Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora bị một tiếng động làm tỉnh. Là tiếng mở cửa phòng. Quả tim như bị kéo xuống và hô hấp cũng tạm dừng vài giây. Kazutora vô cùng nhạy cảm với âm thanh này. Đến khi chắc chắn người tiến vào không phải bố, cậu mới thầm thở phào và thả lỏng toàn thân. Chút ký ức sót lại cho cậu biết, mỗi lần bố bước vào phòng cậu là mỗi lần cậu bị nạt nộ hoặc đánh đập, từng chút từng chút đắp thành kinh nghiệm, cuối cùng trở nên sợ hãi tiếng cạch lúc nào không hay.

Kazutora duy trì tư thế ngủ. Cậu đã thoát khỏi mộng mị nhưng giả vờ vẫn say giấc ban trưa. Cậu cảm nhận chiếc đệm lún xuống, sau đó, một câu hỏi rơi vào tai:

"Kazutora ngủ lâu chưa?"

Cùng lúc, một bàn tay len qua những sợi tóc rủ và áp vào trán cậu. Làn da thô ráp và giọng nói - trong giây mơ màng, Kazutora không xác định được là lạ hay quen.

"Chắc vừa mới ngủ."

Một câu đáp lại, có chút dửng dưng. Đây là thanh âm của mẹ.

Bây giờ Kazutora mới nhớ ra hôm qua mẹ đã báo rằng trưa nay bà ngoại sẽ lên Tokyo, tiện thể ghé thăm nhà mình. Giọng nói trầm khàn ấy hẳn thuộc về bà. Sự liên kết giữa cậu và bà rất mỏng, Kazutora muốn mở mắt để tô lại hình ảnh của người bà đã phai mờ trong trí nhớ; do dự mấy giây, cuối cùng chọn cách bất động.

"Tối nay mẹ có ở lại ăn cơm không?"

Hẳn là bà và mẹ đã trò chuyện xong trước đấy.

"Thôi, mẹ có hẹn rồi." Bà ngoại nói. "Với lại con chưa xong việc còn gì. Nãy giờ cứ nhìn điện thoại suốt."

Không có tiếng trả lời, có lẽ mẹ dùng cử động nào đấy của cơ thể để đáp lại.

Bà ngoại lại nói:

"Mẹ biết con bận rộn, nhưng có bận thế nào cũng phải dành thời gian cho con cái. Đừng như bố con ngày xưa, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, một tuần chẳng thấy mặt nhau lấy một lần."

"Có mỗi chuyện cũ ấy mà mẹ nói đi nói lại mãi."

"Nói để con nhớ mà không đi vào vết xe đổ."

"Xe đổ gì chứ, mẹ cứ yên tâm là dù thế nào con cũng không bỏ con mình để chạy theo người đàn ông khác đâu."

"..."

Lặng im đột ngột. Kazutora nghe ra sự trách cứ trong giọng điệu có phần giễu cợt của mẹ mình.

Có một thông tin hiện ra trong đầu. Đôi lần, khi bố xuống tay với mẹ, ông sẽ đem chuyện của bà ngoại ra mà dè bỉu, rằng bà ngoại là người phụ nữ đã bỏ chồng bỏ con. Sau đó ném vấn đề sang mẹ, nói, cô đừng có mà học theo. Đó là một sự đe dọa, nhưng một thoáng nào đấy Kazutora đã nghĩ, có phải ẩn dưới những câu tàn nhẫn đó của bố là nỗi sợ hãi bị bỏ rơi.

Kazutora không tưởng tượng ra dáng vẻ sợ hãi của bố mình.

"Con vẫn còn trách mẹ à?"

Giọng bà ngoại không nghe ra là buồn hay vui. Bị con gái nói thế ai mà vui nổi, chắc bà chỉ đang giấu nỗi buồn mà thôi.

"Năm ngoái con về thăm bố, bố vẫn trách mẹ rất nhiều." Mẹ nói.

"Mẹ không hỏi bố con. Tính ông ấy mẹ rõ quá rồi."

"Vậy tại sao mẹ nghĩ con đã tha thứ cho mẹ? Người đã ở bên và nuôi dưỡng con suốt khoảng thời gian đó là bố chứ có phải mẹ đâu. Vì sao mẹ nghĩ con sẽ đứng về phía mẹ?"

"Mẹ xin lỗi... Khi ấy kinh tế không ổn định, mẹ không giành được quyền nuôi con. Sống cùng bố chắc con phải chịu khổ nhiều lắm, bố con..."

"Thôi thôi." Mẹ ngắt, có phần chán nản. "Mấy lời nói xấu nhau của bố và mẹ con đã nghe từ nhỏ đến lớn rồi. Hai người muốn gì thì cứ ở trước mặt nhau mà thẳng thắn, nói với con thì có ích gì."

"Không, đấy là mẹ nói thật cho con hiểu. Biết vậy mẹ đã bất chấp đưa con theo cùng. Bố con lúc nào cũng nghĩ cung cấp đầy đủ vật chất là đã làm tròn trách nhiệm của phụ huynh, chẳng bao giờ hỏi han người trong gia đình lấy một câu..."

"Bố cũng nói với con thế đấy."

"..."

"Bố nói một người phụ nữ bỏ mặc gia đình là một người phụ nữ vô trách nhiệm. Một người mẹ vô trách nhiệm."

"Mẹ luôn cố gắng đến thăm con vào cuối tuần..."

"Thà mẹ cứ đi và không trở lại. Ly hôn rồi thì thôi. Mẹ về rồi lại đi, thế thì có ích gì? Có bù đắp được gì không? Gieo hy vọng rồi lại tự tay dập tắt hy vọng mẹ thấy vui lắm à?" Mẹ nói như chất vấn, sau thì hạ giọng: "... Đằng nào mấy chuyện đó cũng qua rồi. Giờ con đã có gia đình mới, nhiều thứ phải bận tâm, không có thời gian đâu mà ngồi nghe mẹ tâm sự chuyện ngày xưa. Bố với mẹ... muốn làm gì thì làm...! Con chẳng quan tâm nữa."

"Chuyện đó... mẹ có lỗi với con. Nhưng con phải hiểu cho mẹ, nếu bố con biết quan tâm dù chỉ một chút thì mẹ đã không vậy. Nhưng ông ấy cứ như con rô-bốt không có tình cảm, mở miệng ra là toàn mấy chuyện thời sự đẩu đâu, có bao giờ biết hỏi mẹ một câu hôm nay em đi làm thế nào hay hôm nay ở trường con có chuyện gì không? Con bảo mẹ phải sống kiểu gì với người như thế?"

"..."

Bà ngoại vẫn giữ giọng tha thiết:

"Bố con cực kỳ gia trưởng, ở cùng bố có bao giờ con được phép bày tỏ ý kiến của mình hay không? Mẹ thừa biết tính cách của con bây giờ là do đâu mà có." Nói rồi, lần nữa bà thổ lộ sự hối hận muộn màng: "Đáng lẽ ngày ấy mẹ phải dẫn con đi..."

"Chuyện qua rồi." Một lần nữa mẹ tỏ ra không muốn dính dáng đến quá khứ.

"Chuyện qua rồi nhưng con có bước qua được đâu. Bây giờ bố con không ở đây, nhưng đã có lần nào con dám cãi lời bố chưa? Con muốn gì, không muốn gì, phải thể hiện ra. Con đừng để bố con tiếp tục điều khiển cuộc đời mình..."

Mẹ ngắt lời: "Con không bị ai điều khiển cả."

"Có hay không, con ngẫm lại thì tự biết."

"Mẹ đừng nói như thể biết hết mọi thứ. Mẹ ở đâu trong lúc con trưởng thành? Mẹ cảm thấy mẹ còn tư cách dạy bảo con sao?"

"..."

"Con đã tự hứa... bất kể thế nào, con chắc chắn sẽ không trở thành người giống như mẹ."

"Con phải nghĩ cho bản thân mình..."

"Lần cuối cùng con nghĩ cho bản thân, con bị bố ném gạt tàn vào mặt." Ngừng lại hai giây, mẹ thả nốt hơi lạnh lùng. "Và mẹ không bao giờ có mặt ở đó."

...

Sau khi tiễn bà ngoại ra về, mẹ trở lại phòng Kazutora. Cậu tưởng mẹ muốn đóng cửa phòng, nhưng chờ hồi lâu không nghe thấy tiếng cạch nào. Khi Kazutora định mở mắt, cậu cảm nhận có bàn tay nhẹ nhàng áp lên bầu má mình. Là bàn tay của mẹ. Suýt chút nữa thì vở kịch giả ngủ của Kazutora phải hạ màn.

Hành động đột ngột ấy chỉ diễn ra trong ba giây. Mẹ thu tay về, và Kazutora lưu luyến hơi ấm hiếm hoi ấy.

Cánh cửa phòng được khép lại.

Một lát sau, nằm trên giường, cậu nghe thấy bên ngoài truyền tới từng đợt nức nở. Khóc rất lâu. Đến khi Kazutora lần nữa chìm vào giấc ngủ cũng chưa kết thúc.

...

Lúc Kazutora đẩy cửa phòng, cậu thấy gian khách vẫn sáng đèn. Mười một giờ đêm. Hôm nay bố phải tăng ca, có lẽ sẽ không về. Chỉ những khi bố không ở thì căn hộ mới được vẻ yên bình.

Mẹ ngồi ở vị trí quen thuộc, lúc này đã ngủ gục. Máy tính xách tay vẫn mở, màn hình tối đen từ lúc nào. Trên bàn lộn xộn những tờ A4. Tờ in máy, tờ ghi tay. Đều là những nội dung nằm ngoài tầm hiểu biết của Kazutora. Một lon cà phê uống dở. Kazutora kéo nó ra khỏi tầm tay của mẹ, phòng khi mẹ tỉnh dậy không để ý mà gạt tay làm đổ.

Cậu chợt nhận ra ngoài tên của công ty, cậu không biết gì về công việc của mẹ nữa. Có lẽ mẹ có một ông sếp khó tính, có lẽ mẹ có những đồng nghiệp khôn ngoan, có lẽ khối lượng công việc khổng lồ đã rút hết sức lực của mẹ. Mẹ không còn tâm trạng nào để ý đến những chuyện nằm ngoài guồng quay kia.

Mẹ mặc một chiếc áo dài tay, không dày, không đủ giữ ấm cơ thể vào đêm mùa thu. Kazutora đứng trên sàn lạnh, một lát sau, đi vào phòng của mẹ, tìm thấy trong tủ quần áo một chiếc chăn mỏng.

Kazutora gần như nín thở khi đôi tay choàng chăn qua vai mẹ. Cậu lo mẹ tỉnh và mình không biết phải giải thích thế nào về hành động này. Mặc dù chắc chắn mẹ sẽ phát hiện vào sớm mai, nhưng bây giờ, cứ thế này đã.

Bây giờ chỉ thế này thôi.

Kazutora nhìn mẹ ngủ say. Lúc sau, lặng lẽ trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro