5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maybe ooc
________

"Tôi muốn bạn trở thành người quan trọng nhất"

Đồng phục học sinh có năm cúc áo, mỗi chiếc cúc lại có một ý nghĩa riêng biệt. Chiếc đầu tiên là đại diện cho bản thân mình, thứ hai là người quan trọng nhất, thứ ba là bạn bè, thứ tư là gia đình, và thứ năm là... một điều bí ẩn. Người ta nói rằng, nếu được một người tặng chiếc cúc thứ hai của bộ đồng phục thì cũng có nghĩa là người đó muốn bạn trở thành người quan trọng nhất của họ.

Bởi vì chiếc cúc thứ hai nằm gần trái tim nhất nên việc nhận được nó gần giống với ý nghĩa bạn đã được người đó trao trọn trái tim này.

Vì thế sẽ không có gì lạ lẫm khi vào ngày lễ tốt nghiệp, một bạn nữ sinh với gương mặt thẹn thùng đỏ ửng, bẽn lẽn đứng trước mặt bạn nam sinh mà mình thích, nói rằng: "Cho tớ chiếc cúc áo số hai nhé."

"Được thôi..." Anh hoà nhã nở nụ cười.

"Khoan, khoan!" Baji hét lên, mặc cho cây kem còn đang ngậm trong miệng rơi xuống nền đất.

"Này này, ăn uống cho cẩn thận, cậu kia!"

Giật mình, Baji quay người lại liên tục cúi người xin lỗi chủ tiệm tạp hoá, sau đó lại quay về phía người bạn vừa mới được tỏ tình của mình-Kazutora. Hắn ta nắm chặt lấy hai vai anh, cặp mắt nâu mở to hết cỡ nhìn anh chằm chằm, xem chừng vẫn còn ngạc nhiên lắm.

Chuyện là, khi nãy, trong buổi lễ tốt nghiệp, Kazutora và Baji dự định cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm thì anh bị một bạn nữ sinh lớp dưới kéo đi. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới quay lại với một bộ đồng phục thiếu mất một chiếc cúc áo, chiếc cúc áo số hai. Và Baji đương nhiên biết nó có ý gì chứ, vì thế hắn đã gặn hỏi anh rất nhiều lần, từ lúc còn ở trường cho đến khi ra về nhưng anh không hề nói với hắn một câu nào. Mãi cho đến khi hắn chịu chi tiền đút lót anh bằng mấy que kem và vài cuốn tạp chí người đẹp bãi biển, anh mới chịu kể cho hắn.

Người gì đâu khôn dễ sợ.

"Thế... mày đưa cho con nhỏ đó rồi à? Cúc áo ấy?" Baji cẩn thận dò hỏi.

Nhìn bộ dạng cẩn thận như đang dò mìn của hắn làm Kazutora không nhịn được cười, anh vung vẩy chiếc que kem đã hết sạch từ bao giờ giả bộ trầm tư rồi dứt khoát gật đầu một cái. Và không ngoài dự đoán, Baji hắn ta lập tức hét ầm lên.

"Đùa thôi."

Kazutora cười cười, anh lục lọi chiếc túi ni lông đựng đồ từ cửa hàng tạp hoá rồi lấy ra thêm một cây kem nữa.

"Tao bảo với con bé đấy muốn lấy cúc áo số hai của tao thì phải đưa tao 1.000 yên."

"Chặt chém ghê vậy." Baji khinh bỉ nhìn anh.

Giá của một cái cúc áo bán ngoài tiệm chỉ có vài yên thậm chí còn cho không, mà vào tay anh đã thành mấy nghìn yên rồi.

Thiên tài kiếm tiền đây chứ đâu xa.

"Thì nó có ý nghĩa đặc biệt mà, nên tao muốn dành nó cho người thực sự đặc biệt."

Kazutora trầm ngâm, cặp mắt màu hổ phách khẽ trùng xuống không còn dáng vẻ oai phong như ngày thường nữa, thay vào đó lại là một cái gì đó rất ôn nhu, hiền hoà.

"Như Keisuke chả hạn."

"Hả?"

Baji nghệch mặt, vài vệt hồng cũng dần dần hiện ra trên khuôn mặt điển trai của hắn. Trái ngược với hắn, Kazutora lại tỏ ra rất thản nhiên với lời nói của mình. Anh lấy ra chiếc cúc áo số hai từ trong túi quần bỏ vào lòng bàn tay hắn.

"Yên tâm, với mày thì nó là miễn phí!"

Nên hãy trở thành người quan trọng nhất đối với tao nhé, Keisuke!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro