4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maybe ooc
________

Hanemiya Kazutora là người yêu của Baji Keisuke.

Điều này ai cũng biết.

Một điều được coi là phổ cập đối với hai ngôi trường nơi mà đôi uyên ương này đang theo học. Chứ nó mà không được phổ cập ấy, chắc đã có khối thằng vác cái bộ mặt bầm tím đi học vì cái tội lăm le người yêu của người ta, đó là con trai, còn gái thì chuẩn bị tinh thần mà sốc cẩu lương đến chết đi, nếu bị vậy rồi mà vẫn mày dày mặt dạn lăm le người ta thì chuẩn bị tinh thần cho độc chiêu khác của Baji đi là vừa.

Độc chiêu đó là gì thì ai cũng chả biết, chỉ biết chắc chắn không phải là mấy trò đụng tay đụng chân, đánh con gái bầm dập như tụi con trai. Nhưng cứ né trước cho yên tâm.

Thế mới nói, Baji giữ người kinh lắm!

Nhưng không phải vì thế mà không có người vẫn tiếp tục lăm le Kazutora đâu, vì vẫn có cách lách được luật.

Ngạc nhiên không?

Nghe nhé.

Hanemiya Kazutora là người yêu của Baji.

Đúng là như thế, nhưng chỉ là từ một phía. Vì từ trước đến giờ, người theo đuổi luôn là Baji, người ngỏ lời yêu luôn là Baji, người làm ra những hành động thân mật như những người yêu nhau giữa thanh thiên bạch nhật như muốn thồn cẩu lương vào mặt người khác vẫn luôn là Baji.

Nói chung là cái gì cũng là Baji làm.

Còn về phần Kazutora thì anh ấy không có động thái gì cả. Khi thấy Baji theo đuổi, anh không hề có động thái đồng ý hay xua đuổi, khi Baji ngỏ lời yêu, anh không hề đồng ý hay từ chối, khi Baji làm những hành động thân mật với anh như người yêu, anh cũng không tỏ ra ghét chúng hay thích chúng

Nói chung là động thái của Kazutora luôn chung chung.

Và nó chính là một cái cớ cho những cô nàng, anh chàng vẫn còn đam mê lăm le người yêu người ta.

"Chắc gì Hanemiya-kun yêu Baji-kun chứ? Cậu ấy còn chưa từng nói đồng ý làm người yêu Baji-kun hay nói yêu Baji-kun lần nào mà."

Một câu nói khiến Baji sang chấn tâm lí mấy ngày qua.

Quả thực vậy, Kazutora chưa từng nói thế bao giờ!

"Baji-san, em nghĩ anh nghĩ nhiều quá rồi đấy." Chifuyu bất lực nhìn cái con người đã ngồi trong phòng cậu gần tiếng đồng hồ chỉ để than vãn rằng người yêu mình chưa nói yêu mình lần nào!

"Mày không hiểu được đâu."

Rồi rồi, là em không hiểu.

Tiếng lòng của Chifuyu liên tục gào thét, đánh nhau hắn giỏi lắm kia mà, sao bước lên tình trường lại ngù ngờ như thằng dưới quê lên thành thị vậy? Thật sự không biết nếu năm đó cậu không bày đủ mưu đủ mẹo cho hắn ta cưa cẩm Kazutora thì bây giờ có lẽ anh đã nắm tay, nằm trong vòng tay của người khác chứ không phải hắn rồi! Nhưng gào thì gào, Baji có nghe thấy đâu, Chifuyu thở hắt một hơi đầy mệt nhọc, tiếp tục nói: "Nhỡ đâu Kazutora là người không thích bày tỏ tình cảm nơi đông người thì sao ạ? Kiểu thích âm thầm, yêu âm thầm nhưng không nói, chỉ diễn tả bằng hành động ấy?"

Lời nói cậu vừa dứt, cả căn phòng dường như đã bị lấp đầy bởi sự tiêu cực thái quá toả ra từ người Baji.

"Không đâu, Kazutora còn chưa chủ động hôn tao, hay ôm tao bao giờ."

Ái chà, nghe căng vậy.

Chifuyu thầm cảm thán.

"Hay đi hỏi Kazutora trực tiếp xem." Chifuyu lên tiếng gợi ý, cặp mắt xanh màu lục biếc ngước nhìn lên phía đồng hồ treo tường. "Giờ này chắc anh ấy vẫn còn đang ở trường sinh hoạt câu lạc bộ nhỉ?"

"Thằng đó không tham gia câu lạc bộ."

"Vậy giờ chắc ảnh về nhà rồi?"

"Nó cũng không có ở nhà đâu."

Baji chán nản đứng dậy, bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng cậu.

Vậy ở đâu được nhỉ? Chifuyu tự hỏi.

"Rõ là ở trường sinh hoạt câu lạc bộ!" Chifuyu làu bàu, ban đầu cậu không định đi theo đâu nhưng mà nhìn cái dáng của Baji lại khiến cậu không kìm được mà đi theo hóng hớt, để rồi giờ đây hai người đang đứng trước ngôi trường mà Kazutora đang theo học.

Hai người quen đường quen nẻo đi vào trường, Baji và Chifuyu đều từng đến đây rồi, nếu Baji đến để tìm người thương thì cậu đến để tìm cộng sự của mình-Takemichi. Mỗi người một mục đích khác nhau, nhưng Baji dường như không để ý lắm thì phải.

"Mày đi theo tao làm gì hả Chifuyu?" Baji lấy một đôi giày màu trắng nơi hành lang đại sảnh của trường, hắn nghiêng đầu hỏi cậu.

Chifuyu đem đôi giày xỏ vào chân. Cậu bĩu môi, trả lời hắn: "Em đến kiếm Takemichi, chứ chả thèm con hổ nhà anh đâu."

Vài vệt hồng khẽ thoáng qua khuôn mặt hắn, Baji ho khan vài tiếng để xua đi sự xấu hổ khi nãy. Đa nghi quá rồi.

Hai người cùng nhau đi trên dãy hành lang vắng tanh, có lẽ là do học sinh đa phần đã về hết còn lại thì đang bận rộn trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Hai người họ không hề nói với nhau một câu nào suốt cả chặng đường, mãi cho đến khi đứng trước ngã rẽ phân chia phòng sinh hoạt với dãy lớp học.

"Baji-san, phòng câu lạc bộ ở hướng này mà!" Chifuyu í ới hô to, cả hành lang cũng vì vậy mà vang lại liên hồi âm thanh của cậu.

"Đã bảo nó không tham gia câu lạc bộ rồi mà!" Baji gắt gỏng, hắn khó chịu vươn tay xoa xoa mái tóc đen dài của mình, tiếp tục cất bước hướng về phía dãy lớp học.

Chifuyu bĩu môi, sao cậu biết được chứ? Dù gì đó cũng đâu phải người yêu cậu đâu.

Cả dãy hành lang im ắng giờ đây đã bị phá vỡ bởi những âm thanh do tiếng giày va chạm với sàn nhà tạo ra. Baji cất bước ngang nhiên trên dãy hành lang, dáng hắn gù gù, hai tay đút túi quần, vẻ mặt cau có ai nhìn vào cũng muốn tránh xa.

Đứng trước lớp học của anh, Baji khẽ hít sâu một hơi, hắn dùng lực mạnh bạo mở ra cánh cửa nơi phòng học, mồm miệng kêu to: "Oi, Kazutora!"

Không người đáp lại, Baji khó chịu nhăn mày ngó ngang ngó dọc khắp lớp mãi cho đến khi ánh mắt hắn va vào hình ảnh người con trai đang ngủ gục trên bàn học gần cửa sổ. Hắn nhẹ nhàng bước đến, vươn tay lay người anh, hắn điều chỉnh âm lượng giọng nói của mình khẽ gọi: "Kazutora."

Âm thanh tuy nhỏ nhưng hình như cũng tác động đến giấc ngủ của anh. Kazutora khẽ nhăn mày rồi lại giãn ra, nốt ruồi lệ đầy duyên dáng nơi khoé mắt cũng vì thế mà run run lên một chút.

Dễ thương thật.

Vài vệt hồng dần dần xuất hiện trên hai má của hắn, Baji ngồi xuống chỗ trống bên bàn anh, hắn hạ thấp đầu mình xuống để tầm mắt bao quát được hết khuôn mặt anh. Và xem hắn nhìn được cái gì nè, Kazutora có tật xấu khi ngủ nhớ, anh nhỏ dãi khi ngủ. Cũng chính vì điều này mà đôi môi nhỏ đỏ hồng của anh đã được điểm thêm một chút lấp lánh ánh bạc.

Hơi ấy chút nhưng cũng rất đẹp.

Muốn hôn.

Baji đỏ mặt vì ý nghĩ của mình, hắn ghé sát mặt mình lại gần mặt anh đến khi cảm nhận được từng hơi thở đều đều của người đối diện mới dừng lại. Hắn có chút chần chừ vì sợ có người nhìn thấy nhưng nghĩ lại giờ chỉ còn anh và hắn trong phòng nên chắc sẽ không sao đâu.

"Mày không sợ có người bất chợt xông vào à?"

Giọng Kazutora đều đều vang lên doạ cho cái kẻ đang vụng trộm kia giật nảy mình. Baji bật dậy khỏi chỗ ngồi, hai tay che đi những vệt đỏ trên mặt.

"Mày... mày dậy từ bao giờ thế?"

"Từ lúc mày bước vào lớp, mồm miệng oang oang như cái loa không dậy mới lạ." Kazutora đều đều nói, không quên vươn tay lau đi dòng nước trắng trong suốt bên khoé môi.

"Thế sao không bảo tao!"

"Để tao xem mày định làm gì tao khi tao đang ngủ, nhưng thất vọng quá." Kazutora thở dài, lắc đầu, chiếc khuyên bên tai anh cũng vì thế mà vang lên những tiếng leng keng thuần thuý.

Không biết phản bác sao, Baji chỉ biết tạch lưỡi chau mày, còn khuôn mặt thì vẫn không ngừng đỏ lên.

"Rồi giờ thì lau bảng hộ tao đi, đợi tao sắp lại sách vở rồi về." Kazutora chỉ lên tấm bảng đen dày những chữ là chữ, giở giọng ra lệnh.

Baji không nói gì, hắn chỉ biết lết từng bước về phía bục giảng.

"Nhấc cái chân lên coi, ồn quá đấy!"

"Rồi rồi."

Với tư thế làm hài lòng người yêu, Baji vững chắc nhấc từng bước chân về phía bục giảng. Hắn cầm cái giẻ lau lên chuẩn bị lau thì lại bị dòng chữ bằng thứ tiếng lạ hoắc thu hút.

"Mày mới học ngoại ngữ à?"

"Ừ." Kazutora xách cặp đi đến chỗ hắn. Anh nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu: "Cái mụ dạy tiếng Pháp bọn tao nói nhiều kinh khủng, mà nói lúc nào cũng lèm bèm, nhai đi nhai lại câu 'Tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của sự lãng mạn' nghe nhảm nhí hết sức!"

Tiếng Pháp...

Ngôn ngữ của tình yêu à?

Baji dừng lại công việc lau bảng của mình lại rồi nhìn anh, khiến anh có chút chột dạ.

"Sao vậy? Lau nốt đi chứ!"

"Mày học thì cũng biết chút chút mà đúng không? Tiếng Pháp ấy, viết cho tao một câu xem đi."

Định mở miệng từ chối, nhưng chợt nhớ đến cái gì đó thì anh lại vui vẻ chấp nhận. Kazutora cầm lấy viên phấn, lựa một chỗ mà Baji đã lau rồi mà viết lên một dòng chữ. Viết xong anh liền quay sang phía hắn, nở nụ cười tươi roi rói: "Này nghĩa Baji Keisuke là thằng ngốc đó."

"Hả?" Baji trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

Rõ ràng là ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của lãng mạn vậy mà...

Baji giận dỗi, hắn tiếp tục bày ra bộ mặt cau có, dáng vẻ gù gù, hai tay thì đút túi quần đậm chất giang hồ không ai muốn đụng vào lúc mới tới đây mà rời khỏi lớp học.

Kazutora biết Baji dỗi nên nhanh chân xách cặp đuổi theo.

"Thật là trêu tí thôi mà! Bù cho que kem nhá!"

"Tao muốn kem xịn!"

"Uầy, tao làm gì có tiền. Kem đôi nhá? Cho rẻ."

"Để rồi mày bẻ cho tao mỗi cái que không à?"

Kazutora im lặng không dám phản bác.

Bên cạnh đó, Takemichi và cô nàng Hinata cũng vừa mới kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

"Takemichi, tao không ngờ mày biết nấu ăn đấy!" Chifuyu đứng ngoài cửa, trông có vẻ cậu đã đứng đây chờ rất lâu.

"Cũng bình thường thôi, tại Hina muốn tham gia nên tao cũng thế!" Takemichi xoa xoa mái đầu vàng óng của mình, cười ngượng.

Thì ra là tìm thêm chỗ để chim chuột với nhau à.

Thật là chả hiểu nổi mấy bọn yêu nhau nữa.

Chifuyu thở dài, bao giờ cậu mới có người yêu để hết kiếp ăn cơm chùa của Baji với Takemichi đây.

"Thế Matsuno-kun đến đây làm gì? Đến đón Takemichi đi chơi hả?" Giọng nói lanh lảnh, ngọt ngào của cô bạn gái Takemichi- Hinata vang lên, cô vừa hỏi, tay còn vươn lên vuốt gọn lại những sợi tóc màu hồng còn loà xoà bên tai, ánh mắt to tròn nhìn cậu, trông thật nữ tính và đáng yêu làm sao.

Chifuyu lắc đầu, vẫy tay chào tạm biệt hai người kia: "Vô tình đi ngang qua thôi. Vậy nhé, tao đi đây!"

Chifuyu chạy về phía dãy lớp học, vừa chạy trong đầu cậu vừa nghĩ ra đủ thứ chuyện khác nhau. Cậu hơi lo lắng về việc Baji chủ động đi hỏi Kazutora rằng anh có yêu hắn không, vì Baji không phải người khéo ăn nói.

"Baji-san, Kazutora!"

Chifuyu mạnh bạo mở cánh cửa phòng học, cậu bước vào trong lớp nhưng không có ai, có lẽ là hai người đã về rồi?

Khẽ thở dài ngao ngán, đã bảo sẽ chờ nhau về cùng mà, nhưng kệ đi, dù sao hai người đó về rồi thì cậu cũng nên về thôi, ở lại than thở cũng không được gì.

"Hử? Gì đây?"

Chifuyu dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm bảng đen.

"Tiếng Pháp hả? Xem nào."

J'aime tellement Baji Keisuke.

Một nụ cười dần dần hiện hữu trên khuôn mặt của chàng trai trẻ ấy.

"Anh thực sự rất may mắn đấy Baji-san."

J'aime tellement Baji Keisuke.

Tôi yêu Baji Keisuke rất nhiều.

Yêu đâu có nghĩa là phải phô trương đâu, đúng không?

Chỉ cần hai người biết là đủ.

"Mà Baji-san có hiểu nó không nhỉ?"
_______

40 bài tập lí đang chờ tôi:)) ai đó mong tôi thức đêm và làm hết sạch nó đi:))

P/s: Làm sao giữ được một chất văn vậy mn? Tôi muốn viết kiểu như p4 trước đấy kia m(._.)m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro