Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thủy tinh trong suốt, hình cầu, miệng mở như cánh hoa. Khi Kazutora nâng lên ngang tầm mắt, dưới ánh đèn nhân tạo, những ngôi sao giấy trong bình giống như sao thật trên trời đêm, lung linh hút mắt.

Nghe nói gấp một nghìn ngôi sao có thể đổi lấy một điều ước. Kazutora nhìn chiếc bình đầy ắp sao giấy trong tay, lặng im hồi lâu, sau đó, nói ra điều đã ấp ủ trong biết bao năm trời.

Mong sao thời gian quay trở lại.


*


"Mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Khi Kazutora bừng tỉnh, câu hỏi ấy đã rơi vào không gian được vài giây. Tiếng lạch cạch của bàn phím vẫn vang nhịp đều đều, người đối diện không có dấu hiệu nào là sẽ rời mắt khỏi chiếc máy tính xách tay. Thức ăn đặt trên bàn đã ngừng tỏa khói nóng.

"Ừ."

Qua thêm vài giây, Kazutora mới nhận được lời hồi đáp. Một tiếng nhàn nhạt không hơn, Kazutora đoán mẹ thậm chí không tiếp nhận được thông tin trong câu nói của cậu, chỉ cất tiếng cho có.

Không đau đớn như cậu tưởng. Kazutora đã dành gần hết thời gian của bữa sáng chỉ để phân vân có nên hỏi mẹ rằng bà có nhớ sinh nhật của cậu hay không. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, cậu nghĩ mình biết mẹ sẽ có phản ứng thế nào, nhưng trẻ nhỏ thường hay hy vọng, Kazutora vẫn ôm ấp niềm hy vọng rằng biết đâu năm nay sẽ có điều gì đổi khác.

Cách đây chừng chục giây, cậu đã mong như vậy. Ấy thế mà không biết vì sao, khi tiếng ừ vô nghĩa lọt vào màng nhĩ, Kazutora lại chẳng thấy trái tim quặn thắt đến tưởng vỡ tan - như rất nhiều lần trong quá khứ. Dường như có một khoảng cách kể từ lúc Kazutora dứt khỏi dòng phân vân cho đến khi cậu cất câu hỏi. Một khoảng cách đủ lâu để lòng cậu chỉ hơi chùng xuống rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bằng phẳng, như rằng đã quá quen và không còn đặt bất kỳ ảo tưởng nào lên người đối điện nữa.

"Hôm nay là sinh nhật của con."

"... Thế à."

Lại vài giây trôi qua trước khi lần nữa Kazutora nhận được câu đáp hờ hững. Cậu nhìn người phụ nữ không nhìn mình, lặng lẽ hoàn thành bữa sáng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu đứng ở ngưỡng cửa, hướng về phía người hãy còn bận rộn với công việc chất chồng, nói một câu, con đi học đây.

Kazutora không chắc liệu cậu có nghe thấy tiếng trả lời nào.

...

"Đi chơi đêm thôi Kazutora! Hôm nay là sinh nhật mày đúng không?"

"Ừm."

Kazutora gật đầu, thả mình theo sự lôi kéo của đám Junpeke. Cả tuần nay mẹ đều vì công việc mà không về nhà, hẳn hôm nay cũng thế. Kazutora không muốn trải qua sinh nhật một mình, bèn đồng ý lời rủ rê đi thâu đêm.

"Mày mang tiền chưa đấy?"

Đáp lại câu hỏi của Junpeke, Kazutora mở cặp sách và lấy ra chiếc ví con con, nói tao mang rồi. Cậu nhóc tóc sáng màu dòm qua, lộ vẻ không hài lòng, bảo, sao mày mang ít thế. Kazutora có chút bối rối giải thích là vì dạo này lấy nhiều tiền quá, tao sợ mẹ phát hiện. Như mọi khi, Junpeke cười một cách qua loa, nói lần sau mà thế là không được đâu đấy, mày biết là tao chỉ có thể vay tiền mày thôi mà.

Lòng có chút lợn cợn, nhưng rồi Kazutora bỏ qua. Chí ít thì Junpeke vẫn để ý đến sinh nhật của cậu và dành một phần thời gian để cùng chào đón ngày đặc biệt, còn người mà cậu đặt niềm mong mỏi lớn nhất lại chẳng ngoái nhìn mảy may. Kazutora không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mẹ phản bội lòng tin của đứa con này.

Kazutora ngồi ở yên sau và nhìn cảnh vật bên đường trôi theo từng vòng đạp của Junpeke, chợt nghĩ, nếu như mẹ đáp lại mong muốn của cậu dù chỉ một chút - một cái ngẩng đầu nhìn thẳng, một tiếng nào đó không thờ ơ, chẳng cần mẹ bỏ dở công việc, chỉ cần một câu quan tâm "con có thể đón sinh nhật một mình được không?", thì Kazutora nghĩ cậu sẽ chẳng chút do dự từ chối đi chơi cùng đám Junpeke để trở về nhà.

Nhưng sự thật là cậu ở đây, trong một quán karaoke rẻ tiền, ngay lúc này. Kazutora nhìn Junpeke cầm mic và thể hiện hết mình, thầm nghĩ giá mà sự tự tin của cậu ta có thể chuyển chút sang khả năng ca hát. Song khi tiết mục kết thúc, Kazutora vẫn vỗ tay theo những người còn lại trong phòng.

Khoảng hơn một giờ sau, khi đồ ăn trên bàn đã cạn và cổ họng đứa nào cũng mỏi, cả đám mới rời đi. Tiền chi trả góp chung; đúng là mỗi đứa đều đóng góp, chẳng qua phần của chúng nó ít còn Kazutora thì nhiều. Cậu tuy có lấn cấn, nhưng khi giọng nói có vẻ khó xử của Junpeke truyền đến - về việc luôn vay tiền cậu, chút gợn ấy nhanh chóng tan đi.

"Không sao đâu." Không phải lợi dụng, không phải nhắm vào tiền.

Nếu có người sẽ không bao giờ phản bội Kazutora, thì chỉ có thể là Junpeke thôi. Cậu phải tin tưởng bạn của mình.

Trung tâm game mà cả bọn từng đặt chân đến không dưới chục lần. Bước vào, bỏ qua mọi trò khác, chạy ngay đến chỗ máy chơi đua xe. Mọi khi mấy đứa đều giành nhau để được ngồi vào ghế đầu tiên, hôm nay lại đều đồng ý nhường cho Kazutora, lý do được đưa ra là, "dù sao cũng là sinh nhật của mày mà".

Kazutora vui vẻ nhận sự ưu tiên. Ngồi xuống và sẵn sàng. Chọn chế độ đấu với người chơi. Junpeke là đối thủ của cậu.

Cả hai có thể nói là ngang tài ngang sức. Nhưng chắc vì hôm nay là ngày đặc biệt của Kazutora nên cậu may mắn hơn, thắng sát nút. Junpeke có tật xấu là chơi thua một lần là rút ngay, mọi lần cậu kệ thế, nhưng buổi nay là sinh nhật mình, Kazutora không muốn mới chơi một ván đã thôi. Thế là cậu lên tiếng.

Nhưng chắc vì nói không khéo, chọc cho Junpeke bực mình, Kazutora bị cậu ta đá một cái vào hông. Lực không tính là mạnh, có điều không kịp đề phòng, cậu loạng choạng mấy bước tưởng ngã đến nơi. Đến khi đứng lại được thì, phựt, tai nghe tiếng mơ hồ và bàn chân cảm giác được mình vừa giẫm lên thứ gì như sợi dây. Liền đấy là một tiếng hét ầm. Kazutora có linh cảm không lành, cậu vừa bất cẩn gây họa thì phải...

"Thành quả cả tiếng của tao!!!"

"..."

Nạn nhân là một cậu trai trạc tuổi - ánh sáng trong này không tốt, Kazutora đưa ra phán đoán nhờ vào chiều cao và giọng nói của cậu ta. "Xin lỗi xin lỗi", Junpeke nói với giọng làm người ta chẳng tin nổi là cậu ta có thành ý. "Trả nó một trăm yên đi Kazutora". Dù sao cũng là mình trực tiếp phá hỏng, Kazutora chấp nhận lục túi.

Tiền chưa tìm được, mà thấy Junpeke bị người ta đấm ngã. Cái người ra tay thì có vẻ rất hiên ngang, nói mấy điều không phải vấn đề tiền bạc mà là công sức bỏ ra nghe như triết lý.

Kazutora tức giận, bước tới hòng ngăn cản cậu ta, để rồi kết quả là mình cũng bị ăn đấm.

"Bạn cái gì cơ? Bạn nào mà lại kệ mày rồi bỏ chạy thế kia?"

Kazutora quay phắt. Đúng như lời cậu ta. Bóng dáng xa dần của đám Junpeke, chạy đi vô cùng dứt khoát.

Tâm trạng rối bời còn bị đá đểu, "Chúng nó với mày vì tiền thôi chứ gì?"

"Không phải vì tiền!" Kazutora gần như là gắt lên.

Cậu ta không thôi, cứ liên tục xoáy vào vấn đề làm Kazutora bứt rứt, song cậu không biết giải thích thế nào cho thỏa. Mà khi nói không thành lời thì chỉ còn cách dùng nắm đấm nói chuyện thay. Kazutora đấm một cú thì nhận lại một cú. Hình như có người bắt đầu để ý về đây. Nếu gọi đến bảo vệ thì không hay. Thế nên Kazutora đồng ý ra ngoài nói chuyện tiếp với đối thủ của mình.

Có lẽ cậu ta học võ. Kazutora đoán thế. Sức của cậu không yếu, song trước những kỹ năng bài bản của cậu trai, quả thực chỉ là một con gà mờ. Tuy thế vẫn có vài lần, bằng cách nào đấy, cơ thể của Kazutora giống như bị điều khiển, dễ dàng tránh được đòn tấn công của đối phương. Kazutora hẳn đã nhìn thấy ánh mắt bất ngờ từ người con trai. Ngay chính cậu còn chẳng tin bản thân có thể đỡ đòn và ra chiêu chuẩn xác như thế, cứ như một người chuyên nghiệp.

Có điều cuối cùng vẫn thua. Kazutora ngồi bệt xuống mặt đường, thở hồng hộc. Chưa bao giờ đánh nhau mà cậu thấy mệt thế này, trong khi đối thủ thì vẫn còn sức phun ra mấy lời rác rưởi. Kazutora nghe mà ức, cậu thật sự muốn đấm tòe mỏ thằng này.

"... Nhưng tao không ghét những đứa dám hy sinh vì bạn bè đâu."

Một câu đột ngột khiến Kazutora không khỏi ngẩng đầu. Cậu nhìn người trước mặt lộ ra nụ cười, nói với cậu rằng, tao với mày làm bạn đi!

Một chớp mắt ngạc nhiên. Một chớp mắt sau, bàn tay cậu đã nằm trong lòng bàn tay của người ấy. Là Kazutora chủ động. Trong giây phút da thịt tiếp xúc gần gũi, có một sự quen thuộc len vào lòng Kazutora, thúc đẩy quá trình nhận định bạn bè của cậu - đẩy đám Junpeke ra rìa và kéo người con trai vào trong. Hẳn bởi thế nên Kazutora mới cho phép cậu ta nhìn vào một góc tâm sự của mình.

"... Chúng nó chơi với tao chỉ vì tiền." Kazutora lầm bầm khó chịu. "Thế mà tao tin, còn trộm tiền của mẹ. Đúng là ngu hết sức."

Tuy bây giờ đã biết mối quan hệ đó chẳng tốt lành, Kazutora vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Vốn là ngày vui, cuối cùng ngay cả sự liên kết giả tạo cũng bị mất. Chẳng sinh nhật nào tồi tệ bằng sinh nhật này.

"Hôm nay là sinh nhật mày hả?"

Lúc nghe thấy câu hỏi ấy, Kazutora mới nhận ra cậu đã vô thức thốt ra một lời than.

Cậu ta hỏi và nói tiếp ngay:

"Thế thì đi làm những điều vui vẻ nào!"

Còn chưa kịp nghe hết câu, Kazutora đã thấy cơ thể mình bị kéo đi. Cậu giật mình, vội kêu:

"Này! Khoan! Mày..." Âm cuối cụt lủn bởi Kazutora nhận ra cậu vẫn chưa biết tên của người ta.

Không biết là phát hiện hay chỉ vô tình, cậu trai đằng trước chợt ngoái đầu, "Quên chưa giới thiệu. Tao là Baji Keisuke. Mày tên gì?"

Nhỏ giọng nhắc lại cái tên mới biết, hai giây sau, chầm chậm cất tiếng:

"Kazutora."

"OK Kazutora!" Baji gọi một cách thân thiết như thể họ đã là bạn thân nhiều năm liền. "Tao dẫn mày đi chơi!"

Khái niệm đi chơi của Baji quả đúng kỳ lạ. Chơi bời gì chứ, rõ ràng là đi phá làng phá xóm mà. Kazutora nghĩ thế khi nghe Baji đưa ra ý tưởng đột nhập vào nhà đứa mình ghét và đấm nó một trận, hay ném một mồi lửa cho chiếc ô tô của gã mình không ưa bốc cháy, sau đó đứng cười sảng khoái trước ánh đỏ cam bập bùng. Những việc mà Kazutora từng nghĩ tới nhưng chưa bao giờ làm, nay chẳng bỏ sót một điều.

Baji xuất hiện như một cơn gió lớn, cứ thế xộc thẳng vào thế giới nhỏ bé của Kazutora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro