6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maybe ooc
__________

"Chúng ta đi hội hè chứ không phải lễ Tết đâu, Baji."

Kazutora ngán ngẩm nhìn cái cách ăn mặc đầy vẻ trịnh trọng như chuẩn bị tham gia vào đám cưới hay lễ hội lớn của gã bạn trai mình. Rõ ràng trước khi đi, anh đã dặn hắn ăn mặc nhẹ nhàng thôi đừng cầu kì, quần đùi áo cộc cũng được, hoặc không thì cùng lắm là mặc lấy một bộ yukata mát mẻ. Nhưng giờ nhìn hắn này, một bộ kimono nồng nặc mùi thanh lịch và trịnh trọng quấn thân, thậm chí còn khoác cả một chiếc haori bên ngoài, haori himo treo lủng lẳng trước bụng, mà không chỉ thế thôi đâu, hắn còn mặc cả hakama nữa, nhìn vào đã thấy nóng nực lại còn lạc quẻ.

Baji gãi má cười ngượng, hắn lí nhí nói ra lời lẽ thanh minh: "Thì dù gì cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, phải trịnh trọng tí chứ."

Lời biện hộ đầy sự dễ thương được phát ra từ miệng gã bạn trai có phần hơi ngốc nghếch của anh khiến anh không thể không nhịn được mà bật cười ha hả.

"Mày cười cái gì chứ!"

Baji mặt mũi đỏ bừng huých cùi chỏ vào người Kazutora, nhưng nhẹ thôi vì hắn sợ anh đau lắm.

"Không, chỉ là..." Kazutora cố gắng làm cho mình ngưng cười nhưng không thể, bụng anh cũng vì thế mà hơi có cảm giác quặn lại.

Lần này, Baji thực sự không kiên nể gì nữa mà táng vào đầu anh một cái rõ đau, và nó thật sự thành công khi khiến anh ngưng cười lại, thay vào đó thì anh lại phải ngồi xuýt xoa quả đầu của mình.

"Đau đấy, Baji." Kazutora bĩu môi bất bình.

Baji không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng có vẻ cũng bất bình không kém.

Thấy phản ứng của gã bạn trai không mấy đặc sắc, Kazutora cũng không buồn ngồi đấy xoa đầu, bĩu môi bất bình nữa. Anh đứng dậy đi ra trước mặt Baji, vui vẻ nở nụ cười đến mức đôi mắt màu hổ phách giờ đây chỉ còn là một đường mi đen lay láy.

"Chỉ là ấy, không ngờ mày lại lại suy nghĩ nhiều như vậy. Chắc hẳn mày cũng mong hôm nay lắm nhỉ, buổi hẹn hò đầu tiên."

Baji vẫn tiếp tục giữ im lặng, nhưng có vẻ gò má đỏ hồng của hắn đã phản bội lại hắn rồi.

Dễ thương ghê.

Kazutora khúc khích cười, anh nắm chặt lấy bàn tay hắn, kéo hắn cùng mình hoà vào dòng người tấp nập của lễ hội.

"Hãy biến hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ nhé, Keisuke."

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

Một thanh niên vừa tuyên bố hùng hồn sẽ biến hôm nay thành ngày đáng nhớ nhất, đã đứng đây gần nửa tiếng đồng hồ chỉ vì phân vân không biết nên làm gì đầu tiên. Thì cũng tại tất cả mọi thứ đều quá thú vị và đặc sắc, nên Kazutora muốn tham gia hết cùng với Baji, nhưng thời gian là có hạn vì sau đó anh cùng hắn còn phải đi ngắm pháo hoa nữa.

Baji đứng cạnh anh, nhìn cái bộ dạng trầm ngâm suy tư của anh mà thấy buồn cười, có giống trẻ con không chứ? Bàn tay nắm chặt lấy tay anh từ lúc mới bước vào khu lễ hội đến giờ bỗng trở nên chặt hơn, năm ngón tay cũng bất giác mà đan vào nhau, Baji khẽ cười.

"Sao vậy, Baji?"

Kazutora quay sang hỏi hắn nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ. Kazutora đôi lúc sẽ như vậy, ví dụ khi nãy chả hạn, vô thức làm ra một hành động thân mật nhỏ nhoi đủ làm ấm trái tim hắn nhưng lại ít khi phát giác ra. Và Baji thích điều này, nó khiến cho hắn cảm thấy trái tim hắn như ngập trong vũng đường vậy.

"A! Hay là mình chơi cái kia đi!"

"Hử? Cái gì?"

Kazutora bỗng dưng như hoá thành một đứa trẻ 5 tuổi, phấn khích chỉ về phía quầy hàng với một bể nước to ở phía trước.

"Trò câu yoyo hả?"

Kazutora gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Baji quả thực không thích cái trò này lắm, nó đòi hỏi người chơi phải có sự tỉ mỉ và khéo léo rất cao, nhưng hắn thì sao, đến cả một cái hoa tay cũng không có chứ nói gì đến khéo léo và tỉ mỉ. Nhưng người yêu đã yêu cầu thì sao có thể từ chối chứ?

"Mày muốn quả nào?"

Kazutora ngồi xuống cạnh bể nước đang chứa đầy những quả bóng cao su sặc sỡ đủ màu sắc trôi lềnh bềnh phía trên, anh di mắt khắp nơi hòng tìm ra một quả vừa ý mình,  và đôi mắt anh lập tức dừng lại khi nhìn thấy một quả bóng cao su màu vàng cam được trang trí bởi những chấm bi đen bắt mắt.

"Tao muốn cái kia."

"Mắt thẩm mĩ của mày vẫn tệ như ngày nào."

Nói vậy thôi chứ Baji vẫn sẵn sàng câu cho anh quả yoyo ấy. Hắn ngồi xuống, nhận lấy dải giấy hình W mà bà chủ tiệm đưa cho hắn để phục vụ cho công cuộc câu yoyo của mình. Dải giấy W rất mỏng, khi gặp nước nó sẽ nhão ra, và 'phập' quả yoyo vừa được hắn nâng lên khỏi mặt nước không lâu đã lập tức rơi lại về vị trí cũ, nước cũng theo đó mà bắn tung toé lên người của anh và hắn. Nhưng nhiêu đó không đủ để khiến Baji bỏ cuộc đâu, hắn liên tục làm đi làm lại  hai lần, ba lần, bốn lần... và kết quả là đều thất bại, quả nhiên hắn không phù hợp với mấy trò khéo tay như này.

"Thôi bỏ đi Baji, chúng ta ra quầy khác." Kazutora chán nản gợi ý, phủi mông chuẩn bị đứng dậy.

"Từ từ." Baji nắm lấy tay anh mà kéo về vị trí cũ. "Nốt lần này thôi."

Kazutora ái ngại nhìn hắn, ngồi cùng hắn nãy giờ cũng đủ để cho chiếc áo cộc tay của anh trở nên ướt nhẹp nước bắn từ bể đựng yoyo ra, nhưng nhìn cái vẻ mặt quyết tâm của hắn, anh lại không suy nghĩ gì mà ngồi nán lại theo lời hắn.

Sau nhiều lần thất bại, Baji càng trở nên cẩn thận hơn để bù vào sự thiếu khéo léo và tỉ mỉ của mình, hắn cẩn thận móc dải giấy vào sợi dây buộc trên đầu quả bóng từng chút một, cứ nghĩ mọi thứ đã thành công nhưng không, dải giấy bắt đầu thấm nước và loang ra. Không ổn rồi, Baji thầm nhủ, hắn cuống cuồng nhấc quả yoyo lên nhưng kết quả cũng chả khá khẩm hơn là bao, nó vẫn rơi xuống.

"Được rồi, ta qua quầy khác được chưa?" Kazutora khó chịu lau đi lớp nước khi nãy bị bắn lên mặt, không biết có hại cho da không nữa.

Baji thở dài, đứng dậy, hiếm lắm Kazutora mới đòi hỏi hắn một món đồ nào đấy vậy mà hắn lại không thể đáp ứng cho anh.

Bỗng một bé gái với bộ yukata màu hồng xinh xắn chạy đến chỗ bể chứa yoyo, cô nhóc xắn hai ống tay áo của mình lên rồi ngang nhiên lựa lấy cho mình hai quả yoyo. Xong việc, cô nhóc nhanh nhảu cầm hai quả yoyo chạy đến chỗ bà chủ tiệm.

"Bà ơi bà, cho cháu với bạn cháu hai quả này nhá?"

Bà chủ tiệm hiền hậu nở nụ cười đồng ý, đã thế còn rất chi là hào phóng khi tặng cho cô nhóc ấy thêm hai quả nữa.

Một lượng thông tin cực lớn liên tục tràn vào đại não của hai anh chàng cặm cụi câu yoyo khi nãy.

"'Câu' như vậy cũng được luôn à?"

"Phí thời gian thật sự, lại còn bẩn quần bẩn áo nữa!" Baji càu nhàu, bộ kimono sang trọng và thanh lịch của hắn giờ đây thấm đầy nước, như này về thảo nào mẹ hắn lại càu nhàu cho xem.

"Nhưng vui mà, đúng không?"

Kazutora khúc khích cười, giơ hai quả yoyo khi nãy mới xin được từ bà chủ tiệm ra trước mặt hắn khoe khoang. Nhưng Baji làm gì thèm liếc chúng một cái chứ, hắn nhanh chóng gạt chúng ra khỏi tầm nhìn của mình, vẻ mặt cau cau có có như có thù hằn gì với chúng vậy.

"Kazutora, mày xem xem mấy giờ rồi đi."

"Gần đến giờ bắn pháo rồi. Thật là, câu yoyo mất thời gian quá đi, chưa chơi được mấy mà." Kazutora chọt chọt màn hình điện thoại, bĩu môi than vãn.

"Tại mày chứ tại ai!" Baji giở giọng trách móc, bàn tay to lớn nhanh hóng tóm lấy cổ tay gầy gò của anh mà kéo đi hòng có thể đến kịp nơi ngắm pháo hoa trước khi nó bắt đầu.

Nhưng không kịp rồi, màn bắn pháo đã bắt đầu khi hai người mới đi được nửa đường. Tuy rằng đứng ở vị trí này khiến cho tầm nhìn không được bao quát cho lắm, màn bắn pháo trong mắt hai người cũng vì thế mà không được trọn vẹn nhưng âm thanh bồm bộp của pháo vẫn văng vẳng, ồn ào bên tai vô cùng sống động.

"A, tiếc ghê! Thiếu chút nữa là hôm nay đã trở thành buổi hẹn hò đáng nhớ rồi. Xin lỗi nhé, Baji." Kazutora cười cười, anh biết ngày hôm nay đối với Baji quan trọng đến mức nào mà, nhìn cách ăn mặc của hắn là đủ biết rồi.

"Không đâu, Kazutora." Baji lắc đầu, trên môi vẽ ra một nụ cười hiền. "Hôm nay thực sự là một ngày đáng nhớ với tao đấy, vì hôm nay mày đi chơi với tao không phải dưới danh nghĩa là một người bạn mà là một người yêu, như vậy cũng đủ đáng nhớ rồi."

"Baji..."

Kazutora quay sang nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách cũng vì thế mà bắt gặp được ánh mắt vô cùng ôn nhu, dịu dàng mà có lẽ chỉ riêng anh mới có được.

"Mới cả Kazutora này, tao..."

Âm thanh ồn ào, náo nhiệt của màn bắn pháo hoa vẫn văng vẳng
bên tai, lấn át đi lời nói của hắn. Nhưng ai quan tâm chứ, vì ánh mắt và trái tim hắn đã nói lên tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro