Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng như Kazutora đã mơ thấy giấc mộng này rất nhiều lần.

Trong ngôi nhà xây theo kiểu truyền thống, phòng trải tatami. Một bàn trà thấp và bốn chiếc nệm. Cửa sổ hé mở đủ để trông ra một khoảng tuyết đổ trắng xóa. Hai người trưởng thành ngồi đối diện nhau. Một người mái tóc điểm bạc, một người màu tóc còn đen.

Chợt, Kazutora nghe thấy một giọng nói cất lên. Như gần như xa, như thực như ảo. Một cơn rùng mình chạy qua khi cậu nhận ra đó là giọng của bố. Kazutora thường gặp phải ảo giác trong khi ngủ, rằng bố đột ngột xuất hiện và trách mắng cậu đôi câu, để rồi lập tức giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng trống không và chẳng có ai vừa bước vào hết.

Bố nói, chuyện qua lâu rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa.

Hình như cậu đã từng nghe thấy câu này ở đâu. Sự khổ sở và buồn bã mà cậu đã từng cảm nhận trong giây phút nào đấy. Giờ đây giống như lặp lại.

Người được bố gọi là "mẹ", cũng là bà nội của Kazutora, cậu không nhìn rõ khuôn mặt bà, chỉ thấy một dáng lưng hơi gù.

Bà nói, con đừng nghiêm khắc với con trai con quá. Mẹ đọc báo thấy người ta bảo trẻ nhỏ nên được tự do vui chơi, giờ cũng có nhiều gia đình nuôi dạy con cái theo cách ấy lắm...

Bởi thế xã hội mới ngày càng đi xuống. Bố ngắt lời. Trẻ con thì không nên được nuông chiều. Làm sai thì phải bị phạt. Như thế mới trở thành người có nền nếp.

Kể cả thế cũng không nhất thiết phải tạo nhiều khó khăn...

Bố đáp lại bằng cách ngoảnh ra ngoài cửa sổ, chậm kể. Nhớ hồi đó, cũng vào đợt tuyết đầu mùa như thế này, có lần con bị bố quất roi rồi nhốt ngoài cửa nhà gần một giờ vì tội vô lễ với khách của bố.

Bố con quá nghiêm khắc.

Còn hơn là mặc kệ và để con tiếp tục nghĩ rằng hét ầm vào mặt người khác là việc bình thường. Phải phạt mới nhớ lâu. Đó là một bài học thích đáng... So với khi ấy, Kazutora vẫn còn được chiều quá nhiều.

Con không sợ thằng bé oán trách con sao?

Ngày trước con từng trách bố, nhưng giờ con cảm thấy biết ơn. Nếu không có bố uốn nắn từ nhỏ, chắc chắn con đã đi lệch đường. Rồi một ngày con trai con sẽ hiểu.

Hiểu như con bây giờ? Hay đó chỉ là cách con cố gắng hợp lý hóa mọi thứ? Bố con cố dạy con thành người can đảm, nhưng mẹ chỉ thấy con là kẻ nhát gan trốn chạy quá khứ! Giá mà mẹ biết chuyện sẽ thành như thế này... Ngày nào mẹ cũng...

Bố ngắt lời. Mẹ đừng động đến người đã khuất. Mẹ biết con tôn trọng bố thế nào.

Phải phải. Bà nội lặp lại tiếng thừa nhận nhưng không hề muốn thừa nhận. Bố con mất gần chục năm nay rồi, xương mục dưới mồ rồi! Nhưng ông ta có chịu đi hẳn đâu, vẫn cố ở lại làm bóng ma ám ảnh người còn sống!

Bố không nói gì. Bố tức giận và giấu nó vào trong hay nghiêng đầu cho nó rơi qua tai khác? Kazutora không nhìn thấy khuôn mặt của bố, không đoán được diễn biến tâm lý của bậc sinh thành.

Những sự diễn ra sau đấy như trang giấy kín chữ dính nước mưa, trở nên mờ nhòe và làm nhiễu đôi mắt. Kazutora để nó dễ dàng đi qua bộ não mình.

Sau đó, trước khi tỉnh lại, cậu ngờ đã nghe thấy một câu khe khẽ, giống như tiếng thở dài trượt qua tháng năm.

Con vẫn thường nghe thấy giọng của bố.

...

Lúc Baji tìm đến, Kazutora đang ngồi làm bài tập, song bàn tay cầm bút hồi lâu không cử động và trang vở sạch không một nét chữ. Phải đến khi Baji ập đến từ đằng sau, Kazutora mới giật mình thoát khỏi dòng ngơ ngẩn.

Baji vỗ vai Kazutora, cười khoái chí: "Trông mày kìa! Y hệt con mèo nhà tao lúc bị dọa!"

Sau đó bước đến kéo rèm cửa sổ ra, hành động tự nhiên như cách hễ lớp vải chắn sáng mất đi là nắng vàng lập tức tràn vào trong phòng.

"Mày làm gì mà kéo rèm kín mít! Có ánh sáng tự nhiên sao không dùng, lại đi bật đèn điện, nhà mày thừa tiền hả?"

Kazutora không biết Baji sẽ tới chơi. Hình như kể từ lần cậu rủ Baji đến nhà, cậu ta đã coi đây thành nơi ở thứ hai của mình, thường xuyên ghé qua, đến nỗi mẹ ngạc nhiên vì Kazutora có một người bạn thân thiết như vậy.

Baji tiếp tục nói và Kazutora vẫn giữ im lặng. Được một lúc, Baji ngừng lại, có vẻ đã nhận ra sự khác thường của Kazutora.

"Mày làm sao đấy?"

"... Có sao đâu." Kazutora gấp vở ghi và bày ra dáng vẻ như thường ngày. "Bài khó quá, nghĩ mãi không ra."

Cậu không biết Baji có tin hay không. Chắc là không vì Kazutora tự nhận thấy khả năng diễn kịch của mình quá tệ. Song dù có nghi ngờ, Baji cũng không truy xét. Trong lúc chưa kịp định thần, Kazutora bất ngờ khi bị một lực mạnh kéo khỏi ghế. Cậu theo đà đi theo. Cửa phòng chưa kịp đóng, đã bị Baji dắt ra ngoài.

Mắt vô tình liếc qua phòng bếp, thấy mẹ trùng hợp đang nhìn về đây, Kazutora định lên tiếng, nhưng Baji đã mau miệng làm hộ:

"Xin phép cô! Cháu với bạn Kazutora ra ngoài chơi một lát!"

"Nhớ về trước bữa tối đấy."

Kazutora không kịp để ý nét mặt mẹ, điều đó khiến cậu nghi ngờ câu dặn dò ấy có phải sản phẩm của trí tưởng tượng hay không. Trước đây mẹ chưa bao giờ quan tâm đến các hoạt động của Kazutora, cho dù cậu có đi chơi thâu đêm với đám Junpeke cũng chẳng ngó ngàng đến. Vì có Baji nên mẹ mới tỏ ra quan tâm chút đỉnh, hay chiếc chăn mỏng đêm ấy mẹ nhận được, nay cũng muốn chia sẻ hơi ấm với Kazutora?

Bất kể là cái nào, Kazutora không dập được âm thanh tanh tách của niềm vui sướng vỡ òa.

...

Baji kéo cậu chạy đi rất lâu.

Băng qua những ngôi nhà, cửa hàng, trường học. Chạy qua những cây xanh, khóm hoa, thùng rác. Vô số sự vật như tia chớp rạch ngang. Gió lạnh theo đà sượt qua mi mắt. Kazutora cố giữ cho đôi chân cùng nhịp với người đang nắm tay mình.

Mới đầu cậu còn có thời gian nghĩ này nghĩ kia, lúc sau, hơi thở bắt đầu không ổn định và từng bước không còn dứt khoát. Chẳng biết Baji lấy đâu ra sức lực, không biết mỏi mệt là gì.

Cậu gọi Baji, "Chạy chậm thôi, làm gì mà như đi ăn cướp thế!"

Khoảng cách giữa những bước chân nhỏ lại; Baji quay đầu, Kazutora thoáng thấy màu hồng phớt trên bầu má cậu trai, dấu vết của sự vận động tan đi trong tiết trời tháng Mười một. Kazutora đoán khuôn mặt mình lúc này cũng thế.

"Mới thế đã mệt rồi?"

Âm thanh chứa ý cười. Gần như thế, Kazutora lại nghe như giọng nói sang sảng truyền qua một bức ngăn. Nghe như từ xa vọng về.

"... Mày dở hơi vừa thôi. Tự dưng xông vào phòng tao rồi kéo tao ra ngoài." Kazutora không trả lời câu hỏi, nhìn xung quanh, thấy cảnh vật lạ lẫm. "Mày dẫn tao đi đâu đấy?"

"Võ đường." Ngừng mấy giây, Baji nói tiếp. "Thật ra là tao thấy mày đang buồn nên kéo mày đi chạy. Tiện thì đến võ đường thôi."

"Tao buồn lúc nào?" Với cả buồn và chạy thì có liên quan gì đến nhau?

Câu sau chưa kịp hỏi, đã nhận được lời chắc nịch của Baji: "Soi gương đi. Chữ buồn viết chình ình trên mặt mày đấy."

Liền đó giải đáp thắc mắc thứ hai:

"Lúc sầu não tao hay chạy bộ. Chạy đến bao giờ hết sức thì thôi. Lúc đó chỉ quan tâm được cái chân vừa đau vừa mỏi chứ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý chuyện khác.

Sao? Thấy mệt chưa? Hết buồn chưa?"

Kazutora buồn cười.

Thôi. Cậu tự nhủ. Dù sao cũng là lòng tốt của người ta. Tự dưng hôm nay Kazutora thấy suy nghĩ của mình chín chắn lạ.

"Nếu vẫn còn buồn thì sao? Mày lại kéo tao chạy tiếp à?"

Nhìn mặt Baji như muốn khẳng định "chính thế!", Kazutora lập tức lo cho cái thân có nguy cơ rã rời của mình: "Chạy nữa là tao gục ở đây luôn cho mày xem!"

Baji nhăn mày, "Mày phải tập thể dục nhiều hơn."

"Thì cũng phải từ từ..."

"Sao trước đây tao không biết mày lười vậy nhỉ? Thế mà còn đòi tao dạy võ."

"Học võ và tập thể dục không liên quan đến nhau."

"Không gì mà không? Đều là rèn luyện sức khỏe!"

Chẳng lẽ Kazutora lại nói thẳng mục đích học võ của cậu không phải sức khỏe, mà cốt là để không thua kém Baji và không phải lúc nào mình cũng là người được bảo vệ?

Cậu khịt mũi, chấp nhận là người sai và bước theo sau.

"Baji."

Ở một điểm nào đấy trong đoạn đường còn lại, Kazutora bỗng cất tiếng.

"Có bao giờ mày đánh giá sai một người không? Kiểu... lúc đầu mày nghĩ người ta là thế này nhưng thực tế lại khác ấy."

"Mày chứ ai." Baji gần như đáp tức thì. "Lúc mới gặp tao tưởng mày là bé cừu non...ừm, hoặc là chân sai vặt của Junpeke. Nhưng thật ra mày là người hết lòng vì bạn bè! Thế mà thằng Junpeke không biết trân trọng, trần đời tao chưa gặp thằng nào ngu như nó."

"Nó mà tử tế một chút thì mày chẳng có cửa quen tao." Nếu Junpeke có thể lấy ra một chút thật lòng thì hướng phát triển của đêm ấy hẳn đã khác.

"Ờ ha."

Trong đầu hiện ra vô số mảnh ghép, hoặc là vô số sợi dây. Đầu này nối đầu kia, lớp lớp tuần tự, không thể thiếu cái nào. Thiếu một cái cũng đủ để biến cảnh trong khung thành một hình ảnh hoàn toàn khác.

Kazutora hỏi, vẫn vấn đề ấy.

"Nếu hôm đó... lúc Junpeke bỏ chạy, tao cũng đi theo nó, tức là tao và mày sẽ không đánh nhau rồi quen biết... thì mày vẫn sẽ nghĩ tao là kiểu thế kia à? Mà thôi. Cứ cho là ấn tượng của mày như thế, nhưng nếu sau đó tao và mày gặp lại, mày cảm thấy tao thật ra là người rất tốt." Tự khen mình là người tốt, Kazutora không khỏi thấy gượng miệng. Nhưng ngoài lấy ví dụ kiểu này ra, cậu không biết phải nói ra sao nữa. "Mày có thấy hối hận... tự trách... đại loại thế, vì đã đặt điều xấu cho tao không?"

"Khônggg." Baji kéo dài giọng. "Tại mày bỏ chạy nên mới thành ra thế chứ tao có làm gì sai đâu. Mày bị nghĩ xấu là đúng, kêu ca cái gì.

Tao á. Mặc kệ đấy là ai, nếu để tao phải nghĩ đó là người xấu suốt thời gian dài thì đó là lỗi của người ta chứ tao không làm gì có lỗi cả."

"... Cái thằng ngang ngược này."

Chẳng hiểu sao còn nói với vẻ mặt nghiêm túc như đang giảng giải triết lý nhân sinh nữa.

Không biết là do chạy bộ hay tác động từ câu trả lời vừa mới của Baji, Kazutora nhận ra cậu không còn quá bận lòng chuyện của bố và mẹ. Cậu nhớ ra điểm đích cả hai đang hướng tới là võ đường, thế là thế chỗ nỗi buồn là một chút chờ mong.

Xui thay, khi đến nơi, phát hiện hôm nay võ đường đóng cửa. Nghe mấy học trò đang chuẩn bị ra về kể là vì thầy có việc đột xuất.

"Ầy, thế phải để khi khác rồi." Baji nói với Kazutora, giọng hơi rầu.

Kazutora không trả lời, mải nhìn theo những dáng người mặc võ phục đi ngang qua. Đồ trắng sạch sẽ, thẳng thớm, vương một làn nắng vàng, kích thích cả thị giác lẫn xúc giác của người nhìn. Kazutora tự hỏi khi Baji mặc quần áo tập võ có phải cũng mang dáng vẻ thu hút như thế hay không.

Rồi cậu ngẩng đầu nhìn trời, hơi nheo mắt.

Đã sang tháng Mười một rồi mà sao nắng vẫn lớn thế nhỉ?

Lúc cậu quay sang định nói thắc mắc ấy với Baji, trong tầm nhìn mới thay đổi, một vật thể đột ngột xông tới choán hết sự chú ý. Kazutora gần như là làm theo bản năng: chẳng mất đến một giây để cậu đẩy Baji ra khỏi vùng ảnh hưởng của chiếc ô tô đang lao thẳng tới.

Một âm thanh đinh tai nhức óc. Cơ thể Kazutora bay trong không trung một tích tắc trước khi hạ cánh thất bại xuống mặt đường bê tông cứng lạnh.

Cậu nhìn thấy thân xác Kazutora bê bết máu từ một góc độ khác. Cậu thấy mình lơ lửng ở gần nơi xảy ra tai nạn. Cậu cũng thấy mình không mặc gì, hoặc là quá trình trở thành trong suốt đã hoàn tất.

Cậu nhìn thấy Baji chân tay vụng về, nét cảm xúc trên khuôn mặt mà cậu chưa bao giờ thấy qua.

Cậu nhìn thấy người qua đường xúm xít, mỗi người mang một vẻ mặt và hành động khác biệt.

Xa xa, dường như thấy cả mẹ đang chuẩn bị bữa tối chờ hai thằng nhóc trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro