Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora bật dậy. Tóm lấy chăn bông và ép nó vào lồng ngực, muốn dùng cách ấy để đè lại quả tim hoảng hốt bên trong. Cậu cử động một cách rụt rè, giơ bàn tay đủ năm ngón lành lặn ra trước mắt, nắm lại rồi duỗi ra, không có gì bất thường.

"Sao đấy?"

Một giọng nhỏ, trong, hơi đứt. Kazutora quay sang theo phản xạ, bộ não vẫn dày đặc sương mù.

"Baji...?"

Baji dụi mắt, còn ngái ngủ. Cậu trai chú ý đến nguồn sáng duy nhất lúc này. Ô vuông gắn trên tường trông như đang phát sáng, tuy nhạt nhưng đủ để áng chừng thời gian.

Baji nói:

"Tạnh mưa rồi."

"Mưa..." Cổ họng khát khô phải dừng lại giữa chừng, nếu không tiếng này của Kazutora đã trở thành câu nghi vấn.

Mùi mưa lấp đầy buồng phổi theo một hơi hít vào.

"Chẳng biết tạnh lúc nào, đêm qua tao ngủ say quá."

"Này..." Kazutora chịu đựng sự khó chịu vì thiếu nước, hỏi người bên cạnh: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Hai... tám? Ừ đúng rồi, hai tám." Nhớ ra điều gì, Baji than: "Mấy ngày nữa là tháng mới rồi, đầu tháng bọn tao có bài kiểm tra... Ầy, chưa thi mà tao có cảm giác đã biết kết quả rồi."

Kazutora phớt lờ chuyện thi cử mà Baji đề cập, hỏi:

"Tháng sau là tháng mấy?"

"Mới ngủ dậy nên não chưa hoạt động à mày? Tháng sau là tháng Mười một."

Kazutora ngây ra một lúc.

"Vậy à... Tháng sau là tháng Mười một à..."

Cậu lẩm bẩm, đột nhiên thấy kiệt sức.

Baji không nhận ra, nói chuyện khác:

"Làm sao thế? Tự dưng vừa mở mắt đã thấy mày ngồi lù lù ngay cạnh. Trời chưa sáng mà."

Kazutora chậm chạp đặt lưng xuống giường, kéo chăn đến cằm.

"Gặp ác mộng thôi."

"Ác mộng gì?"

"Quên mất rồi."

Kazutora tìm đến bàn tay của Baji trong chăn, nhưng lần này không nắm lấy mà chỉ tiếp xúc bề mặt.

"Ngủ tiếp đi."

Nói xong thì nhắm mắt.

Trong bóng tối, cậu chợt nhớ đến một tối thứ Bảy nọ. Trên chiếc xe đạp của Baji, hai thằng nhóc đã có một cuộc khám phá mảnh đất mình sống hơn chục năm, bắt đầu từ lúc tan trường. Chuyến đi kéo dài sáu tiếng đồng hồ. Mồ hôi trên người sớm đã được hong khô, khi trời ngả sắc do quả cầu khổng lồ đi về hướng Tây, thậm chí còn thấy lạnh.

Kazutora ngồi ở yên sau, hai tay đút trong túi áo khoác đồng phục, hơi ngả đầu về trước, cách tấm lưng của người đang đạp xe chừng một gang tay. Cậu muốn áp má vào lớp vải để xúc giác được thỏa mãn, muốn đưa tay vòng qua bụng và ôm thật chặt người kia. Nhưng thế thì không giống bình thường, Baji sẽ cảm thấy kỳ lạ và hỏi cậu làm sao thế, và Kazutora sẽ không biết phải trả lời thế nào.

Cậu ngước lên nhìn sao trời nhấp nháy. Có mảnh trăng bạc lấp sau rặng mây mờ. Trái tim rung động bởi cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và bí ẩn. Khói trắng thoáng hiện thoáng tan theo từng tiếng cậu cất:

"Mày có biết trên trời có bao nhiêu ngôi sao không?"

Baji ngẩng đầu lên, tay cầm lái vẫn vững. Kazutora nghe câu trả lời được làn gió thổi qua.

"Chắc là một nghìn."

"Sao lại là một nghìn?" Kazutora cho là Baji chỉ đoán bừa, song cậu tò mò câu chuyện đằng sau con số cụ thể ấy.

"Hồi nhỏ mẹ kể với tao, gấp một nghìn ngôi sao giấy có thể đổi lấy một điều ước... Nên tao liên tưởng thôi."

"Nếu có một nghìn ngôi sao, mày sẽ ước gì?"

Khoảng lặng tồn tại trong năm vòng bánh xe. Hình như Baji đạp chậm lại. Kazutora nhìn xuống mặt đường nhựa ánh lên vô số điểm sáng li ti mơ hồ, giống như dấu vết của những ngôi sao rơi rụng.

Baji nói:

"Tao ước tao và mày sẽ mãi như bây giờ."

Kazutora tự ý lý giải rằng Baji mong muốn tình bạn của họ có mặt ở tương lai.

Nhưng từ đây đến đó có biết bao bất trắc, Kazutora không cần trải qua mà chỉ bằng quan sát những người xung quanh cũng có thể biết được. Hứa hẹn là một việc làm nguy hiểm, hứa hẹn mãi mãi thì lại là việc vừa nguy hiểm vừa ngu ngốc. Giống như mua dây buộc mình, giống như chơi đùa với lửa... Kazutora thử tìm phép so sánh.

"Nếu là mày thì mày ước gì?" Baji hỏi.

Kazutora muốn như Baji, nhưng cậu không ước như Baji.

"Tao ước thời gian ngừng trôi."

Vì nếu thời gian ngừng trôi, thì sẽ chỉ một khoảnh khắc này trở thành mãi mãi. Khoảnh khắc hạnh phúc no đầy như trăng tròn, tách ra khỏi dòng chảy thời gian, chỉ còn là một bức hình đơn lẻ. Hình ảnh tĩnh lặng tồn tại vĩnh cửu, thì mối quan hệ cũng không bao giờ đổi thay.

"Nếu bây giờ thời gian ngừng trôi thì tao và mày sẽ cùng ở ngoài đường đấy." Baji nói với giọng hài hước. "Tao muốn về nhà ngủ cơ! Nhớ cái chăn bông quá đi mất."

Chuyện điều ước trôi khỏi thực tại. Kazutora nói đến việc đáng để tâm hơn.

"Hôm nào tao sang nhà mày ngủ được không?"

"Sang đi sang đi. Tao có nhiều thứ muốn cho mày xem lắm."

"Hôm nay không được." Vì hôm nay bố có ở nhà. Cậu vẫn có thể qua đêm ở nhà Baji, chỉ là hôm sau trở về khả năng cao sẽ bị kỷ luật bằng cách thức quen thuộc.

Baji lầm bầm gì đó. Kazutora chỉ nghe được vế sau. "Thế để khi khác vậy."

Kazutora nhìn bóng xe đạp và hai đứa nhóc chuyển động dưới mặt đường, vô thức rút tay khỏi túi áo, vươn ra muốn làm điều mà trước đấy đã do dự. Vào chớp mắt cuối cùng, cậu đổi điểm đích thành túi áo khoác của Baji. Bàn tay thò vào sâu trong, làm như một động tác nghịch ngợm. Trông Baji không có vẻ gì là để ý.

Lúc đầu là mạnh dạn. Lúc sau thì là mệt mỏi vì mấy tiếng đồng hồ vui chơi hết mình, không còn sức dựng thẳng người, mới từ từ ngả vào tấm lưng của người đằng trước. Chiếc giường tạm thời chẳng êm ái, thế mà Kazutora nhanh chóng bị cơn buồn ngủ kéo đi. Trên đầu, màn đêm dịu dàng vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro