi thì vẫn không thể ngăn được những âm thanh tỉ tê thoát ra khỏi cổ họng. Trong cơn ngây ngất cậu thấy lưng quần mình bị nới lỏng, Baji ném đi dây thắt lưng và lột cả hai lớp quần của cậu xuống cùng một lúc, anh kéo chúng ra khỏi cổ chân làm đôi giày thể thao cũng theo đó mà tuột ra ngoài. Baji ngồi thẳng người để quan sát toàn bộ tác phẩm nghệ thuật được bày ra dưới thân, mà ở đây nó chính là cơ thể không một mảnh vải che lấp của Kazutora. Cậu thật sự đẹp đến mức khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ, cùng với làn da mịn màng được bao phủ bởi một màu hồng quyến rũ đến chết người đó, Baji không thể không buông ra một câu cảm thán.

Kazutora hoảng sợ co chân lên muốn che giấu đi nơi riêng tư của mình dưới ánh mắt dữ dội của Baji nhưng liền bị anh tóm lấy cổ chân mở ra càng rộng hơn. Cậu liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn trào như hai dòng thác đổ vì cảm giác nhục nhã khi bản thân bị phơi bày. Mái tóc dài hai màu vốn được cậu búi lên gọn gàng giờ đây đã trở nên bung xoã và rối tung cả lên do bị chà xát với cửa kính.

Anh cầm lên dương vật đã sớm cương một nửa của cậu mà tiếp tục ve vuốt, cho đến khi nó hoàn toàn dựng đứng. Khoái cảm gần như lấy đi cả mảnh lý trí cuối cùng còn sót lại của Kazutora, để cho cơn nhục dục kéo tới, xâm chiếm và làm mụ mị đầu óc cậu, cậu sắp không phân biệt được đúng sai nữa rồi.

"Wow, xem mày ra nhiều chưa này."

Baji giơ lên bàn tay ướt sũng chất dịch rỉ ra từ đỉnh đầu trước con mắt mơ màng của Kazutora. Rồi anh đưa nó lên trước môi, một cách thật chậm rãi thè lưỡi ra, hứng lấy dòng mật ngọt dinh dính chảy dài trên những kẽ ngón tay.

"Không, đừng làm vậy..." Đôi mắt Kazutora trợn lớn trước hình ảnh quá đỗi sai trái, cậu không thể tin Baji lại có thể làm việc hạ lưu đó.

"Từ nãy tới giờ mới nghe mày khuyên ngăn tao lần nữa. À, hay mày sợ nếu mày mở miệng ra rồi thì thứ mày thốt ra sẽ là thứ khác?" Ngón cái bàn tay sạch chơi đùa với phiến môi dưới sưng tấy của cậu, để cho những âm thanh phóng đãng nãy giờ bị kìm hãm được tự do thoát ra ngoài. "Đúng rồi, cứ mở miệng ra đi, hãy rên rỉ cho tao nghe đi nào."

Baji nắm cằm Kazutora kéo xuống và cho ngay vào bên trong ba ngón tay được bao phủ bởi dịch trắng và nước bọt. Bên trong miệng cậu bị nhồi đầy và liên tục bị anh càn phá, anh nhấn mạnh những đầu ngón tay xuống cuống lưỡi non mềm như muốn ép hết tất cả nước bọt của cậu ra ngoài, chúng tràn xuống khỏi hai bên khoé môi, thấm ướt cả cằm và trộn lẫn cùng với đống hỗn hợp dung dịch trên ngón tay anh.

Cho đến khi Baji rút chúng ra khỏi miệng cậu, kéo theo cả sợi chỉ trong suốt trên bờ môi căng mọng lấp lánh ánh nước. Kazutora quay mặt đi thở dốc, để lại làn sương mờ trên mặt kính khi cảm nhận được ba ngón tay nhớp nháp kia đang dần di chuyển xuống cơ thể mình. Kazutora thật sự đã trở thành một mớ hỗn độn, trên người cậu sẵn đã đầy mồ hôi, giờ đây lại càng thêm vấy bẩn bởi tinh dịch, nước bọt của bản thân lẫn của anh.

Baji lướt những đầu ngón tay tội lỗi trên lồng ngực đang phập phồng, rồi người cậu giật nảy lên khi anh đi qua một bên nụ hồng đã sưng cứng, còn cố ý nhấn nhẹ để kiếm tìm một tiếng rên rỉ từ cậu. Hài lòng với phản ứng của người dưới thân, anh lại di chuyển đến vùng bụng mềm mại vừa hõm xuống, nó co thắt lại và hiện ra những rãnh cơ bụng mờ mờ. Sau đó rất nhanh anh đã đi qua vật hồng hào đang cương cứng, lúc này cậu cũng không nhịn được nữa mà bật khóc thút thít khi địa phương nhạy cảm bất ngờ bị kích thích. Cậu lại còn khóc to hơn nữa khi Baji gập một chân cậu lên thành một nửa chữ M, để cho địa phương phấn nộn kia lần đầu được hé lộ trước không gian ngột ngạt của chiếc xe và dưới ánh nhìn chòng chọc của anh. Anh dùng ngón tay chính giữa quét một lượt xung quanh cái cơ vòng nhăn nhúm, khiến cho cậu phải khóc thét lên trong xấu hổ và nhục nhã đến tột độ.

"Không... dừng lại. Xin mày... đừng." Kazutora lắc đầu nức nở, phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin không rõ ý nghĩa. Thà anh giết chết cậu, chứ đừng làm vậy với cậu.

"Tao đã nói mày không thể bảo tao dừng lại rồi mà." Baji cười tà, dứt khoát nhấn ngón tay vào trong cái miệng nhỏ khít chặt bên dưới.

"AH!" Kazutora ngửa cổ thét lên khi địa phương nhỏ bé lần đầu bị xâm nhập, cơn đau mau chóng ập tới đổ xuống khắp người cậu, đến những đầu ngón chân cũng cong lại.

"Thả lỏng nào, mới có một ngón mà đã vậy thì lát nữa làm sao mày chịu được đây?" Baji vuốt lên bờ hông căng cứng của cậu.

"Hức! Làm ơn lấy ra đi mà..." Cậu nức nở khi anh nhét vào đó thêm ngón tay thứ hai và thực hiện hành động cắt kéo.

Nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã cùng những tiếng rên rỉ vụn vỡ yếu ớt, sự căm giận trong lòng Baji bỗng nhiên đã giảm đi phần nào. Anh đã cố gắng mở rộng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng không gian hạn chế và tư thế ngồi của cậu càng làm nơi đó trở nên chật hẹp hơn bao giờ hết. Mong muốn chiếm lấy cậu vẫn còn đó, và chính anh cũng đang đau nhói đến muốn nổ tung. Thế nên trong cơn vội vã, anh chuyển động hai ngón tay nhanh hơn để có thêm vị trí cho ngón thứ ba chen vào.

Baji vừa đâm rút vừa vuốt hông để dỗ ngọt cậu, thật sự cậu chặt khít đến mức như muốn nuốt luôn cả ba ngón tay của anh. Anh sợ rằng nếu cứ cái đà này lát nữa cậu thật sự sẽ không chịu được, vậy nên anh đành cố cắn răng kiềm chế, dành thêm chút thời gian nữa để nới lỏng cậu.

Cho đến khi những tiếng khóc lóc đau đớn, ỉ ôi của cậu chuyển thành những âm thanh trong trẻo, ngân vút. Tận sâu bên trong cậu vừa hình thành nên một xúc cảm kỳ lạ khó nói thành lời. Cậu bắt đầu vặn vẹo hông, trong vô thức tìm kiếm một thứ gì đó hơn như thế.

Baji biết rằng thời khắc của mình đã đến, anh ngay lập tức rút tay ra, và không hiểu sao Kazutora đã cảm thấy có chút trống rỗng. Anh mau chóng cởi bỏ những mảnh vải vướng víu và giải thoát cho bản thân khỏi cơn nhức nhối nơi hạ bộ. Anh nâng một chân cậu lên vai, hướng đỉnh đầu của mình ngay trước cửa hang động đang liên tục đóng mở. Nhìn thấy đôi mắt long lanh kia đang trợn lớn nhìn mình bằng sự khiếp sợ kinh hoàng, Baji liền nhếch môi cười.

"Tao sắp có được mày rồi, Kazutora."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro