Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Khi Kazutora bừng tỉnh, câu hỏi ấy đã rơi vào không gian được vài giây. Tiếng lạch cạch của bàn phím vẫn vang nhịp đều đều, người đối diện không có dấu hiệu nào là sẽ rời mắt khỏi chiếc máy tính xách tay. Thức ăn đặt trên bàn đã ngừng tỏa khói nóng.

"Ừ."

Qua thêm vài giây, Kazutora nhận được một tiếng đáp lạnh nhạt. Cậu định chấm dứt đoạn đối thoại dễ gây tổn thương ngay tại đây, lại chẳng biết sao cuối cùng vẫn nói:

"Hôm nay là sinh nhật của con."

Một, hai, ba.

"Thế à."

Kazutora nói không thành tiếng, khuôn miệng khép mở y hệt mẹ. Thế à.

Âm thanh của nút phím lún nảy, âm thanh của đũa thìa chạm bát. Không gian như chia thành hai phần riêng biệt, không ai nói chuyện với ai, không ai làm phiền đến ai.

Bảy giờ hai mươi, Kazutora đeo cặp sách, chuẩn bị đi học.

Đứng trước cửa nhà, chần chừ một lát, cậu xoay người, dặn người phụ nữ vẫn đang cặm cụi làm việc.

"Mẹ nhớ đừng bỏ bữa sáng nhé."

Sau đó đóng cửa, rời đi.

Kazutora tin là mẹ đã nghe thấy.

...

Kazutora từ chối đi chơi cùng Junpeke và mấy đứa cùng hội, nói dối là tối nay gia đình có việc bận, không thể đón sinh nhật với ai. Junpeke gặng hỏi mấy lần không được thì ngừng, nói với cậu rằng hôm sau mày phải khao bù đấy. Kazutora cười như mọi khi, song chỉ có cậu biết lần này nó không hàm chứa ý đáp ứng.

Tám giờ tối. Chưa phải giờ để con người nghỉ ngơi. Đi trên vỉa hè, có cảm giác nhẹ như đang lướt.

Lúc ngang qua trung tâm game, bước chân của Kazutora chậm lại. Không phải nấn ná. Chỉ là để nói lời từ biệt. Nhưng có lẽ Thượng đế cảm thấy chào cảnh vật thôi thì chưa đủ, mới sắp xếp cho vào đúng giờ phút ấy, một dáng người bỗng từ đâu xuất hiện, chạy vụt qua Kazutora.

Hơi thở của thiếu niên chẳng lẫn đi đâu. Kazutora tưởng chân mình không đứng vững và trái tim ngừng thở. Cậu vội quay đầu, nhìn theo người vẫn còn trong tầm với, miệng há ra ngay giây sau đấy. Song chỉ có một âm không rõ ràng bật khỏi cổ họng, Kazutora kịp thời ngăn lại cái tên đã khắc sâu trong lòng.

Cuộc đời con người giống như một chuyến tàu, đi chậm một bước hay đi nhanh một bước, gọi lên hay im lặng, cũng đủ sức làm chuyển hướng đường ray. Đôi khi trên nẻo đường bất tận có thể gặp lại làn gió khi xưa. Đôi khi lướt qua một lần là lướt qua mãi mãi.

Không thể biết được rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu mối duyên lành.

...

Trong thư viện, ngồi một mình ở bàn dài, bốn bề đều là sách. Cuốn mà Kazutora đang đọc là sách viết về lịch sử và văn hóa Trung Quốc. Có lúc trang giấy được lật rất nhanh, giống như chỉ mất năm giây là đã đọc xong nội dung của trang ấy, có lúc mười mấy phút ngón tay không cử động. Kazutora lúc thì chăm chú đọc, lúc thì ngơ ngẩn với đôi mắt nhìn vô định vào những hàng chữ màu đen sắc nét.

Trong giây phút tâm trí bồng bềnh, Kazutora tưởng cậu có thể nhìn xuyên qua những bức tường đóng kín. Cậu thấy cơn bão đã lui và bầu trời hãy còn xám xịt. Ở một điểm rất nhỏ trên bầu trời, màu buồn bỗng tách ra, nhường lối cho một dáng thướt tha mềm mại, mỗi lần đôi cánh khẽ động là mỗi lần tia nắng theo đó vụt khỏi tầng mây, xé rách ranh giới giữa hai cõi. Rồi như luyến tiếc cánh bướm dập dìu, chúng chững lại giữa không trung. Bướm nói, sẽ ổn thôi. Nó làm mẫu và bay đi trước. Những tia nắng thấy vậy thì chậm rãi theo sau. Nhưng nắng không thể bay, nên chúng chỉ có thể rơi xuống. Ánh sáng vàng nhạt mang theo vài giọt sao lấp lánh chưa kịp tắt phủ lên cánh bướm sẫm màu. Đó có phải màu của giấc mơ?

Kazutora đặt sách xuống. Cậu không ngăn được một cái ngáp, đôi mắt díp chặt nhưng cố mở ra. Sau cùng không chống lại nổi, gục đầu xuống bàn, để tầm nhìn dần chìm vào bóng tối.

*

Kazutora bị cảm giác lạnh lẽo đánh thức.

Thứ đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt là trần nhà trắng toát, bụi bẩn và mạng nhện bám thành từng mảng trên tường. Đèn điện tù mù làm không gian trở nên ảm đạm. Cõi lòng con người cũng chẳng thể khá hơn.

Cậu đã trở về thực tại lúc đầu.

Nằm trên sàn, tứ chi như đông cứng. Đầu không cử động nhưng con mắt liếc sang. Cách khoảng một sải tay, bình thủy tinh bị đổ, hàng trăm ngôi sao giấy tràn ra ngoài, vương vãi, có lẽ là bị gió lọt qua khe hở của cửa sổ không đóng kín thổi tung. Sao đã tắt sáng, nhường chỗ cho bình minh sắp sửa.

Kazutora lại tưởng mình vẫn còn mơ. Cậu tưởng vẫn nghe thấy giọng của Baji vui cười ngay sát. Tưởng mình đã đắp chăn cho mẹ. Tưởng mình đã nghĩ đến việc thôi căm ghét bố. Chân thật đến như vậy, lại hóa một giấc điệp thoáng qua.

Kazutora ôm mặt khóc.

*

Có một điển tích nổi tiếng ở Trung Quốc thế này.

Trang Chu thời Chiến Quốc một lần nằm mơ thấy mình hóa thành bươm bướm. Bươm bướm thỏa thích bay lượn khắp nơi, không còn nhớ mình là Chu nữa. Giật mình tỉnh giấc, ngạc nhiên thấy mình là Chu.

Tự hỏi rốt cuộc là Trang Chu mơ mình thành bươm bướm, hay bươm bướm mộng hóa thành Trang Chu?

*

Bình thủy tinh trong suốt, hình cầu, miệng mở như cánh hoa. Khi Baji nâng lên ngang tầm mắt, dưới ánh đèn nhân tạo, những ngôi sao giấy trong bình giống như sao thật trên trời đêm, lung linh hút mắt.

Nghe nói gấp một nghìn ngôi sao có thể đổi lấy một điều ước. Baji nhìn chiếc bình đầy ắp sao giấy trong tay, lặng im hồi lâu, sau đó, nói ra điều đã ấp ủ trong biết bao năm trời.

Mong sao thời gian quay trở lại.

Hết.

–––

Trong cuốn "Cha mẹ độc hại – Vượt qua di chứng tổn thương và Giành lại cuộc đời bạn" của Susan Forward & Craig Buck, có một đoạn thế này.

"Hãy nhớ rằng cha mẹ bạn cũng có phụ huynh. Một hệ thống gia đình độc hại giống như một vụ tai nạn liên hoàn vậy, hậu quả của nó kéo dài từ đời này sang đời khác. Hệ thống này không phải do cha mẹ bạn tạo lập nên, nó là kết quả của những tình cảm, luật lệ, cách đối xử, và niềm tin được tích lũy từ nhiều đời tổ tông của bạn."

Có thể nói đây là nguồn cảm hứng của fic này.

Khi nảy ra ý tưởng về một fic đề cập đến môi trường nuôi dưỡng Kazutora, ngay lập tức mình đã biết những người ở trong môi trường ấy không chỉ có bố và mẹ. Bởi vì bố và mẹ không phải tự nhiên mà có, không phải tự nhiên mà thế. Bố và mẹ là sự tiếp nối của ông và bà, ông và bà là sự tiếp nối của cụ rồi kị, cụ kị cũng là kết quả vô vàn gia đình trước đấy nữa.

Nên trong fic này, mình tạo ra thế hệ ông bà của Kazutora. Mình muốn lý giải vì sao bố và mẹ của cậu lại trở thành người như thế, để rồi nuôi dạy Kazutora bằng cách như vậy. Tựu trung, fic này một nửa về gia đình, nửa còn lại mới dành cho đôi lứa.

Một chút tâm tư muốn thể hiện, mong rằng không ai hiểu nhầm đây là "tẩy trắng" nhân vật.

Cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro