9 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau Kazutora lại là người thức dậy trước Baji. Đồng hồ để bàn đang hiển thị con số 12, cậu không ngờ cả hai lại có một giấc ngủ ngon đến vậy, vì đến giờ anh vẫn chưa chịu dậy.

Cậu nằm sấp trên ngực Baji chơi đùa với đám râu đang mọc lún phún dưới cằm của anh, thích thú với cảm giác ngưa ngứa trên những đầu ngón tay.

Phải nói là tên khốn này càng lớn càng đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt nét nào ra nét nấy, xương quai hàm thì sắc lẻm, đã vậy lúc nào cũng toả ra một sức hút cực kỳ nam tính và quyến rũ đến chết người.

Tuy không nói ra nhưng cậu cũng si mê anh như điếu đổ, chỉ khi anh ngủ say thế này cậu mới có thể thoả thích mà nhìn ngắm, chứ lúc thức rồi anh chỉ toàn bắt nạt và trêu ghẹo cậu. Nghĩ tới tự dưng lại thấy tức, cậu liền co tay búng lên cằm anh một cái cho bõ ghét.

Lực cậu dùng không đủ mạnh để làm anh tỉnh giấc nhưng đủ làm cho anh giật bắn mình, Kazutora cố nhịn cười thành tiếng khi Baji mơ màng đưa tay xoa lên chỗ vừa bị cậu búng. Thấy anh có ý định thay đổi tư thế, cậu nhanh chóng ngồi lên để anh có thể lật người nằm sấp và tiếp tục say ngủ.

Mãi mà anh vẫn chưa chịu dậy, bụng cậu thì đã đói meo, còn đợi nữa chắc cậu sẽ thật sự chết đói mất. Thôi thì trong thời gian này cậu có thể đi nấu cơm, đến lúc đó Baji tỉnh dậy hai đứa cùng nhau ăn trưa là vừa.

Thế rồi cậu vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Nhìn xuống mười đầu móng tay đã được cắt ngắn của mình, hôm qua cậu vừa cắt xong thì Baji liền bước vào, trong lúc làm tình cũng cố gắng không cào lưng anh. Những vết tích cậu gây ra hôm trước thật sự rất ám ảnh.

Đang đánh răng dang dở thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi. Chính là điện thoại của cậu, cậu đã để nó ở trên cái bàn bên cạnh giường ngủ. Lo lắng tiếng ồn sẽ làm anh thức giấc, Kazutora vội vàng súc miệng để chạy ào ra ngoài. Nhưng Baji đã thật sự bị nó phá đám và khó chịu trở mình, cậu vội vàng cầm chiếc điện thoại lên định tắt âm, nhưng khi thấy người gọi đến là quản lý liền hốt hoảng bắt máy. Cậu cố gắng trả lời nhỏ nhất có thể trong lúc nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen dài của Baji, dỗ anh tiếp tục ngủ.

"Em chào anh, có chuyện gì không ạ?"

"Sao, anh nói gì- à vâng, em đã hết sốt rồi." Nghĩ người kia đã yên giấc dưới lòng bàn tay mình, cậu tính ra ngoài phòng khách nói chuyện nhưng còn chưa kịp bước đi thì đã đột ngột bị bắt lại kéo quay trở về vị trí cũ. Kazutora bất ngờ thốt lên, theo phản xạ đưa tay lên che miệng. "Không có gì đâu ạ! Em lỡ trượt chân thôi."

Kazutora nhìn xuống Baji vẫn đang nhắm nghiền mắt nhưng cánh tay thì ôm chặt lấy cậu, vùi cả khuôn mặt vào eo cậu. "Chiều nay em có thể đi làm được rồi ạ."

"Em nói thật, em đã khoẻ lắm rồi." Rồi anh chui xuống dưới gấu áo của Kazutora nhè nhẹ cọ mặt với da cậu, những sợi râu kia làm cậu ngứa ngáy nên cậu vội vàng đặt tay lên đầu anh. "Dạ vâng, em biết rồi, em cảm ơn anh."

Quản lý nói với cậu thêm một vài câu nữa rồi cúp máy. Ngay sau đó Kazutora liền quay sang phát lên người Baji một cái. "Cái đồ điên, mày muốn chết hả!"

Nhưng anh không hề để tâm đến lời đe doạ của cậu mà hỏi ngược lại bằng giọng ngái ngủ. "Ai vậy?"

"Quản lý tao, anh ấy gọi hỏi thăm với xem hôm nay tao có đi làm được hay không thôi."

"À." Anh đáp lại gỏn lọn rồi tiếp tục trò cọ cằm lên người cậu.

"Nhột quá cái tên này!" Cậu nhất quyết đẩy đầu anh ra. "Mày dậy rồi thì mau đánh răng rửa mặt đi xong còn ăn trưa, chiều còn phải về đi làm nữa!"

"Hưm..." Baji trở mình nằm ngửa và lấy tay dụi dụi đôi mắt, không trả lời cậu.

"Nhớ cạo râu đi đấy, tao đã thay dao cạo rồi." Kazutora dặn dò anh câu cuối trước khi bỏ ra ngoài, để lại anh một mình ở trên giường.

Baji chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà, chán nản thở dài rồi chậm chạp ngồi dậy làm theo lời cậu. Xong xuôi thì lững thững bước ra ngoài, để rồi bắt gặp được dáng vẻ đang tất bật của người yêu trong nhà bếp.

Thoáng thấy bóng dáng anh ở ngoài cửa cậu nói nhanh. "Chờ chút nhé, tao sẽ xong ngay thôi."

Kazutora vừa mới bắt xong nồi cơm và hiện giờ cậu đang thái hành, cà rốt và đậu que. Tuy cậu cũng muốn nấu những món đặc sắc hơn nhưng nguyên liệu trong tủ lạnh lại chẳng còn bao nhiêu vì đã mấy hôm rồi cậu không đến siêu thị. Có gì thì làm nấy, cậu quyết định sẽ làm súp miso và trứng cuộn rau củ cho bữa trưa của hai đứa.

Baji cười nhẹ, tựa vào cửa bếp quan sát cậu, lồng ngực tràn lan một niềm hạnh phúc khi được bắt đầu một ngày mới bằng hình ảnh Kazutora trong một chiếc tạp dề và đang loay hoay nấu cơm cho anh. Sinh lý đàn ông khi vừa thức dậy cực kỳ mạnh mẽ, đã vậy còn được nhìn thấy người yêu xinh đẹp quyến rũ của mình thì làm gì có thằng nào chịu nổi. Nghĩ vậy anh liền tiến tới, ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Aiss Kei, đừng có phá tao nữa." Kazutora rùng mình khi Baji chôn sâu mặt và cọ cái cằm đã trơn nhẵn của anh vào hõm cổ cậu.

"Mày thơm quá..." Anh hít vào thật nhiều cái hương dâu tây ngọt ngào ấy, vòng tay siết chặt eo không cho phép cậu cựa quậy.

"Ngày xưa mày cũng đâu dính người như vậy." Kazutora càm ràm, cố gắng mặc kệ anh để tập trung làm việc của mình.

Nhưng càng ngó lơ Baji lại càng tự tung tự tác. Anh bắt đầu luồn tay vào bên trong áo cậu, xoa loạn khắp vùng bụng phẳng lì trong lúc rải xuống cổ và vai cậu những nụ hôn mỏng nhẹ. Cậu vô thức rụt cổ lại, hô hấp dần trở nên nặng nề hơn. Hạ bộ anh cũng ghì xuống cọ xát với mông cậu, Kazutora thậm chí có thể cảm nhận được cả hình dạng cụ thể của thứ kia qua lớp vải quần của cậu và anh.

"Đừng... tao đang nấu cơm mà." Cậu nắm lấy tay Baji từ bên ngoài áo muốn anh ngưng làm càn.

"Thì mày cứ nấu đi, tao làm gì kệ tao." Anh hôn lên những sợi tóc con con đằng sau cái gáy trắng ngần, rồi di chuyển tới mút mát vành tai đỏ hồng mẫn cảm.

"Ha-ah~ đồ khốn!" Kazutora buông thả con cậu dao đang cầm trên tay. Baji đang đùa bỡn với đầu vú của cậu, ngón trỏ và ngón cái của anh ăn ý kết hợp bắt lấy hai hạt đậu nhỏ khẽ kéo ra rồi lại nắn bóp khiến cậu phải cắn môi ngăn tiếng rên rỉ của bản thân. Một luồng kích thích mạnh mẽ chạy ào vào cơ thể, cậu liền đổ rạp người lên bàn bếp và bần bật run rẩy, vô tình lùi hông về phía sau dán chặt với thân dưới của anh.

Baji rút tay về chỉ để với sang tắt đi nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp hệt như dục vọng của anh lúc này. Anh mạnh bạo xoay người cậu lại kéo cằm cậu tới hôn môi. Ngay lập tức đưa lưỡi qua càn quét, khuấy đảo cả khoang miệng ấm áp và nuốt trọn từng âm thanh khiêu gợi của cậu. Anh vòng ra đằng sau Kazutora gỡ nút thắt của cái tạp dề, tạm dừng nụ hôn chỉ một vài giây ngắn ngủi để lấy nó ra khỏi đầu cậu và thẳng thừng quăng nó xuống đất. Ngay sau đó môi họ lại sáp vào nhau, một cách thật nồng nhiệt và nóng bỏng.

Baji đẩy hết đống đồ trên bàn ra sát tường, sau đó anh nhấc bổng cậu, đặt cậu ngồi trên bàn bếp khiến Kazutora phải kinh ngạc thốt lên giữa nụ hôn. Baji chen vào đứng trong cặp chân trắng mịn và chuyển dần môi anh xuống cổ cùng xương quai xanh của cậu. Cùng lúc đó anh cuộn chiếc áo len cậu mặc lên cao, để cho làn da mềm mại được xuất hiện trước không khí.

"Mày có nghĩ... chúng ta đang làm chuyện này quá nhiều rồi không?" Kazutora thở dốc, khó khăn hỏi.

Baji lùi lại để ngắm nhìn lồng ngực cậu. Trên cơ thể hoàn mỹ này cái gì cũng thật đẹp đẽ. Nước da trắng hồng nên những bộ phận như khuỷu tay, đầu gối hay cả những vị trí nho nhỏ như đốt ngón tay... đều mang một màu hồng vô cùng xinh xắn. Kể cả hai đầu ngực phấn nộn đang sưng cứng này, nhìn vào chúng chỉ khiến mồm miệng anh trở nên khô khốc.

Anh khẽ ngước lên nhìn cậu, đơn giản trả lời. "Không bao giờ là đủ."

Dứt lời Baji liền ngậm lấy một bên đầu vú của cậu, đầu lưỡi nóng ẩm nhanh chóng lộng hành, mơn trớn và nhấm nháp nụ hoa nhỏ đáng yêu. Cái bên kia cũng không hề bị lãng quên mà được ngón tay anh tận tình chăm sóc. Toàn bộ cơ thể Kazutora đều run rẩy kịch liệt, cậu chưa từng biết rằng ngực mình lại có thể nhạy cảm đến như vậy. Nhưng nếu suy xét kỹ thì đây chẳng phải là thành quả của anh mà ra hay sao? Chắc chắn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, chính anh đã biến cậu trở nên như thế này.

Kazutora chống một tay ra sau bàn bếp, tay kia cậu đặt trên mái tóc đen mượt, môi mím lại chỉ còn tiếng ưm a phát ra từ cuống họng. Sau một hồi tưởng chừng như vô tận, cuối cùng thì Baji cũng chịu buông tha cho đầu ngực đã ướt sũng nước bọt của cậu. Anh lập tức thổi hơi vào đó, thành công làm cậu giật bắn lên vì khí lạnh.

"Tao không thể cho mày sữa được." Cậu run run cười, nặng nhọc thở hắt ra khi đầu lưỡi anh chậm rãi rê qua bên còn lại và nhẹ liếm một vòng xung quanh nó.

"Chúng ta không thể biết được nếu không thử." Anh nói như thể đó là một điều hiển nhiên, rồi cho toàn bộ cả bên còn lại vào trong miệng.

"Ah Kei-" Kazutora không còn nhịn được nữa mà phải hé miệng rên rỉ. Lần này Baji còn mút mạnh hơn, thậm chí dùng cả răng nanh để nhai cắn nụ hồng nhỏ của cậu, âm thanh nhem nhép của nước bọt thật sự khiến cậu vô cùng xấu hổ. Chỉ mới được liếm láp đầu vú thôi mà dương vật cậu đã căng trướng đến như vậy, cậu sợ lát nữa mình sẽ nhanh chóng xuất tinh mất.

Nhưng đột nhiên Kazutora nghe thấy một tiếng động rất nhỏ từ bên ngoài. Thật giống tiếng cửa của nhà bên cạnh cậu...

Baji rời khỏi ngực cậu với một tiếng 'póc' rõ to, và trước khi anh có thể đi xuống sâu hơn thì đã bị Kazutora ngăn cản. "Khoan đã Kei!"

"Có chuyện gì vậy?" Anh bị cậu đẩy ra, khó chịu vì phải dừng lại giữa chừng.

"Hàng xóm của tao về rồi. Tao vừa nghe thấy tiếng cửa nhà bên cạnh!" Cậu vội vàng giải thích thêm. "Bà ấy đã về quê cả tuần nay rồi, chắc là hôm nay mới lên lại."

"Thì sao?" Baji cau mày không hiểu, chuyện đó thì có liên quan gì đến bọn họ?

"Ở đây cách âm kém lắm, chúng ta mà làm là nhà bên cạnh nghe hết đấy!"

Căn hộ của Kazutora nằm ở cuối hành lang nên chỉ nằm kế bên một căn hộ duy nhất. Đêm qua vì biết nhà bên cạnh không có ai nên cậu mới yên tâm mà cùng anh làm tình, nhưng nếu hôm nay hàng xóm cậu lại về thì chuyện đó sẽ không thể nào tiếp tục được nữa.

Baji nhất thời bất động, anh cũng biết khi làm tình họ không bao giờ có thể yên tĩnh.

"... Vậy bây giờ phải làm sao?" Anh ngập ngừng nhìn xuống đũng quần mình, nơi đã căng phồng lên như một túp lều.

Kazutora nhìn xuống theo và tự động nuốt nước bọt một cái ực, nhưng cậu vừa có một ý tưởng.

"Để tao giúp mày." Nói rồi cậu liền nhảy xuống kệ bếp, đẩy anh đứng tựa vào đó và nhanh chóng quỳ xuống.

"Kazutora, mày..." Đôi mắt Baji mở to sửng sốt khi hiểu được ý định của Kazutora.

"Bây giờ chúng ta không thể làm nên chỉ còn cách này thôi." Cậu nắm lấy lưng quần anh kéo xuống, bàn tay trắng nõn liền run run đặt lên nơi đang nhô cao đằng sau chiếc boxer, từ từ xoa vuốt khiến anh khẽ rùng mình.

Rồi cậu lột cả quần lót xuống, cho nó nằm chung chỗ với cái quần dài ở mắt cá chân anh. Vật thô to ngay lập tức hiện ra bên ngoài, Kazutora bất giác nuốt khan, nhỏ giọng tán thưởng. "Thật lớn..."

Một bên khoé môi của Baji nhếch cao đầy tự mãn, anh bao lấy bầu má cậu, ngón tay cái miết lên phiến môi dưới đỏ mọng. "Đồ yêu tinh, cho tao xem cái miệng xinh xắn này có thể làm được gì đi."

Kazutora run rẩy thở ra, chầm chậm nâng niu lấy khối thịt nóng cháy trong hai lòng bàn tay và khuôn miệng cố há ra thật to, ngậm lấy tất cả đỉnh đầu của anh.

Baji nhắm chặt mắt rên lớn, phải tựa hông vào thành bếp để có thể đứng vững. Kazutora đã đón nhận toàn bộ vật thể cứng rắn của anh vào trong khoang miệng nhỏ ẩm ướt và đang cố nuốt thật sâu nó vào trong cổ họng. Giây phút tiểu yêu tinh này bao phủ hai cánh môi mềm mại của cậu với dương vật của anh, anh thề là mình đã có thể bắn ra ngay tức khắc. Điều đó thật sự sẽ rất mất mặt nhưng thật may nó đã không xảy ra.

Baji nắm lấy sau đầu cậu xấu xa nhấn mạnh để giúp cậu đẩy dương vật anh vào càng thêm sâu, ngay lập tức đã nhận lại tiếng nức nở vì uất ức của cậu. Anh nhận ra mình đã sớm yêu thích cái dáng vẻ nghẹn ngào đáng thương này, lại càng thích thú hơn khi cậu cũng không vì vậy mà lấy nó ra. Sự ấm nóng và thít chặt ở cổ họng cậu làm anh sung sướng đến phát điên. Baji chắc chắn Kazutora sinh ra là để làm việc này cho anh.

Bàn tay Baji làm rối tung cả mái tóc hai màu vốn đã được buộc lên gọn gàng. Kazutora dần tăng tốc độ phun ra nuốt vào khiến anh phải ngửa mặt bật ra tiếng rên trầm khàn. Trên gương mặt đỏ thẫm của cậu đã nhanh chóng giàn giụa nước mắt, nước dãi cũng đã chảy dài xuống tận cằm. Bên dưới hạ bộ cậu cũng không khác gì anh, nó đang căng trướng đến nhói đau ở trong quần của cậu. Thế nên Kazutora đã vói tay vào trong, vừa tự vuốt ve an ủi vừa tận tình chăm sóc cho thằng nhỏ của người yêu cậu.

Baji biết mình đã đến giới hạn nên muốn đẩy đầu cậu ra, nhưng ngược lại Kazutora chỉ càng mút nó thêm nhiệt tình. Hoảng hốt đoán trước được ý đồ của cậu, anh vừa thở dốc vừa can ngăn. "Đủ rồi, Kazutora, tao sẽ bắn mất!"

Cơ hàm và miệng của cậu đã mỏi nhừ đến phát khóc, nhưng Kazutora không hề có ý định dừng lại. Cậu cố hết sức chuyển động nhanh hơn, yết hầu liên tục đưa lên đưa xuống, tận hưởng cái cách Baji vì mình mà sung sướng, vì mình mà trở nên thống khổ.

Cho đến khi thật sự đã không còn kiềm chế được nữa, anh ngay lập tức xuất tất cả vào bên trong miệng Kazutora. Tinh dịch nóng bức tuôn trào như muốn thiêu cháy cả họng cậu. Kazutora ngồi sụp xuống sàn cúi mặt ho sặc sụa, nhả ra thứ dịch nhớp nháp của anh trộn lẫn cùng nước bọt của cậu. Chưa kể trên mặt còn tèm nhem nước mắt và vài giọt màu trắng đục văng lên khi anh đang rút ra.

"Kazutora!" Anh lao đến ôm lấy mặt cậu và lau đi những hạt pha lê đọng trên đôi mắt thuỷ tinh. "Tao đã nói trước rồi mà tại sao không nghe!"

Nhưng cậu đã cố nặn ra một nụ cười giữa những cơn ho đứt quãng. "Tao muốn như vậy... tao cũng muốn... làm gì đó cho mày."

Baji ngẩn người ngay sau câu nói, trái tim cũng vừa lệch đi một nhịp. Bởi vì thử nhìn cậu kìa, trông thảm thương đến như vậy mà còn phải vì anh cái gì? Đau lòng, anh liền ôm chầm lấy cậu. "Mày không cần phải làm vậy."

Sau đó Kazutora phải đi súc miệng lại và Baji đã phụ cậu nấu cơm. Cả hai cùng ngồi thưởng thức bữa trưa chỉ gồm những món đơn giản nhưng lại ngon miệng đến lạ thường. Có thể là vì được người yêu nấu cho ăn, Kazutora còn nói cậu sẽ thật sự trổ tài làm nhiều món hơn vào lần tới. Anh đã vô cùng bất ngờ khi biết cậu không chỉ biết nấu ăn, mà hơn nữa lại còn nấu rất ngon là đằng khác.

Kazutora giải thích rằng nấu nướng cũng là một trong những cách để điều trị tâm lý của cậu ngày trước. Và Baji ước gì mình đã có thể trải qua quãng thời gian đó cùng cậu.

Đến chiều đích thân anh chở cậu đến chỗ làm. Dừng xe ở trước quán nước, anh quay sang nói với cậu. "Một nụ hôn tạm biệt nhé?"

Kazutora bật cười, rướn người qua hôn lên môi anh một cái 'chóc'.

"Vậy là được rồi chứ hả?"

"Ừ." Baji mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng nói. "Mày đi làm đi."

"Vậy tao đi nhé." Cậu bước ra khỏi xe, đóng cửa lại rồi nói với anh qua khung cửa sổ mở. "Mày đi đường cẩn thận, tối về chúng ta nhắn tin."

Anh gật đầu đồng ý. Kazutora bước lùi vài bước để vẫy tay với anh trong lúc nói lời tạm biệt. Thấy anh vẫy lại với mình nên cậu cũng quay lưng đi vào trong, nhưng sau đó Baji đã gọi lớn tên cậu.

"Kazutora!"

Cậu liền quay lại. "Sao thế?"

Anh vẫn mang nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt đong đầy trìu mến ấy. "Tao chỉ muốn được nhìn mày thêm lần nữa thôi."

"Cái tên này..." Cậu lầm bầm mắng anh, nhưng khoé môi lại không kiềm được nhếch cao. "Tao vào trong đây!"

Nói rồi Kazutora lập tức chạy đi, Baji lưu luyến nhìn theo bóng lưng cậu vừa biến mất đằng sau cánh cửa lớn, trầm ngâm suy tư một lúc, rồi mới khởi động lái xe đi.

Tuy nhiên Kazutora vẫn chưa thật sự rời đi, cậu vẫn đứng đó, dõi theo anh qua tấm cửa kính trong suốt, cho đến khi chiếc xe của anh chỉ còn là một cái chấm nhỏ ở phía cuối con đường.












————

Khúc cuối tui lấy từ một cảnh trong phim A Star Is Born nhoa cả nhà 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro