Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazutora."

"Hả?"

"Tao qua nhà mày chơi được không?"

Kazutora không đáp ngay. Cậu tránh cái nhìn của Baji, kéo dài thời gian bằng cách "à" một tiếng, trong lúc suy nghĩ có nên đồng ý hay không.

Kazutora chưa bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, trước kia có mấy lần Junpeke tỏ ý nhưng đều bị cậu lấy cớ từ chối. Chủ yếu là vì cậu không muốn để người khác biết chuyện của mình. Những điều xấu xí thì nên được giấu kín, chỉ nên là bí mật giữa những thành viên trong gia đình.

Song Baji là trường hợp đặc biệt. Có lần trong lúc gây gổ với một đám côn đồ, Kazutora đã vô ý để lộ vết bầm ở bắp tay. Baji thấy được, mới gặng hỏi đủ đường. Trước sức ép của cậu trai, Kazutora đành thốt ra vài thông tin - đủ để người nhạy cảm như Baji có thể đoán được.

Liệu cậu ấy có thất vọng không? Một gia đình tồi tệ thì làm sao có thể nuôi dạy ra đứa con tử tế. Kazutora sợ Baji sẽ hối hận và chủ động chấm đứt tình bạn với cậu. Rồi lại nghĩ, bây giờ cắt đứt thì có lẽ cậu vẫn chịu đựng được, nếu kiểu gì cũng kết thúc thì thà kết thúc nhanh nhanh, càng kéo dài lâu thì nỗi đau dội về lại càng lớn.

Kết quả của sự chờ đợi là một Baji vẫn như trước. Cứ như cậu trai chưa từng biết đến vấn đề. Khi Kazutora lấy can đảm để đề cập, Baji trả lời vô cùng thản nhiên. "Tao chơi với mày chứ có phải với bố mẹ mày đâu!".

Giống như một lời đảm bảo.

"Cũng được." Nói xong, thấy lời này lạnh nhạt quá, mới đổi cách nói chủ động hơn: "Nay mày qua nhà tao đi."

...

"Phòng mày bừa thật đấy Kazutora."

"Nói cứ như phòng mày ngăn nắp lắm."

Thật ra Kazutora chưa đến nhà Baji bao giờ, cậu chỉ đoán đại thôi.

"Chắc chắn gọn gàng hơn phòng mày, không tin lần sau qua mà xem."

Kazutora cúi người nhặt mấy cuốn truyện tranh bày la liệt dưới sàn, xếp lại vào ngăn tủ.

Baji nhìn bìa truyện, hỏi: "Mày thích truyện này hả? Tao là fan cứng của bộ này đó."

"Thấy gần đây khá nổi nên mua về đọc thử..." Kazutora tiện tay lật nhanh cuốn trong tay. "Hình như sắp kết thúc."

"Đang trong hồi cuối rồi. Chắc sắp sửa được biết cái kết."

Kazutora ừ hử, nghe Baji hỏi mày không thích sao?

Kazutora không chắc là cậu thích hay không thích, "Tao thấy nó... không thực tế. Ngoài đời làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy. Tao đã nghĩ là phản diện sẽ thắng cơ."

Cậu đề cập đến tình tiết mà đoán chắc nếu Baji là fan thì sẽ biết.

Baji thoải mái ngồi xuống chiếc ghế xoay, vừa đẩy chân cho ghế xoay vòng vòng, quan sát từng ngóc ngách trong phòng Kazutora, vừa nói: "Đây là truyện shounen đó mày, phản diện thắng thế quái nào được."

Cũng chẳng phải Kazutora thích phản diện, chỉ là nhân vật chính diện từ hoàn cảnh đến tính cách đều khác xa cậu, thành ra khó mà đồng cảm, thậm chí sinh lòng không ưa.

"Mày còn thích thể loại nào nữa không?"

"Đánh đấm."

Baji kêu một tiếng bất ngờ, hồ hởi nói: "Khoản này thì tao là trùm luôn!"

Có vẻ động đến đề tài yêu thích của bản thân, Baji nói không ngừng nghỉ. Khi thì hỏi mày đọc bộ này chưa, khi thì nói chắc chắn mày chưa đọc bộ này, tại nó ra lâu lắm rồi giờ không tìm thấy ở nhà sách nữa đâu, tao cũng chỉ là vô tình tìm thấy thôi, để tao tóm tắt cho mày nghe...

Chờ đến lúc Baji tạm ngừng, Kazutora mới hỏi:

"Mày học võ đúng không?"

Liền sau tiếng thừa nhận là câu hỏi của Baji:

"Muốn tao dạy cho không?"

Kazutora bất ngờ, rồi nhướn mày ra vẻ thách thức: "Mày dạy được á?"

Baji vô cùng tự tin, "Sao không? Nhưng báo trước là mới tập sẽ mệt lắm đấy, đến lúc đó mày đừng khóc nhè nhá."

Kazutora tiện tay quăng gối vào người Baji.

Vừa nói chuyện vừa dọn dẹp. Lúc xong việc, nhìn quanh phòng, tạm coi là không còn bừa bộn nữa.

Ngăn chứa sách vở của Kazutora bị Baji để ý tới. Cậu trai rướn người và lôi ra một cuốn vở khá dày.

"Tao kể mày nghe." Từng trang được lật đều đều, có thể nhìn thấy đã kín chữ viết. Baji nói. "Lần nào tao nộp bài tập cho giáo viên dạy Văn, lúc nhận về cũng thấy chi chít dấu đỏ."

"Làm sao?"

"Cô sửa lỗi chính tả cho tao."

"... Mày học lớp mấy rồi mà còn sai nhiều như thế?"

Baji ra vẻ khổ tâm.

"Tao cũng đâu có muốn."

Có điều ngay giây sau, đôi mắt cậu trai giống như sáng lên.

"Hay là mày dạy tao đi?"

"?"

Baji theo đà: "Tao dạy mày võ thì mày dạy tao văn. Hợp lý thế còn gì!"

Mới đầu Kazutora từ chối - dĩ nhiên; phải nói dạy chữ là một trong những công việc khó khăn nhất, làm sao một đứa trẻ mười một tuổi như cậu có thể gánh vác được. Nhưng đôi tai liên tục bị khủng bố bởi giọng nài nỉ "dạy đi mà dạy đi mà" của Baji, không chịu nổi nữa, đành miễn cưỡng đồng ý.

Ba phút sau. Cả hai ngồi đối diện nhau, chân xếp bằng. Vở trắng đặt trên bàn thấp.

Không làm thì thôi, đã làm thì phải nghiêm túc. Kazutora hỏi:

"Mày hay sai chữ nào?"

"... Chữ nào cũng sai?"

"Tao đấm bây giờ."

Baji bới tóc, "Mày không hiểu đâu. Kiểu rõ ràng tao nhớ chữ đó nhưng lúc viết ra vẫn sai ý."

Ừ tao không hiểu thật, tao chưa bao giờ bị giáo viên sửa lỗi chính tả hết. Kazutora trả lời trong lòng.

"Được rồi." Cậu thở dài. "Thử viết tên mày đi."

Baji đặt bút. Mấy giây sau xoay vở cho Kazutora xem. Cậu nhìn qua, tuy chữ hơi xấu nhưng "Baji Keisuke" đã có dáng vẻ đàng hoàng.

"Giờ viết tên tao."

Lần này Baji mất nhiều thời gian hơn để viết.

"Hanemiya" và "Kazu" thì đúng, còn "Tora"...

Kazutora không dám nhìn thẳng.

Có lẽ đoán được từ nét mặt của Kazutora, Baji nói:

"Ai bảo tên mày lắm nét quá."

"Sai là sai, không có nhiều lời." Kazutora lấy bút trong tay Baji, trên đó vẫn còn bám hơi ấm nhàn nhạt, viết mẫu rồi bảo Baji chép lại.

Baji vừa viết vừa lầm bầm.

"Ước gì chép một lần là có thể nhớ luôn."

"Bớt ảo tưởng." Kazutora chẳng ngần ngại chặt đứt ý tưởng viển vông.

Cậu nói: "Tao đoán bình thường chẳng bao giờ mày động đến cuốn từ điển nhỉ."

Baji chớp mắt nhìn Kazutora như muốn hỏi "từ điển là cái gì cơ?", giây sau, đáp:

"Hồi trước mẹ tao có mua nhưng tao chẳng nhớ quăng nó ở đâu rồi."

Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán của Kazutora.

Cứ thế đến khoảng mười lăm phút sau, bỗng nhiên bên tai vang lên những tiếng bộp bộp.

Kazutora ngoảnh sang và nhìn mặt kính cửa sổ, thấy vài giọt trong suốt đang trượt dài.

"Mưa à..."

"À!" Baji hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn Kazutora. "Hình như đài dự báo đêm nay và sáng mai có mưa to."

"Mày biết mà còn muốn sang nhà tao chơi?"

"Tao vừa mới nhớ ra đấy chứ!" Baji đặt bút xuống bàn (Kazutora đoán cậu ta đã muốn làm thế từ mười lăm phút trước) và đứng dậy bước đến trước cửa sổ, kéo hẳn tấm rèm ra. Thấy thế, Kazutora tự động kết thúc tiết học (tạm gọi vậy), nhanh tay cất dọn vở bút.

"Chờ xem lát nữa có ngớt không." Baji nói rồi ngoảnh về phía Kazutora. "Nhà mày có gì ăn không? Tao đói."

Kazutora mở miệng rồi khép miệng, quyết định đi kiểm tra cho chắc. Cậu mò vào phòng bếp, mở tủ lạnh, thấy còn đúng một hộp peyoung. Có lẽ là mẹ chuẩn bị cho bữa tối của cậu. Trời mưa thế này cũng không tiện ra ngoài mua đồ ăn.

Kazutora cầm hộp hướng về phía Baji vừa bước ra khỏi phòng, nói:

"Một là chia đôi, hai là mày nhịn."

"Gì đấy? Tủ lạnh nhà mày có mỗi thế thôi à?"

"Còn mực trong ngăn đá, nhưng tao không biết làm." Nói rồi cậu cười: "Hay là mày trổ tài nấu nướng đi?"

Baji nhăn mặt:

"Tao thà học chữ còn hơn nấu ăn. Thôi mày ăn đi. Lát tao về nhà ăn sau cũng được. Cơ mà có hôm nay thôi hay bình thường mày toàn giải quyết bữa tối bằng món kiểu này thế?"

Kazutora cố tình bỏ qua câu cuối, chỉ nói: "Thế nhỡ không tạnh mưa thì mày định nhịn đói à? Mày một nửa tao một nửa. Bình thường tao cũng chẳng ăn nhiều."

Đúng hơn là bình thường hiếm khi nào cậu ăn hết. Ăn tối một mình, không mở ti vi, hầu như không cảm nhận được vị của món nhai trong miệng. Ăn được hơn một nửa thì chán, cuối cùng đổ đi.

Vẫn không gian đó, vẫn món ăn đó, nhưng lúc này Kazutora ăn một cách ngon lành. Khi nhìn Baji ngồi sát bên mình đang quấn từng sợi mì thơm mùi nước xốt, cậu đã hiểu vì sao.

Baji nói ngớt mưa thì về, cuối cùng chỉ thấy trời càng trút hăng.

Từ tầng cao nhìn xuống, bọt nước nổi trôi như vô số hạt châu, trong tích tắc nào đấy, Kazutora đã nghĩ chúng là ngọc thật.

"Mưa thế này, hay..." Kazutora nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lại, nói với Baji: "Đêm nay mày ngủ lại nhà tao?"

Không biết là giọng Kazutora hơi run hay sự bằng phẳng bị những hạt nặng trĩu ngoài kia đập lún.

"Đêm nay bố mẹ tao không về."

Giọng của Baji nửa là tò mò nửa là quan tâm:

"Mày hay phải ở nhà một mình à?"

Kazutora nhẩm đếm những ngày căn hộ vắng hơi người, nhận ra bản thân không còn nhớ rõ số lượng, chỉ là cảm giác trống rỗng sớm đã in sâu ở đáy lòng. Cậu chỉ ậm ừ.

Baji không hỏi nữa, nói:

"Phải ở nhờ một đêm thôi. Từ đây về nhà tao có mặc áo mưa cũng vẫn ướt."

Rồi mượn điện thoại của Kazutora để báo cho mẹ tối nay sẽ ngủ lại nhà bạn.

Khi Kazutora trở lại từ phòng tắm, Baji đang đứng bên cửa sổ. Cậu trai chỉ cho Kazutora một dáng lưng và giọng nói hàm chứa ý cười khi trò chuyện với mẹ của mình. Cậu đoán khuôn mặt ấy bây giờ cũng ánh lên niềm vui vẻ thuần khiết.

Cậu chạnh buồn, cũng chạnh ghen. Hình như rất lâu rồi Kazutora và mẹ không có nổi một cuộc gọi tử tế, bà thường chỉ dùng giấy nhớ để thông báo với cậu chuyện này chuyện kia, như hôm nay mẹ về muộn, hôm nay bố đi công tác, thức ăn cất trong tủ lạnh, nhớ đem quần áo ra phơi...; hỏi han là điều gì xa vời lắm.

Một giờ sau. Ô kính cửa kính vẫn rung lên bần bật. Kazutora nhìn Baji tựa vào thành giường, bên cạnh là cuốn truyện tranh đã đóng lại, hỏi một câu đi ngủ nhé?, sau đó vươn tay nhấn công tắc trên tường. Trăng ẩn nấp ở nơi cao, khi ánh sáng nhân tạo biến mất, trong bốn bức tường chỉ còn bóng tối bao phủ.

Kazutora thuộc từng ngóc ngách của phòng mình, chẳng khó để đi đến và trèo lên giường. Bên trong chăn bông có hơi ấm, hơi ấm của Baji. Cả hai nằm sát nhau, không tránh khỏi sự tiếp xúc thân thể. Chân Baji cọ cọ chân Kazutora, sau đó một câu hỏi truyền tới tai:

"Mày không đi tất à?"

"Ừm... Không thích."

Có tiếng sột soạt bên cạnh, rồi Kazutora cảm nhận một bàn tay âm ấm chạm vào bàn chân mình.

"Chân lạnh như thế này...!" Giọng Baji hoàn toàn không hài lòng. "Dậy lấy tất đi vào, không thì... mày để tất ở đâu, tao đi lấy."

"Không cần..." Đoán Baji sẽ không từ bỏ, Kazutora đổi lời: "Tao giặt hết tất rồi, không còn chiếc nào đâu."

Nghe chẳng đáng tin chút nào, tự Kazutora thấy thế, cậu nói tiếp: "Nằm một lúc là ấm ngay ấy mà."

"Bình thường mày đi ngủ toàn để chân trần đúng không?"

Một tiếng không rõ nghĩa không thoát khỏi cổ họng Kazutora, nghe như thừa nhận.

"Không biết lo cho sức khỏe của mình gì cả!"

"Có sao đâu," Kazutora lầm bầm, "tao vẫn khỏe re."

Baji không nói, nhích tới và áp bàn chân đi tất của mình vào bàn chân bám đầy khí lạnh của Kazutora, giống như muốn dùng cách ấy để truyền nhiệt độ của cơ thể sang người nằm cạnh.

Kazutora thấy hành động của Baji là lạ thế nào, nghĩ một lúc, quyết định không đẩy ra.

"Mày ở nhà một mình không thấy sợ à?"

"Mãi thì quen thôi."

Câu trả lời còn có nghĩa là lần đầu tiên trải nghiệm đương nhiên thấy sợ. Kazutora khó lòng mà quên, đêm ấy trời đổ mưa to, tuy không có sấm nổ chớp rạch, song thế cũng quá đủ để dọa đứa trẻ mười tuổi phải co ro cúm rúm trong chiếc chăn trùm kín, quá nửa đêm đột ngột tỉnh giấc vì thiếu oxi, nghe bên ngoài mưa vẫn nặng nề đập từng đợt vào ô cửa kính.

Thời tiết đêm nay dường như cũng giống vậy, nhưng người thì không còn giống nữa. Đêm nay Kazutora có hơi ấm kề bên, nỗi sợ hãi chưa kịp trồi lên đã bị sự tồn tại chân thật ngay cạnh dập tắt. Nằm nghiêng trên giường, đối mặt nhau, Baji nói và Kazutora trả lời, vì tiếng mưa rơi, cả hai nhích lại gần người kia để nghe cho rõ. Dần dần, âm thanh của thiên nhiên không còn lọt vào tai Kazutora nữa, chỉ có giọng nói nhẹ trong ngấm vào lòng người, và một tích tắc nào đó, trong đôi mắt màu trà của người con trai, Kazutora nghĩ cậu đã thấy thứ gì sáng lên như vì tinh tú.

"Lần sau," Baji nói, "hôm nào bố mẹ mày không về thì gọi cho tao, tao sang ngủ cùng mày."

Baji nói như thể Kazutora là trẻ nhỏ cần trông nom dù sự thật là hai đứa bằng tuổi. Đổi thành người khác, có lẽ Kazutora sẽ cực kỳ khó chịu. Với Baji vẫn có, nhưng chỉ chiếm phần nhỏ, Kazutora thấy cảm động nhiều hơn, dù chắc chắn là cậu sẽ không lên tiếng thừa nhận.

"Nhiều lúc bố mẹ tao báo muộn lắm, đến đêm mới gọi điện về." Giọng Kazutora như trêu đùa. "Mười một giờ đêm tao gọi, mày chạy qua thế nào?"

Baji bật cười, "Mười một giờ tao mới chuẩn bị đi ngủ thôi."

Chưa biết Baji có làm được hay không, chí ít Kazutora đã thỏa mãn với câu trả lời.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc, mắt Kazutora dần díp lại. Không biết vào giấc từ lúc nào.

Hơn nửa đêm, tỉnh lại giữa chừng, nghe ngoài trời vẫn đều đặn tiếng mưa rơi, bên cạnh truyền tới từng tiếng hít thở khe khẽ. Kazutora nhúc nhích. Chân mỗi đứa đã không còn quấn lấy nhau, chân Kazutora đã được ủ ấm. Cậu mò mẫm trong chăn, cuối cùng nắm được bàn tay của Baji, cảm nhận nhiệt độ cơ thể chân thật.

Nhắm mắt. Lần nữa chiêm bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro