Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày kết bạn với Baji, Kazutora không qua lại với đám Junpeke nữa. Thực ra có muốn cũng khó mà được, bởi ngay sau hôm sinh nhật, Kazutora đã theo gợi ý của Baji tìm đến Junpeke và tính sổ chuyện cũ, đảm bảo bây giờ Kazutora đã trở thành cái gai trong mắt cậu ta rồi.

Lúc mới đơn phương chấm dứt tình bạn với Junpeke (hoặc không, vì Junpeke vốn nào coi cậu là bạn, và dù có thì hành động bỏ chạy của cậu ta cũng đủ để coi là tự chặt đứt một đầu dây), lúc ấy Kazutora thấy có chút trĩu lòng, còn giờ cậu không quan tâm nữa, vì cậu đã có Baji rồi.

Baji là một người bạn tốt. Tốt nhất. Kazutora không có ý định mở lòng với thêm một ai để tạo cơ hội làm lung lay vị trí đứng đầu ấy. Bởi là duy nhất, nên sức nặng của Baji trong lòng cậu lớn không gì bì nổi. Đôi khi Kazutora không nén được sự bất an, sợ Baji đi mất hoặc là mình làm gì để mất Baji. Kazutora từng kháng cự bằng cách chủ động rời xa, nhưng lần nào cũng như lần nào, cậu lùi một bước thì Baji tiến một bước, rốt cuộc chẳng có gì thay đổi. Nếu Baji không bao giờ phản bội Kazutora, thì chuyện chẳng phải sẽ đẹp như những lời kể cổ tích...

Kazutora choàng tỉnh. Cậu thấy mình nằm trên giường, tay nắm chặt cạnh chăn, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nghe rõ tiếng tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu gặp ác mộng, nhưng nội dung của nó thì đã trôi tuột khỏi trí nhớ từ giây tiếp theo sau khi mở mắt.

Có lẽ là vài phút sau, hồn Kazutora mới trở về thực tại. Cậu nhìn chiếc đồng hồ để bàn. Bảy giờ sáng, bây giờ dậy chuẩn bị đi học là vừa.

Lúc Kazutora bước ra khỏi phòng ngủ, vừa hay thấy mẹ đang xỏ giày ở huyền quan. Mẹ nhận ra sự xuất hiện của cậu, không ngoái đầu, chỉ nói một câu lúc nào đi học thì nhớ khóa cửa cẩn thận.

"Vâng."

Kazutora nghe mình đáp thế.

Cho bánh mì kẹp vào lò vi sóng, ấn nút, nghe tiếng è è và nhẩm đếm thời gian. Hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Kazutora hãy chưa quên sự chán nản vào mỗi buổi sáng khi nhìn khắp căn hộ chỉ thấy đồ vật vô tri, bây giờ nghĩ về, thật không hiểu mình đã trải qua những ngày tháng ấy bằng cách nào.

Sáng hôm nay thì không giống. Trong lúc chờ món ăn được hâm nóng, Kazutora có tâm trạng để ý vạt nắng vàng dừng bước ở ban công. Chợt nghĩ, hình như trước kia chẳng có cảnh thiên nhiên nào được dịp dung nạp vào mắt mình.

Khi Kazutora tự hỏi vì sao, hình ảnh của một cậu trai hiện ra trong tâm trí.

Không giống trước kia, bởi giờ đây cậu có một đối tượng để mong chờ.

...

Chuông điểm tan học. Từ đằng xa đã thấy Baji ở trước cổng trường. Cậu trai ngồi trên xe đạp, dùng hai chân làm chân chống, mắt hướng vào trong, có vẻ đang chờ đợi và sẽ phóng xe vút đi ngay khi người được chờ ngồi vào vị trí.

Kazutora biết người đó là mình. Cậu sải bước. Baji trông thấy cậu ngay sau khi cậu nhận ra Baji, nhưng Kazutora đợi đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn mấy bước nhỏ mới cất tiếng chào.

"Chờ mày dài cả cổ."

Lúc trước khi phải chờ đợi, Junpeke hay nói với Kazutora câu tương tự, song không thể so với nhau. Junpeke đơn thuần là trách móc, còn Baji, đó giống như một lời chào.

"Hôm nay đến phiên tao trực nhật."

Kazutora giải thích và trèo lên yên sau.

Vừa đi vừa nói, dường như không có một điểm dừng. Gió lớn đều đặn ghé qua, nghe rõ nội dung cuộc chuyện trò. Mấy chuyện đời thường, mấy chuyện đẩu đâu. Tuy không phô bày hết, nhưng chí ít Kazutora đã không còn từ chối Baji tiến vào lãnh địa của mình như lúc đầu.

"Dạo này Junpeke có tìm mày gây sự không?"

"Không." Kazutora nói. "Tao cũng chẳng thấy nó."

"Nó mà tìm mày thì cứ đánh một trận. Đánh không lại thì bảo tao."

"Mày coi thường tao thế à?"

"Nó mà gọi hội thì cái võ mèo cào của mày chẳng chọi nổi đâu."

Kazutora tự hỏi cậu có nên nghiêng người để kéo cả người cả xe xuống mặt đường hay không, muốn trả đũa Baji thì chỉ có cách ấy thôi, vì đánh tay đôi thì cậu chẳng có cửa thắng.

Nhưng cuối cùng Kazutora vẫn ngồi ngoan ở đằng sau.

Trên đường về, Baji có dừng xe trước một quầy bán kem, mua cho mỗi đứa một que ốc quế. Giờ đang là mùa thu, Baji nói muốn ăn cho thỏa, vì khi đông đến sẽ không thể ăn nữa. Kazutora hỏi tại sao, Baji đáp là vì tao sợ lạnh. Hay thật. Chắc bởi ấn tượng đầu tiên rõ nét quá, Kazutora còn tưởng Baji là kiểu trai trẻ có thể thoải mái cởi trần rồi dội nước lạnh giữa trời đông, thì ra cũng biết sợ thời tiết khắc nghiệt.

Cả hai vừa nhấm nháp vị ngòn ngọt của vani vừa mở cửa cho ánh hoàng hôn ùa lấp. Sự trầm lắng đến mức lãng mạn thoạt nhìn không phù hợp với hai đứa trẻ lấy đánh đấm bạo lực làm niềm vui. Song dù ít dù nhiều, con người ai mà không có tình yêu dành cho cái đẹp. Baji và Kazutora đứng cạnh nhau, không hẹn mà cùng im lặng.

Dường như trong quá khứ Kazutora đã từng ao ước có người cùng cậu ngắm cảnh hoàng hôn, hay chỉ là mong một khoảnh khắc nào đó có người kiên nhẫn đứng cạnh bên mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro