1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà cậu gặp Baji. Anh là món quà quý giá nhất mà Chúa đã ban xuống cho cậu. Anh xuất hiện để cứu rỗi cuộc đời cậu, anh cho cậu biết thế nào là định nghĩa của bạn bè, thế nào là niềm vui thật sự, và cả cái cách yêu một người đến tận cùng xương tuỷ.

Vậy mà cậu chỉ toàn mang lại khổ đau cho anh, cậu không khác gì một vết nhơ trong cuộc đời anh, nếu không có cậu thì có lẽ giờ đây anh đã sống tốt hơn rất nhiều.

Thế nên cậu chọn cách rời đi, trả lại cho anh cuộc sống tốt đẹp mà anh đã luôn xứng đáng có.

Tuy nhiên lựa chọn đó thật quá khó khăn với Kazutora. Lần cuối cùng được ngắm nhìn anh, trông anh thật yên bình khi đang chìm đắm trong giấc ngủ. Anh đã thức dậy sau một tuần hôn mê trên giường bệnh kể từ khi ca phẫu thuật kết thúc thành công, đêm đó anh đã bắt cậu hứa rất nhiều điều, anh muốn sau khi thức dậy hai người sẽ cùng đi đến những nơi họ đã cùng nhau đến và làm những việc họ đã cùng nhau làm như ngày xưa cũ. Cậu gật đầu đồng ý tất cả, miễn là anh sẽ yên tâm nghỉ ngơi để lấy sức bình phục, rồi sau này anh sẽ không phải khổ sở vì một người không xứng như cậu nữa.

Kazutora khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, trong lòng đau đớn như bị ai đó vò xé. Cậu sợ mình sẽ hạ quyết tâm rời bỏ anh nếu như còn ở đây lâu hơn nữa, cậu lập tức quay lưng đi, răng cắn chặt môi để ngăn không cho tiếng khóc bật ra ngoài. Không một ai thấy bóng lưng run rẩy của cậu rời khỏi bệnh viện.

Sau đêm đó cậu cùng mẹ chuyển đến một thành phố khác, mẹ cho cậu nghỉ một năm để học tại nhà, thuận lợi cho việc chữa trị cho cậu. Kazutora cuối cùng cũng thấy được một ích lợi duy nhất của căn bệnh tâm lý cậu đang mắc phải, đó chính là sự quan tâm của mẹ cậu. Bà đã giảm bớt công việc của mình mà chăm lo cho cậu hơn, bà tìm cho cậu bác sĩ tâm lý tốt nhất và góp phần không nhỏ trong việc giúp cậu hồi phục. Ban đầu mọi thứ thật sự rất khó khăn với cậu, cậu còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua khỏi bóng ma của quá khứ. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ ổn dần theo thời gian, nó không hoàn toàn biến mất đi, song đã phần nào dịu lại như những cơn sóng nhấp nhô trên mặt biển, đôi khi sẽ lại nổi gió biến thành những trận cuồng phong bão táp, cuối cùng lại biến mất và quay trở về những tháng ngày bình yên.

Cậu được đến trường, kết thêm nhiều bạn mới, sống một cuộc sống như một học sinh cao trung bình thường. Sau khi tốt nghiệp thì cậu dọn ra sống riêng, lại còn may mắn được làm việc tại phòng nhạc của một người quen. Tuy ở nơi xa nhưng lòng cậu vẫn luôn hướng về Touman, cậu đã tận dụng những mối quan hệ của mình để biết thêm thông tin về họ. Cậu đã rất sốc khi biết Touman đã tan rã, nhưng là tan rã trong hoà bình và tất cả các thành viên đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cả cậu cũng vậy, cậu không thể cứ mãi chôn chân tại chỗ mà nhìn mọi người tiến xa, cậu cũng phải cố gắng mà sống như lời hứa cậu đã lập ra cùng bọn Mikey.

Về phần Baji, cậu đã từng nhớ anh đến quặn thắt ruột gan, nhiều lúc chỉ muốn bỏ lại tất cả mọi thứ để quay về bên anh, để được anh ôm trong vòng tay, để được anh chăm sóc vỗ về. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không làm như vậy, một phần vì không dám, một phần vì không nỡ để nỗ lực rời xa anh đổ sông đổ biển. Cậu biết mình không thể quên được anh, nên cậu cất anh vào một góc nhỏ trong tim, thỉnh thoảng sẽ lấy ra ôm ấp và hồi tưởng. Cậu còn thay đổi cả vẻ bề ngoài của mình để trông giống anh, để luôn nhớ về người cậu yêu thương rất nhiều.

Cậu hay tin dạo này anh sống tốt lắm, anh tốt nghiệp sau cậu một năm nhưng đã mở được một cửa tiệm thú cưng cho riêng mình, không như cậu chỉ đi làm mướn cho người ta. Mặc dù có nhiều vướng bận trong quá khứ, nhưng anh vẫn có thể đứng lên và sống tiếp cuộc đời huy hoàng của mình. Trên người anh như toả ra một vầng hào quang, dù cho có đặt ở nơi tận cùng tăm tối nhất cũng sẽ tỏa sáng một cách kiên cường và tuyệt vời như thế, cậu ước mình một ngày nào đó cũng sẽ được như anh.

Nhưng biết được Baji vẫn sống tốt và hạnh phúc, đối với cậu như vậy là đủ.

Tưởng chừng như cuộc sống của cậu sẽ tiếp tục phẳng lặng như vậy trôi đi, nhưng anh lại một lần nữa xuất hiện, tiếp tục làm những cơn sóng điên cuồng trỗi dậy sau quãng thời gian chìm đắm trong yên bình.

Không phải qua những câu chuyện của bạn bè, cũng không phải trong những giấc mộng mà cậu thường gặp, Baji đang thật sự ở đây, ngay trước mắt cậu. Cả trời đất như ngừng xoay chuyển, thứ âm nhạc sôi động trong quán cũng không thể nào mà lọt vào tai cậu, mọi thứ trên đời đều như tan biến đi, chỉ còn lại duy nhất một mình anh.

"Baji..."

Cậu vô thức gọi tên anh. Anh không khác gì sau năm năm trời xa cách, vẫn mái tóc đen dài đó, vẫn là thân hình cao gầy nhưng vững chãi đó, vẫn là thần khí sắc bén luôn khiến người khác phải e dè run sợ đó. Baji không nói gì càng khiến cho cậu thấy bối rối hơn, Kazutora cúi thấp mặt né tránh giao mắt với anh. Trái tim trong lồng ngực cậu liên hồi đập mạnh, đôi tay đang cầm khay nước của cậu run rẩy, toàn thân bất động không thể di chuyển.

"Kazutora, làm gì mà đứng như trời trồng ra thế? Mau mang nước cho khách đi chứ!" Quản lý của cậu hét lên khiển trách nhưng lại vô tình là cần câu cứu vớt cậu khỏi tình huống khó xử đang mắc phải.

"Em đi liền!" Kazutora đáp trả và trước khi rời đi, cậu vội vã nói với anh. "Tao phải làm việc, hôm khác gặp nhé Baji."

Nói xong cậu lập tức chạy đi mà không một lần ngoái đầu quay lại nhìn anh, cậu cắn môi và tự thầm rủa mình vì lời hứa hẹn ngu ngốc, "hôm khác gặp lại"? Cậu đã tự đẩy mình vào chỗ chết rồi.

Suốt cả ca làm việc, Kazutora liên tục mắc lỗi và làm hỏng việc này đến việc kia, tâm trí cậu rối bời và cậu cảm thấy như đang ngồi trên một đống lửa cháy khi cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh luôn đặt trên người mình. Chúng nóng bức và như muốn thiêu đốt cậu, cậu không biết bằng cách nào mình đã vượt qua được năm tiếng làm việc dài đằng đẵng ấy.

Cuối cùng khi kết thúc ngày, quản lý sợ hãi mà đuổi cậu về sớm, lo lắng cậu sẽ còn gây ra thêm nhiều phiền toái nữa. Cậu thở dài thườn thượt, cũng không còn nhìn thấy anh trong quán, chắc mẩm là anh đã bỏ về từ lâu vì không ai rỗi hơi mà chờ cậu hàng tiếng đồng hồ. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút, nhưng cậu đã cố ý bỏ qua một nhịp tim đập hụt hẫng trong lồng ngực. Anh đã biết được chỗ làm việc của cậu và có thể lần khác sẽ lại tới tìm cậu, đến lúc đó cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.

Cho đến khi Kazutora bước ra khỏi quán, chào đón cậu là cơn gió se lạnh của một buổi tối mùa thu, và đứng đó, là bóng hình vững chãi của anh, của người con trai cậu hàng đêm mong nhớ.

"Kazutora."

Baji mỉm cười với cậu, và Kazutora gần như muốn oà khóc lên khi nghe thấy tên mình thoát ra khỏi môi anh. Cậu đã nhớ điều này biết bao.

"Sao mày còn ở đây?" Cậu buột miệng, vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Cậu tự hỏi anh có phải chỉ là ảo giác do cậu tạo ra và cậu nhớ anh đến nỗi tự tưởng tượng ra anh luôn rồi hay không.

Baji bật cười trước câu hỏi quá đỗi đương nhiên, làm gì mà có chuyện anh sẽ bỏ cuộc chứ, ít nhất là khi anh chưa bắt cậu phải trả giá cho những gì cậu đã làm.

"Tao đưa mày về nhà." Anh nhẹ nhàng nói.

"Không cần đâu, tao tự về được mà." Kazutora vội vàng từ chối, hệt như những gì Baji đã dự đoán. Thật sự thì nơi ở của cậu không cách xa chỗ này lắm, nên khi đi làm về cậu chỉ toàn đi bộ. Anh đưa về chỉ tổ làm phiền anh, vả lại bây giờ mà đi chung thì sẽ rất khó xử.

Nhưng Baji là ai kia chứ, nếu anh đã quyết định thì cậu có mà chạy đằng trời. Không để Kazutora nói thêm được câu nào nữa, anh liền nắm lấy tay cậu kéo đi, một mực lôi đến nơi có chiếc Lexus đang đậu trong bãi giữ xe. Không nghĩ là anh sẽ đi ô tô đến đây nhưng anh thật sự đã nhét cậu ngồi vào ghế lái phụ, sau đó còn thắt đai an toàn cho cậu. Kazutora trợn tròn mắt khi nhìn thấy nội thất ở bên trong chiếc xe đời mới, cậu thậm chí không dám động đậy mạnh vì sợ mình sẽ làm hư thứ gì đó đắt đỏ.

Baji cũng đã ngồi vào trong và bắt đầu khởi động máy, rời khỏi bãi giữ xe. "Chỉ đường đi."

"A, bây giờ mày cứ quẹo trái và đi thẳng."

Kazutora nói và Baji làm theo, động tác của anh thuần thục y như một người lái xe lâu năm. Cậu tự hỏi không lẽ chỉ mở cửa hàng thú cưng thôi mà anh đã mua đã được cả một chiếc ô tô đắt tiền như thế này rồi?

"Mày mua xe từ bao giờ thế Baji?" Cậu khẽ quay qua để thấy được một bên sườn mặt đang tập trung lái xe của anh.

"Không gọi tao bằng tên nữa à?" Baji thẳng thừng bỏ qua câu hỏi của cậu mà đáp lại bằng một câu hỏi khác, ánh mắt vẫn cố định ở đằng trước.

Tên của anh... À, ngày trước Kazutora vẫn thường hay trêu Baji bằng cách gọi tên thật của anh, Keisuke. Cậu chỉ gọi vắn tắt là "Kei" và lần nào cũng thành công làm anh nổi đoá cả lên. Khóe môi cậu bất giác kéo lên tạo thành một nụ cười nhẹ khi nhớ về một kỷ niệm đẹp của những tháng ngày xưa cũ.

"Mày vẫn luôn tức giận khi tao gọi như vậy."

"Mày nói gì vậy, tao tức giận hồi nào?"

Baji ngay lập tức bật lại, bởi vì điều đó thật hoang đường, anh chưa bao giờ ghét việc được gọi tên bởi cậu, không phải khi mỗi lần như thế anh sẽ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời và đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết của cậu. Sau đó anh sẽ ngượng ngùng mà quay đi, giấu nhẹm cả gương mặt đã chuyển sang màu đỏ tía của mình.

Baji là một người dễ ngại, anh sẽ không chịu được khi bị lũ bạn khốn nạn trêu chọc và cười nhạo về vấn đề này, vậy nên anh đã nói với cậu chỉ gọi tên anh ở nơi duy nhất có riêng hai đứa. Thế mà bây giờ lại bị nghĩ là không thích, bị nghĩ là tức giận.

"Dù sao thì cả hai cũng đều là mày." Kazutora nhỏ giọng nói.

Như vậy chẳng khác nào cậu đã khẳng định sẽ không gọi tên anh mặc cho trong quá khứ cậu đã từng yêu thích việc này như thế nào. Baji bất chợt quên mất thời gian năm năm đã hình thành giữa họ một khoảng cách, riêng việc trực tiếp đối diện với anh thôi cậu còn không làm được, huống hồ gì là thoải mái gọi tên anh như những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Trong lòng anh bắt đầu nổi sóng, tay vô thức siết chặt lấy chiếc vô lăng đến cả những đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

"Bây giờ mày thay đổi quá, tao nghĩ với tính cách ngày xưa mày đã lao vào đấm tao rồi ấy chứ." Không nhận ra sự chùn xuống trong tâm trạng của Baji, Kazutora vô tư nói ra những suy nghĩ của mình.

Tất nhiên là Baji có ý định như vậy, thậm chí anh còn muốn đánh cậu đến què cả hai chân để không thể trốn đi đâu được nữa. Nhưng anh đã giữ đống suy nghĩ bại hoại đó cho riêng mình, không muốn làm tình hình hiện tại của họ có thể tệ hơn.

Kazutora bị sự vô tình của Baji làm cho lúng túng, đến lúc này cậu mới nhớ ra mối quan hệ của họ đã không còn như ngày xưa nữa. Thời gian năm năm không phải là một chuyện đùa, nó có thể khiến mọi tình cảm đã từng gắn bó nhất trở nên lạ lẫm, xa cách. Tất cả chuyện xảy ra đều là do lỗi của cậu, chính cậu là người đã đẩy anh ra xa, cậu làm sao mà có tư cách để thắc mắc ở đây. Thế rồi cậu cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang bối rối đan vào nhau của mình.

"Tới đây rồi đi đâu nữa?"

Kazutora giật mình ngẩng đầu lên, quan sát vị trí hiện tại của họ. "T-tiếp tục đi thẳng, đến cuối đường quẹo trái."

Baji tiếp tục đi theo chỉ dẫn và không nói thêm gì với cậu, điều đó càng tạo ra sự căng thẳng và bức bối giữa hai người. Cậu cũng bị khí tức của anh làm cho sợ hãi mà tự ý ngồi yên, thậm chí còn không dám liếc nửa con mắt sang nhìn anh. Bầu không khí ngột ngạt tới mức Kazutora cảm thấy đường về nhà hôm nay dường như dài hơn hẳn mọi khi.

Rất may là cậu không phải chịu cảnh này lâu hơn, Kazutora dặn anh giảm tốc độ khi đã gần tới nơi. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cổng của một khu chung cư cũ.

"Cảm ơn đã cho tao đi nhờ, về cẩn thận nhé Baji." Cậu vội vàng gỡ dây đai an toàn, muốn thật nhanh chóng bước chân xuống xe để được vào nhà và ngã lưng trên chiếc giường ấm áp của cậu. Ngày hôm nay như vậy là đã quá nhiều.

Thế nhưng khi vừa chạm tay đến cái chốt cửa, Kazutora hoảng hốt khi cậu không thể mở nó ra được. Cậu ngay lập tức quay sang Baji, người vừa chạm tay đến cái nút bấm khoá tất cả mọi cánh cửa trong xe.

"Mày làm gì vậy Baji?" Cậu la toáng lên.

Anh vẫn không quay lại nhìn cậu, đúng hơn là chưa từng quay lại nhìn cậu. Biểu cảm trên gương mặt không một chút biến đổi. Và trong sự bàng hoàng của Kazutora, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro