3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maybe ooc
___________

"Lại chuẩn bị đi à, Kazutora-kun?"

Chifuyu ngồi ngoài hiên cửa, thưởng thức từng con gió mát lạnh của mùa thu mang theo những chiếc lá phong đỏ rực bay lượn khuấy đảo cả không trung, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống tạo nên một bức tranh màu đỏ pha thêm chút ít ánh vàng trải dài khắp sân vườn. Và cậu cũng thật tao nhã làm sao khi thưởng thức khung cảnh ấy với những chiếc bánh namagashi bốn mùa và một tách trà âm ấm bên cạnh.

Kazutora ngắm nghía nhìn mình trong gương, anh thuần thục chỉnh lại chiếc kimono trên người rồi khoác thêm một chiếc haori màu vàng cam với những hoạ tiết hình gợi sóng để tránh gió.

Baji nói anh hợp với màu vàng.

Vì nó giống như màu mắt của anh, giống như màu vàng trên mái tóc lai căng hai màu vàng đen lẫn lộn của anh.

Cầm lấy chiếc lược chải chuốt lại mái tóc lần cuối, Kazutora mới quay sang nhìn cậu, anh nở nụ cười tươi roi rói che lấp cả đôi mắt màu hổ phách của mình. Anh khẽ đáp: "Cũng đâu thể để Keisuke đợi được, đúng không?"

Chifuyu không nói gì, tay cầm chiếc bánh namagashi cuối cùng cũng là chiếc bánh tượng trưng cho mùa đông đút vào miệng. Cảm nhận hương vị của đậu đỏ rim đường cùng với vị của gạo nếp mà chiếc bánh đem lại, ngọt thì ngọt thật đấy nhưng sao bây giờ cậu lại thấy đắng ngắt thế này.

Chifuyu khịt khịt mũi, đôi mắt màu lục bích khép lại như một cách trốn tránh ánh mắt của người kia.

"Vậy đi đi! Đi sớm về sớm."

Kazutora rảo bước trên con đường quen thuộc. Nói quen cũng không hẳn là quen vì con đường này đã thay đổi nhiều rồi, hiện đại hơn, những nhà hàng mang đậm văn hoá phương Tây mọc lên như nấm, những con người với mái tóc vàng tự nhiên, cặp mắt xanh trong veo xuất hiện ngày càng nhiều trên những con phố.

Và Baji không thích điều này đâu.

Baji là người thuộc lực lượng Tân đảng Shinsengumi, lực lượng được sinh ra để bảo vệ Mạc phủ Tokugawa- một chính quyền với chính sách Toả quốc khiến cho đất nước này đi xuống và suy thoát, trở nên yếu kém, lạc hậu hơn bao giờ hết, thậm chí còn trở nên nhu nhược trước sức ép từ đám người đến từ phía bên kia bán cầu. Tuy vậy nhưng với những samurai thuộc lực lượng Tân đảng thì có lẽ Mạc phủ là chân lí đời họ, ánh sáng chính nghĩa mà họ luôn muốn theo đuổi.

Nếu thế thì Baji sẽ là một người đặc biệt đây.

Mặc dù thuộc lực lượng Tân đảng nhưng Baji lại là người ủng hộ chiếu "Tôn hoàng Nhương di" kêu gọi dân chúng phải đánh đuổi người ngoại quốc của Thiên hoàng. Buồn cười nhỉ? Là người của Mạc phủ nhưng chống lại Mạc phủ.

Vì vậy, đôi lúc, Kazutora lại vu vơ hỏi Baji một câu rằng: "Thế anh có hối hận khi tham gia Tân đảng không?"

Nhưng ngạc nhiên thay, câu trả lời của hắn lại là không.

"Vì sao?"

"Vì nhờ cái danh này mà tôi gặp được em."

Baji đã nói như vậy đấy.

Nghe sến sẩm làm sao, nhưng cũng thật lãng mạn.

Lực lượng Tân đảng được sinh ra vơi mục đích bảo vệ Mạc phủ Tokugawa khỏi các lực lượng chống đối và bảo vệ trị an cho kinh đô Kyoto. Nhưng vì cảng Shimoda đã mở cửa, đồng nghĩa với việc nhiều người phương Tây sẽ du nhập vào nhiều hơn và có thể khiến cho trị an nơi đây bị rối loạn chưa kể cũng cần phải có lực lượng chính quyền để kiểm soát sự bành trướng của người phương Tây nơi đây, nên việc có một phần lực lượng Tân đảng ở đây là cần thiết.

Và Baji là một người trong một phần đó, hắn đã từ Kyoto di chuyển đến Shimoda rồi gặp được anh.

Hôm đó, cũng là một ngày mùa thu, lá phong đỏ rụng bay hững hờ trên không trung rồi đáp xuống mặt đất, những bông hồng xinh xắn khoác trên mình bộ kimono bắt mắt đi dạo trên đường phố, hai thứ này quyện với nhau đã đủ để tạo nên bức tranh yêu thích của anh vào mùa thu rồi. Nhưng giờ không phải lúc để thưởng thức, Kazutora lắc mạnh đầu để sốc lại tinh thần và tiếp tục chạy nước rút ra bến cảng.

Kazutora là một thương nhân, và hôm nay anh có một cuộc hẹn quan trọng với một vị thương nhân đến từ Hà Lan. Thú thật, anh chả muốn hợp tác với mấy người phương Tây đâu, nhưng nghe Kokonoi nói nếu hợp tác thành công là có thể một bước lên mây, nên anh muốn thử.

Và thật may mắn làm sao, dù anh đến trễ nhưng người đó vẫn đợi ở đấy!

Kazutora chấn chỉnh lại trang phục và đầu tóc, bước tới chỗ vị đối tác đang đứng kia. Anh ngượng ngùng nói những lời nói xã giao với người đối tác mà anh học được ít ỏi từ mấy ngày qua.

"Hallo, meneer John."
(Xin chào, ngài John)

"Hallo, is dit meneer Hanemiya?"
(Xin chào, đây có phải là ngài Hanemiya không?)

Gã đối tác nhìn anh mỉm cười, theo thông lệ vươn tay ra tạo thế muốn bắt tay xã giao. Nhưng Kazutora lại chỉ học tiếng chưa học văn hoá nên theo thói quen mà cúi gập người.

"Ik ben hier. Ik hoop je in de toekomst te kunnen helpen."
(Là tôi đây. Tôi hi vọng có thể giúp được ngài trong tương lai.)

Gã khẽ cười, khiến anh có phần hơi lúng túng không biết phải làm thế nào, chả nhẽ anh vừa làm điều gì đó buồn cười lắm sao?

"Oké, laten we in de auto stappen! Ik breng je ergens anders heen, het is niet handig om hier te praten."
(Được rồi, chúng ta lên xe thôi! Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi khác, chỗ này không tiện nói chuyện.)

"Je lastig vallen."
(Làm phiền ngài rồi.)

Kazutora một lần nữa cúi gập người thay cho lời cảm ơn, rồi mới theo tay của gã đi vào trong chiếc xe, nhưng được nửa chừng thì một ánh bạc vút qua.

Là katana.

"Het is heel gevaarlijk!"
(Nguy hiểm lắm đấy!)

"Hả? Cái thứ ngoại lai này sủa gì đấy?" Chiếc haori màu xanh lam với những hoạ tiết màu trắng xen kẽ đặc trưng của thành viên Tân đảng cùng mái tóc đen dài được buộc gọn sau lưng tung bay trong gió, hắn ta bước tới, một dáng vẻ ngạo mạn của người có quyền.

"Baji-san, nói vậy không hay đâu." Theo sau hắn là một cậu thanh niên khác, nhìn dáng vẻ hình như cũng là thành viên Tân đảng.

Baji không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Hắn cúi xuống, nhặt thanh katana lên tra lại vào vỏ, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào gã thương nhân ngoại lai kia. Không nói không rằng, hắn kéo anh đi.

"Khoan! Bỏ tôi ra!"

Kazutora vùng vẫy muốn thoát khỏi tầm tay của hắn, và dường như nó khiến hắn khó chịu thì phải.

"Thay vì đi với tôi, cậu lại muốn đi cùng tên ngoại lai ấy? Thích làm nô lệ cho chúng nó thế à?"

"Hả? Anh nói gì thế!? Đấy là đối tác của tôi."

Baji nghệch mặt ra, không hiểu.

"Wat is er, meneer Hanemiya?"
(Có chuyện gì sao, ngài Hanemiya?)

"Het is oké, wees gerust. Zullen we gaan?"
(Không có gì đâu, ngài yên tâm. Chúng ta đi chứ?)

"Oke." (Được.)

Kazutora theo người đối tác của mình lên xe, để lại Baji vẫn chưa hiểu ngọn ngành cái gì.

Như hiểu ra điều ấy, cậu thanh niên bên cạnh liền mở lời giải thích: "Baji-san, em đã nói với anh Shimoda là nơi giao dịch chủ yếu của những thương nhân Tây phương với Nhật Bản rồi mà đúng không?"

"Nên cậu tóc hai màu kia là thương nhân hả, Chifuyu?"

"Đúng thế còn gì ạ. Nếu anh vẫn không tin có thể ở đây chờ đến khi họ về sẽ biết, còn nếu không về thì lúc đó gọi người đi tìm cũng được."

Như hiểu được những gì Baji định làm, Chifuyu liền mở lời gợi ý trước, chứ cậu không muốn mọi người lẫn cậu đều bị làm phiền, cả lực lượng đâu phải ai cũng rảnh rỗi mà đi tìm một vị thương nhân sáng đi nói chuyện làm ăn hợp tác rồi tối lại về được, vừa mệt lại còn doạ người ta nữa.

Baji gật gù ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi cậu: "Thế chú mày nghĩ vừa rồi hai người kia nói gì với nhau?"

"Em không biết, nhưng mà nó có liên quan đến vụ chúng ta đang nói đâu!"

"Thì chú mày cứ nói đi."

Baji huých nhẹ vào người cậu, mong chờ câu trả lời. Dù gì vừa rồi hắn đã làm một việc khá là khiếm nhã và vô duyên.

"Em đoán hai người họ nói chuyện làm ăn xong thì nói Baji-san là đồ ngốc đó!"

"Hả? Chú mày! Đứng đó!"

Chifuyu biết trước tương lai, ba chân bốn cẳng chạy lẹ, nói Baji-san ngốc ngu gì mà đứng lại để cho hắn ta đánh, cậu cũng không muốn bị coi là đồ ngốc đâu.

Nhưng nói Baji ngốc cũng không hẳn là sai, vì hắn ta ngốc đến nỗi nghe theo Chifuyu mà đứng chờ vị thương nhân tóc hai màu kia.

"Muỗi nhiều quá."

Baji khó chịu, nhìn con phố dần dần lên đèn, những chiếc xe bốn bánh mà lũ Tây phương gọi là ô tô cũng dần dần tràn ngập trên những cung đường thay thế cho những chiếc xe ngựa kéo đã quen thuộc với hắn từ lúc mới lọt lòng, bên tai là âm thanh của tiếng Tây tiếng ta hoà vào nhau vang lên không ngớt.

"Khó chịu làm sao."

"Ủa? Ngài Tân đảng sáng nay đây mà."

Kazutora bước xuống từ một chiếc xe ô tô, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt màu hổ phách to tròn ngạc nhiên nhìn hắn khi thấy hắn xuất hiện ở đây.

"Về rồi à?"

Kazutora gật đầu, tiến tới nơi hắn đang đứng: "Còn ngài thì sao? Đứng đây làm gì?"

"Đợi cậu."

Kazutora ngạc nhiên, đúng là vụ người phương Tây bắt một số bộ phận dân cư ở những nước khác về làm nô lệ là không hề hiếm, nó cũng đã xuất hiện ở Nhật cách đây vài năm rồi nên có lẽ vị Tân đảng này là lo cho anh cũng bị thế đi? Nhưng anh là ai chứ? Anh là Hanemiya Kazutora, anh không ngu ngốc đến nỗi để bị bắt đi làm nô lệ đâu.

"Tôi không sao, nhọc công ngài quan tâm rồi."

"Ừ." Baji gật đầu.

Không khí ngột ngạt xen lẫn vài phần ngượng ngùng bao trùm lấy hai người, và cả hai không thích nó một tí nào. Vì vậy, cả hai không hẹn mà đồng loạt lên tiếng.

"Vậy..."

"Cậu nói trước đi." Baji ngỏ lời.

"Vậy nếu ngài không thấy phiền, đến nhà tôi một chuyến nhá."

"Được, mà tên tôi là Keisuke, Baji Keisuke."

"Hanemiya Kazutora hân hạnh được gặp ngài, Baji-dono."

"Gọi Keisuke được rồi."

Lúc Kazutora ngỏ lời muốn mời hắn đến nhà, Baji đã không ngần ngại mà đồng ý nhưng giờ nghĩ lại có chút hối hận.

Đây có phải nơi ở của người không vậy?

Như chuồng lợn ấy!

"Nhà có hơi bừa bộn chút, ngài chịu khó nhá."

Kazutora gãi đầu cười hề hề, anh đi vào phòng, từ chiếc tủ âm lấy ra một chiếc bàn lùn nhỏ đặt xuống nơi được coi là sạch sẽ nhất trong căn phòng.

"Baji-dono, ngài cứ tự nhiên, tôi đi chuẩn bị chút đồ chiêu đãi ngài."

"Đã bảo gọi Keisuke được rồi!"

"Vâng vâng." Kazutora cười cười, rời khỏi phòng, anh còn rất ý tứ khi đóng cửa lại để dành cho hắn một không gian riêng, nhưng cái cửa không thích thế thì phải.

"Sao thế?"

"Không có gì đâu, cửa nó hơi bị kẹt lại ấy mà." Kazutora cười ngượng, cố kéo cánh cửa xếp lại.

Cạch.

"Được rồi, ngài cứ.. khụ.. tự nhiên nhá!"

"Khụ khụ." Baji chen miệng ho khan, cánh cửa xếp vừa đóng lại thì như có cả một tấn bụi từ đâu rơi xuống, bụi mù cả phòng.

Mặt mũi sáng sủa sao lại ở dơ như này!?

Baji thở dài, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hắn giương cặp mắt nhìn xung quanh phòng, đồ đạc, giấy tờ ngổn ngang, những quyển trục, thẻ tre vương vãi khắp phòng, chiếc máy đánh chữ được để sâu trong góc phòng mạng nhện giăng đầy, trên tường là mấy bức tranh vẽ một vị tiểu thư đài các, hình như là vẽ cùng một người, dính bụi bẩn đen nhẻm.

Bẩn quá! Baji giật giật khoé môi, quyết định xắn tay áo lên dọn dẹp một phen, chứ để như này chắc hắn sốc bẩn mà chết mất.

"Baji-dono, tôi đem đồ tới cho ngài nè."

"Để trên bàn đi."

Kazutora mở cửa xếp bước vào, đặt khay đồ ăn lên bàn. Anh giương cặp mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt trở nên ngơ ngác đến thần kì.

"Sao? Đỡ hơn đúng không?" Baji vỗ tay phủi đi đống bụi bặm còn dính trên người, giương giương tự đắc mà khoe khoang.

Vậy nên khôn hồn mà chiêu đãi hắn cho tử tế vào!

Vẫn với khuôn mặt tự đắc đấy, Baji cười hề hề cúi xuống nhìn khay đồ ăn trên bàn để rồi chết lặng.

Anh ta là thương nhân mà đúng không?

Mà thương nhân thì thường rất giàu đúng không?

Vậy tại sao anh ta lại ăn ở bần hàn như này?

"Sao không vừa ý ngài hử?" Kazutora cười cười, rót một chén rượu sake cho hắn.

"Không... có." Baji khó khăn mà nặn ra hai chữ. Thà rằng ai đó nói với hắn, anh ta là một nông dân bình thường thì hắn còn tin, chứ cái danh thương nhân chả hợp với anh ta tí nào.

Nhà thì bừa bộn không dọn dẹp, ăn cơm thì chỉ vài ba cục cơm nắm, thêm chút rượu sake mà nhâm nhi, cuối cùng là tráng miệng bằng mấy xiên dango. Rõ ràng là cơm canh đạm bạc bình dân mà!

"Vậy mời." Kazutora cười hì hì, cầm cục cơm nắm giơ ra trước mặt hắn.

Baji cầm lấy nó, cắn một ngụm.

"Trứng... trứng cá hồi?" Giương cặp mắt long lanh nhìn đối phương, Baji hai má đỏ bừng vì phấn khích.

"Thế nào? Lạ miệng chứ?"

Baji gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lần đầu được ăn thứ chỉ giành riêng cho giới nhà giàu như này không lạ miệng, không ngon mới lạ.

"Vậy ăn nhiều vào." Kazutora rót lấy cho mình một chén rượu sake nữa, uống một hơi cạn sạch.

"Cậu không ăn?"

"Ăn nhiều ngán rồi!"

Này này, thái độ gì đây? Baji khó chịu nhìn anh, hắn dự định cầm tiếp một cục cơm nắm lên mà cắn, thì mới để ý chỉ có ba cục mà từ nãy đến giờ Kazutora không ăn một miếng nào, chỉ chăm chăm uống rượu.

"Này." Baji cầm cục cơm nắm kề sát vào mặt anh. "Uống mỗi rượu không là không tốt đâu."

"Tôi không đói, anh cứ ăn đi."

"Há mồm!"

Baji giương cặp mắt sắc lẹm uy hiếp anh, bắt buộc anh phải mở miệng cắn lấy một ngụm.

"Không ăn để rồi đói lả sinh bệnh ra đấy ai chăm. Chưa kể cậu nhìn cậu kìa, gầy đến nhơ xương ra, xương bả vai, xương sườn nhìn bằng mắt thường đã đủ thấy rồi đấy!"

Kazutora nhìn xuống, ừ đúng là anh rất gầy, xương sườn, xương bả vai đều nhô ra, thậm chí chiếc yukata anh đang mặc trên người cũng đã tuột xuống một đoạn, lộ hết cả da thịt bên trong.

"Hể? Baji-dono nãy giờ nhìn tôi làm tôi cứ tưởng tôi làm gì phật ý ngài, khiến ngài khó chịu. Ai ngờ thì ra là tại vì ngài mải nhìn người tôi quá à?"

"Cái... tôi không có!"

Baji đỏ mặt, dùng dằng đứng dậy muốn rời đi.

"Baji-dono về sớm vậy? Không ở lại chơi thêm à?" Nhìn biểu hiện ngượng ngùng của hắn khiến anh cảm thấy có chút thú vị, không ngừng mở lời trêu chọc.

"Không!" Baji gào ầm lên, giậm chân đùng đùng đi ra cửa.

"Vậy hẹn gặp lại. Zie je weer."

"Mơ đi!"

Nhưng ai ngờ được chứ, một giấc mơ dài đằng đẵng cứ như thế được hình thành giữa hai con người ấy. Anh và hắn liên tục gặp lại nhau trên quãng đường ở bến cảng Shimoda. Nhiều đến nỗi khi hai người đã tiến xa thêm một bước trở thành bạn bè, hai bước trở thành người yêu, thì nơi đây vẫn là điểm đến quen thuộc, là nơi anh và hắn hẹn gặp lại nhau sau một ngày làm việc, là nơi bắt đầu một chuyến hành trình đi chơi xa hay còn gọi theo kiểu phương Tây là hẹn hò.

Và đây cũng là nơi anh đợi hắn.

Giấc mơ dù dài như nào thì cũng phải kết thúc. Trận chiến Boshin diễn ra, lực lượng Tân đảng phải tham gia trên danh nghĩa là lực lượng tàn quân của Mạc phủ.

Khi biết tin ấy, Kazutora đã cầu xin hắn rất nhiều, cầu xin hắn đừng đi.

"Làm ơn đấy, Keisuke. Đừng đi mà."

"Thôi nào, Kazutora. Anh sẽ về nhanh thôi, chả phải có Chifuyu bên cạnh nói chuyện với em còn gì? Em sẽ không cô đơn đâu."

Baji nở một nụ cười, nụ cười ấy không còn ấm áp như trước nữa mà âm ỉ buồn vì hắn biết tham gia trận chiến này đồng nghĩa với việc hắn không thể trở về, đồng nghĩa với việc phải rời xa người thương của hắn mãi mãi. Và hắn không muốn thế đâu, hắn muốn ở bên anh, đem đến cho anh những niềm hạnh phúc dù là bình dị hay nhỏ bé đến đâu. Nhưng không tham gia là không được, Mạc phủ là thế lực phe phái như nào chứ, chúng sẽ không từ thủ đoạn để bắt ép người của lực lượng Tân đảng tham gia đâu.

Điển hình là Chifuyu, mẹ cậu ta đã bị bắt làm con tin vì cậu không muốn tham gia trận chiến Boshin. Và với tư cách là một người mẹ, bà ấy đã chọn cách tự sát để Mạc phủ không còn lý do gì mà ép con trai bà tham gia trận chiến vô nghĩa ấy, vì bà biết nếu một khi tham gia con trai bà sẽ không thể nào trở về nữa.

Nhưng Baji thì khác, hắn vẫn còn mẹ nơi quê nhà và anh- Hanemiya Kazutora, hắn không muốn để hai người họ bị liên luỵ thậm chí là bị giết dưới tay những con chó của Mạc phủ chỉ để hắn được sống.

Baji khẽ xoa mái tóc lai hai màu của anh, bàn tay chai sạn ôm lấy một bên má của anh mà nâng lên. Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, nhẹ nhưng đong đầy bao nhiêu là tình cảm.

"Chờ anh nhé, dù có chuyện gì cũng phải chờ anh, vì anh nhất định sẽ trở về!"

Baji chắc nịch nói với anh một câu, hắn còn lạ lẫm gì con người trước mặt nữa. Dù có chuyện gì xảy ra là bao gồm cả việc hắn chết, anh cũng phải sống để chờ hắn.

"Hứa đi."

"Hứa! Em hứa!" Giọng anh như nghẹn lại, khuôn mặt xinh xắn ấy đong đầy nước mắt.

Em hứa!

Nhất định em sẽ chờ anh.

Cho dù mái tóc có điểm bạc.

Cho dù nơi khoé mắt đã xuất hiện vết chân chim.

Cho dù thân xác này có trở nên gầy gò, mục ruỗng, hoá về với cát bụi.

Em vẫn sẽ chờ anh.

Nên mau về nhé, Keisuke!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro